7. Quý tộc chôm chôm
Sơn Thạch đưa Trường Sơn tới phòng nghỉ riêng của hắn. Đây là nơi được đặc cách dành cho con trai Trưởng đảo, vì có những hôm hắn ở lại học muộn không tiện về nhà, sẽ ngủ lại tại đây.
Vừa khóa được cửa phòng, hắn đã ôm mèo chặt cứng trong lòng. Chưa kể đến hai tháng vừa rồi, trước đó Trường Sơn chỉ hẹn hắn đi vào đất liền ba tuần sẽ về liên lạc ngay. Vậy mà gần ba tháng không được gặp, tin tức nhận về lại là Trường Sơn suýt mắc kẹt lại đất liền mà chết dưới tay quái vật. Hắn sợ tới bần thần mấy ngày liền, tới khi gặp lại anh ở bến cảng thì phải giữ bí mật mối quan hệ mà gồng cứng người. Lên xe cũng vì có tài xế mà phải nín nhịn mãi, giờ mới được ở riêng, không bị bất cứ ai làm phiền. Bao nhiêu nhớ thương, lo sợ hắn đều nén hết vào chiếc ôm này, chỉ tiếc không nhập luôn Trường Sơn vào người mình được.
"Nhẹ thôi, tắc thở bây giờ!"
"Anh nhớ bé mà..." Giọng Sơn Thạch lúc này chỉ toàn sự tủi thân, khiến anh cũng không nỡ mắng.
"Thì người ta đang ở đây rồi mà, sao phải ôm chặt quá vậy?"
"Người ta nào? Bé! Gọi anh một tiếng đi!"
"....."
"Không gọi không thả!" Sơn Thạch úp mặt lên vai mèo, ương bướng đòi hỏi.
"Thạch à, ngoan nào. Lớn rồi đừng quậy nữa, ăn đòn đấy."
"...không! Gọi anh đi! Anh Thạch!"
"Có thấy cặp bạn thân nào sơ hở là anh với chả bé chưa?"
"Anh không biết, anh mặc kệ. Anh lo cho bé quá trời, anh sợ ơi là sợ lúc biết bé gặp nạn, anh mất ăn mất ngủ, gầy sọp đi đây này. Bé không thương anh à? Gọi một tiếng anh thôi không được à?"
Trường Sơn thở dài. Cũng giống như bốn đứa em là ngoại lệ, Sơn Thạch cũng thuộc trường hợp đặc biệt của anh. Anh thừa nhận mình dung túng cho tên này khá nhiều thứ, và cũng dễ mủi lòng một cách kì lạ trước hắn.
"Rồi, anh Thạch. Thả ra được chưa nào?"
Sơn Thạch lúc này mới tạm ưng ý, nới lỏng tay để đứng thẳng người nhìn Trường Sơn, nhưng không thả hẳn.
"Dì Tư chăm khéo quá, vẫn chưa mất má xinh." Hắn đưa tay nựng má anh, rồi lại thắc mắc, "Ơ, anh dặn bé dưỡng môi mà bé quên hả? Môi bị khô mất rồi... Để mai anh dặn người làm mua son dưỡng cho bé, môi xinh không để thế này được."
"À, đợt này mải chăm mấy thằng nhóc nên không chăm sóc bản thân được nhiều lắm." Anh đánh mắt nhìn sang chỗ khác, tất nhiên anh thừa biết chả có cặp bạn thân nào làm mấy hành động thân mật thế này cả.
Thạch xót xa nhìn Sơn, khẽ nói, "Bé đừng chăm sóc ai nữa. Để anh chăm bé được không?"
"Lớn hơn ai mà đòi chăm?" Anh đưa tay nhéo má hắn, cốt muốn cho hắn tỉnh ra. Không có anh thì bốn thằng kia chỉ có nước ngủ ngoài đường.
"Anh nói nghiêm túc đấy. Anh muốn chăm bé." Sơn Thạch không bị cái nhéo má kia làm cho lung lay, vẫn giữ chặt lấy Trường Sơn.
