Hoa Lưu Ly
"Ừm.... Lạ thật ."
Quốc Bảo nhìn về phía cái gương lớn trong phòng . Đã hai , ba lần nghỉ phép gần đây anh anh không gặp BB - một bản thể khác của anh ở một vũ trụ khác . Cậu dạo này bận đến nỗi không thể đến gặp anh sao ? Đôi lúc Quốc Bảo muốn sang đó tìm cậu thử nhưng nghĩ lại đã không thông thuộc đường chỗ đó mà nhỡ gặp phải mấy ông bạn diễn của BB thì mọi thứ sẽ rối tung lên mất . Thôi thì cứ ở đây đến khi nào cậu đến chơi thì hỏi vậy .
Quốc Bảo đi qua đi lại trong toà lâu đài rộng lớn của mình . Anh vừa đi vừa nghĩ , dạo này BB không đến chơi nên anh cũng không nhận được hoa . Thú thật anh khá thích việc được BB tặng hoa mỗi lần gặp . BB tặng anh đủ loại hoa từ hoa hồng , hoa tulip , rồi hoa hướng dương , v.v .... Dạo này không có cậu ta khiến anh cảm thấy có chút trống vắng .
Quốc Bảo suy nghĩ rồi dừng chân tại cửa phòng nhạc , anh nghĩ mình nên chơi chút nhạc để đầu óc thư giản . Quốc Bảo bước vào phòng , đi đến chỗ cái đàn violon của mình rồi đặt cây đàn lên vai , anh nhắm mắt lại bắt đầu kéo đàn . Tiếng đàn vang lên da diết , ảm đạm của giai điệu bài "Cánh hồng phai" . Tuy đã cố gắng tập trung vào việc đánh đàn nhưng có vẻ nhưng tâm trí Quốc Bảo chỉ hiện lên những câu hỏi vì sao BB gần đây không đến gặp anh . Quốc Bảo dừng đành đàn , anh cảm thấy có chút cô đơn , biết vậy anh nên mời nhóm Anh Tài Bí Ẩn đến toà lâu đài này chơi , ở một mình trong này chán chết đi được .
Quốc Bảo rời phòng nhạc lại đi đến phòng sách , anh lấy một quyển thơ tình để đọc nhưng cũng không ăn thua . Anh lại rời phòng sách rồi lại đi đến chỗ ghế sô pha ở sảnh lớn , ngồi xuống và bắt đầu nhâm nhi một ly rượu vang . Anh nhìn ra cửa sổ , trời cũng đã khá tối . Anh đặt ly rượu xuống rồi đi tắm . Ngâm mình trong làn nước ấm của bồn tắm giống anh cảm thấy thoải mái hơn . Quốc Bảo nghĩ xem tối nay nên ăn món gì , dù ma cà rồng không cần đến việc ăn uống cho lắm nhưng không thể phủ nhận rằng ăn cũng giúp anh cảm thấy thư giãn . Sau bữa tối , Quốc Bảo tiếp tục ngồi trên giường đọc sách . Lưng anh tựa vào thành giường , đắp chăn trên chân và đưa tay lật từng trang sách . Buổi tối trong rừng khá lạnh nên anh vẫn phải đắp chăn . Khi trăng đã lên cao thì mới cất cuốn sách đi và tắt đèn đi ngủ . Kết thúc một ngày mà anh cho là khá chán .
Quốc Bảo lim dim ngủ , anh cứ nghĩ đây sẽ là một buổi tối bình yên khác nên nhắm mắt lại và ngủ .
12:45
Quốc Bảo lơ mơ nghe thấy tiếng động nhẹ , có lẽ là ai đó đang bước từng bước nhẹ đến giường ngủ của anh . Quốc muốn mở mắt ra để kiểm tra nhưng mí mắt nặng trĩu mãi không mở được . Đến khi người đó đến chống một tay xuống giường và một tay đặt lên vai anh thì bản năng chiến đấu của anh được kích hoạt . Quốc Bảo xoay mạnh người khiến đối phương giật mình , nhân cơ hội đó anh liền túm cổ người đó đè xuống giường bóp mạnh . Người đó giãy giụa cố nói gì đó .
"N-NÀY ... ANH LÀM GÌ THẾ ?"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc Quốc Bảo liên giật mình bỏ tay ra , người dưới thân anh ôm cổ ho vài tiếng . Quốc Bảo bật đèn , lúc này anh thấy rõ được gương mặt của kẻ lẻn vào phòng mình giữa đêm khuya .
"L-Là cậu sao ? Xin lỗi tôi không cố ý , tôi cứ tưởng là một kẻ lạ mặt nào đó lẻn vào trong này ."
BB vẫn không ngừng ho khiến Quốc Bảo bắt đầu lo lắng , anh lại gần vuốt lưng BB . Ho được một lúc thì BB mới dừng lại . BB bị anh bóp cổ khá mạnh nên trên cổ vẫn còn có dấu tay đỏ ửng của anh . Quốc Bảo nhanh chóng rót một cốc nước cho BB uống . Sau khi uống sạch cốc nước và hít thở sâu theo sự hướng dẫn của Quốc Bảo thì BB đã có thể nói bình thường lại một chút .
