Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tàn ảnh

“Lịch sử từng bỏ quên nàng, như cách cả một nhánh máu bị xóa khỏi cây phả hệ. Nhưng người con gái ấy đã đến trong tro tàn, và ra đi giữa hào quang.”

— Khắc trên bia tưởng niệm Hòa Ước Đại Lục, năm thứ 2 Hậu Rung chấn.




…Trong cơn mê, Kayoko trôi dạt vào một nơi vô danh xa lạ.

Bóng tối đặc quánh như nhựa đường. Không có trời. Không có đất. Chỉ có một hành lang hẹp dài như hang động. Tường đá như một sinh vật cổ xưa thở ra từng hơi lạnh lẽo, dõi mắt quan sát kẻ xâm phạm là nàng.

Một làn sương mỏng như khói hương bay lững lờ giữa không trung, vẽ thành những cánh hoa lưu ly rời rạc như mọc ra từ cõi mộng. Kayoko không rõ mình đang ở đâu — chỉ thấy chung quanh là thứ ánh sáng bán hư bán thực, như quầng lân tinh phát quang giữa lằn ranh hai cõi.

Vẳng đâu đây, những lời thì thầm trôi qua nàng như vọng về từ ngàn thế kỷ đã chìm vào quên lãng.

“Lilith, chúng ta gặp nhau ở đây là do dòng máu tổ tiên đã chỉ lối soi đường.”

Trước mắt nàng, có hai bóng người. Một người đàn ông tóc xoăn, dáng cao, khoác chiếc áo choàng trắng quen thuộc của thầy thuốc — nhưng ánh mắt ông lúc này không mang vẻ điềm đạm. Chỉ còn cái nhìn loạn cuồng của một kẻ biết rõ mình đang đoạt quyền thượng đế mà chạm tay vào bánh răng định mệnh.

Đối diện ông là một người đàn bà đã quá độ xuân xanh, nhưng nhan sắc vẫn còn lưu lại nét dịu dàng của một thuở vàng son chưa phai cạn. Gương mặt bà gầy gò mà toát lên vẻ hiền từ, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt sâu như hố giếng từng soi bóng nhiều thế hệ. Bà đứng đó, giữa bốn bức tường xám cũ, nơi gió trời không chảy xuyên lòng đất – gian phòng phủ bụi tựa như đã không biết đến hơi nắng suốt cả một đời người.

Ánh nến lập lòe. Từng tia sáng đổ đầy lên những khối tường rêu ẩm. Kayoko đứng đó, không hình hài, không hiện diện — chỉ là một ý thức lặng thầm trôi dạt giữa một ký ức không thuộc về mình.

Người phụ nữ không nói gì. Nhưng khi tay bà và người đàn ông kia chạm nhau, một tia sáng kỳ lạ lóe lên giữa không trung — như hai dòng máu xa xưa vừa hội ngộ sau hàng thế kỷ xa lìa.

“Tôi tin cuộc gặp của chúng ta hôm nay không phải là ngẫu nhiên,” người đàn ông nói, giọng cầu khẩn, mà khẽ khàng như đang gõ vào một cánh cửa bị thời gian phong kín, “Đứa trẻ ấy sẽ nghịch chuyển tương lai mà tôi đang thấy”

Người đàn bà bước lùi nửa bước, đôi vai gầy run lên:

“Tôi là mẹ nó, thưa ông. Tôi có quyền bảo vệ nó khỏi định mệnh. Chẳng lẽ tôi phải đứng nhìn nó bị kéo vào một bi kịch mà tôi đã không đủ sức gánh?”

Người đàn ông ngẩng đầu, như đang nhìn xuyên qua những bức tường tăm tối của Paradis đến tận rìa biển xa.

“Tôi đã thấy kết cục, thấy máu đổ. Thấy bàn tay đứa con vừa mới lọt lòng bị nhuộm đỏ trong một tương lai chiến loạn.”

Thiếu phụ với mái tóc đen dài lấy tay che mặt. Bà run rẩy. Lặng im như pho tượng biết khóc.

“Nhưng nếu ta thay đổi,” giọng ông vẫn đều đều, “chỉ một mắt xích. Chỉ một người không quay mặt đi. Lịch sử có thể chuyển hướng.

Gió từ đâu rít qua hành lang. Lửa nến chao đảo, những cái bóng trên tường lung lay huyền hoặc.

Kayoko không hiểu họ đang nói gì. Nhưng mỗi lời, mỗi câu đều như khắc lên xương tủy, nặng nề mà thúc gọi một điều gì vốn dĩ đã ngủ yên.

Người đàn ông tiến một bước, đặt tay lên ngực mình như thề nguyện.

“Tôi từng tin vào một đấng cứu thế, nhưng tôi đã lầm. Eldia không cần thêm kẻ nào xây dựng hòa bình trên xương máu của một dân tộc khác. Điều chúng ta cần là… một người dám lắng nghe — cả tiếng nói của quá khứ lẫn tiếng khóc của tương lai.”

