Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V: Ghoul

Tôi ho sặc sụa, khạc cả máu rồi khuỵu xuống đất. Jaiden nhìn tôi hét lớn:

-Ráng lên! Minh Ân! Mày làm được mà!
-Đa Kosei cơ mà nhỉ? Nãy giờ còn chưa thi triển cái nào.. – một tân binh nam lên tiếng.
-Cậu ấy bộc lộ trễ quá, mới hơn 2 tuần trước thôi…cũng tội nghiệp.- họ thay nhau bàn tán.

Đầu óc tôi quay mòng mòng, tôi dường như ngất lịm đi lại rùng mình vì luồn điện dọc người như đang chảy trong từng mạch máu. Tôi gục xuống nền đất lạnh, la toáng lên vì cảm giác nức toát ở lưng dưới. Cảm giác như máu thịt đang bị thứ gì đó từ cột sống tách ra, luồn qua cả da trồi ra ngoài, cả cảm giác ướt ướt của máu cũng làm tôi rùng mình. Phong Điền bàng hoàng báo gọi cho nhân viên y tế đến, rồi vẫn không che giấu được sự phấn khích trong ánh mắt:

-Quái quỷ gì đây? Điểm yếu và điểm mạnh trong cơ thể nó cứ chạy loạn hết lên…Bao lâu rồi mới cảm thấy rợn da gà như vậy nhỉ?
-Màu xanh lục…- Miyuko nói.

Từ lưng dưới như trồi lên 2 cái đuôi cực lớn với đỉnh nhọn hoắc và cạnh sắc bén, màu đen ánh lục đậm. Trông như những ngạ quỷ trong Tokyo Ghoul vậy, nếu muốn nói cho dễ hình dung. Cảm giác đau đớn xé toạt da thịt vơi đi, chỉ còn luồn năng lượng chạy nhanh trong huyết quản làm tôi khoang khoái. Chúng tựa như những chi phụ mà chống xuống đất cho tôi đứng lên, rồi bật vụt đến chỗ Hà Phong Điền đang thủ thế sẵn áp sát. Ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay vung đấm chuyển thành màu đen, 1 bên chi phụ lại chĩa mũi nhọn về anh. Tấn công trực diện. Anh thoáng giật mình rồi ngay khắc luồn xuống dưới. Lúc này mới là lúc Phong Điền thật sự tiếp chiêu của tôi, nắm đấm đen còn có vẻ lực và nhanh hơn cả lúc thường, thêm cả 2 chi phụ tấn công rồi lại giúp tôi di chuyển liên tục. Anh ta lộ rõ vẻ vừa bối rối vừa phấn khích.

-Mẹ nó! Điểm yếu cô chạy loạn khắp nơi….Biết tấn công vào đâu?!

Tôi lại như hoàn toàn bị điều khiển bởi năng lực mới này. Ánh mắt đờ đẫn, phong cách chiến đấu thay đổi hoàn toàn, lại toàn là sát ý. Phong Điền liền nhận ra, anh như vào chế độ chiến đấu thật sự. Bắt kịp toàn bộ yếu điểm chạy loạn của tôi mà tấn công, đội y tế cũng thủ sẵn thế để xịt an thần cho tôi. Gay go hơn bao giờ hết, tôi càng đấu càng hăng hái, chẳng thấy đau gì cả, chỉ cảm thấy sướng rơn lâng lâng khi vung đòn trúng đối thủ. Phong Điền đanh mặt quật ngã tôi, xử lý 2 cái chi phụ bằng dao găm, tôi hét toáng lên, đau như thể bị cắt đi tay chân mình vậy. Ngay khắc ông ghì chặt cổ tôi xuống đất, bên cạnh đã có ống xịt gây mê sẵn sàng “bắt tôi lại”, thì tôi lại như lấy lại ý thức. Cơn đau từ 2 chiếc chi phụ đó như đánh thức tôi, tôi trợn mắt khi cơ thể tiếp nhận cơn đau thể xác vừa truyền đến, tôi vừa la vừa thở gấp vì ngạt:

-Hộc…hộc…Ah đau quá! Đội trưởng…hộc…không thở được!

