2.
Bùi Anh Tú lại mơ thấy một giấc mơ quen thuộc.
Trong giấc mơ, cậu không thể điều khiển được cơ thể của cậu, dù rằng tất cả các giác quan vẫn đang cảm nhận được mọi việc diễn ra. Cậu dần bỏ cuộc, để mặc bản thân mình thả theo quy tắc của nơi đây.
Cậu mặc lên những bộ trang phục tinh xảo, có người hầu phục vụ tận tình, hưởng thụ những đãi ngộ độc nhất chỉ dành cho những người có tiền.
Cậu còn có những người bạn luôn vây quanh nịnh bợ dù cho thái độ của cậu có xấu tới mức nào đi nữa.
Khi bình minh tới, cậu sẽ tự động bật tỉnh, như thể tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác mà cậu tự huyễn ra.
Bùi Anh Tú nhàm chán sửa soạn đồ đi làm, giống như bình thường, khi mà cậu có thể tự điều khiển được tay chân của mình theo ý thích, làm mọi việc mà cậu muốn.
Để rồi khi đêm đến, cậu sẽ buông thả bản thân mình, mặc cho cơ thể tự động bài bố.
Cậu cầm cặp sách đi sang căn nhà bên cạnh, nơi mà một người bạn của cậu đang đợi cậu đến để cùng đi học.
Bùi Anh Tú ngồi trên ghế, từ tốn dùng trà, chờ đợi người bạn kia bước xuống.
Nhưng hình như, hôm nay có sự khác biệt hơn so với mọi ngày thì phải.
Bùi Anh Tú nghịch tay cầm tay trà, ngoài ý muốn phát hiện hôm nay cậu có thể tự mình điều khiển cơ thể.
Chà, hôm nay có vẻ sẽ có nhiều chuyện đây.
...
"Thiếu gia Bùi Anh Tú, xin thứ lỗi cho chúng tôi. Cậu chủ Tuấn Tài vẫn chưa chịu dậy ạ. Cậu có thể làm ơn đợi thêm một chút nữa hoặc cũng có thể đi trước đi cũng được ạ."
Quản gia cung kính gập người nói rõ tình hình với cậu.
"Ồ, vậy để tôi lên xem xem thế nào."
Cậu lạnh nhạt đặt tách trà xuống, bước lên trên phòng ngủ của cậu bạn thân mình.
Bùi Anh Tú lịch sự gõ cửa vài cái, rồi tự động đẩy cửa bước vào.
Cô giúp việc thấy cậu cũng đỏ mặt tự động đứng sang một bên, ánh mắt lấp lánh e ngại như mong chờ được để mắt tới. Có lẽ nhà Phạm Lưu Tuấn Tài cần phải được đổi người tiếp rồi.
"Chị cứ đi ra đi. Để tôi gọi anh ấy dậy cho."
"Nhưng-nhưng mà..."
"Không sao đâu mà, để tôi xử lý việc này."
Bùi Anh Tú giả tạo cười, thái độ nhẹ nhàng không có gì đáng để chê. Một người thừa kế tiêu chuẩn.
Người đang nằm trên giường vẫn đang nhắm chặt mắt vào, gương mặt bình thản.
Bùi Anh Tú cau mày, hình như Tuấn Tài trước mắt này đây với Tuấn Tài trong trí nhớ của cậu, ngoại hình có chút khác biệt. Tiếc rằng là, Bùi Anh Tú không thể nào chỉ ra rằng là khác biệt ở chỗ nào.
"Anh Tuấn Tài, anh mau dậy đi. Chúng ta sắp trễ học rồi."
Bùi Anh Tú lại gần lay anh dậy, thái độ mềm mỏng.
"Ưm, cho anh ngủ thêm chút nữa đi."
Thật sự là khác biệt.
Khi cậu dần muốn từ bỏ, Phạm Lưu Tuấn Tài như được chạm trúng công tắc nào đấy, đột ngột bật dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn một vòng xung quanh rồi dừng lại ở chỗ cậu.
