Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Miyuko

Nhiệm vụ cấp A kéo dài đến tận tối muộn, là cháy khu công nghiệp rộng đến 2000 héc-ta. Nhờ sự ăn ý và kịp thời, đám cháy được dập tắt, những nạn nhân còn sống được cứu và đưa đến bệnh viện. Miyuko bất ngờ lịa bị lửa hắt vào cánh tay, bỏng nặng. Tôi phải ở lại chữa thương cho cô ấy và những nạn nhân đang nguy kịch. Khả năng của tôi đủ để vết thương nặng của họ về lại trạng thái ổn định, ngừng chảy máu, giúp họ qua cơn nguy kịch. Jeidan cũng tiêm giảm đau và an thần cho họ và đợi cứu viện đến. Xong xuôi mọi chuyện cũng 2 giờ sáng, tôi định bụng sáng mai sẽ đến chỗ hắn giải thích. Nhưng lại vì bận ghi báo cáo mà quên đến chiều.

Tức tốc chạy đến Ngục, lại nhận tin hắn đã chết. Mất quả tim, không nhắm mắt. Tôi đờ người ra nhìn khuôn mặt vô hồn của hắn trên giường bệnh, xích tay lại vỡ vụn quanh bàn tay đầy máu. Cảnh sát nói với tôi:

- Hắn đã giật phăng còng tay và kích hoạt Kosei, lại mất quả tim. Hắn đã kích hoạt lời nguyền và đánh đổi quả tim.

Tôi lặng thin trong chốc lát, lại nhận được chú thỏ trắng bằng len dính máu từ tay người y tá túc trực. Lúc họ xông vào, hắn vẫn còn ý thức, hắn dúi con thỏ nhỏ vào tay họ rồi thều thào: “Hứa…Minh Ân” sau đó mới chết vì không có tim bơm máu lên cho não. Tôi cầm con thỏ được đan tinh cẩn thận, đầy đủ cả tai mũ và 2 đôi mắt đen long lanh. Trong lòng dâng lên cảm giác tự trách kinh khủng. Biết hắn có bệnh tâm lý, rất sợ bị bỏ lại mà tôi lại thất hẹn. Trích xuất camera, hắn đã đợi suốt từ 1 tiếng trước giờ hẹn cho đến sáng hôm sau. Tay đằng sau vẫn cầm chú thỏ đặt ở sau lưng, giật mình với mọi bước chân đến gần. Tôi càng tự trách hơn, tự mình ở đó lo mai táng cho hắn.

Tôi dường như lơ ngơ cả tuần liền vì cái chết của hắn, vừa thương vừa tội còn tự trách bản thân. Không ngờ bệnh của hắn lại nặng đến vậy, còn lời nguyền nữa, có lẽ đã dùng nó lên gia tộc của mình. Vì hắn rất hận họ cơ mà. Nhưng cuối cùng, cảnh sát điều tra vẫn không ai biết hắn đã dành lời nguyền cuối cùng trong đời cho ai.

