Chương 8: Đồng đội
"Sự yếu đuối có thể được tha thứ, nhưng thói ỷ lại thì không. Nếu mỗi lần ngã không thể tự đứng dậy, tốt nhất đừng tham gia vào cuộc diễu hành của nhân loại."
- Keith Shadis, Trích Tuyển tập Huấn luyện Quân sự căn bản, Chương 2: "Kỷ luật và trọng lượng của một bước chân".
★
Kayoko lặng lẽ buông cổ tay Historia.
Hơi ấm dịu dàng ấy vẫn còn vương trên da - lạ lẫm mà quen thuộc, như một đoạn huyết mạch không thuộc về nàng đang cố len vào từng kẽ máu.
Căn phòng bệnh xá đơn sơ màu trắng đục. Một ngọn đèn dầu cũ kỹ lắc lư trên trần, bóng sáng ố vàng in lên vách tường những đường nét chập chờn, như ánh lửa bập bùng trong hang sâu.
Xung quanh là gương mặt của những đồng đội trong đoàn tân binh mà Kayoko đã quen thuộc tới từng điệu cười tiếng nói - có người thở phào nhẹ nhõm, có người rướn lại gần thăm nom, cũng có người chỉ âm thầm nhìn từ xa đầy lo lắng. Mikasa tựa lưng vào thành giường, Armin bấu lấy mép chăn đến trắng cả đốt tay, còn Eren đang đứng khoanh tay bên khung cửa sổ, đôi mắt màu lục trông hơi hoe đỏ. Cô y tá sau khi thay ống truyền dịch cho Kayoko liền lui nhẹ ra phía sau, tinh ý nhường lại khoảng trống cho bạn bè vây quanh nàng.
Kayoko ngồi dậy, cử động khẽ khiến giường kêu lên một tiếng cót nhẹ. Đầu óc nàng còn ong ong, như đang trải một cơn mộng du liền bị dội nước lạnh cho tỉnh rụi. Cổ họng khô khốc. Cánh tay đau ê ẩm như vừa bị kéo về từ bên rìa thế giới.
Những hình ảnh loang loáng vụt qua tâm tưởng - bãi cỏ dốc đứng, rừng thông mù mịt, tiếng hô gào của Historia, và khoảnh khắc cả thế giới nghiêng đi dưới gót giày.
Nàng nhớ ra rồi.
Bài tập chạy việt dã. Cuộc thi đến đích. Cơn mưa ào xuống. Và một cú ngã không thể gượng dậy.
Nhưng, cái gì đã diễn ra sau đó...?
Ký ức trỗi dậy như một mảnh gương vỡ - vừa phản chiếu ánh sáng cũ, vừa cứa rát những vùng da chưa kịp lành. Sắc lạnh, lấp lánh, chỉ cần chạm khẽ cũng đủ để lại vết cắt.
Cô bé giữa sa mạc, những rễ trời, và cái tên ấy...
Nàng lắc đầu tự nhủ, chỉ là ác mộng thôi. Là cơ thể đến giới hạn rồi tự vẽ ra ảo giác.
Thở một hơi dài, nàng cố gạt đi những khung cảnh kỳ lạ vừa lướt qua trong giấc mơ. Dù sống động, dù chân thực đến rợn người... thì âu cũng chỉ là mộng tưởng, có phải không?
Kayoko cúi đầu. Từng sợi tóc đen ướt đẫm rơi xuống đuôi mày. Giọng nàng mong manh như một phím đàn gãy nhẹ:
"Xin lỗi... vì đã khiến mọi người lo lắng. Chắc... tớ đã gây phiền phức rồi."
"Phiền phức cái gì chứ!" - Armin kêu lên, đôi mắt hoe đỏ vẫn chưa ráo nước. "Cậu bất tỉnh, cả bọn tụi tớ sợ muốn đứng tim đây này! May mà..."