Đôi mắt đen láy, ngờ nghệch không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, khiến cho Bùi Anh Tú có chút muốn cười.
"Em..."
"Dạ? Em làm sao cơ ạ?" Giọng cậu vô thức dịu đi.
"Em...là ai vậy?"
Bùi Anh Tú cứng đơ người, nhưng bộ não của người thừa kế tương lai hoạt động rất nhanh chóng, kiên nhẫn giải đáp.
"Em tên là Bùi Anh Tú, hàng xóm nhà anh."
"Bùi...Anh Tú?" Tuấn Tài lặp lại tên cậu.
"Dạ, vâng."
"Vậy anh...tên là gì?"
"Anh ngủ nhiều quá nên hồ đồ rồi à, anh tên là Phạm Lưu Tuấn Tài."
Tuấn Tài như vừa hiểu ra gì đấy, mà cũng như chưa hiểu rõ chuyện gì. Chỉ nhờ cậu xin nghỉ cho mình trước rồi quay mặt chui lại vào giường đi ngủ tiếp.
Bùi Anh Tú xuống phòng khách, báo lại với quản gia rồi tự mình lên xe đến trường.
Tài xế đỗ xe trước cổng trường, Bùi Anh Tú vừa bước xuống xe, bỗng một chiếc xe đạp từ đâu đâm sầm một cái vào mui xe, khiến cho chiếc xe đắt tiền xước mất.
Một cô gái trẻ, chủ nhân của chiếc xe đạp vội vàng nhảy xuống xe xem xét, rồi ngước mắt lúng túng nhìn cậu.
Bùi Anh Tú dần có chút mất kiên nhẫn.
Nhìn quần áo của cô gái kia, có vẻ là học cùng trường với cậu. Mấy tên trong hội đồng quản trị thèm khát danh tiếng đến phát điên rồi, loại chó mèo nào cũng chui vào được.
Cô gái nhỏ đi đến trước mặt cậu, áo đồng phục mới tinh đi kèm với chiếc balo cũ mèm có chút cộc lệch. Gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn, từng giọt châu rơi trên má đến là tội nghiệp. Khẽ cắn môi, nhỏ nhẹ xin lỗi cậu.
"Mình xin lỗi cậu, mình hứa sẽ đền đầy đủ cho cậu. Nhưng hiện giờ mình không có tiền, có thể cho mình trả góp được không?"
Bùi Anh Tú vốn cũng không muốn làm căng chuyện này, xua tay ý muốn bỏ qua, cô gái kia lại được nước túm chặt lấy ống tay áo cậu không buông.
"Tôi không cần sự bố thí của cậu, tôi sẽ trả lại đầy đủ không thiếu một xu. Cậu đừng có ỷ mình giàu mà khinh thường người khác như vậy."
Cô gái hét to lên, ý muốn toàn thể học sinh trong trường chú ý tới, nhưng lại vô tình quên mất rằng, đây vốn là một ngôi trường quý tộc, học sinh đi ngang qua thấy chuyện cũng chỉ ngó sang một cái, rồi lại làm như không có chuyện gì mà đi tiếp.
Thấy không được như ý, cô gái vội vàng quỳ sụp xuống khóc lóc.
"Cậu không thể ép người như thế được, bà tôi còn đang bị bện-
"Xong chưa?"
Bùi Anh Tú có chút bực bội xem đồng hồ. Chỉ kém mấy phút nữa là cậu sẽ muộn học mất.
"Nếu cô muốn đền tiền có thể liên hệ với tài xế của tôi. Đừng có mà đứng ở đây cản trở người khác nữa, phiền phức lắm."
Bùi Anh Tú bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến cô gái kia, khiến cho cô ta loay hoay đứng đó không biết phải làm gì.
"Xin chào cô, mời cô đi sang hướng này, tôi sẽ làm việc chi tiết với cô hơn về sự cố này."
