CHƯƠNG X: Biến dị cấp cao
Bóng tối như dần nuốt chửng tầm nhìn của tôi, màn đêm đen kịt rợn người như có bàn tay lớn nắm lấy cánh tay tôi, thầm thì đầy bí ẩn: “Mệt chứ? Nghỉ ngơi đi…để tao sống giúp cho..” Tôi vẫn trơ trơ lại chỗ, nhìn chằm chằm vào màn đêm kia bằng ánh mắt vô hồn, nước mắt vẫn chảy. Những cánh tay đó lại kéo tôi mạnh hơn về phía nó. Tôi mệt lả người nhưng vẫn vùng ra: “Cút đi”. Như một khoảng lặng, màn đêm đó không kéo tôi nữa, chỉ ở đó bao trùm lấy tôi.
Cái chết của Lucas và Lưu Quốc ám ảnh tôi và Seok 2 tuần liền. Suốt hai tuần đó, tôi tất cả nhiệm vụ có thể một mình thực hiện. Liên tục liên tục liên tục không ngơi nghỉ để quên đi niềm đau. Không ai dám tranh giành với tôi. Nếu hết nhiệm vụ, tôi sẽ tập thể lực, tập đến kiệt quệ thân xác, tập đến mức cơ muốn rách ra vì hoạt động cường độ cao quá lâu. Vì thế tôi lại chỉ mơ về những ngày tháng tập luyện ở Lực lượng Huấn luyện Dự bị, những ngày đủ đầy tất cả mọi người, những ngày tháng vô ưu vô lo của tuổi trẻ. Những giấc mơ đẹp đến không thực, nên khi tỉnh dậy, bao quanh mình chỉ có đêm đen của nỗi cô độc bủa vây. Long quặn thắt, nước mắt lã chã rơi rồi thức cho đến rạng sáng.
Tại sao chỉ có 2 tuần? Vì ngay ngày cuối cùng của tuần thứ hai, làm nhiệm vụ về định bụng sẽ cùng Seok nhậu một bữa no say để quên đi nỗi đau. Gõ cửa phòng anh suốt 5 phút không có hồi đáp, liền tông vào phá cửa tông vào.
Seok thắt cổ tự vẫn rồi.
Tôi như chết lặng, nhìn khuôn mặt nhắm nghiền lại mỉm cười đầy mãn nguyện của anh khi chết, lòng lại thắt chặt đến quặn đau: “Đến mày cũng rời đi sao?”. Tôi cứ đứng đó nhìn anh đến khi mọi người xông vào, ai cũng thất thần chết lặng. Seok vì không thể vượt qua nỗi đau mất đi 1 lần tận 2 người bạn thân thiết, lại không chịu nổi tự trách khi gián tiếp để Lưu Quốc chết trong khi Jeidan lại đang mang thai. Nỗi dằn vặt trong anh cứ cuộn trào hằng đêm, anh mất ngủ trầm trọng vì cứ nhắm mắt lại mơ thấy Lưu Quốc và Jeidan khi họ về cùng một nhà với đứa trẻ trên tay. Nỗi đau như xé toạc trái tim anh, anh không chịu nổi sự hối hận này.
- Đành phải để Minh Ân ở lại thôi…
Anh chuẩn bị sẵn tâm thư cho từng người, về cả lý do anh tự vẫn. Còn có riêng 1 mảnh giấy cho tôi. “Không phải lỗi của mày, Minh Ân”. Phân đội 2 mất đi một nửa quân số rồi. Chỉ còn đúng 3 người, Minh Ân, Kiến Minh và Kelvin. Đêm an táng cho Seok, họ nằm cùng nhau trên sân thượng. Không ai khóc lóc, không ai nói lời nào với nhau, nhưng ai cũng hiểu nỗi lòng của nhau.
- Tao đau lắm..
