Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oɴᴇsнoʀт

"Lần đầu gặp nhau....."

Là một trong hai thí nghiệm thành công nhất của Noah, cách sống hoàn toàn khác so với các thí nghiệm khác. Chúng tôi có gia đình, có cảm xúc đầy đủ của một con người bình thường. Còn các thí nghiệm khác thì được sống trong các cơ sở, không được sống...như một con người..

Đôi khi chúng tôi cảm thấy bản thân thật may mắn, không giống với các thí nghiệm không thành công khác...

Tôi biết hết tất cả mọi thứ về Noah ngay khi vừa mở mắt. Tôi đã có thể phát huy khả năng siêu trí nhớ của bản thân. Những người làm việc tại căn phòng thí nghiệm của tôi....Họ thật nhiều chuyện... Tôi chỉ cần nằm im một chỗ biết tất cả rồi, họ nói từ chuyện này sang chuyện khác không thôi.

Rồi ngày này sẽ tới, tôi sẽ phải rời khỏi cái ống thí nghiệm xanh lè kia và bước ra thế giới bên ngoài. Tôi không muốn tất cả mọi người biết được tôi đã tỉnh ngay trong phòng thí nghiệm (à mà hình như có người biết rồi) nên đã giả ngu để không bại lộ khả năng của mình..

"Giả ngu rồi tính sau cũng được.."

Tôi có gia đình, nhưng cũng chẳng có ruột thịt gì cả (chắc là ruột thừa). Tôi chỉ là vật thí nghiệm được sống theo môi trường giáo dục gia đình, nếu không phải thí nghiệm thành công nhất thì có lẽ bây giờ tôi đang ở tại cơ sở Noah.

Mong muốn của tôi bây giờ có lẽ là tìm người đã sống chung với tôi trong phòng thí nghiệm 5 năm trước...
Và điều đó như một sự sắp đặt, tôi đã gặp cô ấy, đó là lúc chúng tôi học lớp 1. Tôi thấy cô ấy, cô ấy cũng thấy tôi, chúng tôi nhìn nhau như hai người xa lạ, đó chỉ là biểu cảm bên ngoài của tôi. Tôi biết cô ấy. Còn cô ấy thì không...
Tôi muốn nói cho cô ấy biết: "Chúng ta là những thí nghiệm thành công nhất của Noah, chúng ta đã gặp nhau, sống chung với nhau". Nhưng tôi lại không làm như thế, tôi vẫn im lặng..
Cô ấy nở một nụ cười vui vẻ, chìa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Xin chào, cho mình làm quen nha".

Tôi ngỡ ngàng, nụ cười của cô ấy khiến tim tôi lệch đi một nhịp. Có lẽ...tôi không chỉ tìm được thí nghiệm thành công thứ 2, mà còn tìm được nửa còn lại của đời mình...

"Được chứ!"

Trương Hoài Nghi.....
___________________________________
Hết rồi đó:)) đáng lẽ tôi ko đăng đâu, mà thôi đăng cho vui, tí nữa xóa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com