Chú tài xế rất tốt bụng giải vây cho cô gái, nhẹ nhàng chỉ dẫn. Cô gái vội ngước mắt sang chỗ Bùi Anh Tú, chợt nhận ra cậu đã vào trong trường từ lúc nào rồi.
Nhìn tài xế tươi cười đưa hoá đơn bồi thường cho mình, cô đột ngột ngã xuống. Khiến cho tài xế vội vàng gọi xe cứu thương.
...
Bùi Anh Tú nhàm chán lật sách, hôm nay Tuấn Tài nghỉ học, thành ra vị trí bên cạnh của cậu còn trống.
Dù cho Tuấn Tài lớn hơn cậu một tuổi, nhưng cả hai nhà muốn cho cả hai đứa trẻ có thể đi học cùng nhau, nên đã quyết định cho Bùi Anh Tú học sớm hơn một năm.
Cậu chăm chú nghe giảng, tự động bỏ qua bao nhiêu ánh mắt đang rục rịch chăm chú nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình.
Khi Bùi Anh Tú lim dim sắp ngủ gật, giáo viên đột ngột dắt một học sinh mới bước vào, là cô gái sáng nay đã đâm đầu vào xe cậu.
Cô gái đỏ mặt giới thiệu:
"X-xin chào mọi người, mình là Đặng Tinh Tinh, rất vui được gặp các bạn, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn."
Chà, hoá ra là biết nói chuyện giống con người, vậy mà sáng nay còn cố tỏ ra là mình không hiểu gì hết.
Đặng Tinh Tinh vừa liếc mắt đã thấy Bùi Anh Tú lười biếng ngồi một góc gần cuối lớp, hai mắt toả sáng, vội vàng xin phép cô giáo.
"Cô ơi, chỗ kia còn trống, cô xếp cho em ngồi đấy có được không ạ?"
"Chuyện này..."
Cô giáo khó xử lên tiếng.
"Chỗ này đã có người ngồi rồi, cậu không cần phải làm khó giáo viên như thế nữa."
Bùi Anh Tú lười biếng lên tiếng.
"Cậu dù có chê tôi nghèo không muốn lại gần, cũng không nên lấy lý do như thế chứ."
Đặng Tinh Tinh như chọc phải dây thần kinh nào đấy, uất ức nói.
"Không phải đâu, chỗ đó quả thực có người ngồi rồi, để cô xếp chỗ khác cho em nhé."
"Cô giáo."
Cô ta kêu lên khó tin, như thể mình vừa bị phản bội.
"Dù cho Bùi Anh Tú có giàu tới cỡ nào, thì bây giờ vẫn là xã hội pháp trị, cô không cần phải vì thế mà sợ cậu ta đâu."
Đoá hoa nghèo khó bất khuất kiên cường đứng thẳng lưng dù cho đang run rẩy sợ hãi trước khó khăn. Dù uất ức vẫn cố kìm lại không để rơi nước mắt.
Cô giáo có chút mất kiên nhẫn xua tay:
"Không phải đâu, chỗ đó quả thực có người ngồi rồi, Tinh Tinh, em ra chỗ bàn gần cửa ngồi đi. Chúng ta tiếp tục học thôi nào các em."
Không để cô ta tiếp tục nói thêm, cô giáo quay mặt đi, tiếp tục giảng bài.
Thấy mình bị ngó lơ, Đặng Tinh Tinh chỉ đành ấm ức đi về chỗ ngồi. Mắt vẫn tức tối nhìn chằm chằm Bùi Anh Tú đang ngồi nghịch bút ở trong góc.
...
Hôm nay chỉ có tiết buổi sáng, Bùi Anh Tú đi về nhà, còn tiện đường đi đường khác với mọi hôm để tránh Đặng Tinh Tinh.