Chưa kịp nói hết câu, Armin đã nhào tới, ôm chầm lấy Kayoko như thể sợ chỉ cần buông ra, nàng sẽ tan biến vào màn mưa trên đồi thông lần nữa.
Cậu siết nàng trong vòng tay run rẩy, mặt vùi vào vai áo nàng như một đứa trẻ lạc tìm lại được người thân.
"Cậu về rồi..." - giọng Armin nghẹn lại, khản đặc giữa nước mắt đang rơi xuống từng giọt nóng hổi, "thật sự... về rồi."
Nàng khựng lại. Một thoáng ngỡ ngàng xẹt qua sắc diện.
Kayoko chưa từng nghĩ, kẻ không cùng máu mủ là mình lại quan trọng với cậu Armin đến vậy.
Thế rồi, nàng đưa tay lên, xoa lưng thiếu niên đang gục trên vai mình, dịu dàng như những lời hát ru ngày bé cậu từng nghêu ngao cho nàng yên ngủ mỗi khi sấm rền ngoài song cửa. Kayoko mỉm cười. Lệ dâng đầy trong ánh mắt láy đen, nhưng nàng sẽ không khóc.
Chỉ lần này thôi, nàng muốn mình vững vàng giữa bão giông, dỗ dành ngược lại người mình từng dựa dẫm suốt thời thơ ấu.
Bên cạnh cả hai, Mikasa chỉ gật đầu, tay vuốt nhẹ tóc nàng như một sự trấn an thầm lặng.
Còn Eren... kiểu của cậu ta vẫn vậy - vẫn đứng khoanh tay, nạt nộ mấy câu vô hại:
"Cậu nghĩ mình là ai mà cứ ngã lăn ra để tụi này nháo nhào lên vậy hả? Muốn làm trung tâm vũ trụ à?"
Rồi cậu ta ngập ngừng, nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm một câu nhỏ xíu:
"...Lo muốn chết."
Kayoko bật cười. Đó là cách Eren thể hiện sự quan tâm - cọc cằn, gắt gỏng, nhưng vẫn rất mực chân thành.
"Dù sao..." - Historia lên tiếng, giọng mềm như gió sau mưa - "Tớ cũng rất mừng là cậu ổn."
Kayoko nghiêng đầu nhìn thiếu nữ tóc vàng bên cạnh mình, ánh mắt lấp lánh lòng biết ơn.
"Cảm ơn cậu, Historia. Tớ... tớ nghĩ lúc đó chính cậu là người đầu tiên phát hiện ra tớ, phải không?"
"Ừ, nhưng mà..." - Historia che miệng cười tinh nghịch - "Có một người khác mới thực sự đáng được cảm ơn hơn tớ đấy!"
Nói rồi, cô quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi một người đang đứng lấp ló như cây sậy mọc lạc giữa ruộng ngô.
"Jean? Cậu trốn cái gì thế, ra đây mau."
Cậu ấm nhà Kirstein lúng túng bước ra, tay còn gãi đầu loạn xạ.
"À, thì... tớ chỉ làm những gì cần làm thôi mà... có gì đâu..." - giọng cậu nhỏ dần như sợ người khác nghe thấy, ánh mắt đảo quanh liên tục từ tủ thuốc tới trần nhà, chứ tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào người bệnh trước mặt mình.
Historia liền kể lại mọi chuyện: Lúc cô kêu cứu vì phát hiện Kayoko nằm im bất động trong cơn mưa, Jean là người duy nhất quay lại, chạy xuyên rừng, cõng Kayoko về giữa trời mưa dầm dề buốt giá, bất chấp mệt đến nỗi về tới bệnh xá là lăn ra sốt hầm hập.
Kayoko nghe đến đó, trái tim khẽ thắt lại.
