Tó Cây và tận thế
Mọi thứ trước mắt tôi hóa sáng,rồi lụi tàn bay đi mất.Đến khi ánh sáng chiếu đến chỗ tôi,chớp mắt một cái tôi trở lại căn phòng quen thuộc của mình.
Tiếng đồng hồ kêu vang inh ỏi khắp nơi,tôi mệt lừ người ngả lưng xuống giường mặc thứ âm thanh ồn ào kia.
Lần này nếu tính đúng chắc cũng là lần thứ 94 tôi quay lại căn phòng này sau khi chạm vào thứ ánh sáng kia rồi.Người ta gọi là gì nhỉ?Trọng sinh đúng không ta?
Tôi trọng sinh 94 lần vào đúng một thời điểm của một ngày đầu tháng 6,và cũng là dấu mốc 1 tháng trước khi thế giới bị phá hủy.Tôi vốn lúc đầu không tin có thứ như trọng sinh xảy ra thật,cứ ngỡ lần đầu chỉ là giấc mơ,nhưng sau khi trải qua nhiều lần,tôi thực sự phải tin vào nó.Cơ mà,cái trọng sinh này sao trọng sinh có mình tôi thôi ta?
-THẰNG KAY!!TẮT CÁI CHUÔNG BÁO THỨC ĐI,ỒN ÀO QUÁ!!
Tiếng của Neko vọng lên từ dưới tầng.Không biết tôi nghe cái câu này bao nhiêu lần từ cái ngày tôi trọng sinh rồi nhỉ?Mà,phải tắt trước đi đã không 2 Neko của tôi nhai đầu tôi trước khi tôi chết vì tận thế quá.
Tôi đã thử nhiều cách để thay đổi tương lai,nhưng kết quả vẫn là thế giới bị phá hủy.Dù có chết trước bao nhiêu ngày,tôi vẫn trọng sinh đúng thời điểm này.Quá tuyệt vọng rồi đó!
Rồi bất chợt,tôi nghĩ đến việc sao mình không tận hưởng đi.1 tháng cuối trước tận thế,đã vậy mình còn được trọng sinh nhiều lần,tha hồ mà hưởng.Nghĩ đến đây là tôi thích rồi,hí ha hí hửng mặc quần áo,chỉnh tóc tai gọn gàng,vừa đi xuống tầng vừa hát vui vẻ.Tuy nhiên xuống dưới thì lại thấy cái bản mặt nhăn hơn đít khỉ của ông anh 2 Neko của tôi.
-Mày làm đéo gì mà vui thế?Mộng t–...
-Suỵt!!Em không có!!Bớt nghĩ tầm bậy tầm bạ đi.
-Thế mày bị sao?
-Không gì cả!Thấy yêu đời thôi.Em lấy ví anh tí nha,love!
Tôi nhanh tay lấy cái ví của 2 rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà trước khi ổng bắt được tôi và nhai đầu rồm rộp.
Lướt qua con hẻm quen thuộc,tôi chợt nhận ra gì đó.Tôi từng rẽ qua con đường này cả ngàn lần,từ lúc trọng sinh cũng phải trên dưới 30 lần,nhưng tôi hình như đã bỏ quên đi mất một người.
Lúc nào cũng là một tên nhóc lùn lùn thư sinh đứng trong hẻm ngó ai đó.Tôi trước đây cũng thử bắt chuyện vài lần để xem có thể thay đổi tương lai không,nhưng vẫn là không.Dù thế tôi lại có linh cảm lần này sẽ khác,bởi mấy lần trước tôi cũng chỉ nói chuyện với nhóc đó không quá 3 câu.
Nhóc tên là Bùi Công Nam,theo tôi nhớ trong một lần nói chuyện,tôi được nghe kể là nhóc đang làm ca/nhạc sĩ,giống với tôi một chút.Mà hình như hơi flop thì phải.
-Nhóc,chao xìn!!
Tôi vẫy tay chào nhóc xinh ngoan iu kia,nhóc ngước lên nhìn tôi,khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu.
-Tôi quen anh à?
-C–cũng không hẳn.
-Vậy xin anh bớt gọi tôi bằng nhóc,rất cảm ơn nếu anh chịu hợp tác.
Chà,dù biết câu trả lời sẽ có chút khó nghe nhưng thế này thì quá thật.
-Thế n–à,cậu đang làm gì thế?
-Đang đợi xe,bộ mù hả?
-Hoi,đi bộ đi,đi xe nhiều không tốt đâu.
-Không tốt kệ tôi,sao anh phiền vậy nhỉ?
-Ơ...cho tôi xin lỗi...
Đúng là cái nhóc khó ưa,thậm chí còn dám tặc lưỡi tỏ thái độ.Người ta góp ý tốt không nhận thì thôi đã đành,này còn thái độ ra mặt nữa.Ơ nhưng mình có vô duyên quá không ta?Mình quen nhóc đó chứ nhóc đó đâu quen mình?
