Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Cậu Tuấn Tài, xin phép đợi một chút, đồ ăn sẽ ngay lập tức được mang ra ngay bây giờ đây."

Anh gật đầu, cảm giác hơi không được tự nhiên.

Ngay đối diện anh, Bùi Anh Tú đã ngồi xuống từ lúc nào, ung dung dùng bữa, như thể đây mới chính là nhà cậu ấy.

Một lúc sau, phục vụ nhanh nhẹn dọn đồ ăn ra cho anh, cũng vừa đúng lúc Bùi Anh Tú đưa miếng thịt cuối cùng vào miệng.

Tuấn Tài căng thẳng đợi cậu đứng dậy rời khỏi chỗ, nhưng Bùi Anh Tú có vẻ không hiểu ý của anh lắm, cậu vẫn điềm nhiên ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm vào anh, không nói một lời.

Anh thấy da đầu có chút tê dại, câu nói cuối cùng của Bùi Anh Tú trước khi rời khỏi phòng vang vảng trong tâm trí, làm cho Tuấn Tài phân vân không biết, liệu khi mà anh bắt đầu dùng bữa Bùi Anh Tú sẽ còn có nói thêm gì nữa không.

Tuy vậy, dù có muốn hay không, chiếc bụng rỗng kêu ọt ẹt từ này giờ đã khiến cho anh phải giơ tay đầu hàng. Tuấn Tài nhắm mắt nhận mệnh, tay cầm dao nĩa bắt đầu công cuộc dùng bữa của mình.

....

Bùi Anh Tú thơ thẩn đặt tầm mắt của mình lên người đối diện, quản gia nhà Tuấn Tài vừa mới mở cửa sổ ra, gió từ bên ngoài nhẹ nhàng len lỏi vào, thổi rối bù những tâm tư trong lòng Bùi Anh Tú.

Tuấn Tài ngồi đối diện cậu vẫn miệt mài dùng bữa, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn cậu, trông như đang chột dạ điều gì đấy. Nhìn có chút ngốc ngốc, Bùi Anh Tú âm thầm nhận xét, đôi mắt cứ ngỡ là sắc bén kia lộ ra một cảm giác hoang mang vẫn chưa tan bớt kể từ lúc rời giường tới giờ.

Cậu lén đồng cảm với anh trong lòng, tự nhủ sẽ để ý đến anh hơn một chút. Dù sao, mặc cho có chút khác biệt, thì họ cũng có cùng một hoàn cảnh mà.

...

Ding dong

Ding dong

Ding dong

Bùi Anh Tú bực bội xoa giữa chân mày, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, báo hiệu một chuyện không vui sắp xảy ra.

Tuấn Tài lo lắng buông dĩa xuống, nhẹ giọng hỏi thăm:

"Tú khó chịu lắm hả?"

Bùi Anh Tú nhìn người trước mặt, thấy Tuấn Tài lo lắng tới mức luống cuống tay chân, giọng bất giác dịu đi:

"Em không có khó chịu, anh cứ tiếp tục dùng bữa đ-

"Xin chào hai cậu, tôi từ nay sẽ là người hầu mới ở đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Đặng Tinh Tinh."

Quản gia ở phía sau vội chạy lại chỗ bàn ăn, lúng túng giải vây:

"Xin thưa, đây là người hầu mới tuyển đến, còn chưa rõ quy củ, mong hai cậu thứ lỗi."

Bùi Anh Tú từ chối cho ý kiến, cậu đánh giá từ đầu đến chân người trước mặt, bộ hầu gái ngắn cũn cỡn gần như không che chắn được gì cho cam, khiến hàng lông mày vừa mới tách nhau ra của Bùi Anh Tú đã lại phải bắt đầu nối lại tình xưa.

Phạm Lưu Tuấn Tài cũng có chút mơ hồ, cố gắng nhớ lại tình tiết của câu chuyện.

.

Đặng Tinh Tinh vốn là người hầu của gia đình anh mới tuyển vào, vì tư thái kiên cường đã khiến cho anh phải chú ý đến, nên đã mở lời muốn Đặng Tinh Tinh trở thành bạn gái của mình. Nhưng cô đã cương quyết từ chối, ý muốn tự dựa vào chính mình tiến lên chứ không phải nhờ vào đàn ông.

Gương mặt thanh tú yếu đuối mong manh như sương sớm ban mai, dù cho sợ hãi trước quyền lực to lớn của nhà họ Phạm, cô cũng không vì thế mà lùi bước chịu thua.

Lúc này, Bùi Anh Tú vừa hay xuất hiện, cậu đã vô tình phải lòng cô gái kiên cường bất khuất này. Thấy cảnh Đặng Tinh Tinh chịu uất ức như này, lòng thương tiếc của cậu trỗi dậy, bèn đứng ra giải vây cho cô ấy.

