Chương 6: Hão huyền
"Không phải ai cũng được sinh ra để phá vỡ chiến tuyến. Có những người được sinh ra để giữ chặt cổng thành. Họ không làm kẻ thù run rẩy, nhưng lại khiến đồng đội mạnh mẽ hơn."
- Trích Tài liệu giảng huấn chuẩn mực binh sĩ, Học viện Quân sự Paradis (bản lưu hành nội bộ).
★
Rừng rậm buổi sáng lặng gió, tiếng lưỡi kiếm gào rít trên không như bản hợp xướng của những chiến binh cảm tử.
Trên bục quan sát, Keith Shadis đứng khoanh tay, vóc dáng cao gầy, thẳng đuột như một ngọn núi chưa từng bị khuất phục. Mắt ông quét qua một lượt các tân binh đang huấn luyện bài tập trận giả: Chém vào hình nhân Titan bằng gỗ.
Trong tay vị cựu Đoàn trưởng lão luyện là một quyển sổ đen đã sờn gáy, bút rê nhanh như sấm chớp rạch ngang mặt chữ:
● Ackerman, Mikasa - tiềm năng vượt trội, phản xạ gần mức bản năng.
● Yeager, Eren - nghị lực trâu bò, liều mạng đến phi lý.
● Arlert, Armin - lý thuyết chắc, thực chiến yếu, nhưng đầu óc dùng được.
● Springer, Connie - nhanh nhẹn, ngốc nghếch nhưng linh hoạt.
● Blouse, Sasha - phản xạ thú hoang, cần điều chỉnh lại bản năng săn mồi.
● Kirstein, Jean - tư duy chiến thuật tốt, đầu gối hơi yếu.
● Reiner, Bertholdt, Annie - kỹ thuật ổn định, thần thái lính chuyên nghiệp.
● ...
Những lời bình gãy gọn cứ tiếp diễn liên hồi trên giấy. Cho đến khi Keith Shadis dời mắt đến một cái tên nằm ở cuối danh sách, ngòi bút sát thần của ông khựng lại.
Kayoko.
Con bé này thì -
RẦM!
"A!!"
Một tiếng hét vang lên, âm vực đủ để những cái trứng chim trong bán kính năm mươi mét giật mình rơi khỏi tổ.
Shadis không buồn liếc mắt. Bởi ông quá rõ tân binh vừa té sõng soài đó là ai.
Nơi góc rừng bên trái, Kayoko đang nằm chỏng vó trên mặt đất. Mái tóc đen dài sáng nay vừa được Armin búi gọn đã xổ bung ra như pháo hoa, trông như một cục len rối đính đầy hạt cỏ dương xỉ. Một bên má của nàng hãy còn hằn dấu nhánh cây va đập lên da mỏng, chiếc mũi sưng tấy trông có vẻ đang dính bùn. Dưới lưng là mô hình Titan bằng gỗ, vừa bị nàng tông trúng đổ nhào từ không trung.
"KAYOKO, KHÔNG ĐIỂM! ĐỘI SỔ!" - Shadis hét đến độ chim rừng bay loạn, mặt trời sợ hãi chui vào áng mây gần nhất.
Ông bước xuống bục, đóng sầm quyển tài liệu báo cáo lại, đứng khoanh tay nhìn thiếu nữ đang lật đật ngồi dậy như con bọ dừa bị người ta úp ngửa.
"Cô nghĩ mình đang làm gì? Chui thẳng vào họng Titan để bọn chúng đỡ mất thời gian nhai à?"
Kayoko vẫn nằm rạp trên đất, hai tay chắp lại trước trán như đang thỉnh cầu trước Như Lai tái thế: "Ngài Shadis, cho em thử một lần nữa thôi ạ!"
Gió nổi. Một trận cát bay lá rụng không làm lung chuyển tia nhìn sắt đá của vị giáo viên huấn luyện.
Shadis nhìn nàng, gằn giọng, "Nếu lũ Titan cũng vì một câu 'cho em thử lại lần nữa' mà tha mạng cô, thì lúc ấy hẵng nói vậy với tôi!"
Ông quay đi, miệng làu bàu như độc thoại, nhưng lại khiến cả đoàn tân binh khắc cốt ghi tâm:
"Sau này lịch sử quân đội chắc phải lập riêng một trang: Kayoko - nhân loại yếu nhất từng tốt nghiệp."
Từng chữ đâm vào tử huyệt. Kayoko tức khắc đã hồi quang phản chiếu.
