CHƯƠNG VI: Nhiệm vụ cấp A
Đến 20 tuổi chúng tôi mới được chính thức gia nhập hàng ngũ thành viên chính thức, nhưng từ giờ phút này đến lúc đó, đã có không ít tân binh xin rút vì quá áp lực và không chịu nổi cường độ tập luyện gắt gao này. May mắn, phân đội 2 không ai rút lui cả. Về thăm nhà 2 tháng, ba mẹ ai cũng bất ngờ về sự thay đổi của tôi. Tôi cao hơn rất nhiều, cơ thể săn gọn chắc chắn và làn da hơi chút rám nắng. Cả về tính cách cũng trưởng thành và điềm đạm hơn, nhưng đâu đó vẫn có sự ngây ngô hồn nhiên như lúc đầu. Mẹ đã nấu cho tôi rất nhiều món ăn ngon để bồi bổ vị giác, vì ở Tân Cương, chế độ ăn được bảo đảm về dinh dưỡng nên cũng được nấu rất đơn giản, chứ không ngon miệng như đồ mẹ làm. 2 tháng nghe rất lâu nhưng lại trôi qua rất chóng vánh, đi du lịch, ăn uống phủ phê, ngủ trương thây,...Kì mới của khóa 205 lại bắt đầu.
Suốt 3 năm tiếp theo, chúng tôi vừa được huấn luyện chuyên sâu về kĩ năng sử dụng Kosei, vừa được học tập những kiến thức chuyên ngành. Vừa phải tập luyện gian nan để qua được kì thi sát hạch dị năng vừa phải học rất nhiều để qua được môn. Các cô cậu bé năm nào cũng đã 16 tuổi, có thể được coi gần như là những cỗ máy cận chiến mạnh nhất của Khóa. Vì phân đội 2 lúc nào cũng chú trọng về thể lực và sức mạnh vật lý, Phong Điền nổi tiếng với những chiêu thức võ thuật đỉnh cao, nên những binh lính của anh ta cũng như vậy. Kosei thì phân đội nào cũng chú trọng, chi riêng Phong Điền bắt chúng tôi giỏi cả 2.
Những anh chị em trong phân đội của tôi ngày càng thân thiết như ruột thịt,thậm chí còn rung động với nhau nữa. Jaiden với Lưu Quốc, hai người họ mau chóng thân thiết và dính tiếng sét ái tình với nhau. Có vẻ rất ăn ý vì tính cách phù hợp, lại có thể bổ trợ cho nhau về kĩ năng. Tình yêu gà bông này dễ thương cực, thậm chí còn ở bên nhau rất lâu mặc cho cãi cọ. Vì nếu có chiến tranh lạnh, những người trong phân đội lúc nào cũng tìm cách hàn gắn cho bọn họ. Miyuko và tôi thì thật ra chẳng thích ai cả, vì đa phần chúng tôi đã quá thân với những cậu bạn khác, chẳng thể rung động nổi với đám đó.
Nhưng những ngày này hôm nao cũng có người muốn trao đổi chiêu thức với tôi, đa phần là những người ở phân đội khác. Vì biết tôi có đa dị năng, họ tò mò về khả năng thật sự của tôi. Dù Miyuko có cản nhưng tôi vốn chẳng ngại bố con thằng nào cả. Thằng nào đụng thì mình chạm, ai xúc thì mình múc. Vâng, vậy nên 1 tuần 4 bản tường trình vì phá hoại cơ sở vật chất và gây rối trật tự doanh trại. Nhưng hình như chúng nó mê đánh nhau với tôi lắm, vì Kosei Tự Phục hồi đã lên cấp thành Kosei Phục Hồi, vừa cho mình lại có thể chữa thương cho người khác nữa. Nên dù có đánh lộn ùm trời, tả tơi be bét. Chỉ cần một cái phất tay của tôi cũng giúp đối thủ trở lại trạng thái bình thường, thậm chí còn sung sức hơn vì tác dụng đi kèm của nó. Phong Điền gặp tôi trên văn phòng 1 tuần 4 lần nên ngán cực kì, lúc nào cũng phạt cả tôi và đối thủ đi quét sân hay đi chà nhà vệ sinh.
