Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Duy Thuận

[..."Ờ, tui xin lỗi! Nãy tui thấy mấy người thập thò tưởng ăn trộm nên theo thói quen thôi."]

-------------------------------------------------------

Em Hải Ly chợ Tây đang thầm thương chủ tiệm bông ở tuốt bên chợ Đông.

Ừ thì... Cái chuyện đấy ai trong chợ mà chẳng biết? Này nhé! Chỉ cần xách giỏ dạo một vòng lớn trong chợ, sẵn tiện ghé vào quầy cà phê dì Bảo nhâm nhi ly cà phê đen đá có đường, thêm một đĩa hạt dưa bùi bùi là trăm phần trăm bạn sẽ được nghe về chiến tích oanh liệt thời "rung động đầu đời" của nhóc Hải Ly Minh Phúc chẳng sót một chi tiết nào. Anh Thiên Hủ tiếu nghĩ thầm trong khi đang trụng sơ vắt mì trứng cho con mén tóc xù miền Tây mặt chù ụ một đống nào đó.

"Rồi hôm nay mắc gì mặt mũi chằm dằm như ai quỵt nợ mày thế?"

Đặt bát mì khô ít giá, ít hẹ, nhiều gan, nhiều trứng cút xuống trước mặt nhỏ em của mình, Quốc Thiên tiện tay kéo cái ghế cóc lại cho mình để "tâm sự mỏng" với Phúc.

"Dì Lệ lo bán đi! Đừng có quan tâm gì em hết á! Em hổng cần!" Nhóc Hải Ly phồng má, phụng phịu nói. Dẫu thế, đôi tay lại lặng lẽ đẩy bát về phía trước, chờ đợi một phép lạ nào đấy vắt chanh, xịt nước tương và trộn đều lên cho mình.

Mặc kệ vẻ hờn mát ba trợn của chú hải ly nhỏ, "phép lạ nào đấy" vẫn chu đáo vắt chanh, xịt nước tương, trộn đều cho mì thấm gia vị rồi đẩy lại cho Phúc. Chịu thôi! Dì Lệ đã "nuôi dạy" đám trẻ chợ Gai từ hồi chúng nó còn chút xíu đến lúc lớn tướng như vầy, bảo không thương không cưng sao mà làm được! Vả lại, việc anh chăm sóc lũ nít quỷ này đã trở thành thói quen khó bỏ, cứ hễ trước mặt mình là thành viên của "Hiệp hội Trẻ nghé xóm Gai" là y như rằng anh sẽ lại xắn tay áo lên chăm như một cô bảo mẫu đích thực.

Chống cằm nhìn cặp má phồng phồng vì bận nhai của trẻ nhỏ, Thiên thở dài. Thật là! Rõ ràng bản thân mới vừa ngót nghét tuổi hai lăm mà Thiên cứ ngỡ rằng mình đã sáu lăm rồi không ấy! Hở ra là xoay bên này chăm con bé Dâu hay khóc lại sang bên kia dỗ nhỏ Hỉ Lai sụt sịt quanh năm, xong rồi phải chạy qua tách hai con tó con Tin-Nui đang (cắn) oách nhau ì xèo.

Chắc cũng do áp lực thời niên thiếu quá lớn nên khuôn mặt dì Lệ (luôn luôn) được mọi người (đám nhóc) xếp vào hàng thứ ba khắc khổ, tần tảo của chợ. Và với một niềm tin mãnh liệt là mình bị truyền thông bửn, Thiên Hủ tiếu chắc chắn tên của mình không tài nào nằm trong đó được. Hừ! Một người đẹp giai, lành tính, nấu ăn ngon, nói chuyện nhẹ nhàng như Thiên làm sao mà bị đồn là "Mỏ hỗn nhất cái xóm chợ" này được! Đúng không?

"Anh ơi..." Tiếng rầu rĩ phát ra từ chiếc bánh nướng nho nhỏ. Thiên híp mắt, ừ hử.

"Có chuyện gì?"

"Thì... Thì em thích anh Dun nhưng cưa quài ảnh hổng chịu nói thích em..."

Quốc Thiên vỗ trán đầy ngao ngán. Ôi giời ạ! Tưởng việc gì lạ lắm! Hoá ra chỉ có như vậy.

"Vậy là mày buồn chỉ vì vậy thôi ấy hả?" Thiên nhìn bộ dạng gật đầu ngoan ngoãn của đứa em guột thừa mà mệt nách vô cùng. Chậc! Làm cho anh nãy giờ lo sốt vó hết cả lên!

