Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVII: Kí ức

Ông của Armin, cũng thuộc đoàn đi tham gia tái chiếm thành Maria. Và ông ấy cũng một đi không trở lại. Tôi rất thương ông ấy, ông ấy cũng rất yêu thương những đứa trẻ như chúng tôi. Chỉ tiếc, nỗi mất mát này quá lớn đối với Armin. Cậu ôm chiếc nón của ông khóc cả ngày, báo hại tôi và Mikasa phải ép cậu ăn đủ bữa. Eren tiến lại, ngồi thụp xuống cạnh bên cậu

- Tất cả là tại Titan, chỉ khi giết được bọn chúng. Chúng ta mới có thể lấy lại được nơi ở của mình… Armin, tớ sẽ đăng kí vào quân thực tập sắp tới.
- Heh?
- Tớ sẽ trui rèn để đấu với Titan.!

- Tớ nữa! Tớ sẽ đi! – Eren bất ngờ vì ý định của cậu, nhưng cũng mỉm cười hài lòng
- Tớ cũng sẽ đi. Rotherd - san cũng vậy. – Mikasa lên tiếng.
- Mikasa? cậu không cần làm thế đâu! Cậu nói mục tiêu là phải sống, nhớ không?
- Bọn tớ đi để giúp các cậu khỏi chết. Rotherd-san đã nói với tớ về ý định đăng kí vào Quân Thực Tập từ lâu rồi.

Trông thấy ba đứa trẻ dần phấn chấn trở lại, tôi cũng mừng thầm trong lòng. Và rồi chúng cũng sẽ lớn khôn, trưởng thành. Nhìn chúng tôi lại nhớ đến ngày bé, cũng tầm tuổi này đã bắt đầu tham gia huấn luyện. Tôi cười lớn, lại nhìn chúng ra vẻ giận dỗi:

- Cứ gọi tớ là Rotherd-san, Rotherd-san mãi thôi! Tớ lớn hơn các cậu bao nhiêu đâu chứ, vào sinh ra tử với nhau rồi mà vẫn dùng mấy thứ kính ngữ xa cách vậy sao?
- Eh? C-có được không vậy?... Ern. – Armin lí nhí.
- Vậy... Ern, Mikasa, Armin! Cả bốn chúng ta sẽ cùng đăng kí Quân Thực Tập.
- Ừm!/họ mỉm cười đồng ý/

- *Armin và Eren gọi tên mình. Armin và Eren gọi tên mình. Armin và Eren gọi tên mình. Armin và Eren gọi tên mình. Armin và Eren gọi tên mình. Armin và Eren gọi tên mình. Armin và Eren gọi tên mình.....*


Trong suốt quá trình trưởng thành của 3 đứa trẻ, tôi luôn kề bên bầu bạn, chở che bọn chúng. May sao sự nhạy bén và lanh lợi của một người chiến binh vẫn còn đó, tôi giúp chúng có đủ ăn mỗi ngày nhờ vài thủ thuật nhỏ về tâm lý, tôi dạy chúng cách đối diện với đám lính canh mà không bị làm khó. Tuổi thơ của chúng rất bất hạnh, điều tôi có thể làm giỏi nhất chính là kề bên những khi chúng yếu mềm, buồn tủi vì mất mát.

Tôi lớn hơn ba đứa trẻ 2 tuổi, đừng hỏi tại sao tôi biết. Nhờ vài kiến thức và quan sát từ kiếp trước, tôi có thể xác định tuổi thật của mình, bình thường tôi đúng khá nhiều về mảng này nên cũng tự tin. Mãi đến khi tôi 17 tuổi, Eren – Mikasa – Armin mới chỉ 15 thôi. Quãng thời gian sống ở khu tị nạn, hàng ngày tôi đều luyện thể lực và sức bền. Cơ thể này quá yếu để chịu nổi sức hao mòn của đống Kosei kia, khi đó tôi chỉ chiến đấu chưa đầy 2 tiếng mà còn chẳng dùng hết các Kosei, đến lúc được đưa đến trại tị nạn, tôi vừa sốt cao, các thớ cơ khắp người như muốn rách toạc vì áp lực quá lớn. Đến cả Kosei Phục Hồi còn không làm việc được.

Lại nhớ lại các bài tập không dành con con người tập của Hà Phong Điền, nhờ chăm chỉ hằng ngày mà sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Cơ thể con nít quả là đáp ứng rất nhanh những thay đổi. Không có vật dụng gì chuyên biệt, tôi vẫn có thể vắt kiệt sức nhờ những bài luyện cơ và mấy thanh xà ngang của nhà thờ. Kèm thêm, những kí ức xưa cũ khi tập luyện cùng các đồng đội khi xưa lại ùa về trong trí nhớ. Tôi không khóc nữa, nhưng vẫn buồn. Tôi ngẩn người suốt 10 phút, lại chẳng nói gì, Mikasa có vẻ lo lắm. Khi đó cô bé còn hỏi han tôi đủ điều. Làm tôi cảm thấy, mình y như lúc Eren bị cô “chăm sóc”.