-----------------------------------------------
Huấn luyện trong 8 năm, cả phân đội 2 thăng tiến lên hàng ngũ thành viên chính thức. Trông ai cũng không còn dáng vẻ trẻ thơ như ngày xưa, ai cũng cao lớn khỏe mạnh lại còn có Kosei cực trâu bò. Jaiden mở khóa kĩ năng tăng sức mạnh cho trạng thái "Ngắm", Miyuko trong chớp mắt có thể cướp được một lần 5 Kosei cùng lúc, Seok Min Woo là người được buff toàn diện nhất, có thể coi là gà chiến nhất của Phân đội 2. Còn tôi, coi là trùm cuối cũng được. Nói không ngoa, nhờ kế hoạch huấn luyện chuyên sâu khác biệt của Phong Điền, tôi bộc phát được tổng cộng 8 Kosei và đều thành thục cả 8. Đa phần đều không quá đặc biệt như của Miyuko nhưng lại rất hữu dụng và có sức công phá lớn.
20 tuổi, m78, độ hoàn thiện A, Kosei hạng Nhị. Gà cực chiến của Phân đội 2, chiếm giữ bảng xếp hạng trong 2 năm liên tiếp. Đổ thừa do may mắn có đa dị năng cũng được, nhưng tin chắc rằng ai mà thấy quá trình tăng sức mạnh của tôi cũng sẽ rõ, có được ngày hôm nay thì tôi đã suýt chết vì kiệt quệ hết chục lần. Có lẽ nhờ tính cách hơn thua và kiên trì là một phần không thể thiếu để có tôi ngày hôm nay, bao lần vấp ngã và thất vọng chính là mồi câu hoàn hảo nhất để một Kosei của tôi được hoàn thiện. Trong lòng tràn đầy hứng khởi và kiêu hãnh. Bên cạnh có bạn bè, đằng sau có gia đình, bản thân lại chính là "Quái vật sống". Tôi chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
===========================
Ngày 20/12/2029: Binh sĩ Hứa Minh Ân được công nhận là thành viên chính thức của Lực lượng Chiến Binh Dị nhân Châu Á.
Ngày 20/12/2036: Biến dị mang mã số 022 tự vẫn trong phòng giam.
==========================
- Sao lại đến mức này?
Ánh mắt tôi mờ đục nhìn lên trần nhà, ánh đèn sáng đến chói lòa đôi mắt, gian phòng sơn trắng bọc Platinum cứ phản chiếu ánh đèn quang học sáng đến nhức đầu. Không hề có lối ra, hoàn toàn tách biệt với thế giới. Hai tay bọc trong xích sắt chuyên biệt cấm tiệt sử dụng Kosei để thoát ra, lạnh lẽo đến rùng mình. Cổ đeo thiết bị tự động kích nổ khi phản kháng.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm ánh đèn trắng chói sáng đó, đến khi hai mắt đỏ ngàu chảy dịch, mặc kệ. Vẫn nhìn mãi dù sàn phòng đã lan đầy máu đỏ, vũng máu cừ từ từ lan rộng ra, ướt cả vào chiếc nệm nhỏ góc phòng. Lồng ngực tôi như bị xé toạc, vết rách lớn đến mức nếu ngồi dậy toàn bộ nội tạng sẽ rớt ra. Tôi vẫn nằm đó, vẫn nhìn lên ánh đèn trắng. Tôi đang đợi. Đợi thứ bóng tối mà cả đời này tôi sợ hãi sẽ mang tôi đi.
Bắt đầu từ cái ngày gia nhập Lực lượng, tôi đã gặp nó một lần. Chỉ là một màn đen sâu thẳm, lại cảm giác có bàn tay giật mạnh cổ áo tôi, để cả cơ thể này chìm vào bóng tối đó. Cảm giác gì vậy nhỉ? Bóng đen cứ thôi thúc tôi vào trong, cứ thầm thì: "Mệt không? Để tôi..Nghỉ ngơi đi...để tôi, nghỉ ngơi đi" vừa bấu chặt lấy tôi kéo vào. Cả cơ thể tôi như bị điều khiển, bàn tay huơ lên không gian tối tăm đáng sợ đó, cố chạm nào "nó". Tôi thoát được nhờ con dao găm của Hà Phong Điền. Cứ nghĩ do mình đến giới hạn của bản thân nên sinh ra ảo giác.
Nhưng suốt 9 năm huấn luyện, dù có kiệt quệ đến mức ngất lịm, dù có rơi từ sườn núi xuống đất, gãy nát cả 2 tay. Nó vẫn không xuất hiện nữa, nhưng cái bóng tối đó vẫn dính chặt vào ký ức tôi, không thể quên được.