"Rồi tính chăm như nào? Cơm bưng nước rót hả?"
"Anh không đùa... Anh muốn gánh vác sứ mệnh kia cùng bé."
"Gì cơ..?"
"Ừm, là nó đó. Anh cũng sẽ tranh cử làm vua, bé đừng gánh vác mọi thứ một mình nữa."
Trường Sơn nhất thời không nói được gì. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn để tìm kiếm ý tứ đùa giỡn, nhưng đáp lại anh chỉ có sự nghiêm túc của Sơn Thạch.
"Đừng ép bản thân phải làm những việc lớn lao vì người khác."
"Người khác?" Thạch cau mày, hắn không ưng từ này, "Bé không phải người khác. Bé là người quan trọng đối với anh, ngang ngửa với gia đình anh đấy."
"Thạch à, chúng ta đều đủ thông minh để biết những rủi ro sẽ ập đến khi tranh cử làm vua." Sơn ngừng việc nhéo má Thạch, nghiêm túc nói, "Đừng vì em mà đâm đầu vào mớ chuyện rối nùi đó. Việc của Thạch là tận hưởng cuộc sống hiện tại, sau đó kế thừa di sản của gia đình và lên làm Trưởng đảo Ngựa, Thạch đã hiểu chưa?"
"Anh phải đứng nhìn bé mệt mỏi một mình à? Bé đơn phương đấu lại bao nhiêu thế lực, nhưng bé bắt anh ở ngoài tận hưởng cuộc sống nhàn nhã?"
"Thì Thạch lên làm Trưởng đảo cũng sẽ giúp được ít nhiều-"
"Ít nhiều làm sao mà đủ?" Hắn ngắt lời anh, "Đã làm thì phải làm cho hẳn hoi. Cái chức Trưởng đảo Ngựa thì to, nhưng có đấu lại được Trưởng đảo Hổ, Mèo hay Trưởng đảo Khỉ không? Bé cũng biết rõ mà, cái thế giới này đang vận hành như thế nào?"
Trường Sơn không còn cách để cãi lại. Đây là lần hiếm hoi anh bị đuối lý.
"Nếu anh công khai muốn tranh cử, tự khắc ba anh và những chính trị gia cùng phe sẽ có cách truyền thông trước với tầng lớp dân chúng. Anh sẽ tìm ra mục đích tranh cử khác với bé, có thể hướng tới nhóm đối tượng mang lợi ích lệch hoặc đối lập, để thu hút các phe không ưng ý với mục đích của bé. Khi đó lượng bỏ phiếu cùng chiều hay trái chiều đều ở phía chúng ta. Bé lên ngôi thì tốt, còn nếu anh lên ngôi, chính sách theo ý bé."
"Nhưng làm vậy sao được? Chính sách khác với mục đích tranh cử sẽ khiến họ phẫn nộ."
"Họ không thể lật đổ anh." Sơn Thạch khẳng định chắc nịch với kế hoạch của mình, "Cứ cho là họ sẽ phẫn nộ đi. Lúc đó chính sách hợp ý với phe ủng hộ bé, bé lại ra mặt truyền thông, họ tất sẽ ủng hộ cả anh. Còn với phe theo anh trong quá trình tranh cử, ngay từ đầu đã có một nửa là từ liên minh với gia đình anh mà có. Những người phản đối anh sẽ không bao giờ đủ số lượng để đẩy anh khỏi ngôi vua."
Ánh mắt Trường Sơn dao động. Anh không ngờ hắn thực sự đã lên kế hoạch xong cho chuyện liên minh giữa hai người. Và nói thật, anh cũng ưng ý với nó. Nhưng anh vẫn không thể đồng ý cho tri kỉ của mình lao vào vòng xoáy đấu đá chính trị, chỉ vì không muốn thấy anh khổ.
"Bé à, anh nghiêm túc thật đấy. Để anh đứng chung chiến tuyến với bé, nha?"