-Cậu cho tôi làm quen được không?
-.....Mấy lần trước chào hỏi có vài ba câu thôi mà,sao lần đòi làm quen luôn vậy....
-....
Tôi trố mắt ra nhìn nhóc.Tai tôi thính lắm,cái câu nhóc vừa nói dù là thì thầm nhỏ tôi cũng nghe thấy đấy.
-Cậu....cũng trọng sinh hả?
Lần này đến nhóc đó trố mắt nhìn tôi.Thế là chúng tôi đi chung tuyến đường đến quán Early Morning Cafe & Tea.
Trên quãng chúng tôi không nói gì cả,chỉ im lặng đi cùng nhau như hai đứa bạn đang dỗi nhau ấy.Tôi có len lén nhìn về phía nhóc kia một chút.Nhìn gần thì nhóc đó cũng có chút điển trai đó chứ,thua chắc mỗi tôi thôi.
-Anh gọi gì đi,quán chú tôi đó.
-Thế là tôi được bao hả?
-Không,vẫn phải trả tiền chứ.
Tôi nín luôn.Mà,quyết sống thoải mái rồi nên tôi gọi ly đắt nhất ở trong menu.Một ly Caramel Honeycomb Toffe.Hương vị của ly cafe này không tệ,khá êm mượt,thơm dịu từ sự kết hợp giữa cafe cao cấp cùng sữa và vị caramel,phủ bên trên một lớp bọt sữa bồng bênh.
-Anh không gọi gì ăn thêm sao?
-Thôi,thế này được rồi.Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài điều thôi.
-Ừ hứ!
-Cậu...trọng sinh lại lần thứ bao nhiêu rồi?
-94!
-Vậy là bằng tôi,tức là có nhiều người khác cũng được trọng sinh.Nếu bây giờ chúng ta tìm đủ,chúng ta có thể thay đổi tương lai!!
Tôi hào hứng ăn mừng bằng một ngụm cafe,trong khi đó nhóc đối diện thì có hơi hướng khinh bỉ tôi thì phải.
-Chỉ có 2 ta thôi.
Nhóc dơ hai ngón tay lên ám chỉ câu nói của mình.Tôi chợt tắt ngang nụ cười vì nó.
-Là sao?Sao cậu biết?
-Vì chính tôi là người tạo ra thứ cỗ máy đó.Anh là thí nghiệm của tôi.
-Hả?
Tôi hoang mang nhìn nhóc,không dám hiểu những gì mình đang nghe.Nhóc bình thản nằm bò ra bàn,tay khuấy ly nước nói.
-Tôi vốn là người đồng tạo ra thí nghiệm này,cùng một số người khác.Thí nghiệm lên vài động vật chết đã thành công,nên chúng tôi muốn làm với con người.Anh là người bị chọn.Tuy nhiên,tôi ở đang ở đây với anh,tức tôi cũng chả may mắn gì cả đâu.Mà...dù sao thí nghiệm thất bại,trái đất bị hủy diệt rồi.Coi như chỉ còn 2 ta thực sự sống thôi,những kẻ còn lại giống npc trong mấy con game nhập vai ấy.
Tôi im lặng nghe nhóc nói.Chưa bao giờ tôi ước mình bị điếc đến thế.Bố mẹ tôi,gia đình tôi,người thân của tôi....nhóc nói nhẹ nhàng thật.
-Anh tự thấy mình vừa xui xẻo và may mắn đi.Xui vì dính phải cái thí nghiệm này,may vì anh chết đi vẫn được sống chung với ba mẹ mình rất lâu nữa,dù họ là npc thôi.
-Cậu đọc được tâm trí tôi hả?
-Trần Anh Khoa...lần sau sống lại,nhớ tìm tôi thật nhanh đấy,tôi sợ mình sẽ biến mất....
Nhóc bỗng ngồi dậy,đối diện thẳng tôi.Cuộc trò chuyện hình như đã trở lên nghiệm trọng hơn rồi.
-Biến mất?
-Ừ,nhìn đi,tay tôi thậm chí xuyên qua được bàn rồi đây này.
-Vậy tôi cũng thế?
-Không,tôi cũng không rõ vì sao nhưng anh sẽ không bị đâu.
-Nhưng biến mất thì cũng là chết đi thôi mà?
-Không...tôi sẽ bị mắc kẹt...
-Chứ không phải hai ta đều đang mắc kẹt trong vòng lặp thời gian rồi hay sao?
-Không....anh không hiểu đâu....Anh Khoa ạ,anh đừng nên tìm hiểu....
Mắt nhóc đỏ hoe hết cả rồi,tôi bối rối cố dỗ nhóc,tuy nhiên nhóc mít ướt quá,dễ khóc khó dỗ.