Về đến nơi, cậu lại suy nghĩ lại, đổi hướng quay sang nhà Tuấn Tài, cha mẹ Phạm vẫn chưa về, quản gia vội ra đón tiếp cậu.
"Cậu Bùi Anh Tú, có việc gì cần phân phó không ạ?"
"Trưa nay tôi sẽ ăn cơm bên này, làm ơn chuẩn bị thêm cả phần cho tôi nhé. Anh Tuấn Tài đâu rồi?"
"Cậu chủ Tuấn Tài vẫn đang ngủ ạ, có lẽ là vẫn còn mệt ạ. Để tôi cử người lên thông báo cho cậu ấy ạ."
"Không cần đâu, để tôi tự lên."
Bùi Anh Tú lên phòng Tuấn Tài, trực tiếp mở cửa bước vào, người trên giường vẫn đang say giấc không biết gì hết.
Bùi Anh Tú có chút mệt mỏi ngồi bên mép giường, nhàm chán ngắm Phạm Lưu Tuấn Tài ngủ.
Thật sự rất là lạ, gương mặt Phạm Lưu Tuấn Tài cũ trong trí nhớ của cậu vốn mờ nhạt, ngoại hình chỉ cần ném vào một đám đông là sẽ ngay lập tức không tìm ra, có vẻ là thiết lập ở trong giấc mơ này vốn là như thế. Nhưng người trước mắt đây ngoại hình không phải là quá mức nổi bật à? Tại sao không một ai phát giác ra vậy chứ? Bùi Anh Tú xuất thần nhìn chằm chằm vào cánh môi trái tim đang hơi hé mở, trông có chút mềm mại.
Phạm Lưu Tuấn Tài đang say ngủ như phát giác ra có ai đang nhìn chằm chằm vào mình, mơ màng mở mắt, ngoài ý muốn thấy ngay Bùi Anh Tú đang ngồi ngay mép giường nhìn mình.
Anh vội vàng bật dậy, vô tình lại đập đầu vào thành giường. Tuấn Tài xuýt xoa ôm đầu rên rỉ, Bùi Anh Tú thấy anh như vậy vội vàng lại gần xem anh có bị làm sao không. Khoảng cách của cả hai trong phút chốc kéo lại gần, hàng mi cong vút cùng với đôi mắt trong veo của Bùi Anh Tú đột ngột hiện lên trước mắt anh. Tuấn Tài trong phút chốc quên cả cử động, để mặc Bùi Anh Tú nhẹ nhàng xoa đầu mình.
Đứng hình một lúc lâu, Tuấn Tài mới vội vàng đẩy nhẹ Bùi Anh Tú ra, bàn tay Bùi Anh Tú lửng lơ giữa không trung, cậu làm như không có việc gì thu tay về.
"Anh xuống ăn cơm đi, đầu bếp đã chuẩn bị xong hết rồi."
"A, được. Anh biết rồi."
Tuấn Tài mơ màng trả lời.
"À phải rồi, còn nữa."
Bùi Anh Tú vừa chạm vào tay nắm cửa đột ngột dừng lại, Tuấn Tài vô thức nín thở chờ đợi câu tiếp theo cậu định thốt ra.
"Tóc anh hơi ra dầu rồi đấy, nhớ gội lại đi rồi hẵng xuống dưới nhé."
...
Âu sịt, fic này dài đấy, chắc chắn dài đấy 😭😭🙉🙉. Đào cho cố vô rồi giờ đau khổ ngồi lấp nè. 💔💔
Tự nhiên thí hối hận wa, sợ hãi wa 🥹🥹.
Đặng Tinh Tinh chỉ là tên nhân vật truyện nha, tại tui ngại viết tên người thật vô quá, viết đại đại vị đó, mà đọc nó ngôn tình tung của vữ 🤦🏻♀️🤦🏻♀️, hay là đặt tạm là Liễu Như Yên ta...Mà nghe nó phản diện quá, không có giống nữ chánh 😔😔, đau khổ chỉ vì một cái tên.
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com