Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III: Cường Hóa & Phục Hồi

Tôi càng chạy về phía cô, càng bị dính đòn, thì cảm giác lâng lâng lại rõ ràng hơn. Không phải vì cắn nửa kí đá đâu, là một luồn năng lượng cứ lóe lên khắp nơi trong cơ thể khiến tôi ngứa ngáy. Mado dựng lên tường chắn khi tôi áp sát, người bình thường sẽ dừng lại. Nhưng cứ có thứ gì đó cứ thôi thúc tôi đục vỡ nó đi, dùng nắm đấm đục vỡ tường vuốt vỡ mồm đối thủ đi. Vậy mà tôi lại có cảm giác mình làm được, tôi có cảm giác bước tường sẽ vỡ tan tức khắc ngay khi tôi ra tay. Cái này gọi là cảm giác áp đảo phải không nhỉ?

Vốn dĩ tôi là một đứa rất tự tin vào bản thân, con tim đã thôi thúc thì mình theo thôi. Đâm lao theo lao, tôi tin vào cảm giác của mình. Vừa áp sát, tôi vừa vung cùi chỏ lên cao. Bỗng cảm thấy mình nhìn rõ hơn bao giờ hết, cảm giác như nhìn được cả biểu cảm đang thay đổi của Mado. Dồn hết mọi sức lực mình có, tiếng rầm rõ to vang lên. Chẳng biết là tiếng xương gãy hay gì, cảm nhận tay mình ướt ướt. Tôi mở mắt ra, sau 2 lớp xi măng chắn đòn bị đục vỡ cả mảng lớn, nắm đấm đã "hôn" lên mặt đối thủ rồi. Thứ ướt ướt kia là máu mũi của cô Mado, và cả máu của tôi nữa.
Cô hơi choáng rồi lùi lại, lau máu nơi khóe miệng, cười khoái chí:

- Được đấy nhóc, ra gì đấy.

Tôi định thần lại, rút tay về chỉ thấy nắm đấm đầy máu, da thịt lại tróc ra vì ma sát cực lớn. Tôi đã đấm xuyên hai tấm khiên xi măng, vừa giọng một cú vào mặt cô ấy đổi lại bàn tay nát tươm, vừa bầm vừa tróc đến cả mảng da. Tiến sĩ Christ chạy xuống dùng bông băng quấn chặt tay tôi cầm máu vừa càu nhàu:

- Này, nhóc liều ác thật...Muốn đấm vào mặt cô ấy lắm à?
- Đáng gờm đấy. Tôi còn chưa dựng kịp trở tay, vừa nhìn qua đã bị đấm rồi.

Tiến sĩ liền đưa tôi về phòng bệnh điều trị nhanh chóng, ông vừa trách cứ Mado quá tập trung vào trận đấu. Lên đến nơi định sát trùng mu bàn tay cho tôi, mở bông băng ra, lại thấy da thịt khi nãy bong tróc nặng giờ lại có cảm giác liền lại, vết thương hở nhỏ hơn, vết bầm cũng mờ dần. Không cần nhắc, tiến sĩ đã mang kính chuyên dụng vào quan sát tầm xa, vài giây sau, ông hài lòng nói:

- Này....Thật sự là đa dị năng đấy, con bé vừa có Kosei cường hóa vừa có Kosei tái tạo cơ thể. Tốc độ tự chữa lành này.... quá đáng kinh ngạc.

Ai nghe xong cũng bất ngờ, nhất là ba mẹ tôi. Họ hỏi han tôi về cảm giác lúc nãy khi bộc phát Kosei, tôi cũng trần thuật lại toàn bộ. Và nãy giờ khi cơ thể tôi bị thương, cảm giác lâng lâng nhẹ người vẫn còn đó. Mado liền nói:

- Là Kosei đang phát huy tác dụng tái tạo đấy. Đúng là điên rồ.
- Nhóc có đau lắm không, Ân? - Tiến sĩ nhìn tôi hỏi han
- Cháu vẫn ổn ạ, chịu được.
- Mày xạo.
- ...cháu nói thiệt. Hơi mệt với nhức người thôi ạ.