Gia nhập Lực lượng Chiến binh Dị nhân 2 tháng, phân đội 2 có nhiệm vụ đầu tiên. Cứu nạn những nạn nhân bị cuốn vào dòng sóng thần ở Nhật Bản. Nhiệm vụ cấp C, chỉ là cứu hộ nên không quá khó khăn so với khả năng của chúng tôi. Thành công quà mong đợi khi cứu được hết tất cả các nạn nhân còn sống. 8 người chúng tôi có thành tích đầu tiên trong đời, được báo đài đưa tin rầm rộ vì chính nhiệm vụ này là dịp để Chính Quyền Kosei công khái thân phận dị nhân đa Kosei của tôi với giới truyền thông. Làn sóng dư luận bùng nổ đầy tích cực. Những nhiệm vụ cấp C rồi đến cấp B khá suôn sẻ, chuỗi nhiệm vụ thành công của đội phá vỡ kỉ lục của Trụ sở. Chúng tôi càng ngày càng thành thục cách thức làm việc, vì đã bên nhau lâu nên rất ăn ý. Mang danh phân đội tân binh mạnh nhất khóa 205, cũng là lứa học trò mạnh nhất của Hà Phong Điền. Không chỉ mình tôi được dư luận tung hô, cả những thành viên khác cũng tung được hết khả năng của mình, phân đội 2 được mời lên cả sóng truyền hình quốc gia phỏng vấn.
Vì chiến thắng quá nhiều, vài người trong chúng tôi đã sinh ra thói kiêu ngạo.
Nhiệm vụ Cấp A đầu tiên được giao, vây bắt và tước đi dị năng của một dị nhân có Kosei hạng Ngũ - Kosei Nguyền. Hắn có thể nguyền rủa người khác, bất kì điều gì hắn muốn, đổi lại hắn sẽ mất đi một cơ quan nội tạng, cơ quan càng trọng yếu - lời nguyền càng mạnh. Trước ngày vây bắt 2 ngày, Jaiden và Lưu Quốc cãi nhau to. Họ gặp bất đồng trong kế hoạch vây bắt, Lưu Quốc cho rằng nước đi của Jaiden quá thừa thãi so với một phân đội mạnh như phân đội 2. Jaiden nói anh đã vi phạm điều luật trọng yếu của một binh sĩ chính là Khinh địch. Thông thường chúng tôi sẽ cố hàn gắn họ, nhưng chẳng hiểu sao vài đứa con trai lại về phe của Lưu Quốc. Mặc cho tôi đã nói hết lời, họ vẫn cho rằng lên kế hoạch chỉn chu như vậy tốn quá nhiều thời gian chỉ để vây bắt 1 dị nhân. Nhiệm vụ có 5 người tham gia, do vị trí không phù hợp để những cậu bạn kia sử dụng Kosei. Cuối cùng lại đi đến quyết định, một nửa sẽ theo kế hoạch của Jaiden, nửa kia lại tấn công trực diện.
Đến lúc thật sự vây bắt, họ mới té ngửa ra khi biết, tên này còn giết cả những người có cùng loại máu với hắn để lấy nội tạng cấy ghép. Cả tầng hầm đều là những cái xác với ổ bụng rỗng, thậm chí còn có vài người bị trói trong lồng. Chúng tôi không để tấn công ngay được. Vật lộn suốt 3 tiếng đồng hồ, lại để hắn bắt chết 2 con tin vì sự thiếu kiên nhẫn của Lưu Quốc. Tôi phải ngay lập tức kích hoạt Dịch Chuyển dùng Ghoul cắt phăng bàn tay cầm súng của hắn rồi đánh ngất. Lẽ ra tôi chỉ ở vị trí dự bị vì đã ở lực lượng chính được 5 nhiệm vụ rồi, nhưng người duy nhất có Kosei Dịch Chuyển chỉ có tôi. Jaiden bắn ngay mũi kim gây mê vào cổ hắn và những người khác cởi trói cho những con tin còn lại. Nhiệm vụ nhìn chung vẫn thành công. Chỉ tiếc tình cảm bạn bè lại rạn nức. Lưu Quốc trong xe lại chất vấn:
- Bộ mày khát khao được chú ý đến vậy hả? Mày ở vị trí dự bị mà? Mày ỷ mình có đa Kosei tính thể hiện gì ở đây?
- Mày làm sao vậy? Chứ nếu tao không ra tay mày định làm gì? Hắn định moi ruột sống con tin đấy!
- Đéo phải việc của mày! Thích thể hiện cho ai xem? Tao với Seok còn đó mà, mày khinh hai đứa tao hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com