Chừng nào em Hải Ly đường đường chính chính tay trong tay với người ta thì mới là một cú chấn động. Còn hiện tại chuyện tình đò đưa của đôi uyên ương thúi này vẫn chưa đủ sức để gây bão tố gì cho mấy người hóng hớt trong chợ đâu. Vì sao ấy hả? Vì bọn họ đã hóng mòn mỏi mấy năm liền mà nó vẫn y nguyên nên đâm ra thấy phiền, chả muốn luyên thuyên để đỡ rước công chuyện.

"Lo mà ăn cho lẹ rồi sang nhà chị Ánh Quỳnh học làm bánh đi kìa. Đừng có nhơi đồ ăn vậy. Mang tội đấy!"

Phúc bĩu môi tính cất lên lời ngang ngược thì bỗng dưng chất giọng lảnh lót quen quen vang lên:

"Hai em ơi chị hiện hồn về đây là để cảm ơn hai em đã ghé thăm nắm mồ của chị!!!"

Phúc ngoái đầu, mắt sáng rỡ nhìn người anh khoái ca mấy giọng hò cải lương một cách thích thú. Cậu nuốt vội đũa mì, huơ tay.

"Kim Ăn ới Kim Ăn! Qua đây ngồi dzới eim nè!"

"Cái thằng!" Quốc Thiên tặc lưỡi. "Ăn nhanh lên không? Tin dì chưởng vô lồng ngực mày không hả?"

"Em biết gòi. Dì Lệ dữ quá à." Chiếc mỏ bóng mỡ chu ra tỏ vẻ không phục. Tay bưng bát mì lên lùa nhanh vài đũa mì vào miệng. Phúc thầm nghĩ. Hứ! Dữ dằn như vậy hèn gì mãi chẳng có được anh bồ biết ca cải lương! Đúng như bé Thu thường "nấu xói", dì Lệ xứng đáng bị en-ti-phen mà!

Thanh Duy đứng nhìn một màn dì từ cháu hiếu mà bật cười khúc khích. Đôi mắt cong cong lấp lánh sự vui vẻ. Duy nói:

"Thiên cho anh hai phần hủ tiếu mì đầy đủ mang về nhé! Hôm nay anh mang sang cho ba ăn luôn."

"Ơ nay anh Hiệp Tóc không đến làm ạ?" Thiên vừa múc nước lèo đổ vào bọc vừa ngạc nhiên hỏi. Thường thường cứ giờ này anh Hiệp sẽ rủ thêm anh Hà ra ngoài tiệm đá vài bát hoành thánh hoặc bún mọc gì đấy. Thế mà hôm nay Thiên chẳng thấy đôi bạn đó đâu cả.

"À, hôm nay anh Hiệp về quê nên không sang làm việc được."

Nhớ lại tấm hình chụp bản thân quấn chăn kín mít do người đờn ông "mắt lé" nào đó gửi vào group chat lúc bốn giờ sáng, Duy chợt thấy lòng mình hơi dậy sóng. Mong rằng khi anh ấy khoẻ lại cũng là lúc tinh thần ông cha nhà Duy vui vẻ, tích cực ở mức cao nhất. Nếu không.... Chà, Duy chẳng dám nghĩ đến nữa.

Trong khi bầu không khí giữa hai con người nào đó đang chìm trong màu hồng hường phấn thì có một con hải ly đang ngồi gặm cục xương nạc với đống suy nghĩ rối nùi trong đầu mình. Vừa ghen tị vì bà dì nhà mình đang hí hửng với cờ rớt lại vừa tủi thân mình rời khỏi được hào quang "kẻ qua đường", "người đơn phương" thì rơi ngay vào hố "mập mờ" không đáy.

Lắm lúc, Phúc cảm thấy mình như một quân cờ cá ngựa. Lắc xúc xắc đã đời mới được "xuất chuồng". Cứ tưởng rằng được "tung vó ngựa" trở về đích đến một cách huy hoàng thì cái xúc xắc đáng ghét lại một lần nữa chặn đường Phúc lại, chẳng cho cậu được "về chuồng" như mong muốn. Thành ra quân cờ bé nhỏ cứ đợi hoài đợi mãi, đợi từ năm này qua tháng nọ, đợi đến khi lớp sơn bóng bên ngoài muốn bong tróc vẫn chẳng thấy chút tín hiệu nào cả.

Gửi tiền bát hủ tiếu vừa rồi cho anh chủ tiệm, Phúc đùa giỡn vài câu rồi mới gật đầu, chào tạm biệt. Trở lại với mối tơ lòng ngổn ngang nơi ngực trái, hải ly nhỏ chẳng hiểu sao thấy tầm nhìn trước mặt hơi long lanh một chút. Đưa tay quệt ngang đôi mắt (tưởng chừng như) khô ráo của mình, Phúc mỉm cười thật nhẹ.

