CHƯƠNG XV: Titan Thiết Giáp
Dịch chuyển rồi lượn khắp mọi con đường tôi đi qua, thêm hàng Titan lại bị giết, thêm hàng chục người được cứu sống. Nếu gặp phải người bị thương nặng, tôi còn khuyến mãi cho chút Tái tạo cơ thể.
Trong lúc Ern đang giết Titan bằng tất cả niềm đam mê bất tận, như pro xuống hành gà. Mặc khác bên này chỉ có Armin, Mikasa và Eren an toàn lên thuyền. Trong lúc hai đứa trẻ cùng chú Hannes đang cõng dì Carla thì họ đã bị một con Titan để ý đến . Nó vươn tay nắm lấy Eren đưa lên cao. Sức mạnh của một đứa trẻ không sao thoát được đám Khổng lồ.
- Aaaaaaa! – Eren hoảng sợ la thất thanh, giãy giụa kịch liệt.
- Hannes-san mau ném tôi về phía nó và chạy đi! – Carla trên lưng Hannes liền vội vàng, vừa khóc vừa nói.
- Không được đâu! Carla, cô phải s-
- Nghe lời tôi đi mà! Tôi chỉ làm vướng chân mọi người thôi !
- EREN!
- Khốn kiếp !..
Chú Hannes bế mẹ của Eren trên tay rồi nhắm tịt mắt ném bà vào mặt con Titan. Vì nó chỉ cao có 3 mét nên dì Carla đã trúng thẳng vào mặt nó. Dì lấy lưỡi kiếm rỉ xét mà mình nhặt được lúc chân bị đè, đâm thẳng vào mắt con Titan khi đang bấu chặt người trên mặt nó . Khiến nó đau đớn mà thả Eren xuống. Chú Hannes nhanh chóng đỡ lấy Eren rồi kéo tay Mikasa chạy đi.
- Mẹ!!
- Con và Mikasa, các con phải sống!
Con Titan cầm lấy người bà, kéo đứt tay ra khỏi người . Bà hét lên đau đớn tột cùng , cuối cùng dì Carla vẫn không thoát khỏi số phận bị ăn thịt, máu vươn vãi tung tóe khắp nơi. Cuối cùng, tôi vẫn không thể cứu mẹ của Eren. Hình ảnh mẹ mình bị ăn thịt đã in sâu hoắm vào trái tim cậu. Cảnh tượng mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên. Vì nếu quên, cậu sợ sẽ làm vơi bớt nỗi hận thù với bọn chúng. Eren khóc đầy bất lực, vừa đau đớn vừa hận thù đám Khổng lồ đã cướp đi sinh mạng mẹ mình. Người bạn mới đây cậu gặp cũng không thoát khỏi cái chết.
Ở đâu đó trong thành, một vị mục sư nào đó vẫn tiếp tục la lối những câu từ vô nghĩa mặc cho đoàn người đang trốn chạy trước kẻ địch của nhân loại, mặc cho tôi đang mệt bở hơi tai vừa giết Titan vừa cứu người. Từng hàng Titan cứ liên tục vào thành, làm trận chiến dài đằng đẵng không chút cân xứng này lại thêm khó khăn. Chẳng dễ dàng như tôi nghĩ, cơ thể này không chịu nổi áp lực từ những Kosei tôi có, lại vì thể lực hạn chế nên không thể bung hết sức.
Tôi xông vào một căn nhà sau khi chém 2 con Titan để giải vây cho hai mẹ con nào đó cùng vị mục sư đang đọc bài bằng tất cả niềm đam mê mãnh liệt.
- Chị và cháu có bị thương không ạ?.
-Hai mẹ con: C-cô đến cứu chúng tôi??
-Vâng! Cháu sẽ đưa hai người đến cổng thành, tới đó cô hãy kêu quân Cảnh Vệ cho điều thêm thuyền nhé, cháu sẽ câu thời gian!
- Ahh!! L-là Quỷ Dữ...mau tránh xa ta raa!! Cút đi /ông ta la toáng lên vì thấy vẻ ngoài khác lạ của cô/
Không có thời gian kích động vì lời lẽ thô lỗ của tên mục sư đó, tôi nhanh chóng dùng chi giả quấn chặt hai mẹ con họ. Tôi lướt trên những mái nhà, trên đường đi có một con Titan đã cố bắt người mẹ đi, tuy rằng sau đó tôi đã hạ được nhưng kết cục lại bị mất một cánh tay. Vì quá đau đớn và bất ngờ nên tôi đã theo phản xạ mà dùng Kosei Tái tạo lại cánh tay vừa mất trước mặt họ. Vì nhìn qua lại thấy 3 biểu cảm giống hệt nhau, kinh hãi.
- T-t-tay cháu......mọc lại ư??
- C-cô ta chính là quỷ dữ....Rõ ràng Chúa đang trừng phạt chúng ta!
Tôi chỉ có thể cười trừ rồi liền dịch chuyển đến nơi an toàn, lỡ lộ rồi thì lộ luôn. Trước khi đi còn ra hiệu cho đứa nhóc đang khóc phải giữ bí mật. Đến cuối cùng, trêu trẻ con vẫn là vui nhất.