Nàng đứng chết trân, ánh mắt vô vọng như đang xét lại ý nghĩa của toàn bộ cuộc đời. Rốt cuộc cũng rút ra một kết luật: Ép người... hệ thống giáo dục trọng thành tích này quá sức ép người!
Đúng lúc Kayoko hừng hực quyết tâm đảo chính, thì một cô gái tay trái cầm kiếm, tay phải chìa ra nửa củ khoai, nhẹ nhàng tiếp cận như sứ giả hòa bình:
"Oi oi, đừng buồn nữa... Nhân loại yếu nhất mà mang họ Potato thì vẫn là huyền thoại!"
Sasha Blouse, không hổ là thần hộ mệnh của kẻ đứng bét bảng!
Cô thợ săn với chỏm tóc nâu buộc cao đon đả chống hông, rồi cúi xuống mỉm cười với Kayoko như Đấng bề trên đang ban ân cho con chiên ngoan đạo.
Kayoko sững người cầm lấy nửa củ khoai mà xúc động rớt nước mắt, tư thái trịnh trọng như đang nhận bằng khen danh dự. Nàng tự hỏi, đây là khích lệ hay chỉ là một hình thức chuyển hướng dư luận? Nhưng khoai từ thiện thì vẫn là khoai. Và tấm lòng chân thành của nữ xạ thủ làng Dauper trong buổi tập huấn khắc nghiệt ấy đã cứu rỗi Kayoko, từ linh hồn tới bao tử...
Suốt những tháng ngày trong trại huấn luyện của binh đoàn khóa 104, nếu không có Kayoko, hẳn sẽ chỉ toàn là tiếng thét của quý ngài Shadis trộn lẫn mùi mồ hôi khét nắng và nhịp thở hồng hộc của những kẻ chạy đua với giới hạn của bản thân mình. Nhưng cứ mỗi lần không khí căng như dây đàn, Kayoko lại xuất hiện - như một nốt nhạc mà tạo hóa đã lơ đễnh làm cho lỡ nhịp sai cung. Bằng ngón nghề bản năng là đội sổ, nàng vô tư điểm xuyết vào khúc trường ca của khổ luyện và la mắng những mẩu ký ức mà khi ngoái lại, người ta chỉ bật cười, chứ chẳng còn nhớ tới lòng tự trọng từng bị chà xát. Bởi lẽ dù có bị thầy Shadis quát tháo đến cỡ nào, ai cũng có thể tự ôm ngực vỗ về: "Chắc Kayoko còn bị chửi nặng hơn".
Giữa bản nhạc xung trận hùng tráng, chỉ riêng nàng la thất thanh vì ngã ngựa. Giữa kỉ luật siết chặt không kẽ hở, nàng cả gan làm tiệc sinh nhật cho Sasha với những ngọn nến thiêu cháy cả căn lều. Bằng những hành động táo tợn đến ngây thơ, Kayoko khiến người ta không rõ là nàng đang thách thức, hay chỉ là khờ khạo?
Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, chốn quân ngũ vốn là một bàn cờ với hai màu đen trắng, lại bỗng dưng được nàng mang đến cả rạp xiếc trung ương. Những tình huống dở khóc dở cười xảy đến với Kayoko cứ thế nối tiếp nhau, cho đến khi chuyện quan sát nàng lăn lóc trên bãi tập biến thành một trò tiêu khiển còn thú vị hơn mấy trận đánh nhau đã sớm lặp đi lặp lại đến nhàm chán của Eren và Jean.
Một lần tập đấu tay đôi, Kayoko được gọi lên làm mẫu cùng Shadis. Vừa xoay người theo đòn thế, mái tóc dài buộc vội của nàng đã xõa tung như sóng thần- Vụt một cái, đập thẳng vào mặt thầy huấn luyện.
Shadis ôm mặt rống lên "MẮT TÔI!!", còn Kayoko lập tức quỳ xuống, dập đầu lia lịa:
"Tóc em không cố ý, Shadis đại nhân tha mạnngggg"
"Rồi sẽ có ngày tôi cạo đầu cô."
Ngay lúc ông đang nghiến răng, Connie chen ngang: "Đúng đúng! Đừng ỷ tóc dài rồi coi thường người hói!"
Chữ "hói" của Connie chui vào tai Shadis như mũi khoan.