Màn hình khoá hiện lên nét nghiêm túc, chuyên tâm khi cắt tỉa hoa của ai đó. Phúc đứng lại, mắt xoáy sâu vào từng đường nét tuấn tú của chủ nhân bức ảnh. Màn hình đã tắt đi tự lúc nào. Phúc vẫn đứng đó. Lời khuyên can của người bố vẫn văng vẳng bên tai.

Hai đứa chẳng hợp nhau đâu con ạ. Chắc gì sau này cậu Duy Thuận sẽ mang lại hạnh phúc cho con đây?

Phần tóc mái che đi hàng mi dày. Phúc thở ra một hơi thật khẽ. Bàn tay nhẹ đặt lên nơi quả tim đang vang lên từng nhịp bồi hồi.

Ngẩng đầu nhìn quãng trời lồng lộng, ánh mặt trời quả thật quá chói mắt, khiến cho mắt Phúc phải nheo hết cả lại. Vài giọt nước mắt sinh lý ứa ra, len theo nếp gấp nơi đuôi mắt lăn xuống, tạo một vệt sáng nhàn nhạt.

Câu trả lời của cậu trai trẻ ngày ấy vẫn để lại dư âm ngọt ngào.

Không sao đâu ạ. Nếu như chúng con không hợp thì cả hai sẽ học cách trung hoà lẫn nhau và học cách thấu hiểu. Còn nếu như anh Thuận có làm con buồn thì...

....con sẽ tự chữa lành cho bản thân mình ạ. Nhưng bố đừng lo. Bởi vì con tin rằng chỉ cần con hơi buồn chút là anh ấy sẽ chạy đến bên con ngay thôi. Bố ơi, bố đồng ý cho chúng con thương nhau nhé!

.......

Nghe mọi người bảo, hình như đang có người muốn ứng tuyển vị trí con rể nhà bác Sơn chợ Tây thì phải?

Nếu như đến tận bây giờ bạn mới biết thì để Cường kể cho mà nghe. Ngồi xuống đây, nhấp chén chè xanh cho tâm tịnh rồi Cường sẽ phốt, à nhầm, tường thuật lại cái chuyện "Hồi tao mới gặp ẻm" của bạn Thuận Bông nhé!

Số là vào một ngày tháng giêng lạnh run người, kế bên hàng trứng nhà Bảy tự nhiên có thêm một tiệm hàng mới. Bảy của lúc đấy còn trẻ con lắm. Cứ nghĩ là người mới cũng hiền hòa, nhút nhát giống mình nên (để không làm mất mặt con ông Quản lý chợ) Cường tự tin nghĩ mình sẽ cùng tần số với người mới. Kết quả, Bảy vừa ló đầu ra cười toe toét "Mình trân trọng mời bạn đi ăn hủ tiếu" chưa hết câu đã suýt bị nguyên một cái gậy vào mặt. Hên là chỉ "suýt" thôi vì ngay khoảng khắc Bảy nghĩ tiền sửa mũi mất bao nhiêu thì cây gậy đã dừng lại, kèm theo đó là đôi mày đậm lè đang nhíu chặt với vẻ "khó chịu vô cùng".

"Mấy người là ai vậy?"

"Mình là Cường Bảy, hàng trứng kế bên của nhà mình. Mình có một bố, một mẹ và một em thơ ở nhà ạ." Bảy tuôn làu làu như trả bảng cửu chương vậy.

Chắc bởi gương mặt Bảy thiện lành, đáng yêu nên người mới đã bỏ "hung khí" trong tay xuống, nhạt nhẽo nói.

"Ờ, tui xin lỗi! Nãy tui thấy mấy người thập thò tưởng ăn trộm nên theo thói quen thôi."

".....Haha. Không có sao đâu." Bảy sẽ không nói là Bảy vừa đổ mồ hôi lạnh đâu. Uầy! Người gì đâu mà máu còn nóng hơn cả nồi thuốc nhà má Hương thế không biết!

"Thế khi không sang đây chi?"

"À, ờ, mình trân trọng mời bạn đi ăn hủ tiếu sẵn tiện giới thiệu về mọi người ở đây cho bạn biết thêm ạ."

Bảy hồi hộp nhìn cái người cọc cằn đang im lặng kia. Rồi chẳng nói chẳng rằng, người ấy xoay người, dọn bớt mấy thùng hàng sang một góc. Ngoái đầu, đôi mắt sáng quắc đã pha thêm chút gì đấy thân thiện.

