1. Vũng nước đen
Năm 3122 SCN.
Quả bóng vải chầm chậm lăn tới sát mép rào sắt, mặc kệ đứa nhóc đang cắm cúi đuổi theo để nhặt nó lại. Mùi hôi thối phảng phất trong không khí, không gian ảm đạm sự chết chóc hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh đứa trẻ và đồ chơi của nó.
Trần Anh Khoa cuối cùng cũng theo kịp, nhặt vội quả bóng vải dính đầy bụi trước khi nó kịp lăn vào một vũng nước đen ngòm.
"Nhóc con, quay lại đi. Khu vực này trẻ con không được tới gần."
Nó dạ vâng rồi quay gót đi thẳng. Anh Khoa là đứa trẻ con biết điều nhất ở cái khu này, nó không bao giờ có ý định muốn vượt khỏi hàng rào sắt để xem phía bên kia có gì, dù rằng bản thân nó luôn tò mò về điều ấy.
Nhớ lại lời mẹ dặn, thằng bé càng rảo bước đi nhanh hơn về hướng ngược lại hàng rào. Nó không muốn bản thân hay gia đình gặp nguy hiểm, nó đã từng nghe vô số câu chuyện về số phận những người muốn khám phá thế giới bên ngoài. Nó không vô tư như bạn bè để mà thoải mái nói ra sự hào hứng và tò mò của bản thân.
Mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ con.
"Ê Khoa, sao mày nhặt bóng gì lâu vậy?"
Anh Khoa ỉu xìu thảy quả bóng cho bạn mình, "Sáng giờ tao đã ăn gì đâu, tới sức đuổi theo cái này còn không đủ."
"Đây." Bùi Công Nam đưa phân nửa cái bánh mì được gói kĩ trong túi giấy cho Anh Khoa, "Tao lén giấu được đó. Mày ăn tạm đi."
"Mày lấy đâu ra vậy?"
"Tao trộm ở khu phát lương thực."
Anh Khoa suýt thì mắc nghẹn miếng bánh khô khốc vừa mới đưa vào miệng, "Mày trộm đồ ở khu phát lương thực?"
Công Nam vô tư gật đầu, "Sao thế?"
"Đừng có kể chuyện mày đã làm với ai khác nữa nhé." Anh Khoa làm vẻ mặt nghiêm trọng, nói khẽ, "Mấy hôm trước thằng Dương ở đầu khu bị phát hiện trộm đồ ăn ở đó, bị phạt ghê lắm."
"Phạt thế nào cơ?"
"Nó trộm, nhưng chỉ là trẻ con nên người ta nhốt mấy ngày rồi thả, nhưng bố mẹ nó đều bị đẩy sang phía bên kia hàng rào đi lao động rồi."
Cả hai im lặng một lúc, rồi Công Nam lên tiếng một cách bất lực, "Nhưng không trộm thì chết đói mà. Mỗi ngày chỉ được phát hai cái bánh mì, sống làm sao nổi? Mày nhìn lại tụi mình đi, còi dí, bé tí thế này."
"Cần gì cao lớn nữa mày? Có cái ăn để sống qua ngày là may lắm rồi." Anh Khoa nhìn chằm chằm miếng bánh mì trong tay. Thứ này chẳng ngon lành gì, khó nhai khó nuốt nữa. Nhưng không có cái thứ này, nó và rất nhiều người nữa sẽ chết đói.
"Mà, tao cũng làm gì còn bố mẹ để mà sợ làm liên lụy."
Anh Khoa khựng lại, nó lại lỡ làm bạn mình nhớ đến quá khứ không vui rồi.
"Thôi, này, mất công trộm thì ăn chung đi." Nó bẻ nửa miếng bánh đưa sang. Nhưng Công Nam xua tay, miệng cười toe toét từ chối nó.
"Đã mất công trộm tất nhiên tao phải lấy đủ cho hai đứa. Tao ăn một nửa rồi để nửa cho mày mà."
Anh Khoa còn đang cảm động tính nói cảm ơn, thằng bạn thân lại cười đểu mà nói thêm, "Tất nhiên nửa to hơn tao ăn. Cho mày một nửa xíu xiu thôi."
"... sau tao lớn, tao có gì ngon cũng sẽ chỉ chia cho mày một nửa xíu xiu, thằng chó thúi."
"Được một thằng ham ăn chia cho một nửa xíu xiu thì cũng quý hóa cho tao quá."
Hai đứa nhóc còi dí cứ thế ngồi ở ven đường mà nói chuyện. Một đứa mân mê quả bóng vải bẩn thỉu, món đồ chơi hiếm hoi ở trong tay. Một đứa nhai mãi một miếng bánh mì nhỏ dai nhách.
Không ai chú ý đến hai đứa trẻ rách rưới cả. Nói đúng hơn, không có bao nhiêu người ở đây để mà chú ý đến chúng.
Đây chỉ là một vùng đất tạm bợ chứa đầy những kẻ tuyệt vọng thời hậu tận thế thôi.
