CHƯƠNG II: Đa dị năng
Vài phút sau, vài bác sĩ đến nơi tôi và ba mẹ ngồi đợi. Họ trông vừa có vẻ ấp úng lại không biết mở đầu thế nào. Người bác sĩ lớn tuổi bèn hắng giọng rồi nói:
- Chào anh chị, xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu.....Dù tất cả vẫn chưa có gì xác nhận nhưng khi đo lường mẫu xét nghiệm. Dòng năng lượng quá lớn đã gây hư hại máy móc thiết bị của chúng tôi.
Người bác sĩ trẻ hơn tiếp lời:
- Từ mẫu xét nghiệm chúng tôi đã kiểm tra sâu hơn chuỗi AND của Minh Ân, và cho đánh giá sơ bộ khả năng cao là Kosei thuộc hàng Tứ trở lên ạ.
Vị bác sĩ vừa nói xong, không gian lại tĩnh lặng đến lạ lùng. Không ai nói lời nào, bố mẹ tôi nhìn nhau rồi lại nhìn 2 vị bác sĩ. Trước khi ba tôi định mở miệng nói, người bác sĩ già đã vội nói:
- Công nghệ tiên tiến này đã hoạt động trơn tru trong suốt 3 tháng qua và được kiểm tra hằng ngày nên không có chuyện máy móc gây sai sót số liệu, thưa anh.
- ...
Biết sao giờ, không biết nên sĩ hay nên buồn. Mẹ tôi lúc này mới hỏi:
- Vậy...bây giờ chúng tôi nên làm gì? Các anh có cách nào khác chứ? Minh Ân...gia đình tôi không có ai có Kosei thuộc từ Hạng Thất trở lên cả...thật khó tin.
Hai vị bác sĩ mới dần giảng giải, việc có Kosei mạnh không hoàn toàn phụ thuộc vào dòng dõi gia đình. Có thể gọi nôm na là gen trội, hoặc chính xác là gen đột biến trong cơ chế hình thành siêu năng. Việc có Kosei mạnh bất thường xảy ra khá random, giữa những người thường và họ chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Và để kiểm tra chính xác hơn tôi có Kosei thuộc hạng bao nhiêu, thì cả nhà sẽ phải đến Cục Bảo An Kosei, nơi sẽ có dàn công nghệ đủ mạnh để phân loại. Chẳng nghĩ gì nhiều, ba mẹ tôi gật đầu ngay, con cái là quan trọng nhất.
Chưa đầy 15 phút sau đã có trực thăng đậu sẵn ở nóc bệnh viện, mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, không ai bảo ai làm gì nhưng ai cũng biết việc mình nên làm là gì. Tôi thì chỉ nghe lời rồi làm theo thôi.
Chỉ có vị bác sĩ trẻ đi theo chúng tôi đến trụ sở của Cục Bảo an, anh ấy kể lại những gì mình biết trong phòng khám, cũng như nói thêm để ba mẹ tôi đỡ lo:
- Nếu từ đầu có một đứa trẻ mang Kosei mạnh, thường thì sẽ phát hiện sớm ngay ở vòng chuẩn đoán từ các bác sĩ đầu ngành. Có lẽ chúng tôi hơi lơ là, để lọt một "quái vật nhỏ" ra khỏi vòng rà soát.
- Nếu thật sự Minh Ân có Kosei thuộc hạng Top, có lẽ từ đầu chúng tôi cũng đã hơi lơ là với quả bom nổ chậm này rồi. - Mẹ tôi thở dài nhưng ánh mắt lại có chút thích thú.
- Không sao, con bé mới 12 tuổi thôi, vẫn còn nhiều thời gian, khoa học cũng phát triển, anh chị đừng quá lo lắng nhé.
Khoang máy bay lại rơi vào trầm tư, vị bác sĩ gọi điện cho một số điện thoại mà tôi nhìn lướt qua thì ghi là "Cục Bảo An Kosei Châu Á". Anh ấy báo cáo sự việc lại lần nữa với họ, tôi nghe tận 2, 3 giọng giành nhau trả lời sau khi anh ấy vừa dứt câu: "Có một cô bé 12 tuổi loạt qua vòng chuẩn đoán sơ bộ của chúng tôi, kiểm tra từ chuỗi gen có phần đột biến, khả năng thuộc hạng Top" Nhốn nháo đến mức anh ấy phải nhấc máy ra khỏi tai vì quá ồn. Ba tôi lúc này còn đùa cợt với mẹ: "Gái mình có giá quá ha bà?" rồi chỉ nhận lại cú ngắt eo đau điếng: "Trật tự, mình".
-------------------------------------------------
12:05
Đặt chân đến Cục Bảo An Kosei, đón tiếp chúng tôi là hơn chục vị bác sĩ giáo sự đa tài trên khắp Châu lục. Nơi này to gấp đôi bệnh viện khi nãy tôi khám, lại còn khang trang với máy móc hiện đại.
