8. Gặp mặt
Tăng Vũ Minh Phúc lao thẳng lên tầng ba, cùng lúc gặp thằng cu em mới chia tay bạn mới để đi về phòng.
"Trần Anh Khoa!!!"
Cậu lao tới, đè đầu thằng em mà mắng, "Mày đi đâu về? Thằng đấy là thằng nào? Mày vừa đi với ai kia? Rồi mắc gì mày gọi anh? Mắc gì mày kêu họ tên anh ra? Mày có biết mày giết anh rồi không?!"
"Á! Anh ơi đau em! Á á á em xin lỗi, từ từ anh ơi, anh còn sống mà đã chết đâu!"
"Mày còn trả treo à? Tí anh mách anh hai đánh đít mày!"
"Ơ kìa em có làm gì đâu?"
"Mày giết anh rồi đây này!"
"Anh còn sống mà!"
Huỳnh Sơn chỉ mới vừa tách Anh Khoa ở tầng bốn, chưa kịp về phòng đã nghe tiếng bạn mới la oai oái ở tầng dưới, liền nhanh chóng chạy xuống, lao tới đỡ Anh Khoa khỏi cơn thịnh nộ của anh lớn.
"Anh ơi bình tĩnh anh ơi, đừng đánh Khoa!"
"Cái gì? Á à, cái đứa vừa hú hí với thằng Khoa đây đúng không? Sao hồi nãy không túm đầu nó lại sớm sớm đi, túm lại trước khi nó thò ra ngoài gọi anh ấy!"
"Dạ?" Huỳnh Sơn ngơ ngác không hiểu Minh Phúc nói gì, hai tay vẫn bọc lấy Anh Khoa.
Bị tiếng bài hãi ngoài hành lang đánh thức, Công Nam với Duy Khánh cũng lọ mọ ra khỏi phòng, để rồi thấy cảnh một mình anh Phúc túm cổ cả hai đứa trẻ con.
"Anh làm cái gì vậy?" Duy Khánh hết hồn, "Sao lại đánh người ở hành lang?"
"Anh đã đánh được phát nào đâu!"
"Nam ơi cứu bọn tao!" Anh Khoa kêu lên, "Anh Phúc hóa khùng rồi."
"Mày bảo ai khùng hả thằng láo lếu này?"
Bùi Công Nam chủ động nép sau lưng bé Khánh. Có ngu nó mới lao vào ngăn anh Phúc, không khéo đứa chết thay Khoa sẽ là nó mất.
Đúng lúc căng thẳng thì Sơn Thạch với Trường Sơn quay lại. Hai anh lớn đi từ tầng dưới lên, chết trân nhìn mấy thằng em làm nháo nhào nguyên cái hành lang. May mà hôm nay mới có bọn họ đến sớm ở tầng này, nếu không đã thành trò cười cho các học sinh khác rồi.
.
"Bọn mày có năm phút để tường trình lại sự việc." Trường Sơn ngồi gác chân trên giường, nghiêm mặt nhìn nguyên đàn em thơ bị bắt đứng thành hàng, cả Huỳnh Sơn cũng bị vạ lây lôi theo.
"Tại thằng Khoa!" Minh Phúc bắt đầu trước, "Thằng quỷ này tự nhiên biến đi đâu mất lại còn không mang huy hiệu, làm em phải cất công tìm nó. Đã thế trên đường còn đụng trúng thằng điên."
"Kể rõ ràng ra." Trường Sơn trầm giọng, với tay lên đầu giường mình để lấy cây thước, gõ lên tay phát ra tiếng 'tạch tạch' làm Minh Phúc rén ngang.
Anh Khoa tranh thủ nói một lèo, "Lúc em ngủ dậy đói quá không thấy đồ ăn trong hành lý, nên em mới tính kiếm nhà ăn ở tầng một, nhưng cũng không thấy gì. Nên em lên sân thượng hóng gió, vô tình gặp Huỳnh Sơn rồi được cho trứng luộc. Bọn em ngồi nói chuyện một lúc lâu thì ra lan can ngắm cảnh, thấy anh Phúc đứng dưới nên em mới gọi. Rồi tự nhiên ảnh giơ ngón giữa với em, Huỳnh Sơn che mắt em đưa xuống dưới tầng, bảo là không được học theo anh Phúc."