"Tôi .. khục .. tôi ổn rồi cảm ơn anh ."
BB xoa xoa cái cổ của mình , Quốc Bảo im lặng . Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết BB không sao .
"Cậu ổn là tốt rồi , xin lỗi vì đã bóp cổ cậu mạnh đến vậy . Tôi chỉ ... tự vệ trước những hành động có chút mờ ám của cậu thôi ."
Quốc Bảo cố tìm ra một từ hợp lí để miêu tả tâm trạng của mình lúc đó . Thật ra anh khá sợ nếu có ai đó đi vào phòng mình giữa đêm mà lại có mấy cái hành động lén lút như vậy . BB vuốt cổ rồi từ từ nói .
"Thật ra tôi cũng không có ý dọa anh , tôi chỉ muốn cho anh chút bất ngờ do lâu ngày không gặp . Dạo này tôi khá bận nên không có thời gian sang chơi ."
"À tôi cũng định hỏi vì sao mấy ngày nay cậu không sang chơi . Thì ra là bận quá hả ?"
"Ừm , chúng tôi có một show khá lớn nên phải luyện tập và chuẩn bị khá nhiều nên ít thời gian rảnh . Tối nay tôi có mới có chút thời gian để sang chơi với anh này ."
Cả hai nói chuyện rất lâu vì đã mấy ngày không gặp , cả hai nói chuyện cho đến khi nhìn đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng . BB ngáp một tiếng , Quốc Bảo liền vỗ tay xuống tấm nệm kêu anh nằm xuống .
"Nếu cậu không ngại thì có thể nằm xuống ngủ với tôi . Dù sao cái giường này cũng rộng nên không lo thiếu chỗ đâu ."
"Vậy sao ? Thế tôi xin phép nhé !"
BB nằm xuống , cả nằm nghiêng người nhìn nhau . Chỉ có tiếng thở của hai người , BB hỏi .
"Mà nhỡ sau này có những lần lâu không gặp hơn thế này thì anh có quên tôi không ?"
"Hửm ?"
Quốc Bảo bất ngờ trước câu hỏi , anh lúng túng không biết phải trả lời sao thì BB cười nói .
"Tôi hỏi trêu anh thôi ! Không cần phải trả lời đâu , chúc anh ngủ ngon nhé !"
BB quay người sang trái và ngủ trước sự bất ngờ của Quốc Bảo . Khi không thấy bất kỳ một tiếng động nào ngoài tiếng thở của BB nữa thì anh mới thở dài . Vậy là cậu ấy ngủ rồi , anh quay mặt nhìn lên trần nhà suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay .
Bầu trời dần hứng sáng , ánh mặt trời chiếu sáng lên cả khu rừng . Quốc Bảo lờ mờ mở mắt thì nhìn thấy BB đang ngồi ở bên giường , hai tay chống trên nệm , đầu thì hơi cúi xuống , cậu ngồi quay lưng về phía anh . Có lẽ cậu đang suy nghĩ gì đó . Quốc Bảo từ từ chống tay ngồi dậy , xoa đầu để tỉnh táo lại . Nghe thấy tiếng động , BB liền quay đầu lại nhìn Quốc Bảo rồi mỉm cười nói .
"Chào buổi sáng , anh dậy rồi hả ?"
"Ừm , mà cậu ngủ ngon không ?"
"Ừm hơi lạ nhà một chút nhưng có lẽ do hôm qua mệt quá nên tôi ngủ khá ngon ."
Quốc Bảo nhìn BB , mặt anh ta nở một nụ cười trìu mến . Giờ anh mới thấy màu mắt của BB khá đẹp - một màu xanh xám vừa ma mị vừa quyến rũ . Quốc Bảo chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó . Cả hai không nói gì . Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi BB đứng dậy vươn vai nói .
"Cảm ơn đã cho tôi ngủ nhờ nhé ! Có lẽ tôi nên về thôi , tạm biệt anh ."
BB đến gần chỗ cái gương , Quốc Bảo cũng bước xuống giường và đi đến cạnh BB .
"À mà ...."
Câu hỏi mà Quốc Bảo luôn mong chờ mỗi khi kết thúc cuộc gặp mặt của hai người đây rồi .
"Anh nghĩ loài hoa trong tay tôi hôm nay là hoa gì ?"
"... Tôi không biết ."
Quốc Bảo cười rồi nhìn xuống tay BB . BB im lặng rồi cười nhẹ nói .
"Hôm nay anh tệ quá , là hoa lưu ly đó !"
BB vung tay biến ra một lọ hoa lưu ly nhỏ . Những cành hoa nhỏ màu xanh lam trông khá dễ thương khiến anh phải chú ý . Nhận lấy cái lọ nhỏ từ tay BB , anh vẫy tay chào tạm biệt người kia . Đặt cái lọ hoa nhỏ lên bàn rồi anh lại nghĩ . Có cách nào để giữ nó được lâu hơn không nhỉ ?
*Hoa lưu ly : xin đừng quên tôi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com