Từng người anh em cứ ra đi khi tuổi còn quá trẻ, thậm chí còn chẳng thể thực hiện được mong ước khi về già sẽ cùng nhau cầm tiền di du lịch khắp nơi trên thế giới. Lưu Quốc từng nói sẽ kể cho con cháu của anh nghe về những chiến thắng đầy ngoạn mục của anh và anh từng được cãi lộn với dị nhân đa Kosei duy nhất. Miyuko từng hứa sẽ cùng tôi độc thân, cùng tôi kết hôn, và hứa là sẽ để cho hai đứa con chúng tôi trở thành bạn thân y như bọn tôi. Lucas từng ước mơ được ba mẹ công nhận tài năng của cậu ấy vì thuộc gia tộc lớn, cậu chẳng được chú ý gì cho đến khi được vào Lực lượng. Jeidan cùng từng ước mơ sẽ có người yêu thương cậu ấy như cách bố cậu ấy luôn đối xử với mẹ mình. Tất cả đều không thể thành hiện thực được nữa.
- Tao muốn được chết khi tao muốn – Kelvin bỗng lên tiếng.
- Mày nói cái gì vậy? – Kiến Minh chất vấn.
- Đám đó toàn chết vì không đấu lại số phận, chẳng ngầu chút nào. Tao muốn được chết khi tao muốn! – Kelvin kiên định.
- Tao ước mình sẽ chết trong huy hoàng. Được cả thể giới tung hô, tiếc thương. – Tôi nói.
- Mày là dị nhân đa Kosei duy nhất cơ mà, chắc chắn sẽ làm được thôi! – Kelvin cười tít.
- Hai đứa bịnh.
Chúng tôi cười nói với nhau, tay đan chặt lại, trong lòng nguôi ngoai xúc cảm khó chịu kia đôi phần. Sau cái chết của tận 4 người bạn, giỗ của Miyuko thậm chí còn chưa đến. Tôi lại nhận ra, đa Kosei không phải bất bại, có những lúc chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội ngã xuống, vì đa Kosei không phải lúc nào cũng thành công. Tôi vẫn còn gia đình an ủi, vẫn còn đồng đội kề bên, còn cả những người bạn ở Phân đội khác cơ mà? Dù không thể cứu đồng đội lại có thể cứu rất nhiều người khác. Suy nghĩ khiến tôi vừa xót xa vừa yên lòng.
Tôi vẫn chọn cách mỉm cười với cuộc đời, nhưng cuộc đời lại chọn đẩy tôi vào vược sâu.
Nhiệm vụ đội, Phân đội 2 được làm việc với Phân đội 5. Đám bên phân đội 5 lại ngại sự hiện diện của tôi, sợ gặp xui xẻo. Dù Kelvin và Kiến Minh đã đấu võ mồm và nói tôi hết lời, tôi vẫn chọn tự đi làm nhiệm vụ cấp A đơn. “Tớ thích làm một mình hơn, 2 cậu đi cẩn thận”. Lời nói dối đi trước, ánh mắt theo sau. Không dám đi cùng vì sợ, sợ cái chết lại lặp lại. Nhưng nhận ra một điều, dù tôi có ở đó hay không, cái chết vẫn đến.
Kelvin vì cứu con tin trong vụ xả súng, chết vì đỡ đạn đến mức vỡ nát nội tạng. Kiến Minh để hận thù nhòe mờ lý trí, kích hoạt Kosei Bộc Phá cho nổ tung cả tòa nhà. Bọn xả súng chết sạch vì vụ nổ rồi rơi xuống đất, nát người. Kiến Minh lại vi phạm luật lệ đỏ của chiến binh dị nhân, nhiệm vụ yêu cầu giải cứu lại giết người, không cần biết là ai, đền mạng ngay tại chỗ. Vì hận thù tước đi lý trí là lý do dẫn đến Biến dị nhanh nhất, bản thân cậu thật ra đã có dấu hiệu biến đổi từ ngày Seok tự vẫn. Kiến Minh tự lấy súng dí vào thái dương mà bắn.
Phân đội 5 thành công giải cứu con tin trở về, lại không dám báo với tôi về cái chết của họ vì sợ tôi sẽ phát điên. Nhưng khi xác đã về Trụ sở thì có giấu đến đâu cũng biết. Họ báo cáo sự việc cho cấp trên, tôi đứng đó chỉ dựa người vào tường, im lặng đến đáng sợ. Ít ra Kelvin đã đạt được mong muốn, cậu đã chết lúc cậu muốn. Còn Kiến Minh…người hiền hòa nhất phân đội lại suýt soát trở thành Biến dị vì hận thù. Đám tang của hai người, tôi không khóc nữa. Cũng không ai dám chỉ trích tôi nữa, vì ai cùng nhìn thấy đau khổ đang bủa vây tôi rồi. Tôi lặng thin nhìn dòng người đi viếng, mẹ của hai người họ lại đến ôm tôi rồi nói:
- Không sao…Không phải lỗi của cháu.