Hai giây sau, cả Kayoko và Connie đều bị phạt nhảy cóc quanh sân suốt ba tiếng, mặc cho cậu trai liên tục kêu oan mình vô tội. Lý do được Shadis ghi vào sổ: "Vũ khí sinh học - tóc & miệng."
Trong một nơi mà tiếng thét của Shadis thường át cả tiếng tim đập, sự hiện diện của Kayoko như một thanh âm lạc quẻ đến kỳ cục, nhưng cũng là nốt nhạc mà ai cũng vô thức chờ nghe mỗi ngày.
Một lần khác với bài tập leo dây buộc vào cột cao, cả bọn đều đã lên đến đỉnh, chỉ trừ một người-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang đu qua đu lại, mặt mũi đỏ gay:
"Em bị kẹt... Ối, chân em... Cứuuuu!"
Shadish mắng đông đổng từ dưới lên:
"Kayoko! Đây là bài leo dây, không phải thử vai công chúa bị nhốt trên tháp!"
Eren ôm bụng cười lăn. Còn Jean thì phán tỉnh bơ:
"Thấy đồng đội gặp nạn mà còn cười!".
Cậu ấm nhà Kirstein nói rồi nhảy phắt lên ứng cứu, làm thanh niên nhà Yeager phải dè bĩu, "Có đứa tưởng mình là hoàng tử chắc?"
Mỗi lần Kayoko xuất hiện, không khí căng thẳng dường như dịu xuống, hoặc... chuyển hướng thành một tiểu phẩm với diễn biến không ai lường trước. Nhưng đôi khi, sự mệt mỏi vẫn khiến nàng gục ngã lên những bờ vai mà không đứa tân binh nào dám đụng vào.
Đó là lần khác, trong bài tập gác đêm theo cặp, Kayoko chẳng biết đã tiêu hao bao nhiêu sinh lực để giành thịt cho Armin trong nhà ăn. Lim dim theo những cơn gió bấc vỗ đều mái tóc, nàng ngủ gục trên vai Annie tự lúc nào.
Đến khi bị người kia cốc đầu gọi dậy, nàng vẫn ngái ngủ, xoa trán lẩm bẩm như mộng du:
"Ngài Shadis, em biết sai rồi... đừng đánh nữa..."
Annie khựng lại một giây, đáy lòng bất giác trỗi dậy chút thương hại khó hiểu. Cuối cùng, cô không đẩy ra, chỉ lặng lẽ để mặc nàng ngủ tiếp trên vai mình. Gương mặt bình thản của Kayoko lúc ấy trái ngược hoàn toàn với hàng lông mày đang nhíu chặt của Annie-cô gái tóc vàng trộm nghĩ, con nhỏ này rốt cuộc đã chịu đựng những gì mà đến trong mơ cũng bị lão thầy kia dí?
Reiner trông thấy cảnh đó từ xa, mặt mày méo xệch thở dài một hơi. Còn Bertholdt quay mặt đi để giấu nụ cười lúng túng - cậu chưa từng thấy Annie khốn khổ vì trông trẻ.
Dù bị trêu là "nhân loại yếu nhất", nàng không hề oán trách. Trái lại, mỗi lần ngã xuống, Kayoko lại tự nhủ trong đầu một câu như thể đang viết nhật ký:
"Mikasa không bao giờ ngã, Annie thì đạp người khác ngã. Còn mình? Mình ngã cho có màu sắc!"
Phải, màu của sự sống mãnh liệt, của ý chí không thể khuất phục. Dẫu ngã xuống trăm lần vẫn sẽ gượng dậy, ôm mộng làm chao đảo cả bầu trời.
Kayoko chăm chú quan sát Mikasa thi triển đòn tấn công, ánh mắt sáng lên như trẻ con thấy phép màu trong truyện cổ. Nàng thì thầm với Sasha:
"Cậu thấy không? Cái xoay người đó mượt như một vũ điệu ballet. Tớ muốn học được như thế."
Rồi đến khi chứng kiến Sasha bay lượn điêu luyện trên không, Kayoko lại quay sang Mikasa thủ thỉ:
"Cậu thấy không? Chuyển động ấy như hòa vào nhịp thở của bộ cơ động. Tớ cũng muốn học được như thế."
Cô nhóc ấy giống như một chiếc bóng nhỏ, lặng lẽ bám theo sau ánh hào quang. Có thể còn vụng về lóng ngóng, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ lười biếng hay viện cớ. Với đôi mắt luôn hướng về phía những người giỏi hơn mình, nàng gắng sức chạy - không phải để vượt qua, mà để được đứng gần hơn với vùng sáng mình hằng ngưỡng mộ.