Cuộc sống không cho phép tôi buồn rầu quá lâu, những nhiệm vụ mới lại đến. Nhiệm vụ cấp B, động đất gây đổ 1 tòa chung cư, cũng là giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Nhiệm vụ này tôi không tham gia, chỉ dùng Kosei Do Thám để chỉ đạo mọi người. Kosei cho phép tôi có tầm nhìn xa hơn 5km và xuyên các vật thể rắn để tìm kiếm người bị nạn. Mọi việc sẽ rất trơn tru và chẳng có gì nếu không không mất tập trung nhìn theo Lưu Quốc đang giải cú một bé trai phải bám víu vào ban công. Vừa nhìn sang phía Miyuko, hai tay cô đang đỡ một người phụ nữ còn tay đang bồng đứa bé nhỏ. Xà lan trên đầu cô quá yếu để chịu được sức nặng của bê tông, cả xà lan dài sụp dần xuống, tôi cảnh báo qua thiết bị liên lạc lại không nhận được hồi đáp. Tôi liền tức tốc dùng Kosei Dịch Chuyển đến gần, trong lúc đang dùng Kosei Do Thám nên vì vội quá không nhận ra vật cản phía trước, bị thanh thép đập vào đầu. Tôi choáng váng ngừng lại vài giây rồi lại dùng hết tốc lực chạy đến. Lúc vừa đến nơi, thấy người phụ nữ đã bên ngoài vùng nguy hiểm, Miyuko thì đang chạy thật nhanh để thoát khỏi đó, tay vẫn bồng đứa trẻ. Người phụ nữ la toáng: “Nhanh lên!” , Miyuko thấy tôi liền chạy nhanh hơn, lại không kịp với tốc độ sập bể của xà lan yếu. Tôi ngay lập tức kích hoạt Kosei Ghoul, điều khiển chúng phòng nhanh đến. Miyuko hiểu liền ném đứa trẻ về phía tôi, tôi đỡ được bằng 1 chi rồi nhanh thu đứa trẻ lại thật nhanh rồi được người phụ nữ đỡ lấy trước rồi chi còn lại vẫn lao vun vút đến bắt lấy cô ấy. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi bắt được cô ấy rồi rút nhanh chi về. Bỗng ánh nhìn liền mờ lòa, tôi không dám dừng tập trung.
Một tiếng Rầm thật to làm rung chuyển mặt đất, mảng tường lớn đổ xuống bất ngờ, đè chặt cả chi của tôi lẫn Miyuko dưới đống đổ nát. Tôi la toáng lên, nén lại cảm giác bị bê tông đè chặt, vừa kích hoạt Kosei Cường hóa vừa dùng chi còn lại đào bới điên cuồng tìm Miyuko dưới đống đổ nát. Tôi sợ lắm, sợ lắm, đừng bỏ em lại mà. Miyuko!


Cô ấy bị đè bẹp dưới mảng tường, sọ bể ra, 2 chân dập nát vì sức nặng kinh hoàng. Chi của tôi quấn quanh thân trên cô chỉ đủ để không khiến xương sống cô gãy, còn phổi thì vẫn dập nát vì áp lực quá lớn. Miyuko chết ngay tại chỗ, khi chỉ còn cách chỗ tôi đúng 1 mét. Tôi như phát điên lên, nước mắt lã chã rơi, không nói nên lời.

- Chỉ một chút nữa thôi…một chút nữa thôi mà…Hức…Còn có 1 chút thôi mà Miyuko!

Tôi gục xuống khóc nấc lên trên xác chị ấy, vẫn nhớ rõ ánh mắt đầy tin tưởng khi chị ném đứa bé về phía tôi. Như hàng ngàn mũi dao sắt đang đâm vào tim mình, tôi khóc ré lên không kiểm soát. Đến khi nhiệm vụ thành công, những người khác lại tìm tôi mới tá hỏa khi thấy tôi khóc không ngừng. Jaiden chạy nhanh lại rồi không kiềm được cú sốc trong lòng, cũng nước mắt hai hàng rơi không ngừng. Lưu Quốc và Seok nhìn nhau như thể không tin nổi, Miyuko vậy mà chết trước mắt người chị em thân thiết nhất của mình, Minh Ân. Lại chết trong tình trạng không hoàn thiện, nát cả khuôn mặt.

Lễ tang lẫn lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí đầy u ám và đau buồn. Tôi khóc đến điên dại, quỳ rạp xuống đất đập đầu liên tục xuống nền nhà. Jeidan đôi mắt đỏ hoe ngăn tôi lại trong vô vọng:

- Đừng! Minh Ân…Hức…hức…đừng mà!
- Chết tiệt! Nếu lúc đó tớ đến kịp….chị ấy đã sống rồi…Mẹ nó! Tất cả là do tớ! Jeidan...Tớ đã giết Miyuko! – Tôi nức nở.
- Đừng, Minh Ân…Đừng tự trách mà, không phải tại cậu…Cậu không có lỗi..