Nếu đồng ý, Trường Sơn sẽ tự thấy như mình đang lợi dụng tình cảm của Sơn Thạch cho kế hoạch lớn của bản thân. Anh thừa nhạy bén để nhận ra từ lâu hắn đã không còn coi anh là bạn. Anh thừa biết hắn có tình cảm yêu đương với mình. Và điều đó càng làm anh không tài nào gật đầu với lời đề nghị của hắn.
"Xin đấy, cho phép anh là người được đứng phía sau, bao bọc cho con đường bé đang đi, được không?"
Hắn nhận ra sự đắn đo, và cả sự day dứt của Trường Sơn sau mỗi lời hắn nói. Hắn đã ở bên anh đủ lâu, kết nối đủ sâu để hiểu rõ anh đang nghĩ gì.
"Bé lợi dụng anh cũng được. Sau khi thành công, bé không cho anh quyền lợi gì cũng không sao. Chỉ cần cho anh được sát cánh cùng bé thôi." Hắn hạ giọng, thủ thỉ bên tai đối phương, "Anh nguyện ý cho bé quyết định. Không cần phải thấy có lỗi gì hết, đây là lựa chọn của chính anh, là con đường tự anh muốn đi. Chỉ cần bé cho phép anh thôi."
Trường Sơn không chịu nổi nữa. Anh không muốn nghĩ gì cả, không muốn nghe hắn nói thêm nữa. Dùng sức đấm một cái vào giữa lồng ngực hắn, anh đi tới ngồi phịch xuống giường, tự đưa hai tay lên ôm mặt mình.
"...anh làm bé khó xử à?"
"....."
"Anh xin lỗi."
Không có âm thanh nào phát ra nữa. Sơn Thạch đi tới, kéo Trường Sơn vào lòng, bàn tay to vỗ nhẹ theo nhịp lên lưng anh. Một lời xin lỗi bằng hành động, một lời xin làm hòa trong im lặng.
Sau một lúc lâu, Sơn Thạch cũng nghe được tiếng nấc trong vòng tay mình.
Hắn khẽ thở phào. Thật may quá, bé yêu trong lòng hắn không giận nữa. Anh vẫn cho phép hắn được biết anh khóc, nghĩa là anh không giận hắn, cũng không có ý sẽ tránh mặt hắn.
"Thạch biết mà, đúng không?" Tiếng của anh vọng ra nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ, từng lời nhẹ nhàng nhưng ghim vào tim hắn đau điếng, "Những cái mà Thạch muốn... Sơn không cho Thạch được. Ở thời điểm hiện tại là thế. Và sau này cũng chưa chắc đã đáp lại được như ý Thạch."
"...ừ, anh biết."
"Mình cứ mãi thế này có được không? Đừng đưa mối quan hệ này đi xa thêm. Chỉ như thế này thôi, là tri kỉ thôi."
Đôi mắt hắn tối lại. Có lẽ đây sẽ là lời từ chối tử tế và dịu dàng nhất mà hắn nhận được trong đời. Đớn đau thay, hắn thậm chí còn chưa tỏ tình lấy một lời. Chưa một lần nào.
Hắn chưa bao giờ được tự miệng nói ra lời yêu thương với người trong lòng một cách nghiêm túc.
Và giờ hắn bị từ chối.
Hoa chưa kịp nở đã bị ngắt mất.
Tình chưa kịp chớm đã bị dập tan.
"Anh không hứa được."
Sơn Thạch có thể có trí thông minh hơn các bạn cùng lứa, có thể giống Trường Sơn có lối tư duy trưởng thành hơn tuổi thật. Nhưng trong tim hắn vẫn là trái tim của thiếu niên tuổi 16, vẫn là trái tim khao khát được yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và hắn thì luôn nổi tiếng với cái danh không biết bỏ cuộc.