Dù lủi thủi như chiếc đuôi luôn chạy sau cùng, không ai có thể phủ nhận rằng Kayoko chưa từng bỏ cuộc. Và chính cái sự nỗ lực gần như ngang tàng ấy đã vô tình trở thành ngọn lửa - không sáng rực, cũng chẳng đủ soi đường; nhưng lúc nào ngoái đầu nhìn lại cũng thấy nó âm ỉ cháy, ra sức sưởi ấm cho cả một đội ngũ đang trên đường trưởng thành có thể vững vàng vượt qua giông tố.
Nhưng có ngọn lửa nào cháy mãi mà không hao hơi? Đến bó đuốc bền bỉ nhất cũng sẽ có lúc phải nép mình trước gió.
Historia nhớ rõ, đó là một buổi trưa oi ả giữa tháng huấn luyện thứ ba. Đội hình dài ngoằng của các tân binh đang băng qua những cánh rừng dưới bài tập chạy đường dài vác thêm vật nặng.
Mặt trời hạ chí treo trên đỉnh hồi, trừng trừng như mắt huấn luyện viên Shadis. Bài chạy đường dài 20 vòng quanh trại được triển khai như thử thách cuối cùng cho mục rèn luyện sức bền. Cánh rừng thông đỏ im phăng phắc, chỉ còn tiếng chân giày thình thịch và hơi thở hổn hển như tiếng máy hơi nước gồng mình vượt dốc.
Kayoko là một trong những người ở gần cuối đoàn. Mặt nàng xanh xao, tóc bết vào trán, tay phải siết chặt bên hông trái - nơi mà có lẽ vừa bị chuột rút. Nhưng nàng vẫn cố giữ nhịp thở đều, chân không ngừng nhấc lên rồi đặt xuống như chài giã gạo.
Mặc cho thân thể chốc chốc lại run nhẹ từng hồi, đôi mắt Kayoko vẫn hướng về phía trước, nơi có ba bóng lưng thân thuộc mà nàng đã luôn dõi theo gần như cả đời mình. Armin, Mikasa và Eren vẫn ở đó - cách nàng một khoảng chỉ vừa bằng mười bước chân, nhưng lại xa xôi như thể nằm vượt ngoài quỹ đạo của một vệ tinh bị gạt khỏi thái dương hệ là nàng.
Khoảng cách của thiên tài và kẻ tầm thường, nàng tự nhủ.
Historia chạy bên cạnh, đôi mắt thoáng dừng lại trên đôi gò má tái mét của nàng mà cảm thấy một nỗi xót xa cào nhẹ lên lồng ngực. Cô gái với mái tóc hoàng kim nghiêng đầu, khẽ nói:
"Kayoko... nếu cậu thấy không ổn, có thể báo huấn luyện viên xin nghỉ một chút."
Kayoko chỉ lắc đầu, bằng những cử động yếu ớt của một cơ thể bị cưỡng chế hoạt động.
"Cảm ơn cậu."
Kayoko khẽ cười, ánh mắt vẫn kiên định giữ đúng tiêu cự, như thể không muốn mất dấu đoàn người trước mặt:
"Nhưng... dù có về chót, tớ cũng muốn chạy tới đích."
Nói rồi, Kayoko bất ngờ siết lại hai tay, lấy đà tăng tốc, chạy lướt lên như chưa từng kiệt sức. Mồ hôi tuôn ra thành vệt chảy dài trên thái dương, bước chân tuy loạng choạng nhưng vẫn rắn rỏi, có dáng vẻ của một người từng vùng vẫy khỏi cú rơi của lưỡi hái tử thần.
Historia sững sờ một nhịp, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh kia khuất dần vào đám đông.
Một điều gì đó len nhẹ vào lòng cô - mong manh, nhưng khó dập. Như một hạt mầm trồi lên từ đất nẻ, bất chấp nỗi sợ bị thế gian này cự tuyệt.
"Bị crush phũ hở?"
Ymir - nữ tân binh cao hơn Historia nửa cái đầu đang nhăn nhở cười với những đốm tàn nhan lấp lánh trên đầu mũi. Không biết cô đã xuất hiện từ bao giờ và đã chứng kiến mấy phần câu chuyện, nhưng khi Ymir huých vai Historia, ánh mắt cô tinh nghịch nhìn người bạn nhỏ của mình đầy khiêu khích.