Cái chết của Miyuko được đưa lên báo, ai cũng tỏ lòng tiếc nuối xót thương. Cả cảnh tượng tôi quỳ rạp khóc nấc trong lễ tang cũng được đưa lên trang nhất. Người người xót xa, đau buồn cho cả gia đình cô và tôi. Đến suốt 2 tuần sau, tôi vẫn chìm trong nỗi đau mất đi người bạn thân thiết đã đồng hành cùng mình gần 10 năm trời. Tôi tiều tụy đến mức không ăn không ngủ, cấp trên phải cho mời người nhà đến để an ủi tôi. Tôi gục lên vai mẹ khóc nức nở:

- Là do con…do con chị ấy mới chết…Nếu con không bất cẩn, nếu con đến kịp…
- Thôi nào, Minh Ân…việc cũng qua rồi, chị ấy cũng mất rồi… Chị ấy chắc chắn sẽ không trách con, sẽ không vui nếu thấy con tiều tụy như vậy đâu.. – Mẹ tôi an ủi.
- Phải sống thật tốt quãng đời còn lại thay phần chị ấy chứ? Đúng không nào?- Ba tôi tiếp lời.

Những người khác trong Phân đội 2 ai cũng buồn rầu, nhưng không ai trách cứ tôi điều gì cả. Vì họ biết tôi là người chắc chắn đau buồn nhất. Trụ sở để tang Miyuko 3 ngày, sau đó mọi việc lại đi vào hoạt động bình thường. Tôi vẫn giữ lại những vật dụng của chị bên mình và cả ở trong phòng. Miyuko đã trở thành một phần quan trọng trọng cuộc đời tôi, sự ra đi của chị là một cú sốc rất lớn. Đến lúc niềm đau đã nguôi ngoai, tôi lúc nào cũng cảm thấy 1 phần trong mình đã mất đi.
Phân đội 2 mất đi 1 thành viên, vì thế phải càng thành công hơn đẻ bù cho người đã ra đi. Chúng tôi nhận nhiệm vụ liên tục không ngơi nghỉ cho đến tận cuối năm. Chúng càng ngày càng đòi hỏi độ chính xác và sự ăn ý cao hơn, và để không lặp lại sai lầm năm cũ, tôi đã tăng cường rất nhiều Kosei của mình ở sân đấu luyện. Không muốn bất kì mạng sống nào vụt mất khỏi tầm tay mình nữa.

Đầu năm mới, chúng tôi lại có nhiệm vụ giải cú trong một trận cháy rừng ở địa phận nước Nga. Tôi ở vị trí tiền tuyến cùng với Seok và Lucas – một cậu em hệ băng người Thái. Tôi thi triển Kosei Lơ Lửng lên Lucas cho cậu bay lên cao hạ nhiệt cho đường đi bằng lớp sương băng dày phủ lên quanh vùng cháy, thành công cách ly vùng cháy ngăn nó lan ra. Một tay tôi điều khiển cho cậu em tiến gần dần dần vào để bao vây ngọn lửa lại, tay lại cầm ống nước áp suất cao xịt vào đám lửa, từ rìa đi vào. Seok cũng tạo ra 2 nòng súng lớn ở cánh tay, lắp vòi vào xịt theo chúng tôi. Ai cũng tập trung cao độ di chuyển về phía trước theo sự chỉ đạo từ trực thăng trên cao, nơi Lưu Quốc đang quan sát. Mọi việc diễn ra thuận lợi và trơn tru, Lưu Quốc nói lớn cảnh báo:

- Khẩn! Phía trên có đá lở! Minh Ân!
- Nghe rõ!

Tôi không dám rời sự chú ý liền khóa vang nước rồi chạm vào vai Seok cho cậu bay lên cao, bản thân bay lên sau cùng để kiểm soát. Seok sốt ruột nhìn tôi từ từ bay lên sau, cậu nói:
- Mày không phải lo bọn tao gặp tai nạn như Miyuko đấy chứ? Lúc nào làm nhiệm vụ cũng chăm chăm lo cho bọn tao an toàn trước.
- Đúng đấy, chị. Đừng tự trách bản thân nữa. – Lucas nhìn tôi
- … Đâu có! Do tao muốn kiểm soát Kosei chắc hơn thôi. – Tôi cười cười nhìn 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com