"Anh sẽ không từ bỏ việc thích bé, anh cũng sẽ không ngừng thương bé. Và anh sẽ không đòi hỏi gì nếu bé đồng ý với lời đề nghị lúc nãy của anh. Nếu bé cho anh sát cánh cùng bé, anh sẽ tự kìm lòng mình, đảm bảo mối quan hệ giữa chúng ta vẫn sẽ như trước giờ, không có gì thay đổi."
Trường Sơn ngừng khóc. Anh thực sự đã bị hắn dọa sợ. Hắn muốn bảo vệ anh tới mức đem tình cảm ra cược ư?
"Nếu bé không đồng ý, anh sẽ ngay lập tức công khai với tất cả mọi người rằng Nguyễn Cao Sơn Thạch yêu say đắm Lê Trường Sơn. Tới lúc đó cả tấn rắc rối sẽ ập đến, anh với bé chết chung luôn. Bé thấy sao?"
"Đồ điên..."
Hắn nhoẻn miệng cười. Tự anh và hắn đều biết tuyên bố vừa rồi ngớ ngẩn và nực cười tới mức nào. Hắn đâu có điên mà làm vậy, để khiến anh không còn đường mà tiếp tục mục đích lớn của mình, lại còn kéo chính hắn và gia đình vào mớ rắc rối không cần thiết.
Nguyễn Cao Sơn Thạch đâu có điên tới mức đó?
Đôi mắt hơi sưng đỏ vì khóc khẽ chớp sau đôi bàn tay. Trường Sơn lóe lên một suy nghĩ khác thường trong đầu. Hắn thật ra điên hơn mọi người hay đồn, cái đó anh hiểu rõ.
Và một kẻ vốn đã điên, sẽ còn làm gì nếu chuyển thành điên vì tình?
Trường Sơn bỗng nhớ tới một lần nằm tâm sự ban đêm với Minh Phúc từ hai năm trước. Khi ấy Phúc đã thành thật mà nói với anh một điều, khiến anh nhận thức được sự khác thường trong cách Sơn Thạch đối xử với anh.
"Anh Thạch đúng là giống như lời đồn, chơi thân rồi mới biết ảnh điên quá trời. Nhưng mà thế lại hợp thân với anh. Mèo khùng sói điên."
"Mày cứ nói thế, tao thấy Thạch vẫn ổn mà. Kiểu, điên có chừng mực."
"Không, có chỗ không chừng mực mà. Anh nghĩ một người tự biết giá trị bản thân cao thế nào sẽ tự nguyện làm trâu làm ngựa, tình nguyện ra mặt làm những thứ không phù hợp với địa vị của mình à?"
"Ý của mày là..?"
"Đúng là người trong cuộc thường ngu- ủa lộn, người trong cuộc thường không hiểu gì ha. Anh hai Sơn yêu dấu nghe cho thủng lời em nói nhé. Anh chính là ngoại lệ của anh Thạch đấy. Vì anh, cái gì anh Thạch cũng dám làm, cái gì anh Thạch cũng dám nói. Bất kể là vì lí do gì, hoặc chẳng vì lí do gì, tự nguyện làm."
Khi ấy dù bực mình với cái giọng mỉa mai, trêu chọc của Phúc, nhưng cũng nhờ đó anh mới để ý hơn tới hành động của Thạch. Để rồi nhận ra anh đúng là ngoại lệ của hắn, và hắn cũng đã vô tình thành ngoại lệ của anh lúc nào không hay.
Vậy nếu lời Phúc nói là đúng, dễ là Thạch dám đi tuyên bố cái điều kia cho cả thế giới nghe lắm.
Bị buộc vào thế phải lựa chọn, Trường Sơn muốn đấm cho con sói điên kia một phát nữa. Nếu đem ra so sánh, việc để gia đình hắn bị liên lụy và mục đích của anh bị cản trở là quá rủi ro. Ít nhất là nó nặng hơn việc bản thân anh day dứt vì phụ tình cảm của hắn, còn hắn cứ luẩn quẩn với mối tình đơn phương và đối diện với anh mỗi ngày, đối với anh là vậy. Trong tâm trí Trường Sơn, công việc và lí tưởng luôn là ưu tiên hàng đầu, bên cạnh những đứa em trai.