Hình ảnh cơn mưa ban chiều hiện về làm cay xè sống mũi, những bước chân hụt hơi, cơ thể rã rời ngã xuống giữa rừng - tất cả ùa về như một trận gió lạnh cắt xuyên da thịt. Nàng nhớ lúc ấy mình bất lực đến mức không thể lên tiếng, không thể chống đỡ... vậy mà vẫn có người quay lại vì nàng.
Đôi mắt Kayoko chợt rớm nước. Cảm giác biết ơn trộn lẫn mặc cảm tội lỗi khiến nàng không dám nhìn thẳng vào Jean. Chỉ khẽ quay sang, cố nặn ra một nụ cười mà môi lại run lên mếu máu:
"Cảm ơn cậu, Jean. Chắc tớ với cái balô nặng lắm... Vất vả cho cậu rồi."
Lời vừa dứt, Kayoko thấy tim mình rơi xuống đâu đó dưới mũi bàn chân, trong tâm ngồn ngộn dằn vặt. Là một người luôn muốn không làm phiền ai, nàng cảm thấy như mình đã trở thành gánh nặng.
Jean nghe vậy thì giật nảy, đỏ rực cả mặt.
Cậu lúng túng chuyển từ gãi đầu sang... gãi cằm. Đôi môi thiếu niên mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn đi vì ánh nhìn đầy day dứt kia. Mãi lúc sau, Jean mới bật ra được một câu làm chấn động tam giới:
"Không, không... chẳng nặng gì cả... tớ cõng cậu chạy mấy vòng nữa cũng được ấy!"
Lúc nói xong, cậu mới sực tỉnh, nhận ra lời nói của mình quả thực "quá lộ liễu", liền hấp tấp quay đi, tay che khuôn mặt đang nóng bừng như muốn bốc khói.
Kayoko sững người.
Không phải vì xúc động, mà vì ngạc nhiên. Nàng không tưởng tượng được rằng Jean - cái người hay cãi nhau chí chóe với Eren, thỉnh thoảng ngứa mồm tán dóc mấy chuyện ba xàm - lại có lúc nói ra được một câu trượng nghĩa tới vậy.
Cả phòng khựng lại trong một khoảnh khắc yên lặng trước lời tuyên bố thẳng thừng tới ngốc nghếch của Jean Kirstein. Chỉ duy có một kẻ còn ngốc hơn nên không đọc được tình hình, oang oang cái miệng bảo:
"Ểhhhh~?" - Eren nheo mắt, kéo dài âm cuối. "Vậy mà hồi nãy có người còn thở như ngựa đua, uống hết sạch ba bình nước của bệnh xá rồi lăn ra sốt cơ đấy?"
"Ê, dầm mưa nên cảm cúm là bình thường, ok?" - Jean phản pháo.
"Cảm cúm cái cù loi! Ông ho như máy nổ xong nằm sấp cả tiếng, mới hấp hối đây mà thấy Kayoko tỉnh dậy là bày đặt làm bộ anh hùng...", Eren nhếch mép, thành công chọc thanh niên kia sôi máu.
Jean dựng thẳng cổ cãi: "Thôi đê, ai là thằng ôm chân y tá khóc um sùm đòi 'cô làm cho Kayoko tỉnh lại đi, tôi quỳ xuống cũng được' hả? Ai khóc như con nít đó trời?!"
Eren tái mặt, quay phắt sang hướng khác. "Tui... Tui đâu có nói tới cỡ đó! Bịa đặt!!"
"Sĩ diện hả mậy!" - Jean gầm gừ. "Đúng là chỉ giỏi mạnh mồm!"
"Còn hơn cái đồ mặt đỏ như cà chua chín khi bị con gái cảm ơn kìa!"
Hai cậu chàng tiếp tục móc mỉa nhau như thường lệ. Cả phòng bệnh thoắt im trong đúng nửa giây, rồi bật cười như vỡ chợ. Sasha mém sặc khoai, Connie ôm bụng lăn lộn, còn Mikasa với Armin thì thở ra một hơi dài mệt mỏi vì hai thằng dở hơi này quá ồn.
