CHƯƠNG XIV: Titan Đại Hình
- Sao thế hả thằng dị giáo?
- Nếu không thích, sao không đánh trả đi?
- Nếu tôi mà làm thế… thì tôi sẽ thấp kém chả khác gì mấy người? – Cậu dù bị đánh đến run rẩy vẫn kiên cường chống trả.
- Nói gì đó?!?
- Mấy người chỉ dùng vũ lực là vì khônq thể chứng minh tôi nói sai thôi. Vậy chả phải là tự thừa nhận rồi sao?
- Ngậm mồm đi, đồ lẻo mép! – Tên bắt nạt vung nắm đấm cao lên vung xuống.
Từ đằng xa, Eren chạy lại ngăn cản chúng. Lúc nào cũng vậy, cũng sẽ là Armin bị đánh trước, sau đó Eren đến cứu nhưng vẫn bị đánh cho tơi tả, đến khi Mikasa xuất hiện mọi chuyện mới kết thúc. Vậy nên, đám bắt nạt chẳng xem Eren có chút sức nặng nào.
- Eren đó!
- Đúng là đồ ngu, muốn ăn đập tiếp kìa! Thèm bị đánh lắm hả? Bọn tao chiều luôn!
Chúng bẻ khớp tay ra vẻ ngầu lòi, định một mình cân cả 2 cậu bạn. Nhưng đến khi vung cú đấm, mặt của chúng lại tái xanh. Từ phía xa, Mikasa phóng lại vun vút với khuôn mặt âm u đáng sợ. Phía sau là tôi, đang cố gắng chạy theo sau. Mặt nhăn như đít khỉ vì lau quá không chạy nên thở hồng hộc.
- M-Mikasa phía sau kìa! Còn có một chị khác nữa
- Bỏ mẹ rồi! Chạy thôi! – chúng cong giò bỏ chạy.
- Wah! Vừa thấy tớ chúng nó chạy mất dép! – Eren đắc ý hất cằm nói với Armin
- Không đâu, dễ gì. Do chúng nhìn thấy Mikasa với chị đằng sau thôi. – Cậu thở dài.
Eren vươn tay có ý muốn kéo cậu dậy, cậu bé suy nghĩ chút rồi lại chọn tự đứng lên. Tôi và Mika – chan vừa đến, cô nhóc quét mắt kiểm tra cả hai cậu bạn, còn tôi thì khuỵu gối thở hồng hộc vì mệt. Armin trông thấy tôi, liền lấm lú hỏi Mikasa. Khi ngước lên nhìn rõ cậu, mới nhận ra Armin lúc nhìn chẳng khác con gái là bao. Cậu bị tôi nhìn đến ngượng chín cả mặt, thôi nào, chị cũng mê hồng hài nhi lắm. Sau vài câu giới thiệu ngượng ngùng từ cậu, 4 đứa nhóc bọn tôi chính thức thành bạn của nhau. Ôi thật kỉ niệm biết bao, cứ như vừa lấy chồng rồi đẻ lần 3 đứa vậy. Ánh mắt tụi nó còn ngây ngô, khờ dại thế đó, vậy mà sau này cũng sống bán mạng vì người dân Eldia. Cũng trưởng thành, cũng biết yêu, cũng hắc hóa, cũng rời xa thế giới dù sớm hay muộn.
Thật chẳng muốn để chúng cô độc mà tự mình gánh vác chút nào, nhất là Eren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Lúc tớ nói nhân loại cuối cùng sẽ phải ra khỏi tường, thì bọn chúng đánh tớ và bảo tớ là đồ dị giáo. – Armin buồn buồn kể lại.
- Khốn khiếp!- Eren bực tức ném hòn đá trong tay đi. - Chỉ là muốn ra ngoài thôi mà sao ai cũng ghét chúng ta hết vậy?
- Thì bởi vì 100 năm qua, họ đã sống yên bình trong thành rồi còn gì? Nên để không cho bọn chúng vào đây bằng việc mạo hiểm ra ngoài, chính quyền hoàng gia đã ra điều luật cấm kị tất cả những ham muốn ra ngoài thành.
- Chúng ta tự mạo hiểm bằng mạng sống của mình. Đó là quyết định của ta.
Bỗng Mikasa lên tiếng, phản đối ý định bán mạng ngu ngốc của cậu bạn. Cô bảo rằng chúng ta chỉ là những con người yếu kém chưa biết trái phải, sẽ không làm gì được bọn chúng. Cậu vẫn còn bực bội Mikasa vì đã mách lẻo với mẹ cậu ấy. Dù vốn dĩ, Mikasa đã không có ý định giúp cậu từ đầu. Armin lên tiếng giải vây:
- Vậy... ba mẹ cậu họ ra sao?
