Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Oải Hương

"Hôm nay anh sang chỗ tôi chơi đi !"

Quốc Bảo giật mình trước câu nói đột ngột của BB . BB đứng trước mặt Quốc Bảo với vẻ mặt hào hứng , mong chờ câu trả lời của anh . Quốc Bảo gấp sách lại , đưa tay lên trán suy nghĩ rồi mỉm cười nói .

"Ừm được thôi nhưng tôi sợ mình sẽ bị ánh mặt trời bên vũ trụ cậu thiêu chết mất ."

"Anh cần không phải lo đâu ! Tôi có thứ này có thể giúp được anh !"

BB nói rồi đưa tay vào túi quần lấy ra một cái túi nhỏ . Quốc Bảo nhìn cái túi rồi lại nhìn BB thắc mắc hỏi .

"Đây là gì ?"

"Bụi tiên , chỉ cần rắc cái này lên người anh thôi là anh không phải lo bị ánh mặt trời thiêu rụi nữa !"

"Có tác dụng không đấy ?"

"Tin tôi đi , anh sẽ thấy nó có tác dụng ngay luôn ý."

BB trả lời , Quốc Bảo im lặng trước thái độ cực nhiệt tình của BB . Quốc Bảo gật đầu đồng ý rồi đưa tay cầm lấy túi bụi tiên từ tay BB rồi rắc thử lên người . Sau khi rắc thứ bụi đó lên người một lúc thì BB nhanh chóng cầm tay rồi chạy tới chỗ cái gương khiến Quốc Bảo ngớ cả người . Anh vội vàng nói với BB .

"K-khoan đã tôi chưa bao giờ thử bước qua tấm gương này , làm sao để đi qua vậy ?"

"À anh chỉ cần thả lỏng người ra thôi , nếu anh sợ thì cứ nhắm mắt lại đi , tôi sẽ dẫn anh qua ."

Quốc Bảo nghe vậy liền hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại , cố thả lỏng bản thân hết mức có thể . Quốc Bảo được BB kéo qua tấm gương , anh liền cảm thấy như thể có một tia sáng nhẹ trên mắt mình . Quốc Bảo mở mắt , trước mặt anh là một phòng ngủ với màu tím là màu chủ đạo , một chiếc giường ngủ nhỏ ở góc trong cùng bên trái , bàn trang điểm và một cái tủ quần áo , trên tường thì được trang trí bằng các hoa văn sóng lượn . Quốc Bảo nhìn quanh rồi lại nhìn BB , thấy Quốc Bảo nhìn mình như vậy BB liền cười nói .

"À đây là phòng nghỉ của tôi , tôi làm ở gánh xiếc mà nên phòng cũng có tí gì đó vui vẻ của một gánh xiếc chứ ."

Quốc Bảo im lặng nghe BB giải thích về căn phòng , anh quay đầu nhìn thì thấy sau lưng mình là một cái gương , có lẽ đây chính là cái gương kết nối hai vũ trụ với nhau . Quốc Bảo chỉ tay ra sau vào cái gương ý hỏi về nguồn gốc của nó . BB chỉ cười rồi đưa tay lên gáy nói .

"À nó cũng giống như cái gương của anh ý , tôi chỉ biết nó là đồ được truyền lại từ nhiều thế hệ trong nhà và có thể kết nối hai vũ trụ với nhau thôi ."

"Vậy sao ? Không biết ai đã tạo ra những cái gương này nhỉ ? Nếu có ai tạo được mấy thứ như này chứng tỏ người đó phải cực giỏi đấy !"

"Đúng vậy à mà mình đi chơi thôi !"