Người bệnh nằm trên giường thì chỉ biết che miệng cười khúc khích, quên mất cả vết thương đang được băng bó đang xót đau từng hồi.
Trong khoảnh khắc ấy, Kayoko quên đi vệt máu mới đây còn chảy mặn đắng trên môi, quên cả cơn mộng dài vừa để lại dư âm đầy ám ảnh ở tận lõi sâu tiềm thức. Nghe mọi người vui đùa, Kayoko thấy lòng mình bình yên như thuyền về bến đỗ, sóng lớn kéo tới cũng không còn sợ hãi.
Tiếng cười khúc khích, lời trêu chọc rộn ràng như thể căn phòng bệnh nhỏ bé vừa hóa thành một nơi trú ẩn kiên cố, nhất mực bảo vệ họ khỏi thực tại lãnh khốc ngoài kia.
Thì đúng lúc ấy -
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh xịch mở.
Tiếng gió lùa vào, lướt trên sàn nhà như dao lam mài trên phiến đá.
Không khí đổi sắc trong một phần mười giây. Tiếng đùa cợt ngưng bặt. Sự ấm áp vừa bùng lên đã chực tắt ngấm như tàn lửa que diêm bị nghiến nát dưới gót giày.
Một bóng người cao lớn hiện ra dưới khung cửa, áo choàng quân huấn lấm tấm nước mưa, khuôn mặt nghiêm khắc đến mức gió đông cũng phải rùng mình nhường bước.
Keith Shadis.
Không cần lên tiếng, không cần hăm dọa. Sự hiện diện của ông tự thân đã đủ làm mọi cơ bắp co lại và thúc giục bản năng sinh tồn thức tỉnh.
Như một phản xạ khắc vào tủy sống, toàn bộ tân binh đồng loạt đứng phắt dậy.
Eren đang cãi cọ cũng phải dừng lại như bị đóng băng, miệng còn há ra nửa chữ. Armin vội lau nước mắt, lưng thẳng tắp. Jean thì suýt vấp vào chân giường vì chưa kịp hạ tay khỏi cổ áo cậu quý tử nhà Jeager.
Ai nấy đều đứng nghiêm, mắt nhìn về phía trước đúng chuẩn tác phong quân ngũ.
Kayoko cũng hoảng hốt toan nhấc người khỏi giường, nhưng chưa kịp chống tay thì một chất giọng trầm đục đã vang lên:
"Nằm yên đó. Đây là bệnh xá, không phải trại huấn luyện."
Shadis bước đến gần giường bệnh. Dáng đi hùng hổ, uy nghi như thể sắp quát tan một lũ vô dụng nào đó - khiến Kayoko vô thức nuốt nước bọt, tim thắt lại trong lồng ngực.
"Chết rồi, chắc ông ấy đến để ghi vào hồ sơ mình bị trượt hạng. Hoặc tệ hơn..." - Kayoko vẫn nhìn trân trối vào đôi ủng đen lù lù tiến gần, trong đầu lập tức dựng lên một bản án thời trung cổ: Bị cạo đầu, xích vào góc sân tập, bắt ngồi viết kiểm điểm 1000 lần trong tư thế plank...
Đầu nàng tua nhanh hàng chục kịch bản mạt sát:
"Ngươi làm ô uế danh dự quân đội!"
"Một kẻ yếu như ngươi chỉ nên làm giẻ lau cho ngựa!"
"Từ giờ ngươi sẽ là bài học sống cho mọi tân binh khác: đừng như Kayoko!"
Mỗi bước chân Shadis như tiếng còi báo động đập vào đại não, khiến trán Kayoko lấm tấm mồ hôi dù đang ở nhiệt độ phòng. Và rồi —
Ông dang tay lên.