Phong Điền liền rút tay khỏi cổ tôi nhưng vẫn gì tôi xuống đất, khi cảm thấy sát ý đã biến mất mới nới lỏng tay ra, vừa chất vấn vừa trêu:

-Cô tính chào sân bằng cách này đấy à? Đủ wow rồi đó…suýt chút là đứt cổ vì cái “đuôi” quái quỷ của cô rồi.
-C-có vẻ là…Kosei khác ạ?...Đội trưởng, hình như em…gãy xương tay rồi..

Không còn gì thảm hơn, nãy đánh thì hung lúc tỉnh thì vừa nhục vừa đau. Cánh tay phải tôi muốn nứt cả ra, tím bầm rỉ máu. Họ vội đưa tôi lên băng ca rồi đẩy về phòng y tế, cùng với nhưng tân binh khác, vài người cũng bị thương nhưng không đến nỗi nặng như tôi. Tôi vừa được gây mê để phẫu thuật chỉnh xương thì ngủ 1 giấc đến tận nửa đêm. Vừa tỉnh dậy đã giật mình thấy Phong Điền đứng cắt táo trong bóng đêm, anh đã thay thường phục đi ngủ, trông lại trẻ trung hơn nhiều dù đã gần 40. Cắt xong dĩa táo hình thỏ, lại mang đến gần chỗ tôi, mặt còn dán đống băng cá nhân vì trận chiến với các tân binh hồi chiều. Anh nói:

-Ngủ một giấc dậy mà cả xương cũng liền, tôi cũng muốn lắm..
-? – Tôi ngơ ra rồi nhìn xuống người, lành lặn chẳng miếng băng nào.
-Trong hồ sơ có ghi cô đã bộc lộ được 2 Kosei, là Cường hóa và Tự Hồi phục…nhưng hôm nay lại thấy được cả 3 cái.
-Có vẻ, là Kosei mới ạ...Em vẫn chưa hề biết gì về nó.
-ừ. Nhiệm vụ của nơi này, là để cô bộc lộ hết đống đó và khi trở thành thành viên chính thức, cô sẽ bị vắt kiệt hết công dụng của mình. Từ ngày mai sẽ có kế hoạch huấn luyện, trường hợp như cô sẽ phải tập luyện nhiều hơn gấp 3 lần người khác..
-Vâng ạ. – Tôi mơ hồ đáp, lấy một mẩu táo trên bàn.
-Nghỉ ngơi đi. – Anh ngắn gọn rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Lúc sáng thì vừa nghiêm khắc vừa quyết liệt nhưng bây giờ lại khá dịu dàng và quan tâm đến các tân binh của mình, phân đội trưởng có vẻ là một huấn luyện viên rất có tâm. Anh không chỉ thăm nom mình tôi, những bạn khác ở giang phòng chung cũng được anh đến hỏi han và nhận xét về trận đấu hồi sáng. Qua cách chiến đấu, ai cũng còn rất nhiều khiếm khuyết chưa hoàn thiện. Không phải khui ra để nhục, mà để chúng tôi có mục tiêu mà hoàn thành, có thêm quyết tâm vươn lên chính mình. Bản thân tôi, mang tiếng là đa Kosei lại gặp vấn đề với cách điều khiển dị năng của mình. Tất cả các tân binh khác đều có thể điều khiển dị năng rất trơn tru, dù kĩ năng còn hạn chế và dễ bị bắt bài, nhưng chỉ có mình tôi đến lúc bị giã cho tơi tả mới bộc lộ được Kosei. Đã vậy còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn để dị năng điều khiển cơ thể. Lần đấu tập với cô Mado, tôi còn tỉnh táo mà sử dụng chứ đến lần này cứ bị bóng tối nuốt trọn vậy.