"Đồ ăn tao với Khánh cất trong tủ lạnh ấy." Nam chán nản nói, "Mày cứ ôm cái gối ghiền mà ngủ trương mắt ra, không phụ tao và em gì cả."
"Thôi anh đừng trách, anh Khoa cũng mệt mà."
Trường Sơn nhìn đến thằng nhóc xinh xắn cứ im lặng cạnh Anh Khoa nãy giờ. Từ lúc anh bắt gặp cả lũ tới khi anh lôi hết về phòng anh để xử tội, thằng nhóc này vẫn cứ đứng chắn giữa Khoa và Phúc, có vẻ là sợ Khoa bị cho ăn đòn.
"Em tên Huỳnh Sơn à?"
"Dạ vâng." Cậu nhanh nhẹn đáp lời, "Tên đầy đủ là Nguyễn Huỳnh Sơn, ở đảo Khỉ ạ."
Trường Sơn nhướng mày, anh đã lờ mờ đoán ra được thân phận của cậu. Sơn Thạch ngồi ngay bên cạnh như biết anh nghĩ gì, liền khẳng định luôn cho anh khỏi phải đoán, "Cậu bé này là con út nhà Đại tá Tự Long, là Trưởng đảo Khỉ đấy. Nhà đó còn một cậu con trai lớn nữa tên Cường, hơn tụi mình một tuổi. Anh đã gặp Đại tá với cậu con lớn đó hôm hai người tới nhập học cho cậu út và qua gặp ba anh để nói chuyện."
"Vậy anh là con của bác Hồng Sơn ạ?" Cậu biết rồi liền vui vẻ tiếp chuyện, "Có lần bác qua đảo Khỉ, em đã gặp bác. Bác kể nhiều về anh Thạch nhà bác lắm. Học ở đây lâu rồi mà hôm nay em mới được gặp anh."
"Không chung lớp, không chung khóa, không có dịp gặp là phải. Anh cũng không ngờ lại gặp trong tình huống này." Sơn Thạch lịch sự đáp, ánh mắt đánh qua bàn tay Huỳnh Sơn đang níu ống tay áo Anh Khoa. Cảm giác như hắn vừa phát hiện điều gì đó, một điều mà nếu Trường Sơn biết sẽ nổi cơn thịnh nộ.
"Còn thằng điên mày gặp là sao?" Trường Sơn lúc này mới hỏi đến Minh Phúc, người đang ấm ức nãy giờ vì không được anh hai để ý.
"Em khổ quá hai ơi..."
"Đừng có mếu máo. Nói đi."
"Em gặp một thằng quý tộc đảo Hổ trong thang máy. Anh ta biết em là em trai của anh rồi nhưng vẫn không coi anh ra gì, còn tự tiện đánh giá anh em mình. Em ghét quá nên có cãi nhau với người ta. Thế mà còn bị hỏi họ tên để người ta ghim, em im lặng rồi nhưng thằng quỷ Khoa lại hô lớn tên cúng cơm của em, nó dâng em lên cho ác ma!"
Cả Sơn Thạch lẫn Trường Sơn đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Trong phạm vi của trường này, rất hiếm học sinh dám không coi Lê Trường Sơn ra gì. Mà nếu có, lại còn từ đảo Hổ, thì chỉ có một người có địa vị trên anh mà thôi...
Trường Sơn suy nghĩ. Nếu là người họ Phạm thì anh cũng không cứu nổi Phúc.
Một lần nữa, như biết trước anh đang nghĩ gì, Sơn Thạch lại lên tiếng, "Không phải ai cũng là kiểu người tự tiện đánh giá người khác đâu. Chắc là anh Duy Thuận rồi."
"Đúng rồi!" Minh Phúc kêu lên, "Phạm Duy Thuận! Là thằng cha gia trưởng đầu chôm chôm đó!"
Hai anh lớn bỗng nhiên im lặng nhìn, làm cậu trong chốc lát thu nhỏ lá gan của mình lại, "Sao, sao lại nhìn em như thế? Em... thực sự đắc tội với người không nên rồi à..?"
"Em có nói cái câu đầu chôm chôm trước mặt anh Thuận không đấy?"
"Có..."
Sơn Thạch phụt cười, cười tới ngã cả người về phía sau, nằm luôn tại giường. Trường Sơn thì khẽ đưa tay day trán, không nói gì.
"Anh ơi..." Huỳnh Sơn ngó sang, "Anh nói thế là không xong với anh Thuận rồi. Bình thường anh ý cũng hiền lắm, giờ đi xin lỗi chắc vẫn kịp đó."