Kayoko theo bản năng nhắm tịt mắt, toàn thân căng cứng như chờ đòn tấn công trời giáng. Trong đầu nàng nổ ra một dòng suy nghĩ vô vọng:
"Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi à?"
Nàng siết chặt mép chăn, phổi muốn ngừng hô hấp. Đây là lúc máu chảy, nước mắt rơi, và lòng tự trọng bị vả bay khỏi hộp sọ.
Nhưng không có tiếng gầm. Không có đòn đánh nào giáng xuống. Thay vào đó, là cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay chai sạn chạm nhẹ vào trán nàng, nơi còn dán băng gạc.
Kayoko hé mắt. Há hốc mồm.
Shadis - vị thần hủy diệt của trại huấn luyện - đang cúi xuống kiểm tra vết thương của nàng rất đỗi cẩn thận.
Ông nghiêng đầu, nhìn sát từng vết sưng, dùng ngón tay đè nhẹ hai bên thái dương xem nàng có bị chấn động nặng không.
Kayoko nằm cứng đờ, mắt mở trân trối, tâm trí thì vỡ vụn:
"Đây... là Shadis đại nhân thật á? Không phải một dạng ảo giác hậu sang chấn chứ?"
Ông lật nhẹ vạt chăn, kiểm tra khớp chân, các ngón tay - không một động tác thừa, không một lời an ủi dư dả. Cử chỉ ân cần là thế, nhưng cái giọng búa tạ ấy vẫn đủ hùng hồn khiến người nghe mất mười năm tuổi thọ:
"Lũ tân binh các ngươi chỉ giỏi ngất xỉu và gây rắc rối. Có bao nhiêu bài học phải nhồi vào đầu mới đủ, hả Kayoko?"
Nàng không đáp. Nhưng ánh mắt láy đen chăm chú dõi theo những cái nhíu mày chua xót của thầy huấn luyện, Kayoko hiểu, đó không phải trách mắng. Chỉ là một kiểu quan tâm rất Shadis: thô ráp, cay nghiệt, nhưng vẫn dịu dàng theo cái cách của một người đàn ông cả đời chỉ biết dùng mệnh lệnh thay cho lời dỗ dành.
"Lần sau mà còn ngã lăn ra giữa rừng thế nữa, thì đừng mong có ai rảnh rỗi cõng cô về!"
Giọng nói đó vẫn dội thẳng vào tai như đại bác, nhưng nghe kĩ lại, thì ra nó luôn ẩn chứa một nỗi lo lắng kín đáo dưới tấm giáp sắt của một người đã chọn chôn vùi mọi cảm xúc riêng tư để gánh vác kỷ luật, rèn giũa thanh gươm nhân loại.
Nhưng tấm lòng khó đọc của Shadis không phải ai cũng tinh tế phát hiện ra.
Với cặp mắt thâm quầng hầu như không bao giờ biểu cảm, Keith Shadis là bậc thầy của việc hóa trang sự quan tâm thành những lời mắng mỏ. Nhiều người không quan sát đủ sẽ chẳng tài nào nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc dày tạc bằng đồng thép ấy - và Eren là một trong số đó.
Cậu trai nóng nảy siết tay thành quyền, giọng gắt lên:
"Cô ấy đã cố gắng tới vậy rồi. Thầy còn đòi hỏi gì nữa?"
Không khí chùng xuống tức thì. Những tân binh còn lại thoáng giật mình, quay sang nhìn Eren - rồi lại nhìn Shadis.
Ở góc phòng, Connie huých khuỷu vào sườn Sasha, thì thào:
"Thằng này gan trời rồi. Dám phản dame thầy Shadis..."
"...muốn trùng tang cả tiểu đội chắc?" - Sasha phụ họa, mắt vẫn không dám rời khỏi tâm bão.