-Được rồi,tôi hứa,nhưng tại sao cậu hình như quen tôi từ lâu rồi phải không?Hay là tôi bị thí nghiệm xong rồi bị xóa trí nhớ hả?
Nhóc trước mắt tôi không nói gì,chỉ yên lặng giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên.Ở ngón áp út bên trái có một vết hằn đỏ bao quanh đốt gần xương bàn tay nhất.Như hiểu gì đó,tôi khẽ cau mày.
-Tôi...là bạn vợ cậu hả?
Một cái lắc đầu nhẹ từ nhóc.
-Tôi....là chồng cậu?
Không gì xảy ra,nỗi lo dâng lên trong càng ngày càng nhiều.
-Cậu nói rõ hơn được không?.
-Xin anh,hãy sống cuộc đời của mình đi!
Tôi đơ người rồi thu mình lại uống hết ly cafe.Xong,tôi chào tạm biệt nhóc mà đi về nhà.Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi,và câu hỏi lớn nhất là....tôi có thực sự là chồng của nhóc đấy không?
Sau hôm ấy,cơ duyên đưa chúng tôi gặp nhau nhiều hơn.Không vô tình thì cũng là cố tình.Dần dà,nhóc ấy chịu mở lòng nói chuyện với tôi nhiều hơn,chia sẽ cho tôi nhiều thứ hớn về thế giới sắp tan thành bụi kia.Nhưng thứ tôi muốn có câu trả lời,vẫn là một ẩn số.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến,thế giới lại lần nữa nổ tung,tôi lại quay về căn phòng ngủ quen thuộc của mình,lại nghe tiếng Neko càu nhàu bên tai.Nhưng....
Tôi không thấy nhóc đâu cả.Rõ là sau khi nghe chửi từ Neko,khi tôi chạy ra và rẽ hẻm đó sẽ có nhóc đứng đợi sẵn.Sao lần này nhóc biến đi đâu mất rồi?
Tôi chợt đến lời của nhóc,nhóc sắp biến mất lúc đó,vậy....
Tôi chạy tán loạn khắp thành phố tìm nhóc,nhưng thế gian này quá rộng lớn,tôi tìm không thấy nhóc đâu cả...
Tôi leo lên một sân thượng của tòa nhà cao tầng.Trên đây trời gió lộng,thích hợp quay phim drama Hàn Quốc lắm.Và trên đó,đang có nhóc chủ tịch họ Bùi tên Nam kia chấp tay ra sau đứng.
-Nam!Tôi tìm thấy em rồi!
-Anh đến kịp lúc lắm,nhìn hoàng hôn kia...
Tôi nhìn theo phía nhóc,đúng là đẹp thật,nhưng sao tôi lại buồn?
Có phải vì em đang tan biến dần theo ánh hoàng hôn không?
-Nam....cơ thể em...
-Khoa này,anh muốn biết về thứ anh luôn thắc mắc phải không?
-Em sẽ giải thích sao?
-Ừ....Đây....là thế giới ảo thôi.
-Tôi biết!
-Thế giới ảo này....là sự cố chấp của em...
-Em?Mà gì cũng được,cố chấp là sao chứ?
-Anh chết rồi....
Tôi đứng hình trước lời nói của em ấy.Hài hước thật nhỉ?...
-Anh mắc ung thư giai đoạn cuối,không chữa khỏi được.Em muốn ở cạnh anh lâu hơn nên cấy não anh vào thế giới ảo này....Tuy nhiên anh đã quên em rồi...
Nghe đến đây,đầu tôi đau như bị bổ ra làm hai.Những hình ảnh từ bé đến lớn hiện lên trong đầu tôi,nó đều xuất hiện em ấy.Em ấy giống như một phần không thể thiếu của tôi vậy.Nước mắt tôi bỗng rơi lã chã,đây mới thực sự là tận thế sao?!
-Nam...cho anh xin lỗi,em không thể ở lại tiếp được sao?
-Em không phải rời đi vì anh quên em,mà là vì...
-Vì?Vì cái gì?
-Vì...em còn gia đình.Những đứa con của hai ta,ba má cũng cần em...
Tôi lặng người,rồi nhẹ tiến đến ôm em ấy vào lòng.
Người Nam lạnh thật đấy,mà còn ốm nhom,tôi ôm em vào lòng mà tưởng tôi tự ôm chính tôi không đấy.....
Miền Nam,tuy không có mùa đông những vẫn lạnh lẽo làm sao.Vì nơi đây không còn em nữa rồi....
...
Mí bà không thích KhanhNam hả:)))Thấy ra KayNam sau mà còn nhiều tim hơn KhanhNam.Bị buồn á:)))KhanhNam tôi tâm huyết vcl=()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com