Trong cái nơi đầy rẫy tuyệt vọng ấy, có lẽ Nam và Khoa là hai đứa trẻ ngây thơ nhất. Hai đứa nó chưa từng đối mặt với thứ khiến nhân loại sợ hãi, và tâm hồn non dại của chúng vẫn chất chứa đầy tò mò về thế giới ngoài kia.
"Sau này lớn mày định làm gì?"
Anh Khoa ngạc nhiên trước câu hỏi nhận được, "Tự nhiên hỏi chi nghiêm túc thế?"
"Thì tao tò mò thôi." Công Nam nhìn chằm chằm vào hàng rào sắt, "Tao muốn làm khá nhiều thứ, nhưng chắc không thể làm được rồi."
"Đúng rồi đấy." Anh Khoa muốn động viên lắm, nhưng nó thấy vẫn nên đưa bạn mình về với thực tại, "Chắc gì mình đã sống được đến lúc lớn để mà làm gì."
"Ê? Bi quan quá vậy?"
"Thì tao sợ tao chết đói trước lúc kịp lớn đó." Khoa vừa nói vừa nhai bánh, "Còn mày, chắc chả ăn nhiều như tao nên sẽ sống được lâu hơn tao? Nhưng khi mày lớn rồi cũng chẳng có bao nhiêu lựa chọn. Đi làm lính hoặc đi lao động thôi."
Bùi Công Nam không đáp, nó biết thừa thực tại tàn nhẫn này là gì. Chỉ là nó muốn cố chấp tưởng tượng ra viễn cảnh tự do hơn, thoải mái và dư dả hơn mà thôi. Nó thích nghệ thuật, thích những thứ đẹp đẽ trong đời sống thường ngày. Nhưng càng ngày nó càng phát hiện, những thứ đẹp đẽ nó muốn thấy đã không còn nữa. Những thứ ấy chỉ tồn tại trong lời kể của bà nội về cái thời nhân loại còn hưởng cuộc sống yên ổn, chỉ tồn tại trong vài điệu hát ru của mẹ những ngày dắt nó đi qua những khu tị nạn, chỉ tồn tại trong mong ước của bố về một ngày nhân loại sẽ thoát khỏi thảm cảnh.
Để rồi những mảnh kí ức đó đóng bụi trong tâm trí Nam, sau khi gia đình nó nhận lệnh ra bên ngoài hàng rào làm việc.
Nó không bao giờ gặp lại bất kì người thân nào của mình nữa.
Năm nay, nó và Khoa mới 12 tuổi.
Nó sống côi cút đã ba năm rồi.
Nó cũng không hiểu mình nhận cái nết vô tư và lạc quan ở đâu ra. Cái ngày nó ngã sõng soài giữa đường vì nghe tin cả nhà đều mất mạng bên ngoài hàng rào, khi Anh Khoa túm cổ một thằng xa lạ như nó đứng dậy, nó lại nghĩ ít ra ông trời trao cho nó một thằng bạn.
Câu đó của bà nội là gì ấy nhỉ? Trong cái rủi có cái may? Nam không nhớ rõ nữa, hình như bà nội từng bảo người Việt mình hay nói câu ấy khi gặp may.
Còn giờ không ai nói câu ấy nữa. Bởi với con người khi này, chẳng có việc gì là suôn sẻ hay may mắn cả.
Tất cả đều chỉ đang thoi thóp chờ chết mà thôi.
Đương lúc hai thằng nhóc tính chơi cùng quả bóng vải, một toán lính vội vàng chạy dọc đường ven hàng rào sắt qua chỗ tụi nó. Nhìn mặt ai cũng vô cùng căng thẳng.
"Cái gì thế?" Bùi Công Nam vừa thấy đã không nén nổi tò mò, đứng dậy chạy theo ngay mà hóng xem có chuyện gì.
Trần Anh Khoa vội tới mức thả luôn quả bóng để níu tay bạn lại. Quả bóng vải lăn chầm chậm, cuối cùng dừng ở vũng nước đen ngòm, nhuốm luôn cái thứ màu và mùi hôi thối, chẳng thể dùng làm đồ chơi được nữa.
"Đừng có đi! Nhỡ có nguy hiểm làm sao mày chạy kịp?"
"Nhưng tao tò mò-"
"Quay về khu nhà dân ngay!" Khoa cắt lời Nam, "Ít ra tao với mày còn kịp báo cho mọi người biết để họ kịp lên tinh thần dọn đồ đi di tản."
Nam còn định nói thêm, nhưng rồi tiếng còi báo động inh ỏi vang lên đã cắt luôn đoạn đối thoại của cả hai đứa. Chẳng đợi thằng bạn phản ứng gì, Khoa kéo thẳng Nam về khu nhà dân, càng chậm trễ thì khả năng chết càng cao.
Thứ đồ chơi hiếm hoi của lũ trẻ vẫn cứ nằm im lìm trên vũng nước đen, tạm biệt những chủ nhân cuối cùng của nó, tạm biệt ngày tháng tạm an toàn của hai đứa nhóc.
__________
Mở bát bằng 2 bé cún con. Một đứa trải qua nhiều mất mát nhưng vẫn giữ được nét vô tư, một đứa chưa mất gì nhưng lo sợ đủ điều :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com