Vị huấn luyện viên im lặng. Ánh mắt ông khẽ nhíu lại, không giận dữ, nhưng cũng không mềm mỏng. Sự tĩnh mịch tuyệt đối ấy như một đám cháy âm ỉ bên cạnh thùng xăng, có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
Còn Eren vẫn đứng đó, vai hơi run lên vì phẫn nộ. Cậu như một thanh sắt mới rút ra từ lò nung - mang đầy nhiệt huyết và hỏa chí, nhưng dễ dàng méo mó nếu không được rèn đúng cách.
Giữa hai người là một mối căng thẳng không lời như sợi dây cung sắp bung khỏi chốt. Kayoko cảm nhận rõ điều đó - cái nghẹn ngào vô hình len lỏi vào từng nhịp thở. Bởi không gì đáng sợ hơn một mâu thuẫn ngầm đủ sức tạo ra vết nứt chí mạng trên phiến đá tưởng chừng không bao giờ sứt mẻ.
Và chính trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, Kayoko khẽ xoay đầu nhìn Eren, giọng nàng êm như tiếng thì thầm của lá:
"Eren, tớ hiểu cậu... nhưng mà, tớ cũng hiểu thầy Shadis."
Nàng chậm rãi nhìn lên vị huấn luyện viên đáng kính, ánh mắt thành khẩn:
"Cảm ơn thầy đã quan tâm em."
Câu nói ấy buông xuống như một giọt nước lành xoa dịu mặt hồ đang quay cuồng trong gió lớn. Không khí trong phòng như được tháo ra nút thắt. Eren chùng vai xuống, cũng thôi siết chặt nắm tay. Còn Shadis, ông thoáng sững sờ. Ánh mắt mở to rồi nheo lại như đang trông nhìn một điều gì lạ lẫm.
Không phải vì lời cảm ơn. Mà vì cách nàng gọi ông là "thầy" - mộc mạc mà đơn thuần, không lẫn sợ hãi hay châm chọc.
Đã từng có một tân binh nào cả gan gọi ông như thế chưa? Shadis chẳng nhớ.
Chỉ biết những kẻ đứng trước mặt ông lúc nào cũng run rẩy gọi hai tiếng "ngài Shadis". Khi ông quay lưng đi, họ liền xì xầm to nhỏ về "ông ta" hay "lão ấy", như thể cái tên Shadis Keith là một lời nguyền hơn là một người huấn luyện.
Dường như lâu lắm rồi mới có người khiến Shadis nhớ rằng: phía sau tất cả những tiếng gào thét, những bài kiểm tra khốc liệt... ông vốn là một người đứng lớp, không phải một cái máy chém vô tình.
Giây sau, khi ông chợt nhận ra mình đang trầm tư một cách không cần thiết, lập tức ho húng hắng, lấy lại hình tượng huấn luyện viên đao phủ:
"Còn mê sảng à? Dù đám yếu nhớt các ngươi có bị Titan nhai nát, tôi cũng chẳng quan tâm!"
Mọi người nín thở, hô to "Rõ!" một tiếng. Còn Kayoko chỉ cúi đầu cười nhẹ - một nụ cười của kẻ đã nhìn thấu làn nước ấm dưới lớp băng phiến thoạt trông như đã hóa đá nghìn năm.
Shadis quay gót, trước khi bước ra còn không quên dừng chân cạnh cô y tá, hạ giọng nói xì xào mấy câu không muốn ai nghe thấy:
"Con bé đó... còn yếu. Đừng cho nó rời giường tập luyện quá sớm. Nhớ thay băng gạc chỗ vết rách mỗi ngày."
"Vâng, tôi hiểu."
Rồi ông không nói gì thêm. Chỉ kéo cao cổ áo, rồi sải bước rời đi - dáng lưng cao rộng ấy, dù chẳng bao giờ đem lại cảm giác dễ chịu, lại chính là tấm gương duy nhất mà những lứa học trò luôn có thể trông vào mà tin tưởng giữa vùng đất máu chảy nhiều hơn nước mắt.