"Nhóc cũng quen thằng cha đó hả?"
"Anh Thuận là bạn thân anh trai em... Cơ mà chuyện đó không quan trọng. Anh nên đi xin lỗi anh ý đi, phiên phiến đại đại cho qua cũng được. Anh Thuận hiền hòa nhưng tính ảnh nhiều lúc kì cục lắm, không biết anh ý sẽ làm gì anh đâu."
Minh Phúc nghe xong thấy rợn cả người, ánh mắt long lanh nhìn sang Trường Sơn.
"Anh chịu! Mày đừng có nhìn anh! Ai bảo mày đi cãi nhau với người ta chi? Ông Thuận là con cưng của cả cái đảo Hổ, qua đây học cũng được quý như vàng. Ai làm gì được?"
"Hai à, không lẽ hai để em chịu thiệt?"
Trường Sơn thở dài, đưa tay vỗ vỗ lên cái người vẫn đang nằm cười ngặt nghẽo, "Có cách nào nói khéo để ổng bỏ qua cho Phúc không?"
Sơn Thạch tạm ngưng cười, ngồi dậy để tìm lại cái dáng công tử nghiêm chỉnh, "Ừm, không có! Phúc cũng tự biết rồi đó, anh Thuận gia trưởng. Ai mà nói được? Thử nghe Huỳnh Sơn mà tìm ổng rồi xin lỗi cho qua chuyện đi, không thì cũng phiền đấy."
"Nhưng, nhưng thằng cha đó kêu em nếu thấy bất cứ cái gì liên quan đến Phạm Duy Thuận thì tránh xa ra, không là em chết đó. Giờ tự mình đi gặp thì là em bị đần à?"
"Biết trước mình chết chắc vẫn hơn là thấp thỏm không biết lúc nào mình chết mà anh." Công Nam thổi qua một làn gió lạc quan. Nếu không phải có Huỳnh Sơn với Anh Khoa đứng giữa, đảm bảo nó sẽ ăn một chưởng của anh Phúc.
"Anh Thuận ở trên tầng bốn, trùng hợp là vị trí phòng ảnh ngay trên đầu tụi mình." Sơn Thạch chỉ tay lên trên, "Ảnh ở một mình một phòng, tới gõ cửa là thấy."
"....."
Minh Phúc tối sầm mặt. Vậy là cậu đoán đúng. Cả anh hai lẫn anh Thạch đều không cứu được, Phúc chỉ đành đi lết cái thân tàn này, hạ cái tôi một lần đi xin lỗi thằng cha đảo Hổ kia để không rước phiền phức vào người.
Câu chuyện tưởng như đã dừng tại đây, Duy Khánh im lặng nãy giờ lại khẽ lên tiếng, đủ để thu sự tập trung của tất cả mọi người, "Anh hai có ổn không?"
"Hửm? Sao lại hỏi thế?" Trường Sơn thắc mắc.
Khánh tiến tới gần hơn, dùng đôi mắt trong veo của nó mà nhìn kĩ mặt Trường Sơn, "Anh hai vừa mới khóc ạ?"
Cả anh lẫn hắn đều giật mình, sững người không kịp phản ứng. Mấy đứa em còn lại thì sốt sắng tiến lại chỗ anh. Huỳnh Sơn thấy Anh Khoa đã an toàn, cũng không tiện biết thêm chuyện riêng của gia đình bạn, nên xin phép ra về trước.
Từ lúc Trường Sơn khóc tới giờ cũng phải qua cả tiếng đồng hồ, anh cứ tưởng mắt đã hết sưng rồi nên mới để nguyên mà đi về. Không ngờ lại bị đứa út phát hiện.
"Em thấy mắt hai hơi sưng." Khánh khẽ nói, "Anh hai có chuyện gì buồn à?"
"À, không, mày nhìn nhầm đấy. Anh mày làm gì có chuyện biết khóc, tào lao."
Minh Phúc dùng hai tay giữ đầu anh lại, dí mắt vào soi kĩ, "Ê, hơi sưng thật. Anh khóc thật đấy à?"
"Tao đã bảo là không-"
"Anh có khóc." Phúc khẳng định chắc nịch, "Em với Khánh không nhìn sai."
Công Nam thắc mắc, "Trước đó anh hai đi với anh Thạch mà, hỏi anh Thạch là biết. Anh Thạch, anh bọn em có khóc thật không vậy?"