Tôi chỉ cười nhạt nhưng ánh mắt lại đầy đau đớn:
- Cô à, cháu nghe câu này 6 lần rồi..
Họ không nói gì thêm gì ôm chặt tôi vào lòng, khóc nấc lên, chỉ riêng tôi là không khóc. Đã đau đớn đến mức kiệt quệ tinh thần rồi.
Giữa đám tang, cấp trên lại tự mình đến gửi thư cho tôi. Ông ấp úng mở lời nói với tôi với anh nhìn đầy thương tiếc:
- Có thư gửi từ gia đình Law…Minh Ân, cô Jaiden Law sinh non… mất trong lúc sinh vì xuất huyết…Cả mẹ lẫn con đều..
- …Ừm. Cảm ơn anh.
Tôi gục mặt xuống, con tim lại quặn đau như muốn nát tan thành trăm mảnh. Tôi rỉ máu mũi, chảy ròng ròng đến ướt cả sàn nhà vẫn không hay biết gì. Mọi người đỡ tôi đến phòng y tế, cả nhân viên ở đó trong lúc sơ cứu cũng khuyên tôi xuất ngũ. Ở lại chỉ làm tăng thêm niềm đau. Tôi chẳng trả lời, chỉ nằm đó nhìn chằm chằm bóng đèn trắng trên cao.
Đến lúc này tôi mới nhận ra, máu mũi thành dòng là biểu hiện đầu tiên khi trở thành Biến dị.
Nằm một mình trong giang phòng chung từng ồn ào náo nhiệt giờ lại trống vắng lạ lùng, cảm thấy bóng đêm lại lần nữa che khuất tầm nhìn, bao phủ cơ thể. Lại như lúc đó, hối thúc tôi bằng những lời thầm thì quái gở. Tôi lại chẳng để tâm nữa rồi. Tôi thiếp đi trong sự kiệt quệ, lúc tỉnh lại bỗng hoảng hồn. Giang phòng này không phải của phân đội 2. Liếc mắt qua bảng hiệu là của phân đội 5. Lại nhìn mọi người đang thủ thế tấn công mình, chuyện gì vậy nhỉ?
- Mẹ nó, đồ quái vật! Đi chết đi! Đền mạng cho đồng đội mày!
- Đừng đụng đến bọn tao!
Nhìn xuống bàn tay đầy máu tươi, trong lòng trào lên xúc cảm quái lạ. Đám tép riu này chẳng là gì so với một “quái vật sống” như tôi cả. Tôi giết sạch toàn bộ những thành viên của Phân đội 5 đang ở đó. Trụ sở đã trang bị súng ống vũ trang, thậm chỉ còn có đại bác chuẩn bị nếu tôi lại phát tiết đi giết người. Tôi giết đủ 7 mạng. Sau đó tự ra đầu thú. Không phản kháng, không xin tha, hơn nữa, khuôn mặt lúc chơi đùa với mạng sống người khác của tôi. Lạnh tanh như tiền.
Cảnh sát lẫn quân đội đều vây bắt, kích điện, xịt gây mê. Tôi vẫn để họ làm. Đến khi đã bị lột sạch cho vào trại giam đặc biệt dành cho Biến dị. Tôi mới nhận ra vẻ ngoài của mình…đã trở thành quát vật. À không, là Biến dị cấp cao. Tôi chẳng cảm thấy đau khổ vì cái chết mới đây của đồng đội nữa, lại chẳng cảm thấy đau đớn khi bị thí nghiệm. Càng chẳng thèm la hét khi bị thí nghiệm sống trên người. Cuộc tàn sát của tôi sớm đã được đưa lên trang nhất báo Thế giới.
“Chiến binh đa dị năng hóa Biến dị cấp cao vì quá đau đớn trước cái chết của những người đồng đội”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com