Ở phía thuyền di tản, tôi đã thành công câu được thời gian cho Quân Cảnh Vệ điều thêm thuyền chở người dân. Eren và Mikasa đang ngồi trên chiếc thuyền thứ hai, vẫn đang vô cùng buồn bã, bần thần trước cái chết quá nhanh và tàn nhẫn của dì Carla, và có lẽ cả tôi nữa. Armin vốn vì chạy trước nên đã trên đó từ lâu, cậu đứng đó ngóng trông bóng dáng của 3 người bạn mình. Hoàn toàn chìm trong suy nghĩ riêng.
-Armin, ngồi xuống.
- Nhưng Eren, Mikasa và Ern vẫn chưa... Họ kìa!/cậu định vẫy tay với bạn mình thì chợt nhận ra sự bất thường/ Sao Ern-san không đi cùng họ nhỉ? Eren?...
- Để hai đứa yên đi. Tội nghiệp, nhìn vẻ mặt thì chắc đã...
- Hể?
——————————————————————————————
Trên thuyền, bao phủ bởi một không khí ngột ngạt đến khó thở. Sự sợ hãi, sự hận thù cứ quanh quẩn xung quanhlàm bầu không khí ngày một nặng nề, u tối. Eren và Mikasa đang đứng ở góc tường, hai đứa trẻ vẫn chưa tin nỗi những gì mình vừa trải qua dù chưa đến một ngày.
Quân Đồn Trú quyết định đóng cổng thành dù cho bác Hannes có ra sức ngăn cản bởi còn nhiều người dân bên ngoài chưa di tản được. Ngay lúc này, họ bị gián đoạn bởi một âm thanh rung lắc vô cùng lớn.
“ Anh chính là Bê Thột, còn Thiết Giáp là Đại Hình…à không…Anh là Titan Huyết Áp, còn Bê Thột là Titan Đại Tràng”
Chủ nhân câu nói huyền thoại đó, xuất hiện rồi.
Quân Đồn Trú bất giác sợ hãi như báo hiệu một thứ nguy hiểm sắp đến. Anh Thiết Giáp vào thế chạy rồi phi thẳng đến cổng thành Maria. Pháo đã bắn, nhưng anh thiết giáp chẳng dính miếng bụi nào (Anh tên Thiết Giáp đó). Từ xa xa cũng thấy khó ăn, tôi bèn nuốt khan. Sau đó liền phóng đến thật nhanh đến, gồng toàn bộ cơ thể, kích hoạt Kosei mà tôi để đóng bụi lâu nhất phim.
- Tường Không Khí!
Quân Đồn Trú vừa nhìn thấy tôi như nhìn thấy thánh nhân độ thế, đáp lại chỉ là vẻ mặt hậm hực của tôi. Tôi vừa chửi vừa mắng, cái ngữ này ông Christ cho xuất ngũ về quê bán tạp hóa lâu rồi chứ ở đó mà Hể với Hả. Tôi vừa chửi vừa mắng:
- SƠ. TÁN.NGƯỜI.DÂN. LÊN.THUYỀN. MAU. MẸ KIẾP!
Họ liền hoảng loạn làm theo ngay tức khắc. Cổng thành đã đóng xuống, giờ chỉ cần ngăn tên bé bự này phá thành Maria trước khi sơ tán xong người dân. Hắn tung gần như hết sức lên mảng tường không khí tôi dựng lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Tôi vận dùng hầu như toàn bộ mana còn lại để chống đỡ. Giết hắn ngay bây giờ không? Ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Dù tình thế cấp bách, nhưng Reiner lúc này chỉ là một đứa nhóc lớn hơn Eren chút thôi. Sức mạnh vẫn chưa khủng được như khi trưởng thành. Nhưng giết hắn, chẳng còn gì thú vị nữa. Lại là hồng hài nhi, chị đây vẫn muốn chơi đùa, cả đời trước đã bán mạng cho quốc gia, lúc chết mà vẫn còn chưa được thử qua đàn ông. Rất tiếc nuối.
Hắn cứ phang liên tục vào một chỗ, thậm chí đòn đánh còn được lấy đà. Đây không phải Titan vô tri vô giác, đương nhiên rồi. Đặc nhiệm Marley cơ mà. Bỗng nhiên, nó lại nảy ra một ý tưởng táo bạo.
-Ern: OI! REINER!!!!
-Titan thiết giáp:....!!!!?????....*ủa nó biết.......sao nó biết?Nó không được biết!!!* /mỹ nữ hoảng loạn
-Ern: ĐỢI TÝ NỮA RỒI PHÁ THÀNH ĐƯỢC KHÔNG ?Để quân Đồn Trú sơ tán xong người dân rồi phá gì phá??
- Titan thiết giáp: * tới tiểu thuyết còn không dám viết nam nữ 9 gặp nhua như vậy *
-Ern: Sức người có giới thiệu! Nãy giờ anh quậy cũng mệt đúng hong, nghỉ chút rồi vào? Chứ giờ chồng phá dới tý nữa chồng phá nó có khác nhau đâu??