Ván cờ này, cả anh và hắn đều phải cược tình cảm.
Một người cược tình bạn, một người cược tình yêu.
Cái gật đầu nhẹ khiến hắn thở phào, còn anh thở dài. Một lần nữa anh phải công nhận Minh Phúc nói đúng về chuyện anh với hắn giống nhau. Hiện giờ cả hai đều đang cược tình cảm của bản thân để người khác không bị mình liên lụy, và cược để đạt được mục đích của bản thân.
Liệu ván cược này, họ sẽ thắng, hay trắng tay?
...
Trong khi Trường Sơn đang giằng xé nội tâm bên Sơn Thạch và Anh Khoa mải mê nghe Huỳnh Sơn nói chuyện, Minh Phúc ngáp dài trên giường đơn của mình. Cậu nhìn đồng hồ, nhận ra bản thân đã ngủ gần hai tiếng, ngủ qua cả bữa trưa. Giường đơn bên kia vẫn trống trơn, chắc mẩm anh hai còn bị anh Thạch giữ không cho về.
Phúc dù chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn nhớ ra mình chỉ lớn sau mỗi Trường Sơn, và dưới mình còn ba thằng cu tí đang tuổi ăn tuổi lớn. Gì thì cũng phải lo ăn uống cho các em chứ, quá giờ cơm trưa rồi, chắc chúng nó đang đói lắm.
"Ô, tụi này ngủ không khóa cửa?" Minh Phúc tự hỏi khi mở cửa phòng và thấy Nam với Khánh ôm nhau ngủ ngon lành. Nhìn qua thấy đồ đạc đã được xếp khá gọn gàng, cậu đoán tụi nó vì dọn mệt quá nên mới ngủ. Không vội gọi dậy, xem qua tủ lạnh trong phòng thấy đồ ăn dì Tư gói đã được cất vào, cậu biết hai nhóc kia sẽ biết cách tìm cái ăn sau khi thức giấc thôi. Quan trọng là thằng nhóc Khoa đi đâu mất tiêu rồi?
Trong phòng tắm không có người, ba cái huy hiệu xanh thì được để ngay ngắn trên bàn. Minh Phúc cau mày, thằng báo con này có khi đã tót đi đâu chơi mà quên lời dặn rồi. Cậu cần đi tìm nó ngay.
Nghĩ là làm, cậu đi ngay ra khỏi phòng. Tiến tới chờ thang máy, cậu suy đoán nhóc Khoa hẳn sẽ xuống tầng một để kiếm nhà ăn, rồi nó sẽ không thấy nhà ăn nào cả và đi lung tung tìm chỗ ăn. Trước mắt cứ xuống tầng tìm, mong là thằng bé không đụng phải tên nào rắc rối.
Cửa thang máy mở ra, có một người đang ở sẵn trong đó, có vẻ là từ hai tầng trên đi xuống. Đang mải suy nghĩ tìm em, cũng như không ưa mấy thằng quý tộc từ đảo Hổ, Minh Phúc không liếc mắt nhìn người ta lấy một cái.
Số tầng đã được bấm sẵn là tầng một, cậu cũng không cần bấm thêm.
Người bên cạnh liếc xuống chiếc huy hiệu xanh cài trên vai áo Phúc, khẽ nói, "Hóa ra là em của Trường Sơn. Thảo nào lại chảnh chọe không thèm nhìn hay chào hỏi ai, vô phép thật."
Ôi, cậu chắc mẩm cái giọng điệu mỉa mai đáng ghét này tám chín phần tới từ mấy thằng quý tộc đảo Hổ, chứ không phải mấy cậu trai từ mấy đảo trực thuộc quân đội đâu. Cậu đã nói gì nào, mấy thằng ở đảo Hổ là cậu không ưa. Và chuyện tên này đánh giá tính cách của anh em cậu cũng thật khó chịu. Đúng là anh hai cậu hơi chảnh thật, nhưng cái tâm anh hai thì không, và cậu thì lại càng không chảnh. Nghe một câu đánh giá như vậy đã khiến tâm trạng cậu chạm đáy.