Thiếu nữ tóc vàng thoáng nhăn trán vì trò đùa, rồi cũng trả đũa đối phương bằng một cái dẩu môi đỏng đảnh:
"Ờ, có crush cũng phải crush người mạnh mẽ giống Kayoko."
"Ê, còn tôi thì sao?", cô gái cao gầy với làn da bánh mật khó chịu ra mặt.
Kayoko không nghe thấy câu nói đầy tín nhiệm của Historia, cũng không nhìn thấy điệu bộ hậm hực của Ymir. Thính giác của nàng ù đi trong một cơn lốc của hoài nghi và tự vấn: Nếu mình dừng lại ở đây, liệu thứ mình đánh mất có còn là một lời hứa? Hay điều gì đó to lớn hơn - như niềm tin, như kiêu hãnh...
Ồ, một kẻ kém cỏi lúc nào cũng đứng chót bảng cũng dám gọi chút tự tôn thấp bé của mình là kiêu hãnh? Nhưng... thảm hại thì đã sao? Kayoko thà cố gắng trong thảm hại, còn hơn hèn nhát làm một kẻ ngoài cuộc, khư khư bảo vệ cái tôi mà không dám một lần hướng về vạch đích.
Kayoko vừa chạy, vừa chất vào cổ họng nghẹn ứ vô vàn tiếng nấc. Đôi chân nàng lao đi như thể chỉ cần chậm một giây thôi, đứa trẻ yếu đuối sẽ bị bỏ lại phía sau mãi mãi.
Mặt đất dưới chân từ lúc nào đã lún sâu thành bùn nhão, mỗi bước đi nặng trịch như đeo xiềng. Mặt trời vừa lặn, để lại một vệt ráng chiều mờ nhạt sau rặng thông đen. Nàng chạy xuyên qua bóng tối đổ nghiêng, hơi ẩm bốc lên ngái mùi cỏ cháy. Buồng phổi bí bách khát khao dưỡng khí, nhưng mỗi lần hít thở là một vết cào rát buốt.
Mồ hôi lăn dọc sống lưng, thấm vào áo sơ mi dính sát da ngứa ngáy. Chiếc balo trên lưng nảy lên rồi lại đập xuống, đếm từng lần hụt hơi của người lính trẻ.
Dần dần, trời sụp tối. Mây đen kéo đến giăng mắc khắp thinh không. Gió bắt đầu rít trên những lùm cây sồi trắng. Bất chợt, Kayoko cảm thấy xung quanh đã chẳng còn tăm tích mùi cỏ cháy. Thay vào đó, một luồng hơi lạnh xộc vào phế quản như đêm đen xâm lược ngày tàn.
Rồi từng giọt mưa đầu tiên cắt lên cánh tay trắng sứ. Ban đầu thưa thớt, sau đó dày đặc. Nhức nhối như có trăm ngàn mũi kim khâu luồng qua da thịt.
Tiếng mưa rơi rào rạt giữa âm u rừng thẳm, lộp độp trên nắp balo, tràn vào từng kẽ áo, len vào tóc, ngấm cả vào hốc tai ù đặc. Đường mòn giờ đây biến thành một trận địa lầy lội, nơi mỗi bước chân đều có khả năng bị nuốt chửng bởi những hố sụp không biết nằm ở đoạn nào.
Giày trượt. Bắp chân run. Kayoko vẫn chạy.
Giọt mưa táp vào thân cây, rơi xuyên kẽ lá như kim châm, ghim từng tiếng tí tách lên cầu vai nặng trĩu. Nàng tiến về phía trước trong vô thức. Một bước, lại một bước... Đầu nàng choáng váng vì sốt cao, còn hàng mi ướt nhòe không mở nổi bởi màn mưa như lớp keo dày phủ quanh nhãn mạc.
Nền đất dưới chân trơn trượt như nhựa sáp, đôi lúc lại nóng hầm hập như một thảm dung nham.
Kayoko không biết mình đang vượt qua ai, cũng chẳng biết ai còn sau lưng mình. Mọi người trong mắt nàng giờ đây đều biến thành những cái bóng mờ lướt qua tấm phông nền trắng xóa, xối trộn vào nhau loang lổ. Gió lạnh cứa vào hai má, luồn qua cổ áo, khiến từng đốt xương run lên bần bật. Mái tóc đen nhánh ướt sũng bết vào gáy, cơ hồ như dây leo quấn riết đường sinh mệnh.