Ngay khi cánh cửa bệnh xá khép lại sau lưng Shadis, cả căn phòng như bật ra khỏi trạng thái nghiêm túc tuyệt đối, đâu đó bật ra vài tiếng thở phào.
Reiner ngồi phịch xuống ghế, tay vỗ ngực bịch bịch như vừa sống sót sau một trận động đất.
"Má ơi... tim rớt ra ngoài luôn rồi," cậu rên rỉ. "Áp lực còn hơn bị Titan nhìn chằm chằm."
"Ối zồi ôi," Connie nhăn mặt, "Titan phiên bản tsundere!"
Sasha ngồi khoanh chân bên giường, gật gù ra chiều suy ngẫm: "Cái kiểu 'tao chả quan tâm', rồi âm thầm dặn dò y tá chăm sóc cho Kayoko... ứ ừ, thề là ổng tsun còn hơn Jean với Eren cộng lại!"
Jean đỏ mặt: "Ơ, ê, ê! Liên quan gì tớ ở đây?!"
"Đừng có nói 'Jean với Eren' như kiểu tớ và thằng đó bình đẳng!", Eren rống lên.
Kayoko bấy giờ mới nhoài ra khỏi mền, miệng hí hửng cười, nhưng giọng điệu lấm la lấm lét:
"Nãy thầy bước vô làm tớ muốn xỉu lần hai."
Mọi người ngoái nhìn. Nàng lại quệt mũi than tiếp,
"Cứ tưởng thầy sẽ đánh rớt hạng tớ, rồi đày đi lau nhà vệ sinh tới hết đợt huấn luyện... Sợ muốn chết!"
Annie đứng khoanh tay bên giường, lạnh tanh thả một câu:
"Cậu đang xếp chót rồi. Còn rớt xuống đâu được nữa?"
Một giây yên lặng.
"PFFT-!"
Cả phòng nổ tung trong tiếng cười. Connie đập đầu vào tường còn Jean thì bụm miệng cố nén giọng như sắp chết đến nơi.
Kayoko mặt đỏ bừng, vung tay la oai oái:
"Annie! Cậu ác quá đi! Tớ vẫn còn lòng tự trọng mà!!! Huhuhu!"
Y tá đứng ở góc phòng, chống nạnh nói vui:
"Cái phòng bệnh gì mà ồn như cái chợ."
Historia cười chảy nước mắt, nhưng để ý thấy trời đã khuya, cô bé mới nhẹ giọng lên tiếng,
"Mọi người chạy băng rừng cả ngày cũng mệt rồi, về kí túc xá thôi. Để Kayoko nghỉ ngơi nữa chứ."
Từng ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn về phía giường bệnh, nhưng đành gật đầu rời bước. Connie và Sasha là hai người nấn ná lại cuối cùng. Trước khi đi, cả hai lén lút dúi vào chăn của Kayoko vài củ khoai nướng vẫn còn ấm tay, rồi nháy mắt tinh nghịch:
"Trộm của nhà bếp đấy, đừng méc ai nha~"
Kayoko bật cười khúc khích, lắc đầu nhìn theo bóng họ khuất dần ngoài hành lang. Nàng quay sang ba người bạn thân, nhẹ giọng:
"Các cậu cũng về đi. Tớ có cô y tá ở đây rồi, sẽ ổn mà."
Nhưng không ai nhúc nhích.
Armin lau giọt nước còn đọng bên mi mắt, kiên quyết:
"Không. Đêm nay bọn tớ sẽ ngủ ở đây."
Mikasa im lặng kéo ghế ngồi sát bên giường, tay khẽ xoa đầu Kayoko, rồi thi thoảng lại đặt lên trán nàng xem có sốt không.
"Lần sau thấy không ổn thì phải nói với tớ," cô thì thầm trong khi siết nhẹ chiếc khăn quàng đỏ trên cổ, "tớ sẽ cõng cậu về. Đừng cho người lạ cõng. Tớ không yên tâm."