"Tôi thì lại thắc mắc anh là cái thá gì mà tôi phải chào hỏi đấy? Ở đây ai cũng là học sinh của trường cả thôi, bình đẳng." Một nửa dòng máu trong người cậu có chung gốc gác với con mèo mỏ hỗn kia, tất nhiên sẽ không chịu thua trước một tên mình ghét. Minh Phúc đáp trả nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, chẳng thèm liếc người ta lấy một cái.
"Tôi là cái thá gì?" Người kia cười khẩy, "Đủ để mỉa mai cậu dù biết cậu là em thằng Sơn đấy."
"Anh là cái thá gì mà dám gọi anh hai tôi là thằng? Bằng vai phải lứa à? Có lớn hơn anh tôi không mà dám gọi thế?"
"Cậu bị ngu à? Tôi biết tiếng tăm nó thì tất nhiên phải biết nó kém tôi một tuổi." Người kia ra khỏi thang máy cùng lúc với cậu, cùng đi ra khỏi tòa nhà, "Tôi nghe nói Sơn có tận mấy đứa em, nhưng chỉ có một thằng em có nửa dòng máu quý tộc ngang tuổi nó ở đảo Dê, có vẻ là cậu. Cứ nghĩ gốc gác quý tộc, được nuôi dạy ở môi trường sư phạm phải có cốt cách tốt, xem ra không phải."
"Còn anh gốc gác quý tộc được nuôi dạy ở môi trường quý tộc nên cái cốt cách anh mới khó ưa như thế. Ăn nói trịch thượng với người lạ, thở ra câu nào là muốn vả cho câu đấy." Minh Phúc lúc này mới chịu nhìn thẳng mặt người ta mà cãi nhau. Và cậu thề, đoạn cuối câu cậu đã suýt nói vấp vì thằng cha này đẹp trai quá mức.
"Cậu dám vả thật không?"
"Dám... chứ sao không? Hừ, đấy, đấy là tôi bỏ qua đấy. Vả thì, ờm, phí mất cái mặt đẹp." Minh Phúc không hiểu sao bắt đầu nói vấp, ấp úng được hai câu liền quay đầu muốn bỏ đi. Cậu cũng không biết mình vừa phun ra nội dung kì cục gì nữa.
"Này!" Người kia bất ngờ với sự thay đổi của Phúc, vươn tay túm cổ áo cậu kéo ngược về, "Vừa nói cái gì đấy?"
"Áaaa đồ bất lịch sự!" Minh Phúc la toáng lên, bắt đầu cái giọng bài hãi, "Thằng cha điên khùng này! Ai dạy anh cái trò túm cổ áo người khác như thế? Tôi tắc thở tôi chết mẹ ra đây thì anh đền được không??"
"Hả?" Anh bị cái tông bài hãi làm giật mình lần nữa, "Không, tôi không có ý làm cậu tắc thở... Nhưng lúc nãy cậu nói mặt tôi đẹp là có ý đồ gì?"
Minh Phúc nghe xong thì đần người ra. Ô kìa, thằng cha này đang ảo tưởng được cậu tán tỉnh à? Một thằng quý tộc đảo Hổ ấy hả? Tưởng có cái mặt đẹp mà dụ được Tăng Vũ Minh Phúc à?
"Đừng có nghĩ bậy bạ. Không khéo tôi vả bay cái đầu chôm chôm của anh ra đấy!"
"Đầu chôm chôm?" Người kia cau mày. Anh cực kì ghét chôm chôm, sao người này dám so sánh tóc anh với chôm chôm?
"Ờ, không biết soi gương à? Tóc anh dựng ngược như chôm chôm trông mắc ghét vãi. Về ép lại tóc rồi ép luôn cái nết của anh đi!"