Phạm Lưu Tuấn Tài tức tối vì không chiếm lấy được cô, cũng không dám có thái độ không tốt với gia tộc nhà họ Bùi, bèn ghi thù, ngấm ngầm chơi xấu đằng sau lưng, nhưng Bùi Anh Tú lại dễ dàng hoá giải hết tất thảy, cũng vô tình ghi điểm thêm trong mắt Đặng Tinh Tinh.

Và thế là cô ấy đã phải lòng Bùi Anh Tú, còn chuyện xấu Phạm Lưu Tuấn Tài làm bị mọi người phát hiện, khiến cho thiếu gia nhà họ Bùi tức giận, lập tức vung tay làm cho nhà họ Phạm phá sản, cái kết là Phạm Lưu Tuấn Tài đã phải đi lang thang để ăn xin sống qua ngày.

.

Anh rùng mình run rẩy nhìn cô gái trước mặt, làn da hơi ngăm, gương mặt thì...miễn cưỡng cũng có thể coi là ưa nhìn, được cái mắt cũng to đi. Nhìn trái nhìn phải, nhìn đâu cũng không giống người có thể khiến hai vị thiếu gia phải tranh giành nhau.

Ngó sang Bùi Anh Tú một cái, gương mặt tựa như tiên tử lạc xuống trần gian, làn da trắng tới phát sáng, sống mũi cao thanh tú, càng ngó càng phải tấm tắc trong lòng.

Hay là, lộn nữ chính rồi?

Biểu cảm nhăn nhó của Bùi Anh Tú càng làm Tuấn Tài thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng mình.

Chắc chắn đây chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi giả danh nữ chính để tiếp cận nam chính mà thôi.

Tuấn Tài tấm tắc gật gù, cũng may là anh suy nghĩ tỉnh táo. Là một vai phụ xấu tính điển hình, chắc giờ thì anh nên đuổi cô ta đi vì giả mạo nữ chính chứ nhỉ?

Nhưng chưa kịp để Tuấn Tài mở miệng ra lệnh đuổi người, Bùi Anh Tú đã lạnh lùng lên tiếng thay anh làm điều đó:

"Đuổi đi, từ mai tôi không muốn cô ta xuất hiện ở trong nhà nữa."

Tuấn Tài trố mắt, quả là phong thái của nam chính si tình, không thể chịu được khi có người dám lấy trộm danh nghĩa ánh trăng sáng của lòng mình mà.

"Dựa vào đâu cơ chứ?"

Người phụ nữ kia, nữ chính giả mạo ( theo lời Tuấn Tài) thét chói tai.

"Mấy người giàu có như các người làm sao mà hiểu được cảm giác của chúng tôi khi phải cố tranh giành vì miếng cơm manh áo chứ? Anh có biết công việc này quan trọng như thế nào đối với tôi không? Anh dựa vào đâu mà nói đuổi là đuổi đi như vậy hả?"

Lần đầu tiên trong đời, Tuấn Tài thật sự cảm thấy tiếng hét của anh Sinh dễ nghe tới nhường nào. Nếu có cơ hội quay lại, Tuấn Tài chắc chắn vẫn sẽ xỉa xói anh Sinh y như ngày nào.

Bùi Anh Tú có vẻ cũng có cảm nhận giống như anh, phẩy tay một cái, quản gia bên cạnh thấy thế cũng hiểu ý. Ông ta vỗ tay, ngay lập tức mấy người đàn ông lực lưỡng từ đâu xuất hiện, nhét giẻ vào mồm Đặng Tinh Tinh, rồi lập tức kéo cô ta đưa ra ngoài.

Ngầu hết chỗ chê.

Tuấn Tài âm thầm tặng cậu một nút like.

Thế giới trở nên yên tĩnh lại, xét thấy Tuấn Tài im lặng từ nãy giờ không lên tiếng, Bùi Anh Tú tự đánh giá mình quá mức vô lễ, chưa đợi chủ nhà lên tiếng đã tự ý quyết định mọi việc rồi.

"Em xin lỗi, vừa nãy là do em vô ý-

Bùi Anh Tú vừa quay ra, đột ngột đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của Tuấn Tài.

Thình thịch

Thình thịch

Trong lòng Bùi Anh Tú, hình như có thứ gì đó nhẹ nhàng thay đổi.

"Anh nhìn em có việc gì không ạ?"

Gió dịu dàng thổi vào, dần làm mát gò má nóng bừng của cậu.

"Không có gì đâu."

Tuấn Tài lắc đầu.

"Chỉ là anh cảm thấy, Tú đẹp thiệt đó."

Gió cũng không thể nào cứu được Bùi Anh Tú mất rồi.

...

Thấy nó cứ... xàm xàm xao á...

Có hơi ngắn ha 😔, đúng là con người ta chỉ nhiệt huyết được lúc đầu mà thoi.

Biết trước kết quả như vậy, đã không ham hố đào làm gì, giờ lấp không nổi luôn nè troioi 🫠🫠

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com