Tổng kết, vừa có Kosei tự phục hồi vừa có Kosei cường hóa cơ thể, chỉ 2 là đủ kết luận tôi có đa dị năng. Họ nói những người có đa dị năng không bị giới hạn về số lượng Kosei, nếu cơ thể họ chịu nổi thì vẫn sẽ có dị năng mới chưa được khai phá. Ông Christ mới đầu không nói chuyện bây giờ lại ngầm ám chỉ gì đó, lầm lì lại gần tôi quan sát nơi bàn tay đang dần tự liền vết thương, nói:

- Dị nhân đa dị năng hay Biến dị, đã có đa Kosei rất dễ trở thành Biến dị. Đứa trẻ này, có lẽ phải được giám sát chặt chẽ lắm đây.
- Anh Christ, sao lại nói ra thứ đó ở đây? - Cô Mado vội can ngăn.
- Chẳng phải là như vậy sao, càng có nhiều dị nhân mạnh, tỷ lệ Biến dị càng tăng lên. Đằng này nó lại có đa Kosei.
- Anh sợ à? - Tiến sĩ Mayber cười khẩy - Nhân loại ngày càng tiến hóa thì khoa học và trí tuệ phải tiến hóa theo, sự xuất hiện của Biến dị chỉ để thách thức khả năng của nhân loại mà thôi...Người luôn tìm cách tận diệt kẻ mạnh như anh, thật ra chỉ là tên hề hèn nhát.

Cả căn phòng như trầm xuống hẳn, tôi thoáng qua cũng hiểu vài phần về tình hình hiện tại. Ông tây da đen đó sợ tôi sẽ trở thành Biến dị, có vẻ là một thứ rất nguy hiểm. Ông Christ nghe xong thì nhíu mày, nhìn lại phía Mayber nói với giọng điệu đầy ẩn í:

- Tận diệt? Chỉ là tận dụng sức mạnh của kẻ mạnh thôi.
- Tch, Christ! Đứa trẻ còn quá nhỏ! - Mado lay vai ông nói.
- Nhỏ thì càng dễ uốn nắn, dễ kiểm soát hơn. Dù sao, doanh trại năm nay lại không đủ doanh số.

Ông ấy quay sang bố mẹ tôi, những người đang im lặng quan sát tình hình. Ông chìa danh thiếp ra, hóa ra ông là đại tá của quân đội, thường túc trực ở đây để chiêu mộ những dị nhân tiềm năng. Không ai trên thế giới là không biết về Lực lượng Chiến sĩ Dị nhân, mỗi lục địa đều sẽ có một tổ chức quân đội bao gồm các dị nhân để phục vụ cho mục đích chiến tranh, hoặc chỉ đơn giản là cứu nạn, cứu hộ. Bố tôi trông xao động lắm, vì đây luôn là ước mơ của mỗi cậu thanh thiếu niên, vừa được lương thưởng cao vừa nghe rất ngầu. Anh trai tôi cũng đã từng thử đầu quân vào lực lượng, nhưng hạng Kosei lại quá yếu mà còn không đủ số kí quy định. Anh cay lắm rồi lại thôi, học y giúp đời. Christ thẳng thắn nói:

- Tôi muốn chiêu mộ Hứa Minh Ân vào lực lượng huấn luyện dự bị. Chỉ có những đứa trẻ xuất chúng mới có suất vào thôi. Nơi đó chúng sẽ được huấn luyện, học tập để thành những chiến binh thật sự.
- Trước tiên,Cho chúng tôi biết, Biến dị là sao? - mẹ tôi đanh giọng chất vấn
- Nói con gái tôi có thể trở thành Biến dị là sao? Chúng tôi vẫn đang rất bối rối.

Christ nghe xong thì cười gượng vì ngại, ông liếm môi rồi lại bình tĩnh nói:

- Thật ngại quá, không có ý nói cô bé như vậy...Để Mayber giải thích có lẽ sẽ dễ hiểu hơn.
- À, vâng. Biến dị là từ để chỉ những dị nhân có Kosei từ Hạng Ngũ trở lên đã hoàn toàn mất đi nhân tính, là những người không còn phân biệt được mình là người, chỉ liên tục tấn công người khác. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách chữa trị cho họ, những người như vậy chỉ có thể giam trong ngục cho đến hết đời.
- Người ta thường nói Kosei là một ẩn thể sống trong cơ thể, có thể thay đổi tâm trí của mình. Người biến dị, họ đã hoàn toàn bị Kosei xâm chiếm linh hồn...có thể nói là vậy. - Christ bổ sung thêm.