"Tên của cậu là gì?"
Minh Phúc rợn tóc gáy. Hình như cậu lỡ chọc phải kẻ nóng tính rồi. Xem cái cách anh ta trầm giọng hỏi tên cậu, chắc chắn là muốn ghim để bày trò trả thù. Nếu anh ta không e ngại anh Sơn, thì chỉ có vua mới cứu được cậu pha này.
Tuyệt đối không được lộ tên. Cậu khẽ đánh mắt tìm đường chạy, người kia liền phát hiện mà nắm chặt cổ tay cậu, "Nói! Tên gì?"
Minh Phúc sắp xụi lơ tại chỗ rồi. Thằng cha này có nét gia trưởng, lại còn đáng ghét, bỗ bã... nhưng mà đẹp quá.
Đúng lúc cậu đang hy vọng tìm được lối thoát, thì một giọng nói non nớt vang lên làm cậu tuyệt vọng luôn.
"Anh Phúc ơi! Anh đang làm gì đấy?"
Minh Phúc theo phản xạ ngẩng đầu, thấy rõ thằng báo con Trần Anh Khoa đang cười toe toét vịn lên lan can sân thượng, bên cạnh là một thằng nhóc khác.
"Phúc à?" Người kia trầm giọng hỏi, "Họ tên đầy đủ là gì?"
"....."
Nếu có nắm lá ngón của cô Mị trong tay lúc này, Phúc sẽ nhét thẳng vào mồm anh ta và mồm thằng Khoa cho chết luôn chứ không buồn tìm đường chạy trốn nữa.
"Anh Phúc ơi! Em ở trên này nè! Thấy em không?"
Cậu cúi gằm mặt. Thấy rồi, đừng có gọi nữa, năn nỉ đấy...
"Ơ? Anh Phúc! Anh Phúc ơi! Anh Minh Phúc!"
Bàn tay đang nắm cổ tay cậu siết chặt hơn. Cậu có thể cảm nhận rõ sự đe dọa ngày càng lớn sau mỗi tiếng gọi của thằng báo con.
"Anh Phúc! Nghe thấy em không? Tăng Vũ Minh Phúc ơi!!"
"....."
"À ha." Người kia buông một câu nhẹ tênh, đồng thời thả tay cậu, "Tên đẹp."
Minh Phúc lúc này không còn gì để mất, mạnh dạn ngẩng cao đầu và giơ ngón giữa với thằng cu em đang tí ta tí tởn với trai lạ trên tầng. Để rồi cậu thấy cảnh thằng trai lạ kia đưa tay che mắt thằng nhóc Khoa, lắc đầu nhìn mình rồi kéo Khoa đi mất.
"Lắc cái quái gì?" Cậu hậm hực. Người thiệt thòi nhất ở đây không phải thằng cu mới nhận một ngón giữa, mà là người sắp sửa bị một thằng cha mặt đẹp đầu chôm chôm ở đảo Hổ trả đũa đây này!
"Tên đẹp, mặt xinh, mà cái nết thì xấu." Người kia buông lời đánh giá, càng làm Minh Phúc sôi máu.
"Xinh hay xấu kệ tôi! Về mà tự đánh giá cái đầu chôm chôm của anh!"
"Vì ấn tượng với cái tên hay, tôi sẽ cho cậu cơ hội thoát. Từ giờ nếu thấy bất cứ thứ gì liên quan tới Phạm Duy Thuận, hoặc nhìn thấy tôi, thì liệu mà tránh xa ra. Nếu không cậu sẽ chết với tôi." Người kia ung dung cảnh cáo, "Chết theo nghĩa nào thì cậu tự hiểu. Và còn nữa, tóc tôi không phải đầu chôm chôm. Đúng là kẻ không biết thưởng thức cái đẹp, không phải ai để tóc này cũng hợp được như tôi đâu."
___________________
Bé hải ly đã đụng độ kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com