Bà nghe xong những lời quyết liệt ấy, đôi môi hé mở rồi lại mím chặt, lặng lẽ đưa tay áp lên bụng. Cử chỉ dịu dàng mà tưởng chừng tuyệt vọng. Dưới lớp áo choàng sẫm, một sinh mệnh đang thành hình.

Một đứa bé gái. Được sinh ra không phải để kế thừa nỗi hận, mà để sửa lại những điều đã sai từ cội nguồn.

Một giọng nói thì thầm rơi vào bóng tối, cô đặc tan vào mạch đá ngầm:

“Nếu chúng ta sai thì sao?”, người phụ nữ nghẹn giọng.

Người đàn ông kia gật đầu, ánh mắt thâm trầm dịu lại như đang nhớ về một điều gì đó rất xa xăm:

“Thì ít nhất… chúng ta đã từng thử. Bằng tất cả niềm tin vào ý chí của người đó”.

Kayoko chứng kiến tất cả, không thể thở, cũng không thể rời mắt. Đôi tay vô thức nắm lấy mặt dây chuyền. Người nàng bất giác run lên — như thể xác thịt đang ghi nhớ thay cho trí óc điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết.

“Hòa bình thực sự đang tới... Lilith, cô cũng cảm nhận được nó, đúng không? Eldia cần một đứa trẻ được sinh ra không vì chiến tranh, mà để chấm dứt nó.”

Nàng nghe giọng người đàn ông vang lên ngày càng khản đặc — không rõ là tiếng nói hay dư âm từ tiếng chuông ngân vang từ tận cùng số phận:

“Tương lai… sẽ nằm trong tay đứa trẻ ấy. Hãy dẫn đường cho nó, Lilith.”

Đoạn ký ức nhòa đi như sương mù rút khỏi thung lũng. Kayoko choàng tỉnh dậy, tim đập loạn, mà trong đầu vẫn còn đọng lại duy nhất một thanh âm.

Lilith.

Tên người thiếu phụ ấy thoảng qua như một làn khói nghi ngút cuối cùng trước khi ngọn nến lụi tàn.



…Lửa nến tắt phụt.



Hành lang sụp đổ trong một tiếng rạn vỡ không đến từ những bức tường đá, mà từ sâu trong tâm trí Kayoko.

Cơ thể nàng như bị rút khỏi tầng địa chất, thả trôi vào một khoảng trắng vô tận vô minh. Tĩnh mịch và đơn sắc.

Chỉ còn sa mạc nấp dưới trời hoang.

Một lớp cát dày, nhợt nhạt như tro tàn, trải dài tới ngàn sao khỏa lấp. Trên cao, hàng vạn nhánh rễ sáng rực cắm xuống từ hư vô đen thẳm, vắt ngang nền trời như mạch máu của một thực thể cổ đại vẫn đang ngủ vùi, chờ ngày phục sinh.

Nơi đó, nàng thấy một dáng người. Hay đúng hơn, một đứa trẻ.

Là một cô bé chừng mười hai, mười ba tuổi. Đứng im như hóa đá giữa đường chân trời mờ ảo. Mái tóc dài, vàng như lúa ủ, rũ xuống che nửa gương mặt tái xanh không thấy dấu vết sự sống. Ánh mắt ẩn dưới làn tóc ấy không rõ hình thù; chỉ có đôi chân trần in lên cát xám là trầy trụa, chai sần, như thể đã đứng đó… cả nghìn năm.

Kayoko muốn gọi, nhưng giọng nàng xơ cứng như giọt nước bị hút vào đất nẻ.

Rồi cô bé ấy cử động.

Khóe môi khô nứt mấp máy. Chậm rãi. Như đang đọc lại một lời tiên tri mà thời gian không thể xóa mờ:

“Ta vẫn luôn chờ đợi.

Liệu ngươi… có thể hoàn thành giấc mơ của nàng?”

Kayoko khựng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nàng không hiểu. Nàng chưa từng nghe thấy giọng nói ấy, nhưng sao tim lại đập nhanh đến vậy? Cõi lòng Kayoko hỗn mang xao động, như thể đang tương ngộ cố tri.

“…Cô đang nói về ai?” – nàng hỏi, dù chẳng biết mình có phát ra tiếng được hay không.

Cô bé ngẩng đầu lên.

Một gương mặt thiếu nữ – non nớt, bình thản, nhưng ẩn chứa sự mê hoặc của hai hòn ngọc mắt mèo đã ngàn thu phát sáng, ôm vào lòng một điều gì mà nhân loại đã quên lãng tự thuở khai thiên.