BB cầm tay Quốc Bảo kéo anh chạy ra cửa chính . Khi mở cửa ra thì Quốc Bảo mới biết đây là một cái nhà lưu động chứ không phải là một phòng ngủ trong nhà bình thường . Quốc Bảo nhìn ra ngoài thì thấy cảnh tượng vui vẻ tràn ngập màu sắc sặc sỡ , người qua kẻ lại tấp nập từ già trẻ gái trai đều có đủ . Quốc Bảo nhìn cảnh tượng trước mặt rồi cảm thấy như có ai đó kéo tay mình , anh nhìn lại thì thấy BB đang nhìn mình cười , anh vẫn chưa bước ra ngoài hoàn toàn mà chỉ có tay anh ở bên ngoài . Bàn tay ở ngoài của anh không hề bị ánh mặt trời làm bỏng có vẻ thứ bụi đó thực sự có tác dụng . Quốc Bảo hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước ra ngoài , vốn dĩ ma cà rồng không thể ra ngoài khi trời sáng nên nước da của anh có phần nhợt nhạt hơn người bình thường . Anh nhìn quanh sợ bị phát hiện nhưng ở đây cũng không kém người có nước da trắng bạch như anh . BB gảy vai vào bả vai Quốc Bảo , cười nói .

"Anh không phải lo bị mọi người phát hiện ra điểm bất thường trên người đâu vì ở đây ai cũng bất thường cả mà ."

"À ừm , tôi biết ."

Quốc Bảo nhìn dòng người lướt qua , đúng là ai ở đây ai cũng dị thật . Cả hai đi nhanh ra khỏi đám đông , giờ hai người đang đứng trước cổng ra vào của rạp xiếc . Quốc Bảo nhìn lên tấm bảng có chữ trên cổng , nó ghi là "Rạp xiếc Ngũ hành" rất nhiều màu sắc . BB kéo tay Quốc Bảo ra hiệu đi tiếp , cả hai dắt tay nhau đi qua các con đường sầm uất , hai bên là các gánh hàng bán rất nhiều thứ khác nhau . Đấy quả thực là xứ sở thần tiên , đi đâu cũng thấy màu sắc , những người dân với tạo hình vui nhộn và những sinh vật thần kì khác . Cả hai đi đến một bìa rừng .

"Ở trong này có một cánh đồng hoa đẹp lắm , anh muốn đi xem thử không ?"

"Được thôi , cậu mời tôi sang đây thì cậu phải có trách nhiệm dẫn tôi đi thăm quan chứ ."

"Thế thì đi thôi ."

BB kéo Quốc Bảo đi qua khu rừng tối , Quốc Bảo bất giác đưa tay lên che mặt khi cảm nhận được một luồng sáng mạnh chiếu vào mặt , khi anh mở mắt ra thì nhìn thấy một cánh đồng hoa oải hương tím trong nắng vàng nhìn khá thơ mộng . BB tiếp tục kéo anh chạy ra giữa cánh đồng hoa , mùi hương của những bông hoa khiến đầu óc Quốc Bảo cảm thấy rất thư giãn . Quốc Bảo đưa tay chạm lướt qua những bông hoa mỗi khi đi qua . BB thấy vậy liền dừng lại quay mặt mình Quốc Bảo cười .

"Chúng rất đẹp phải không ?"

"Phải và rất thơm nữa , mùi hương của chúng làm tôi cảm thấy rất thoải mái ."

Quốc Bảo đưa tay chạm vào những bông hoa đang đung đưa trong gió rồi cúi xuống để ngửi rõ mùi hương của chúng hơn . Anh nhắm mắt lại để thư giãn , dễ chịu thật đấy như thể lạc vào một khoảng không gian bình yên vậy . BB thấy hành động của Quốc Bảo liền cười .

"Anh biết không , hoa oải hương có rất nhiều công dụng đấy . Ví dụ như làm dịu vết côn trùng cắn , bỏng , mụn trứng cá , viêm nhiễm và giúp giảm đau đầu rất hiệu quả đó . À còn nữa nếu nhà anh hay có nhiều côn trùng bay trong vào nhà thì mùi hương của chúng cũng giúp đuổi côn trùng rất tốt đấy ."