Quả thật, tôi còn rất nhiều điều phải làm.

Bắt đầu từ sáng hôm sau đến hết năm đầu tiên nhập mà hàng ngũ huấn luyện dự bị, tất cả tân binh khóa 205 đều bị vắt kiệt sức và bắt cho cơ thể đi đến giới hạn mỗi ngày bằng những bài tập kháng lực và lội bộ tăng độ bền. Nhưng thằng nhóc, cô nhóc 12, 13 tuổi bị đưa vào một khuôn khổ kỉ luật về giờ giấc rõ ràng. Hằng ngày ai cũng bị vắt đến kiệt quệ thể chất, đến nỗi dù có 1 tiếng sử dụng thiết bị di động cũng chẳng ai thèm dùng, chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ ngay lập tức. Không chỉ là thể chất được trau dồi, cả khả năng điều khiển Kosei cũng được huấn luyện. Jaiden và cả Miyuko đều phải tập thi triển Kosei với tốc độ cao, vừa đấu tập với Robot chuyên biệt của từng người vừa sử dụng Kosei liên tục.

Đa phần những bạn nam khác đều có Kosei thiên về tấn công trực diện nhu Bộc Phá, hay những Kosei thuộc hệ Lửa hoặc Băng. Mỗi người đều tiến bộ từng ngày nhờ những bài tập với cường độ đáng kinh ngạc, đến cuối tuần còn có giao đấu với các phân đội khác, môi tuần sẽ có 1 phân đội giành được Cúp Danh dự cho phép những người thắng cuộc được nghỉ ngơi trong 24 tiếng. Phân đội 2 của Hà Phong Điền đã từng được nhận cúp nhờ cuộc giao đấu đầy kịch tính của Miyuko với một cậu bạn ở phân đội 1. Miyuko là người tiến bộ nhanh nhất phân đội, tốc độ đánh cắp Kosei của chị ấy được giảm gấp đôi chỉ sau hơn 2 tuần. May mắn cậu bạn kia lại không am hiểu quá nhiều về kĩ thuật cận chiến, Miyuko sử dụng thể chất cực nhạy của mình băng qua mũi giáo của cậu ta rồi dứt điểm bằng một đòn đá xoáy, tước được Kosie rồi thì phản công đầy quyết liệt, khiến cậu ấy phải ngả mũ chịu thua.

Riêng tôi thì không được nhanh nhạy như vậy, lần nào cũng đội sổ về thành tích của đội. Vì có đa Kosei, Phong Điền lại bắt tôi phải thành thạo cả 2 Kosei cận chiến, còn riêng Kosei Tự Phục hồi lại có mọt cách luyện tập không thể tàn nhẫn hơn. Đánh cận chiến với Robot nhưng không được sử dụng Kosei khác, chỉ được tấn công vật lý, chịu đòn thật nhiều để Kosei Tự Phục Hồi phát huy trong lúc vẫn đang tập luyện. Vậy nên thứ duy nhất tăng đáng kể là Kosei Tự Phục Hồi. Nhưng sau một năm, tôi cũng nhận ra cách thức hoạt động của 2 Kosei cận chiến kia. Cũng kích hoạt được chúng ngay tức khắc và sử dụng khá thuần thục.

Sau bài kiểm tra định kì hằng năm, trong đám nữ của Khóa 205, tôi xếp thứ 4 toàn khóa về thể lực và xếp thứ 6 về độ hoàn thiện của Kosei. Một kết quả cực ổn so với những gì tôi suy nghĩ. Tôi, Jaiden và Miyuko trở thành bạn bè thân thiết. Hai người , họ cũng được xếp hạng rất cao, và nếu như có giao đấu thử với tôi thì chắc tôi chỉ thắng được Miyuko vì cô ấy chưa từng thử Đánh cắp nhiều Kosei bao giờ. Jaiden mà cầm súng chắc chắn tôi chỉ có phòng vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com