Nghe xong ba mẹ tôi càng trầm ngâm hơn, chuyện này có vẻ nghiêm trọng vì nếu đã trở thành Biến dị có lẽ sẽ không bao giờ trở lại làm người bình thường được nữa. Lúc này, vết thương trên mu bàn tan đã khép hoàn toàn, chỉ còn vài vết bầm tím trên đó. Tôi hoạt động thử bàn tay mình vừa hỏi Tiến sĩ Mayber:

- Cháu có nhiều khả năng sẽ thành Biến dị lắm sao?
- Ừm. Thật ra chỉ mới có 2 đa dị nhân được ghi nhận đã trở thành Biến dị thôi, nhưng trong quá khứ được biết sức tàn phá khủng khiếp của họ đã sang bằng 1/4 lãnh thổ Nga rồi. Có nhiều Kosei cũng dễ làm quá tải cơ thể, nên khả năng sẽ cao hơn dị nhân thông thường.
- Nhưng, gần đây lại có nghiên cứu cho rằng việc trở thành Biến dị có thể được kiểm soát bằng liệu pháp tâm lý, nên thật ra cũng không quá đáng lo ngại...

Những lời của ông cũng giúp tôi và gia đình yên tâm phần nào trong lòng, với tôi còn quá nhỏ tuổi, mới chỉ bộc lộ 2 Kosei, tất cả vẫn nằm trong vùng kiểm soát.
-------------------------------------------------
1 ngày sau

Tôi và gia đình được cho về nhà sau khi đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ sức khỏe, cũng như để bố mẹ và tôi có thời gian suy nghĩ về lời mời của ông Christ.
Lực lượng Chiến Binh Dị Nhân hằng năm chỉ tuyển chọn 2000 người tinh túy nhất của mỗi Châu lục. Trở thành thành viên của Lực lượng, ta dường như trở thành niềm tự hào của cả một dân tộc, idol giới trẻ. Vì vòng tuyển chọn gắt gao, thêm điều kiện ràng buộc về thứ hạng Kosei, tổ chức này thuộc hàng Top những nơi tụ hội tinh hoa của hành tinh. Khi có chứng chỉ hành nghề, họ được tự do sử dụng Kosei mà không cần phải tuân theo quy định nhà nước. Trong khi dị nhân bình thường sẽ phải tuân thủ chặt chẽ quy định về luật sử dụng dị năng của mỗi công dân do Chính quyền Kosei đề ra. Thêm vào đó là đãi ngộ tốt nhất về lương thưởng, huấn luyện không mất bất kì chi phí gì, lên được hàng ngũ thành viên chính thức thì hàng tháng được nhận về hơn 20 ngàn đô la Mỹ. Càng có thâm niên, lương thưởng càng tăng thêm cấp số nhân.

Tôi được mời vào Lực lượng Huấn luyện Dự bị của tổ chức, là một nơi chuyên đào tạo những dị nhân nhỏ tuổi và được tuyển thẳng lên hàng ngũ thành viên chính thức khi hoàn thành khóa huấn luyện. Họ sẽ bỏ qua các môn học phụ, chỉ tập trung vào các môn tự nhiên và tôi luyện ý chí trên thao trường, đảm bảo chúng tôi phát triển phù hợp và đủ thời gian bức phá thể chất. Nói chung, tôi đang có một chân được vào Lực lượng Chiến binh Dị nhân - ước mơ thuở nhỏ của biết bao thế hệ.

Tiến sĩ Mayber cũng bảo, nơi đó cũng là nơi giám sát các dị nhân có khả năng trở thành Biến dị, vì tất cả đều mang thứ Hạng cao, sẽ được tiếp cận với dịch vụ y tế tiên tiến bậc nhất. Đây mới chính là vấn đề mấu chốt mà gia đình tôi cần. Mẹ và ba tôi nảy ra tranh cãi về chuyện này suốt 1 tuần liền, nhưng tranh cãi về việc lương thưởng của binh nhì gửi về cho gia đình thì tiêu sao cho hết. Rõ ràng, đây là lời mời có lợi cho tôi. Vừa được sĩ vừa được trị. Đồng ý vội ấy chứ.

Nói đi cũng phải nói lại, tham gia nghĩa là bán mạng vì người khác, hằng năm chỉ được về với gia đình 2 tháng, còn lại toàn bộ thời gian đều phục vụ cho Lực lượng. Bạn bè, gia đình đều bị đẩy sang 1 bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com