"Vậy sao ? Dạo này tôi hay bị đau đầu nên có lẽ tôi cũng nên mua chút hoa về để ngửi cho đầu óc thư giãn tí ."

Quốc Bảo nhìn BB cười , cả hai đi qua cảnh đồng vài lần , đi hết hàng hoa này đến hàng hoa khác , thi thoảng thì lại dừng chân lại để nhìn những chú bướm nhỏ đậu trên các cánh hoa . Đi mệt rồi thì ngồi xuống một bóng cây gần đó để nghỉ chân . Từ chỗ bóng cây hai người ngồi có thể nhìn toàn cảnh cả cánh đồng hoa này . Một khung cảnh vừa thơ mộng vừa bình yên .

"Anh có muốn chụp một tấm hình không ?"

"..."

"Quốc Bảo ?"

"Hả có chuyện gì vậy ?"

"Không có gì cả tôi chỉ muốn hỏi anh là anh có muốn chụp một tấm không thôi ."

"À ừm chụp hình sao ? Có lẽ là có ."

Nghe thấy vậy thì BB liền lấy ra trong túi một cái máy ảnh nhỏ , anh kéo Quốc Bảo đứng dậy rồi hai người tìm một góc đẹp để chụp . Khi máy ảnh kêu tách vài tiếng thì BB liền xem có cái ảnh nào đẹp không , khi tìm được tấm ảnh ưng ý thì anh liền in ra hai tấm rồi đưa cho Quốc Bảo một cái . Quốc Bảo nhìn vào ảnh , ảnh khá nhỏ nhưng trung quy lại thì ảnh rất đẹp , anh cười rồi cất nó vào trong túi áo . Cả hai tiếp tục thăm qua cánh đồng này rồi khi ánh mặt trời dần đến núi mới ra về . Trên đường trở về rạp xiếc thì BB chợt nhớ ra gì đó , anh quay mặt nhìn Quốc Bảo cười tươi nói .

"À hôm nay rạp xiếc chúng tôi có tổ chức biểu diễn xiếc đấy anh ở lại xem nhé ."

"Ừm được tôi cũng thắc mắc không biết cậu sẽ diễn những trò gì trong đó ."

Dạo bước trên con đường đến rạp xiếc . Lúc này đang khá đông người , BB bảo Quốc Bảo tìm chỗ nào đó trong rạp ngồi còn bản thân BB đi chuẩn bị cho màn biểu diễn . Quốc Bảo ngồi yên vị tại chỗ ngồi , nhìn về sân khấu biểu diễn . Biểu diễn chính thức bắt đầu , ông chủ của rạp xiếc bước lên sân khấu cất giọng chào khán giả .

"Kính thưa quý ông , quý bà , các anh , các chị và các em nhỏ , màn biểu diễn của rạp xiếc Ngũ hành xin được phép .... BẮT ĐẦU !!!"

"OHHHHH !!!"

Khán giả bắt đầu vỗ tay rầm rầm , la hét vô cùng phấn khích . Có rất nhiều tiết mục đặc sắc như xiếc thú , ảo thuật , nhảy qua vòng lửa , bịt mắt phi đao , giữ thăng bằng đồ vật . Anh xem các tiết mục một cách chăm chú đồng thời tìm khắp sân khấu xem BB ở đâu . Khi anh đang tìm BB thì giọng của người dẫn lại vang lên .

"Kính thư quý vị ! Xin mọi hãy nhìn lên phía trên mình ! Đây là tiết mục cuối cùng và đặc biệt nhất trong ngày hôm nay của chúng tôi ! Xin trân trọng được giới thiệu diễn viên xiếc nhào lộn trên không - BB Trần và X !!!"

Anh theo phản xạ cùng mọi người nhìn lên thì thấy BB đang ở trên một cái tháp cao , một tay cầm dây đu một tay vẫy chào khán giả .

"OHHHHH !!!"