"Hơ hơ, mấy đứa hiểu lầm rồi, anh hai của mấy đứa không có khóc. Ảo giác thôi, ảo giác thôi~"
Cái giọng điệu nâng cao bất thường và miệng cười gượng gạo như thể đang xác nhận hai anh lớn đều nói dối. Trường Sơn thực sự muốn giơ chân đạp hắn một cái, chẳng thà lắc đầu là được rồi, mắc gì mở miệng nói để bọn nhóc phát hiện ra.
Duy Khánh biết với cái tính ương ngạnh kia thì chẳng đời nào anh hai chịu tâm sự cho chúng nó biết rằng mình đang buồn phiền chuyện gì. Tụi nó cũng chỉ được thấy anh khóc một lần vào cái ngày nghe tin mẹ mất tích, cũng chỉ được an ủi anh hai đúng một lần đó. Nó cũng không còn cách nào, đành ngồi xuống bên cạnh rồi ôm chặt anh.
Minh Phúc cũng không khác gì, tự biết anh hai sẽ không tiết lộ gì cả. Nhưng cậu dám chắc Sơn Thạch sẽ biết, và cậu cũng biết hắn sẽ vỗ về anh mình.
"Ơ, thế nghĩa là..." Anh Khoa tròn mắt, "Anh Thạch làm anh hai khóc đúng không?"
Hai anh lớn lần nữa giật mình.
"Rõ ràng mấy hôm nay không có chuyện gì khiến hai buồn phiền cả. Từ sáng đến giờ tâm trạng anh hai cũng tốt. Nhưng tự nhiên đi với anh Thạch một lúc về thì mắt lại sưng lên, chứng tỏ lí do làm anh hai khóc liên quan đến anh Thạch."
Bỗng nhiên Trường Sơn ước thằng nhóc này bớt thông minh đi chút, cho anh đỡ mệt.
Minh Phúc không nói gì, nhưng cái nhíu mày hướng thẳng về phía Sơn Thạch làm hắn không biết đáp lại thế nào. Cậu vẫn luôn tin anh Thạch sẽ lau nước mắt cho anh hai, nhưng nếu là người khiến anh hai khóc thì cậu không nhường nữa, đòi anh về liền.
"Thôi nào mấy đứa, trông anh hiền lành thế này mà." Sơn Thạch trưng ra nụ cười vô tội nhất mà bản thân có thể nặn ra. Lúc này hắn mới sâu sắc nhận ra mình đang bị tận bốn đứa em của Trường Sơn bao vây, sơ hở là tụi nó tìm cách cấm cửa hắn gặp anh mất.
"Nhắc lại lần nữa, anh không khóc." Trường Sơn lấy lại vẻ mặt kiêu kì, tận dụng khả năng nói dối không chớp mắt, "Mắt sưng có vô vàn lí do, đừng có nghĩ anh tụi mày sẽ khóc lóc sướt mướt yếu đuối gì đó. Đứa nào còn dám nghĩ anh khóc, anh nhéo cái tròng trắng liền!"
.
Tạm giải quyết xong chuyện, Trường Sơn đuổi ba thằng út về phòng, kêu tụi nó lo ăn uống, đuổi luôn cả Thạch ra ngoài với lí do cần nghỉ ngơi. Tới khi chỉ còn mỗi anh và Phúc, anh mới khẽ thở dài.
"Giờ nói em nghe đi, có chuyện gì?"
Trường Sơn nhìn Minh Phúc, đắn đo hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp lại một câu, "Thạch muốn cùng anh tranh cử."
"Hả?"
"Kế hoạch của anh em mình... Thạch muốn giúp."
Minh Phúc mở lớn mắt, "Giúp thế nào nếu tranh cử? Như vậy hai anh sẽ thành đối thủ mà?"
"Ừ, đó là màn kịch lớn mà Thạch đã vẽ ra..."
Trường Sơn ngồi xuống đối diện Minh Phúc, chậm rãi thuật lại kế hoạch mà anh đã đồng ý với hắn, tất nhiên đã lược bỏ mấy yếu tố tình cảm anh không muốn cho Phúc biết. Cậu càng nghe càng sốc, không đoán được cái đầu của hai tên này lại dám nghĩ ra kế hoạch đậm tính truyền thông bẩn như thế.