Chiếc balo trên vai không còn là vật dụng huấn luyện - nó là tảng đá kéo nàng về lòng đất, nhấn chìm người lính trong mỗi bước chân rã rời quay quắt. Kayoko nghiến răng đến khi nghe quai hàm đau nhói, răng va vào nhau cầm cập. Đôi tay nàng nắm chặt quai balo như nắm lấy chút lý trí cuối cùng.
Thế rồi, giữa màn mưa mịt mùng nhân dạng, một mùi hương dịu ngọt thoảng qua - hư ảo mà cứu chuộc, như một bàn tay đưa ra từ thiên đường, cưu mang kẻ bội giáo đã mất sạch đức tin.
Gì thế này? Kayoko thấy sao mà quen thuộc... Mùi bánh kếp nướng - mứt việt quất, mật ong, và bơ tan chảy. Kayoko thấy gian bếp ngày cũ hiện ra hệt như khi còn thơ ấu: Lấp lánh ánh đèn dầu, trắng toát mảnh khăn ăn; ông bà Arlert đang cười nói bên những chồng bát đĩa sáng choang, vẫy tay gọi nàng và Armin đến cùng dùng bữa tối. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngón tay lạnh cóng. Nhất thời, Kayoko thấy mình an toàn trong cái yên bình mộng cảnh.
Nhưng thực tại vẫn không ngừng tàn khốc.
Bàn chân trượt khỏi rễ cây. Một cú ngã quật nàng nằm xuống đất. Bùn lạnh tràn vào cổ áo, mặt úp vào vũng nước mưa, trán khẽ rát như vừa có thêm một vết sẹo. Cơn đau lan khắp người như lời cảnh tỉnh nàng khỏi sự trầm mê bất ngộ.
Nàng tự giễu mình, bật ra một tiếng cười khẩy:
"Chết tiệt... Kayoko, mày đang làm gì thế này?"
Nếu không về đích trước nửa đêm, đến một ổ bánh mì cũng chẳng có, huống hồ gì một bữa tối ấm cúng bên người thân. Tất cả chỉ là hão huyền. Nàng nghe thâm tâm rền vang những tiếng quát tháo mang âm giọng của chính mình:
Kayoko, tỉnh lại đi!
Căn bếp ấy đã cháy rụi ngày hôm đó. Chính mày đã chứng kiến, không phải sao?!
Ông bà Arlert chết rồi. Mày không cứu được ai cả... chỉ vì mày quá yếu đuối!
Cậu Armin cũng sẽ bỏ lại mày sớm thôi, Kayoko à.
Cái đồ vô dụng chỉ biết làm gánh nặng!
Nàng gồng mình, lồm cồm chống tay nâng cả thân người đứng dậy. Đôi vai như bị chiếc balo kéo ngược về phía sau, lưng đau ê ẩm, khớp gối cứng lại vì lạnh và va đập.
Một giọng nói vang lên từ cái ướt lạnh điệp trùng, bị gió xé rách thành mấy chữ rời rạc:
"Kayoko?! Cậu ổn chứ?!"
Nàng đã trả lời ra sao? Chính Kayoko cũng không nhớ rõ. Mọi thứ sau đó tan ra như một cái nắp quan tài rêu phong chỉ chờ mưa qua mà mục ruỗng, đổ sập xuống mồ sâu.
Nàng chỉ nhớ mình đã đứng dậy, khóe môi dường như từng cong lên rất nhẹ - như một bản năng cuối cùng, chôn giấu bao mỏi mòn khánh kiệt.
Kayoko dậm chân bước tiếp, đôi mắt vô hồn xuyên qua màn nước cô đặc hoang liêu. Nàng chạy, quên cả vạch đích. Nàng hướng về căn bếp xưa kia còn thơm mùi bánh kếp nướng, còn ông bà Arlert ngồi bên lò sưởi, cầm trên tay những bức tranh gia đình bốn người mà Kayoko đã vẽ lúc được Armin tặng cho hộp màu đầu tiên.
Nàng cứ chạy, để trốn vào cái lõi trong cùng của giấc mơ, để níu lấy một điều gì không thật. Cho đến khi trời đất đảo điên, và một lần nữa, thân thể nàng rơi xuống.
Lạnh, tối, và tiếng mưa im bặt.
Nàng lại ngã. Chỉ là lần này... đứa trẻ ấy không còn đủ sức để mỉm cười.
Kayoko bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com