Cũng gọi là ổn áp, yên tâm khi đã đến đây. Nhưng ác mộng mới chỉ bắt đầu khi họ tiến hành xả tiếng anh vào mặt tôi.
Đến nơi, từng người bắt đầu chào hỏi và giới thiệu. Christ Rave, chiếc Tây da đen là người có chức vụ, quyền hạn cao nhất trong phòng . Mado Isabell, một huấn luyện viên cho các Binh sĩ Dị Nhân. Chaza Kim , Quản lý kiêm huấn luyện binh sĩ. John Mayber, bác sĩ chuyên khoa phân tích dị năng. Không để chúng tôi đợi lâu, họ lại lấy một ống máu nữa và tiến hành xét nghiệm chi tiết hơn.
Chỉ vài phút sau, đã cho kết quả. Tiến sĩ Mayber lại đó lấy kết quả, ông sờ thử lên thân máy rồi vội rụt tay ra, rồi lại ngó vào bảng điều khiển. Ánh mắt không bất ngờ lại trở nên phấn khích. Ông cầm tờ thông báo kết quả vừa quay người nói với Hange, tiến sĩ đã nghiên cứu ra thiết bị tân tiến nhất của trụ sở này. Ông nói:
- Hange, "bé con" hết năng lượng luôn rồi, xém đứt dây nguồn.
- Uôi vãi ò? Đã đầy pin từ trưa rồi mà? - Cô nhíu mày lại gần xem tỏ ra không tin, nhưng khi tự mình nhìn thấy thì hớn hở hẳn.
- Uầy, con nhóc này được đấy nhờ. Sau này mặt song song với bầu trời luôn, Kosei mạnh đến mức chạy hết năng lượng máy xét nghiệm của Cục Bảo An Châu Á~
Không để ai nhắc, Tiến sĩ Mayber chiếu phiếu kết quả lên màn hình lớn, sau đó không nói gì nữa để mọi người tự xem. Nó nôm na là..là...là tôi, Kosei của tôi có tiềm năng tăng cường trong khoảng từ hạng Thất đến hạng Nhất. Bảnh he, có này bảnh hơn nà. Khả năng sống không qua u40. Hoi hong sao, tôi còn có ...đa dị năng nữa.
Đọc qua kết quả là cái phòng họp nháo nhào lên, người thì: "Giảm sức mạnh con tướng này giùm em", người lại: "Mày làm vậy không sợ ba má nghĩ quẩn hả?". Tôi lúc đó tâm trạng, tâm trạng dữ lắm. Không biết nên vui hay nên buồn trong trường hợp này. Ông Mayber lại tiếp lời:
- Như các vị đã thấy, máy xét nghiệm máu được cải tiến bởi Tiến sĩ Hange đã đó được những chỉ số như vậy . Trước đến nay, trong suốt quá trình nghiên cứu. Người sở hữu đa Kosei đầu tiên trên thế giới đã bị Chính Phủ nước Cộng Hòa Dân chủ Liên Bang Đức phán án tử từ 97 năm về trước vì tội sát hại hàng loạt phụ nữ. Tiếp đó đã phát hiện thêm 3, hai người thuộc Quân đội Trung Quốc đã tử trận khi sử dụng Kosei quá giới hạn. Người còn lại thì đã bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm, lúc tìm thấy thì đã trong tình trạng ngừng tim. Có vài trường hợp không được ghi nhận vì đã chết ngay khi cơ thể tiếp nhận thêm 1 Kosei nữa. Tính từ đó đến nay, chưa đầy 10 người sở hữu đa dị năng.
Giáo sư Christ cũng lên tiếng, vừa bối rối vừa thích thú:
- Những người sở hữu nhiều Kosei quá ít, cùng lúc đó tác dụng phụ của việc có nhiều năng lực cũng dẫn đến việc chết đi ở tuổi quá trẻ. Nên những gì chúng ta tìm hiểu được còn quá mơ hồ và không rõ ràng. Minh Ân xuất hiện ở thời điểm này, chưa bộc lộ bất kì Kosei nào, lại là dị nhân đa Kosei duy nhất hiện tại...đúng là điềm lành.
Nhận được kết quả xong, gia đình tôi được chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi riêng trước khi tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Thật ra ba mẹ tôi vẫn chưa tin nổi chuyện này có thật trên đời, đến sáng hôm sau được đưa đi khám tổng quát, mẹ tôi mới nói ra suy nghĩ của bà:
- Đây mới chỉ là thông số trên máy, tính xác thực vẫn chưa được kiểm chứng thì ta nói gì được chứ, anh bác sĩ. Việc có đa Kosei không phải chuyện nhỏ, đến khi Minh Ân bộc lộ, tôi mới hoàn toàn tin nó là thật.