"Nếu thành công thì ta thắng lớn. Nhưng nếu thất bại... anh biết nó đồng nghĩa với gì chứ?" Cậu nắm chặt tay Sơn, "Với cách tranh cử như thế, khi thất bại hai anh sẽ chết chắc. Liên minh sẽ mất lòng tin vào hai anh, uy tín của hai anh sẽ không còn chút nào. Táng gia bại sản, về làm nông dân cuốc đất chứ không còn hào quang hay danh vọng gì đâu."
"Ừ, lợi ích càng lớn thì rủi ro càng nhiều, anh biết. Nhưng chúng ta cần ngôi vua đó, anh cần cái ngôi vua đó hơn cả em cần nữa. Nếu không có đủ quyền lực, đời nào chúng ta tìm được ba mẹ về? Đời nào anh mới đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu được? Đời nào dân mình mới được đặt chân về đất liền sống? Đời nào cái phân tầng giai cấp này mới dần kết thúc?"
Trước hàng loạt câu hỏi của Sơn, Phúc không có bất cứ đáp án nào. Tự cậu cũng biết, bọn họ cần quyền lực tuyệt đối.
"Được rồi, tạm thời thế đi. Em sẽ tìm cách lên kế hoạch phụ nếu hai anh thất bại."
"Cái đó bọn anh sẽ làm, đừng lo cho anh."
Minh Phúc giãy ra khỏi cái xoa đầu của Trường Sơn, "Biết đâu em sẽ làm được gì đó. Ví dụ như làm dâu làm rể hào môn, rồi sau này tuồn tiền về quê cho hai ông anh nông dân thất bại của em."
Bật cười trước ý tưởng trêu đùa của cậu em, Trường Sơn thấy không khí căng thẳng đã được giãn ra.
"Trước khi tính đường làm dâu rể hào môn, thì đi giải quyết mớ rắc rối với anh Thuận trước đi kìa. Không khéo mày ngủm trước cả khi anh lên ngôi mất."
....................
Minh Phúc uể oải lết xác lên tầng bốn theo lời ông anh. Đứng trước cửa phòng mà anh Thạch chỉ, cậu cứ chần chừ mãi. Cảm giác có điềm chẳng lành sẽ tới với cậu. Nghĩ thế nào cũng thấy thằng cha kia nguy hiểm hơn cậu nghĩ. Không chỉ bởi tự bản thân anh ta nguy hiểm, mà còn vì... cậu thích cái đẹp.
Và thằng cha đầu chôm chôm đó có cái mặt đẹp mà cậu rất ưng.
Đáng sợ thực sự...
"Tôi nhớ là tôi đã dặn cậu rồi mà nhỉ?"
Minh Phúc giật thót khi nghe thấy giọng nói đe dọa. Hóa ra anh ta không có trong phòng mà vừa đi đâu đó về, có lẽ là từ lúc gây sự với cậu. Trên tay anh ta đang xách nguyên túi bánh, và nhìn cậu với ánh mắt nhìn một con thú nhỏ tự dâng mình tới hang cọp.
"À, tôi, tôi tới để xin lỗi..." Minh Phúc rủa thầm, cậu lại nói vấp nữa.
"Xin lỗi?" Duy Thuận nhếch mép, "Lúc cãi nhau với tôi hăng lắm cơ mà?"
"Thì, ờm, tại lúc đó lóng tánh... lúc đó tôi nóng tính. Tôi lỡ mỏ, lỡ miệng." Cậu chuyển qua nhìn chằm chằm xuống đất, tự nhủ bản thân nói vấp chắc chắn là do cái bản mặt kia.
"Không chấp nhận." Duy Thuận thả ba chữ rồi mở khóa phòng mình, đi vào cất đồ, rồi lại ló đầu ra hỏi, "Không vào à? Tính đứng mãi ngoài đây nói cho người khác hóng hớt hay gì?"
Minh Phúc đờ người ra. Đã không chấp nhận lời xin lỗi rồi thì cậu còn vào làm gì nữa? Còn cái gì để nói hả?
Hay là... anh ta định lôi cậu vào để bắt nạt? Đúng không? Tính đánh cậu một trận vì dám kêu đầu chôm chôm hả??
Liếc tới bắp tay to đùng hiện rõ vì mặc áo ba lỗ, Minh Phúc sợ tái cả mặt. Một cú đấm thôi cũng đủ để làm cậu gục cả tuần rồi đấy.