Như được thông não, Titan thiết giáp bỗng ngồi xuống đất và đợi. Sao Titan Thiết giáp lại nghe lời Ern? Thật ra đó là một Kosei mới mà Diêm Vương đã bí mật cho thêm trong lúc đang quánh bài. Đó là Kosei khiến người khác tự nguyện có cảm tình với mình vô điều kiện, mặc cho không gian thời gian hay hoàn cảnh. Nó rất có ích dù trong bất kì xã hội nào nhưng cũng mang những phiền toái nhất định. Ern dùng Ghoul nhảy vọt lên trên rồi đáp xuống một mái nhà ngay trước mặt Titan Thiết Giáp. Lấy ra một bình trà (mà vũ trụ gửi gắm cho cô), rót một tách rồi đưa cho Titan Thiết giáp .
- Ern: Ún miếng nước nè....! /cô đưa tách lên cho anh/
Nó cũng phối hợp, vô cùng cẩn thận dùng hai ngón tay cầm lấy tách trà. Nhưng đến gần miệng thì nó lỡ dùng lực quá mạnh khiến chiếc tách vỡ tan:
-Titan thiết giáp: ...../lên núi ở khỉ cũng đuổi xuống /....
-Ern: Không sao đâu chồng yêu /cô dùng khả năng mình liên tưởng đến phóng to chiếc tách thứ 2 lên cho vừa cỡ với con Titan rồi rót trà vào đó/
Gương mặt cô mỉm cười đầy thiện ý rồi nhấc tách trà lên cho Titan Thiết Giáp. Nó đón lấy đầy thiện chí Một người một Titan cùng nói chuyện uống trà nh những người bạn chí cốt thật sự.
-Titan thiết giáp: …*Ôi vợ tương lai*
------------------------------------------------
Đoạn này tui thấy buồn cười vcb nên để lại, cứ coi như Ern ngăn được Reiner trong một quãng thời gian nhen, hon hỉ nhen.
------------------------------------------------
- Mau! Mau sơ tán người dân vào Rosé Wall !!
Với cơ thể lẫn tâm trí đều kiệt quệ, tiếng khóc cậu ai oán, giận dữ đến độ khiến cổ họng rát bỏng. Cái thế giới chết tiệt này, kẻ yếu đuối sẽ luôn bị giẫm đạp sao? Những người dân nhỏ bé kia phải phó mặc tính mạng cho đám Titan đó? Bị chúng nuốt trọn, bị tàn sát, bị truy đuổi như những con chuột nhắt ư? Sự thật, lúc nào cũng tàn nhẫn.
Chốc thôi, mắt cậu lại ánh lên niềm hận thù thấu xương tủy, chứa đầy quyết tâm mãnh liệt. Mikasa nhìn cậu đứng lên, đi về mạng thuyền.
- Khỏi thế giới này.....lũ khốn đó...
- Eren?..
- Sao vậy Eren? /cậu đặt tay lên vai Eren nhưng lại bị hất ra/ Eren?
Tay cậu đập mạnh lên mạng thuyền, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nơi ánh nhìn lại cháy bỏng hận thù và quyết tâm mãnh liệt. Cậu bé năm nào còn được bảo bọc nay đã nhìn thấy mặt tối tàn ác nhất của thực tại. Cậu giận dữ gào lên:
- Tôi sẽ quét sạch bọn chúng....!
- Khỏi thế giới này.....không chừa một con..!
Sau khi nhận được thông báo người dân đã di tản xong toàn bộ, tôi thở phào dỡ bỏ bức tường không khí . Dùng mọi sức lực cuối cùng của mình mà Dịch Chuyển đến gần chỗ bọn Eren, vừa chạy được một đoạn, tôi liền hoa mắt mụ mị đầu óc, ngất lịm. Titan Thiết Giáp cũng đứng lên, dùng hết tốc lực xông thẳng vào tường, thành bị phá thủng. Từng con Titan còn sót lại lũ lượt tràn đông như đàn ong vỡ tổ.
Chẳng biết kết cục của mẹ Eren ra sao, nhưng đến 8,9 phần sẽ không cứu được. Dù sao cái chết của bà cũng là bước ngoặc hằn sâu lòng thù hận Titan đối với Eren Yeager.
" Trận chiến năm đó, chính quyền trung ương đã quyết định rút nhân loại về lãnh thổ thành Róse, đã có khoảng 9150 người thiệt mạng và bị ăn thịt, khoảng 1500 người sống sót trong thảm kịch. Một số người sống sót nói rằng họ đã được một cô gái cứu trong lúc nguy cấp ,người nói cô mang chiếc khăn choàng màu be dính máu che đi khuôn mặt, người thì nói cô có khả năng đặc biệt, người thì lại cho rằng cô là một vị thần được Chúa khiển xuống cứu giúp nhân loại. Nhưng rốt cuộc, không ai có thể tìm ra cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com