- Thì họ có vẻ không vui về việc đó lắm.
- Tớ cũng đoán vậy.
Những người đã sống yên bình trong bức tường rồi sẽ phải đối mặt với sự thật. Dù nó đã đứng vững trăm năm nay nhưng không có nghĩa nó sẽ không bị phá hủy trong hôm nay thậm chí là 5 phút nữa.
Ồ, không phải 5 phút. Chính xác hơn là ngay lúc này. Và Hứa Minh Ân chỉ chờ có thế.
Bỗng, từ trên trời cao giáng xuống một tia sét vàng chói lòa, tạo ra một vụ nổ gây náo động cả quận Trost. Cả 4 đứa trẻ đều ngã nhào xuống đất, người dân quận Trost nhanh chóng tiếng về phía trung tâm nơi tia sét đã giáng xuống. Ai nấy đều nhìn lên phía bức tường, sợ hãi, phủ nhận, lại sợ hãi. Một bàn tay không da khổng lồ ấn chặt lên thành tường. Chính là khuôn mặt đó, khuôn mặt đã ướm màu đen tối cho biết bao thế hệ người dân Eldia, Titan.
- Không thể nào, bức tường đó cao tận 50 mét. – Armin thảng thốt.
Nhận thấy tình hình đang rất tình hình. Tôi không đợi chờ gì liền hét to cảnh báo mọi người:
- CHẠY! CHẠY MAU! Chạy về phía cổng đi! Nó đục thủng tường mất!
Nghe thấy tiếng la thất thanh của tôi, ai nấy đều kinh hãi tột độ mà bỏ chạy thục mạng về phía cổng thành Maria . Con Titan ngẩng mặt lên nhìn toàn thể người dân quận Trost. Trong đối mắt khác lạ đến đáng sợ, nó không phải Titan vô tri vô giác. Đương nhiên rồi, được buff huyết thanh đấy.
- T-Titan! – Eren đầy căm phẫn.
Xong, con Titan Đại Hình đá thẳng vào cổng thành Maria. Những ai đứng gần cổng đều bị nghiền chết nát dưới đá. Những tảng đá to lớn văng ra từ cú đá lần lượt đè chết những người không chạy kịp . Tiếng la hét thất thanh cất lên khắp nơi. Cổng thành đã bị phá, những con Titan bắt đầu tràn vào.
- C-Chúng đục lủng tường rồi. - Armin thất thần.
- Dì Carla! – Tôi lúc này mới nhớ ra
- Nhà của bọn tớ.....Mẹ tớ. – Eren hoảng sợ tột cùng, liền chạy thẳng về phía nhà.
Mikasa, Eren và Ern chạy thục mạng về phía ngôi nhà của gia đình Yeager. Ngược dòng người, dân thành Trost chạy tán loạn về phía cổng thành Rose, người bị Titan ăn, người bị đá đè chết,....rất nhiều người dân đã phải thiệt mạng dưới tay bọn khổng lồ vô tri vô giác. Eren chạy thật nhanh về nhà, trong đầu cứ tự trấn an rằng nhà cậu sẽ không bị gì đâu.
Đến nơi, đập vào mắt cậu là khung cảnh căn nhà thân thuộc đã sụp vỡ, với xà nhà đã lên chân mẹ của cậu. Những đứa trẻ vội vạng chạy đến cố nhấc mái nhà lên.
- Mẹ ơi! – Eren hoảng sợ.
Từ đằng xa bọn Titan đang lũ lượt tràn vào không ngừng nghỉ. Chúng tắm trên máu của người dân vô tội quận Trost, giẫm đạp lên thi thể họ, cắn nuốt không ngừng. Chưa bao giờ tôi lại thấy nôn nóng như vậy, như không được vội. Họ sẽ biết mất.
- Nhanh lên nào, các cậu!
- Tớ đang cố! – Mikasa gồng mạnh.
- Lũ Titan đã tràn vào rồi đúng không? Eren, dẫn Mikasa và Ern chạy ngay đi? Nhanh lên! – Dì Carla biết mình sắp không qua khỏi, liền hối thúc.
- Con muốn chạy lắm nên mẹ mau ra khỏi đó đi!