Rồi từ nơi sâu nhất trong một mảnh hồn xưa bị giam cầm, cái tên ấy thoát ra, run rẩy và thiêng liêng như một lời sấm truyền bị đè nén dưới tàn tích của một ngôi đền đổ nát:

“…Ophelia.”

Cô bé ấy quay đi, không nói thêm lời nào.

Bước chân trần nhẹ bẫng như làn tro vương trên cát.

Nhưng mỗi lần đặt xuống, ánh sáng lại co rút, tinh vân rung chuyển như bị một lực đạo vô hình thu phục. Những nhánh rễ phát quang chầm chậm rút dần về cuối trời, để lại bóng tối lạnh lẽo loang ra như một vết mực tàu quệt ngang hoàn vũ.

Kayoko cố vươn người bật dậy, nhịp thở dồn dập hoảng loạn.

“Đứng lại!” nàng thốt lên, giọng vỡ ra nứt toác. “Cô là ai? Chuyện này… có ý nghĩa gì?”

Không có hồi đáp.

Cô bé ấy cứ bước, như thể không bao giờ ngoái lại.

Kayoko chạy theo.

Nàng chạy trong một sa mạc vô ảnh vô thanh. Không có phương hướng. Không có tiếng vọng. Chỉ còn lại một la bàn duy nhất – tấm lưng nhỏ bé của con người trước mặt, mái tóc dài đẫm sắc dương quang.

Nàng chạy, nhưng khoảng cách không đổi. Vẫn là bấy nhiêu bước chân, vẫn là bấy nhiêu bí ẩn. Dáng người ấy xa xôi như đứng cách nàng hàng trăm năm ánh sáng.

Bầu trời trên đầu khép dần, như những cánh cửa đóng sập lại từng cái một. Xung quanh sụp tối.

Kayoko kinh hãi. Nàng với theo, chụp lấy cổ tay cô bé, siết lấy bằng tất cả nỗi đau đáu vô phương.

Ngón tay nàng run lên, chạm vào làn da lạnh ngắt như tro bụi.

“Rốt cuộc—Ophelia là ai?!”

Một tiếng thở nhẹ.

Cô bé dừng lại. Quay đầu từng chút, từng chút một.

Ánh sao rơi lên gò má trắng nhợt. Đôi môi mấp máy điều gì đó…

Và rồi —

Màn đêm nuốt chửng tất cả.


.
.
.

Kayoko choàng tỉnh.

Cả thân thể như vừa bị ném khỏi một thế giới khác.

Không còn cát. Không còn ánh rễ trời lấp lánh. Không còn bóng dáng thiếu nữ giữa sa mạc vỡ tan.

Chỉ còn một mùi thuốc sát trùng gắt gao. Và tiếng mưa gõ lộp bộp ngoài ô cửa sổ khu bệnh xá.

Nàng không biết mình đang ở đâu. Mọi thứ tối sầm, đầu óc quay cuồng như vừa được ai đó kéo lên từ miệng vực. Lồng ngực phập phồng hỗn loạn, nhịp tim dội lên in ỏi như thể còn đang chạy giữa mưa rào trong kí ức.

Rồi nàng nhận ra—

Bàn tay mình… vẫn đang siết lấy cổ tay ai đó.

Không phải bàn tay nhỏ bé kia.

Không phải đứa trẻ vô danh giữa miền hoang tàn tro bụi.

Mà là một bàn tay thật sự — ấm áp, có nhịp đập, và đang kết nối Kayoko lại với thế giới này.

Là Historia.

Cô gái tóc vàng đang cúi xuống bên giường bệnh. Đôi mắt ngọc lam to tròn ánh lên niềm vui rạng rỡ, vài sợi tóc lơi lả trôi qua vai, khẽ chạm vào gò má – dịu dàng như một mặt trời con đang tỏa sáng giữa mùa đông.

Xung quanh còn có Armin, Eren, Mikasa, và cả một đám đông tân binh đang dõi theo nàng trong một sự im lặng đầy khắc khoải.

Mọi người đều ở đây. Nhưng nàng không chắc bản thân đã thật sự trở về.

Kayoko thở dốc. Đồng tử mờ nhòe. Không rõ là vì nước mắt… hay tàn dư của trận mộng mị chưa tan.

Cơn mơ đó quá thật.

Những ký ức, những lời thì thầm, cát, ánh sáng… và cái tên—

“Kayoko, cậu nghe thấy mình không?” – Historia gọi khẽ, chầm chậm ngồi xuống bên mép giường.

Kayoko không đáp, nàng không đủ sức trả lời bất kì câu hỏi nào.

Nàng chỉ nằm đó, run nhẹ, nghe trong lòng mình vẫn còn nguyên dư chấn từ một nụ tuyết liên vừa trồi lên khỏi nền đất phủ băng.

Ophelia.

Âm vang ấy lại trỗi dậy như một thánh ngôn khắc vào huyết mạch — thiêng liêng, lạnh giá, và bất khả khước từ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com