Câu nói của thiếu nữ trước mặt vừa dứt, Kayoko đã phì cười.
"Người lạ... cậu đang nói Jean á hả?"
Eren hùa vào ngay:
"Đúng! Thằng mặt ngựa kia có ngày khiến cậu bị thương còn nặng hơn."
Rồi như sực nhớ điều gì, cậu chợt cụp mắt xuống, khẩu khí ngông cuồng bỗng tan biến đi đâu mất:
"Tớ... xin lỗi. Vì mải háu thắng nên tớ mới chạy trước, bỏ cậu lại phía sau. Tớ không nghĩ..."
"Bọn tớ cũng thế," Armin rầu rĩ tiếp lời, "Tớ lẽ ra nên để ý tới cậu hơn."
Kayoko nhìn ba khuôn mặt buồn rười rượi xung quanh mình, lòng nàng thoáng dậy lên một cỗ xót xa, nhưng rồi lại thấy an toàn trong cái gia đình nhỏ mà nàng khó khăn lắm mới có thể là một phần của nó. Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười, mặc kệ vết xước dưới cằm đang giần giật lên đau nhói. Kayoko cầm lấy bát cháo Armin đang đút cho mình, rồi... dứt khoát húp sùm sụp một hơi hết sạch.
Ba người kia trố mắt nhìn như thể vừa chứng kiến một phép màu.
"Gì vậy?! Cậu còn yếu mà!" - Armin hoảng hốt.
"Yếu mà ăn như bị bỏ đói một tuần?" - Eren bật cười.
Mikasa thì chỉ thở ra một hơi, nhưng khoé môi cong lên như ngầm tự hào: "Gái nhà tôi phải thế!"
Kayoko hít sâu, rồi đưa mắt nhìn cả ba, giọng nhỏ mà vững vàng:
"Các cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu."
"Chính vì có các cậu ở phía trước làm động lực, tớ mới có niềm tin mà hướng về vạch đích."
Nàng ngừng một chút, đặt bát cháo giờ đã rỗng không xuống bàn, rồi dẩu môi tinh nghịch:
"Chỉ khi nào các cậu vì tớ mà cố tình chậm chân lại, tớ mới là giận ba người tới chết đó!"
Kayoko ngồi đó, giữa ánh đèn vàng nhạt và những người thân đang nở nụ cười trẻ nít. Nàng không còn thấy mình là cái bóng đứng bên lề như vẫn thường mặc định, mà là một phần của họ.
Không cần ai phải vì mình mà dừng bước. Không cần sự thương hại hay nhân nhượng. Nếu như có khoảng cách giữa nàng và những người kia, thì đó sẽ là khoảng cách nàng tự mình vượt qua.
Cú ngã hôm nay không phải thất bại. Đó là một cột mốc - như vết rạn đầu tiên trên quả trứng sắp nở, như vết xước đầu đời trong hành trình lớn lên. Kayoko tin rằng, không có nỗi đau nào là thừa thãi, cũng không có tổn thương nào là vô nghĩa. Mỗi lần gục ngã đều là để đứng dậy kiên cường hơn trước.
Không ai được phép chậm lại vì nàng. Bởi điều đó không phải sự tử tế - mà là sự xúc phạm.
Đêm dần khuya, trăng tròn vành vạnh như viên ngọc ai đánh rơi trên đỉnh đồi.
Không ai nói gì nữa, nhưng căn phòng nhỏ xập xệ bỗng trở thành một mái ấm vô giá, cưu mang những đứa trẻ bị cơn lũ quét của số phận dập vùi nhưng vẫn quyết lòng níu chặt tay nhau.
Và giữa không gian êm đềm hiếm hoi ấy, Kayoko hiểu rõ một điều hơn bao giờ hết:
Nàng muốn bắt kịp đồng đội, chứ không muốn kéo họ xuống cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com