- Ern, chị có chuyện gì buồn sao?
- …Hửm? Đâu có, chị đâu có buồn.– Tôi quay sang nhìn nhỏ.
- Ern đang…buồn vì tụi em sao? Lâu nay tụi em cứ hay cãi lại chị. Em cũng không biết sao lại thế nữa, nhưng mà em không muốn chị phiền. Em, em xin lỗi. – Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, trong đôi mắt vừa áy náy vừa hối lỗi.
- Không. Không! Chị không giận mà…Chị chỉ đang nhớ về mấy chuyện cũ thôi, Mikasa không cần lo. – Tôi vội giải thích.

Cô ấy nói vậy có lẽ là do mấy lần tôi bắt chúng nghe lời tôi, làm phải thủ thuật nhỏ để có được phần ăn, Eren lại không thích và nói tôi là “đồ chỉ biết xin xỏ người khác”. Vì chuyện tôi chỉ chúng, là nịnh nọt đám lính Đồn Trú thành Rose để giữ được phần của mình. Thật ra không hẳn là nịnh đâu, thủ thuật tâm lý đánh vào lòng thương hại của chúng tôi. Chứ phần ăn hằng ngày chắc chắn không bao giờ có đủ cho tất cả mọi người, dù phát đủ lương thực 2 bữa, dường như trước đó chúng tôi chỉ ăn được 1 bữa mỗi ngày. Đám trẻ sẽ không đủ dinh dưỡng mất, đồ ăn lại chỉ có chiếc bánh mì và ít mứt ,nhưng có còn hơn không. Tôi giải thích xong, Mikasa vẫn nửa tin nửa ngờ, có lẽ vì ánh mắt tôi, nó đang quá buồn. Nhỏ buông cánh tay tôi ra, lại nói:

- Em biết chị là người mạnh mẽ…Nhưng, chị còn em đấy nhé. Nếu chị không muốn kể cho Armin và Eren cũng được, chị có thể nói với em!
- …Chị biết rồi, cảm ơn, Mika-chan.

Vừa dứt câu, tôi liền xoa xoa đầu cô ấy. Mặt Mikasa liền lớt phớt hồng. Thật là một cô bé ngoan, lại hiểu chuyện. Cũng phải thôi, cha mẹ bị giết hết, chỉ có thể nhờ cậy nhà Yeager. Đến bây giờ, cô cũng chẳng còn ai ngoài 2 người bạn thân…và tôi. Tôi lúc nào cũng quan tâm nhỏ kĩ hơn 2 tên kia, dù gì cũng chỉ là con gái, cũng yếu mềm và cần được chở che hơn. Trong nguyên tác, dù đến cuối cùng, Mikasa vẫn không thể nghe được lời yêu của Eren. Khi rời xa trần thế vẫn ôm tình yêu đó chôn cùng mình. Ác quỷ đảo Paradise vậy mà lại có cuộc đời nhiều đau thương như vậy.

Đám trẻ đang trong quá trình thay đổi tâm lý, chúng đang dần trưởng thành. Eren vốn dĩ đã luôn bộc lộ tính cách kiêu hãnh từ khi mới sinh ra, cũng không khó hiểu việc cậu mắng tôi như vậy. Tôi cũng phải cố nương theo và dặn dò chúng, Armin và Mika thì dễ bảo hơn hẳn. Bản thân tôi lại có vấn đề khác với cơ thể này, cơ thể trẻ con này vẫn có tâm hồn của một đứa trẻ. Vài lần tôi bắt gặp những lối suy nghĩ đơn giản và cảm xúc bộc phát đến lạ kì. Nhưng tôi nhận ra, nó không lạ đâu, nó lạ vì tôi vẫn đang nghĩ mình là một phụ nữ trưởng thành 27 tuổi với trái tim chai sạn và bộ não chiến đấu. Vài lúc, tôi lại cảm thấy mình coi 3 đứa trẻ thật sự là bạn của mình. Chơi cùng chúng lại rất vui, rất thoải mái, lại còn không có cảm giác thiếu tôn trọng khi bị Eren chửi, chỉ thấy tự ái thôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, đây là cuộc đời mới kia mà? Tại sao, tôi vẫn muốn giữ lại con người cũ kia, vẫn còn cố nghĩ suy phải như thế này, như thế kia để chuyện quá khứ không diễn ra lần nữa. Những kí ức đau khổ vùi sâu tôi lâu lâu lại cố đào lại để tự nhắc mình. Tôi không quên, nhưng tôi đôi lúc lại cố nhớ lại những cảm xúc tuyệt vọng khi đó. Tôi dường như chưa sẵn sàng để bản thân có được những điều tốt đẹp hơn, chưa sẵn sàng để đón nhận những khoảnh khác tươi sáng nơi chương mới cuộc đời này.

Tôi, Ern Rotherd, phải thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com