Quốc Bảo hồi hộp nhìn BB thực hiện các động tác đu dây , ba vòng nhào lộn trên không rất ấn tượng , BB nắm tay người đồng nghiệp giữa không trung rồi đáp sang cái tháp thứ hai an toàn . BB và người đồng nghiệp đi xuống dưới , cùng những người khác trong đoàn cúi đầu cảm ơn khán giả . Mọi người vỗ tay rầm rầm , hò reo cổ vũ cả đoàn . Khi tiết mục kết thúc , Quốc Bảo hoà vào dòng người đi ra khỏi túp lều biểu diễn , anh đứng cạnh cửa lều chờ BB . Khi anh nhắm mắt lại để suy nghĩ thì có một bàn tay đập mạnh vào vai anh . Quốc Bảo giật thót lập tức qua lại thì thấy BB đang mỉm cười với mình , trên trái và má vẫn còn chút mồ hôi sau màn trình diễn .

"Anh thấy màn biểu diễn hôm nay của tôi thế nào ?"

"À ấn tượng đấy , tôi không nghĩ là cậu có thể làm được mấy trò như thế . Xem mà cứ lo cậu tuột tay ."

"Ha , không có chuyện ta tuột tay đâu , tôi làm trò này quen rồi , với cả có lưới đỡ mà không có gì đáng lo đâu ."

Cả hai quay về ngôi nhà lưu động của BB . Quốc Bảo nhìn đồng hồ treo trên tường , cũng đã muộn có lẽ anh nên về thôi . Anh chào BB rồi chuẩn bị bước qua tấm gương .

"Mà này làm sao để bỏ đống bụi tiên mà tôi đã rắc trên người sáng nay vậy ?"

"À anh chỉ cầm đi tắm là nó sẽ tự trôi hết à ."

"Vậy sao cảm ơn nhé ."

BB nhìn anh đứng trước gương liền hỏi đùa một câu .

"Anh có cần tôi giúp bước qua không ?"

"Không cần đâu , tôi có thể tự đi qua được , cảm ơn vì đã quan tâm như thế ."

"À trước khi anh về thì tôi có thể hỏi anh một câu không ?"

"Hử ?"

"Anh đoán hôm nay trong tay tôi là loài hoa gì ?"

Quốc Bảo dừng lại rồi quay mặt nhìn BB mỉm cười . Anh nghĩ hôm nay anh đã đoán được loài hoa trong tay BB là hoa gì rồi . Quốc Bảo nhẹ giọng đáp .

"Hoa oải hương , đúng chứ ?"

"Ohh , chính xác , chính xác , sao gần đây anh giỏi vậy ?"

BB vỗ tay rồi biến ra một lọ thủy tinh có nắp đậy bằng gỗ bên trong là những bông hoa oải hương tím tuyệt đẹp . Quốc Bảo đưa tay nhận lấy cái lọ , BB cười tươi rồi nói .

"Anh nói dạo này bị đau đầu mà , tôi tặng anh cái lọ này nhớ thi thoảng mở ra ngửi nhé !"

"Cảm ơn cậu , tạm biệt sau gặp lại ."

"Tạm biệt anh ."

Quốc Bảo bước qua tấm gương trở về phòng ngủ của mình , anh đặt lọ hoa trên bàn rồi đi tắm để rửa sạch đống bụi tiên , sau khi lau khô người và mặc đồ ngủ xong thì Quốc Bảo liền lên giường nằm . Quốc Bảo cầm lọ hoa oải hương lên ngắm rồi mở nắp ra ngửi thử . Mùi hoa nhanh chóng giúp tinh thần anh cảm thấy thoải mái . Quốc Bảo đóng nắp lại rồi để lên cái bàn đầu giường tiếp tục nhìn nó . Anh lại suy nghĩ . Có cách nào để giữ nó được lâu hơn không nhỉ ?

*Hoa oải hương : sự chung thủy , sắc son trong tình yêu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com