Tiến sĩ Mayber nhìn tôi rồi suy nghĩ gì đó, ông lại nhìn mẹ tôi đang đứng gần đó, nói:
- Cô nói chí phải...Vậy, hãy làm một bài kiểm tra. Kích thích hệ thần kinh cảnh báo nguy hiểm để cơ thể con bé bộc lộ Kosei.
- Ý anh là? - mẹ tôi đăm chiêu.
- Để Mado Isabell đấu với con bé, khi gặp nguy hiểm thì Kosei của mỗi người sẽ tự bộc phát thôi. Ý nhóc sao?
Bỗng nhiên lại chĩa mũi dùi về phía tôi, mồm đang gặm sandwich lại phải ngước lên đáp lại ánh nhìn đầy mong chờ của vị tiến sĩ .Tôi ấp úng đến nửa ngày vẫn chưa nói thành câu, thuận nước đẩy thuyền, cứ thử đi nhỉ? Bản thân tôi cũng tò mò đến điên rồi đây. Chắc chỉ có cách này mới biết được bản thân có như kết quả hôm qua không.
-....C-cũng được-
- Mado! Chuẩn bị sân đấu!! - Ông ta ngay lập tức quay phắc sang phía văn phòng của cô ấy hét to.
Sân đấu của Cục chỉ đơn giản được bao quanh bởi kính cường lực, quy mô cũng nhỏ, chủ yếu phục vụ việc quan sát mẫu vật mới hay sinh vật mới. Được thay bộ đồ thể thao tay dài chuyên dụng. Trước mặt tôi là cô Mado đã thay một bộ đồ khác, chắc là bộ đồ mà cô dùng để huấn luyện các Binh Sĩ . Theo như những gì đồng nghiệp của cô cảnh báo cũng như chúc tôi may mắn thì Kosei của Mado là điều khiển hình dạng của mặt đất (bất kể là nước hay cát). Xunh quanh chỉ có nền xi măng và gạch cứng, ăn một cú là ngất ngay. Nhưng thật ra dù có đấu ở đâu tôi cũng không phải đối thủ của cô ấy.
Chưa kịp định hình xung quanh, cô ấy đã tung đòn, cho cột xi măng biến ra từ nền rồi chĩa thẳng mũi nhọn vào tôi. Nhỡ may không né kịp chắc chuyển sinh luôn. Nói là đánh đấm sơ sơ để tôi bộc lộ Kosei thôi, tại sao tôi vẫn nhìn thấy sát ý trong mắt cô ấy thế? Cột xi măng lại có thể chuyển biến hình dạng theo ý muốn, những nắm đấm liên hoàn liền bay đến như vũ bão. Cô không cho tôi cơ hội phản công. Như Hayate đi đường với Tel Anas đầu game vậy, chưa kịp giương cung đã đi nửa cây máu. Nhờ cơ thể dẻo dai từ chục buổi múa cũng như trăm buổi võ, đòn đánh trúng tôi chỉ cỡ mười mấy cái thôi. Buốt đấy, dưới kèo là cái chắc.
Thấy tôi cứ né liên tục những đòn đánh, cô cáu lên:
- Trả đòn đi, Minh Ân! Tốn thời gian quá đấy.
- Từ từ ...úi...từ từ thôi!! Á!!...- vừa né vừa nói trong vô vọng.
- Bộc phát xem nào?! Đánh trả đi, Ân!
Nghe theo mệnh lệnh tôi liền chặn những đòn đánh bằng chiêu thức karate, ngay giây phút chân tiếp xúc với tấm đá, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc có não. Tôi ré lên như bi chọc tiết, lại phải tiếp tục tránh né. Chỉ từ những thế võ cơ bản không đủ để chặn đòn, càng không thể để tay chân chặn nguyên khối xi măng mà không có Kosei.
Tôi thì vẫn đang né rất cật lực,để ý kĩ thì các đòn đánh của Cô Mado vẫn giữ y nguyên tốc độ, tôi thử tạo động tác giả rồi bật cao áp sát từ phía trên. Quãi đạn là cô liền biến ra một tấm khiên bằng xi măng từ phía dưới. Phải đạp lên tấm khiên nhảy vòng qua cô. Thì ra bắt cua cũng không khó lắm, dễ chết thôi.
Tôi cuối thấp người xuống chạy lại phía cô, nếu cô có biến ra vật cản thì tôi sẽ né hoặc nhảy qua. Không đơn giản chút nào vì tôi cứ liên tục bị đẩy lùi ra xa khỏi cô. Mado thấy tôi bắt đầu phản công thì cũng thích thú lắm, cứ móc mỉa mãi thoai:
- Có vậy thôi sao? Chưa nghe bài Trình chứ gì?
- ... - Trình là gì..mà là trình ai chấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com