- Chân mẹ bị đè nát rồi! Dù có ra được mẹ cũng không chạy nổi...Con hiểu mà!
- Con sẽ cõng mẹ chạy! – Cậu cố chấp nói.
- Sao con không bao giờ nghe lời mẹ vậy hả? Ít nhất hãy nghe lời mẹ lần cuối này đi!
Chỉ trong âm thầm lặng lẽ, tôi kích hoạt Kosei cường hóa sức mạnh. Tia sét cường hóa chạy quanh hai cánh tay tôi. Hô lớn “1, 2, 2”, 3 người chúng tôi cùng nhấc mái nhà lên. Nhờ phần lớn vào Kosei, tôi gồng mạnh đẩy mái nhà lên cao đủ để 2 đứa nhóc đỡ dì ấy ra. Chúng đơ ra trước thể lực siêu phàm của tôi, liền nhanh chóng kéo cô ra khỏi đó. Đúng như dự tính, chú Hannes đã đến kịp lúc tôi buông mái nhà xuống. Hai cánh tay tôi bốc khói. Lúc này, tôi vẫn phải phụ thuộc vào Kosei rất nhiều vì chỉ là một đứa trẻ.
- Để chú cõng Carla, mấy cháu mau chạy nhanh đi!
- Ôi, vợ cũ đến đánh ghen vợ mới rồi… - Tôi nhìn lên, cười trừ.
Con Titan từ đâu bất ngờ vươn tay ra định nắm lấy Carla đang trên người Hannes, không, nó định mukbang cả hai. Tôi nhanh như cắt rút 2 thanh kiếm trong bộ cơ động của chú ấy ra, cắt phăng những ngón tay tiếp cận của con Titan. Lại phải kích hoạt Cường hóa, tiện thể phải diễn một màn chia xa dúng cảm đẫm nước mắt. Tôi giả vờ để “vợ cũ Grisha” túm được đưa lên gần, nó mở miệng rộng đến đáng sợ. Chuẩn bị ăn tôi. Chớp lấy thời cơ, chú Hannes cắp tay Eren chạy thục mạng đi.
- Đi mau! Eren! Mikasa!
- Còn Ern mà! Cậu ấy bị ăn thịt mất ! – Eren la toáng lên không chịu đi.
- Con bé đã dũng cảm để chúng ta được sống! Phải sống thay phần con bé nữa, Eren!
Mikasa ngậm ngùi kéo tay Eren kéo xồng xộc đi, mặc cho cậu ấy giãy giụa không chịu đi.
- Không được đâu Mikasa! Cậu ấy sẽ bị ăn thịt đấy! /Cậu rơi nước mắt giãy giụa/
- Tớ biết điều đó ! Nhưng ta phải đi!
Rốt cuộc thì sao, đợi họ đi hết tôi mới phản công. Dị nhân hạng Tứ đấu tôi còn xực được trong 2 phút, dăm ba mấy con Titan vô tri chỉ là chuyện đơn giản thôi. Vốn dĩ được buff sức mạnh từ khi mới ra đời rồi cơ mà? Đâu phải bây giờ mới được buff?
Tôi nhanh như cắt dùng 2 thanh kiếm chặt phăng cổ tay nó thoát ra, lại nhờ Kosei phóng cao lên chém bay gáy nó chỉ trong 1 đòn. Chào tạm biệt bà cả, cô hết đất diễn rồi.
Vớ đại chiếc khăn quàng trơ trọi bên vệ đường che mặt và đầu lại, Habibi. Lâu lắm rồi chưa bung hết sức, hôm nay vừa được dịp test lại trình độ chiến đấu, lại được tiếng thơm trong lòng người dân Eldia. Tội gì không chơi. Bao nhiêu Kosei tôi kích hoạt hết, dịch chuyển đến khu vực nào, tôi giết sạch đám Titan ở khu vực đó. Chỉ 2 khu phố thôi mà lưỡi kiếm đã hết sạch, chỉ đành Hóa cứng 2 tay để hóa kiếp cho bọn Titan. Chạy không nổi thì lại dùng Ghoul bay như chim, tiện thể lại làm quen với bầu trời chuẩn bị cho tương lai dùng bộ cơ động luôn.
Cái chết lúc nào cũng đến bất ngờ, nhưng kẻ duy nhất dám ăn gan hùm mật gấu kề dao lên cổ Quỷ vương chắc cả trần đời chỉ có nó. Thủy tổ tôi còn ngán, chứ mấy ngữ như Đại Hình, Thiết Giáp,…tôi hành như con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com