Duy Thuận không thích chờ đợi lâu, liền tiện tay kéo tay Minh Phúc vào rồi đóng cửa phòng luôn. Nhanh gọn lẹ.
Cậu cứ thế bị lôi theo, ú ớ không kịp phản kháng. Tới lúc định thần lại thì nhận ra bản thân đã đứng trong phòng Duy Thuận, còn anh đang khoanh tay nhìn cậu.
"Như đã nói, lời xin lỗi không được chấp nhận. Em chắc chắn sẽ chết với anh."
Còn không rõ vì sao bị lôi vào đây, Minh Phúc lại hoảng hồn lần nữa vì sự thay đổi xưng hô đột ngột. Khiếp thật, thân thiết gì mà anh với chẳng em? Ừ thì so tuổi gọi anh - em cũng đúng, cậu cũng dễ làm thân lắm. Nhưng riêng tên quý tộc đảo Hổ trước mặt cậu thì khỏi đi.
"Tôi xin lỗi mà, tôi, tôi không cố ý gây sự với anh đâu..."
"Thật ra ngay từ lúc cảnh cáo em, anh biết em chết chắc rồi." Duy Thuận nhếch mép, tiếp tục dùng cái xưng hô làm Minh Phúc sợ xám hồn, "Hẳn sau lời cảnh cáo đó, em sẽ nghĩ ra đủ loại kịch bản xem anh sẽ trả đũa em như nào, trong đầu em cũng sẽ chỉ luẩn quẩn mấy suy nghĩ liên quan đến anh thôi."
Minh Phúc khẽ cắn môi, đoán chuẩn quá ha.
"Và lúc em tự mò tới đây, anh càng chắc chắn em không xong với anh được đâu. Anh đã chọn xong cách cho em một bài học rồi."
"Tôi thực sự xin lỗi mà..."
"Chắc em chưa biết, anh là kẻ không có trái tim." Duy Thuận cúi xuống ngang tầm mắt Minh Phúc, khẽ cười, "Nếu em tìm được trái tim của anh, anh sẽ tha tội cho em."
"...hả?"
Tăng Vũ Minh Phúc thực sự muốn đưa tay lên, ịn vào khuôn mặt điển trai kia dấu năm ngón tay của cậu. Nói khùng nói điên cái quái gì mà lại dùng vẻ mặt đó nhìn cậu?
"Bây giờ em không hiểu, sau này sẽ hiểu. Lúc nhận thức được em không có khả năng tìm được trái tim của anh, chắc chắn em sẽ khóc một trận nhớ đời, coi như anh trả đũa xong."
"Này, anh nói chuyện nghiêm túc được không?"
"Anh nghiêm túc mà." Duy Thuận nhướn mày, "Em không tin à?"
"Lúc chiều anh nổi giận đùng đùng với tôi như ác me, ác ma." Minh Phúc dù vẫn vấp nhưng không tránh việc nhìn thẳng vào mắt anh, "Giờ thì anh lại nói chuyện với tôi bằng giọng cợt nhả, nhẹ nhàng. Là sao? Anh bị đa nhân cách à?"
"Ừ, anh có 13 nhân cách đấy. Thú vị không?"
Minh Phúc thực sự bị sốc. Anh ta thản nhiên thừa nhận luôn? Ủa?
"Anh phát hiện ra, mỗi lần ngạc nhiên em đều ngước mặt lên và mở to mắt. Hừm, trông giống mấy bé hải ly."
"Anh cứ nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi đang nghiêm túc-"
"Suỵt." Anh dùng ngón trỏ chặn miệng cậu lại, "Đây đang là cách anh trả đũa em đấy. Chấp nhận đi."
Chấp nhận cái quái gì cơ? Ai cứu Phúc với? Ủa?
"Từ giờ mỗi lần thấy anh nhớ chạy qua chào anh một tiếng, không cho trốn, tội nặng thêm đấy. Anh gọi thì phải qua chỗ anh ngay, nhớ chưa?"
Tăng Vũ Minh Phúc bị Phạm Duy Thuận xoay như chong chóng, cậu chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc mục đích của người này muốn gì, tại sao lại làm vậy với cậu. Cậu vốn biết mấy thằng quý tộc xuất thân từ đảo Hổ đều không bình thường rồi, nhưng cỡ này thì có điên quá không?
______________
Giáng sinh zui zẻ =))))))))
Có ai đoán được ý đồ của anh 6 không =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com