"Đợi tui chút. Tui dọn xong mớ đồ rồi cùng đi."

"À quên nữa, tui tên Thuận. Phạm Duy Thuận."

Duy Thuận, một mảnh ghép mới của chợ Gai và một người bạn mới của Cường Bảy. Cậu quý tử hàng trứng gật đầu lia lịa rồi cũng chạy vô phụ bưng bê hàng hoá để có thể nhanh chóng lôi bạn mới đi giới thiệu cho "mối guột" dì Lệ.

Chú Khôi Hải sản gần đó chợt thấy góc nhỏ bên kia xôm tụ quá thì khều khều con bé Dâu quay sang, nhẹ nhàng hỏi:

"Con biết nhà bên kia có chuyện gì mà ồn ào thế không Dâu?"

"Dạ? Đợi con xíu. Để con đeo kính vô đã."

Dẫu hai cha con sanh ra có giao diện đẹp mê ly, hết nước chấm nhưng khổ nỗi cặp mắt của cả hai lại bị cận khá nặng. Thành ra chú Khôi hầu hết thời gian là phải mang theo kính để phòng trường hợp bác Long ghé ngang bảo cần bổ sung thông tin giấy tờ gì đấy.

Còn chuyện thường ngày ấy hả? Thồi! Chú lười lấy kính lắm! Có con bé Dâu làm cặp mắt thứ hai cho chú là đủ rồi. Về việc phân biệt hải sản tươi ngon hay không thì cứ tin chú, chú đã theo ông nội bé Dâu ra ngoài tàu đánh cá từ hồi non choẹt lận. Dăm ba cái vụ này chả cần kính chú vẫn "thấy" được như thường.

Con bé Dâu đeo cặp kính màu hồng trong suốt của mình lên để tia hộ ông bô xem có chuyện gì. Vừa lia thấy quả đầu bạc trắng cùng đường nét rắn rỏi của ai đó thì lập tức, trên khuôn mặt trắng trẻo của Dâu hiện lên chút hồng nhạt. Nó hí hửng xoay sang bố, bật chế độ buôn chuyện.

"Uầy mới có người đến buôn bán ở khu chợ mình bố ạ! Con trông thì có vẻ người ta cũng lớn lớn rồi đấy! Mà èo ui người ta đẹp trai cực, chỉ thua mỗi bố con mình thôi ạ!"

"Thật thế á!"

"Vâng, thật vậy." Dâu gật đầu với giọng điệu chắc chắn. Tay lấy chiếc điện thoại nằm lọt thỏm trong túi áo rộng thùng thình. Nó giơ hướng máy ảnh về phía người mới, chụp vội vài tấm hình rồi gửi nhanh vào group chat "Hiệp hội Trẻ nghé xóm Gai" ngay lập tức.

Mặc kệ mấy dấu chấm than dài miên man của anh chàng họ Bùi nào đó (cùng những thành viên khác trong nhóm), Dâu vẫn điềm nhiên bỏ điện thoại lại vào túi áo, khoác tay bố, vui vẻ bảo:

"Ai đẹp thế nào thì đẹp. Con chỉ thấy bố con đẹp giai nhất cái xóm chợ này."

Chú Đăng Khôi phì cười. Tay muốn xoa nhẹ mái đầu của con trẻ nhưng chợt nhận ra bản thân vừa bắt xong vài con tôm, cá cho khách nên tay vẫn còn bẩn liền khựng lại, lúng túng nhẹ.

"Con nói thật." Dâu mỉm cười. Nó nghiêng đầu về phía trước. Cảm nhận được sự ấm áp từ tay bố nơi đỉnh đầu, Dâu khẽ dụi.

Bẩn gì đâu chứ! Đối với Dâu, bố mẹ là người tốt nhất thế gian này. Dù cho bố mẹ có làm việc gì đi chăng nữa, Dâu vẫn không thấy tay bố mẹ mình bẩn đâu.

........

Xin chào mọi người! Lại là Bảy! Hiện tại Bảy sẽ live stream kể tiếp câu chuyện về "Hồi tao mới gặp ẻm" nhé!

Sau khi Bảy giúp bạn Thuận dọn dẹp thì mình đã dắt bạn ấy sang chỗ bạn Thiên để ăn sáng. Bạn Thiên là một người rất tốt trong chợ mình. Bạn ấy cũng có thể nấu được khá nhiều món như bún, mì, miến, hủ tiếu, phở. Vì vậy nên (mình nghĩ một phần nhờ nhan sắc) hàng đồ ăn sáng của bạn ấy lúc nào cũng đông khách.

Vừa ngồi vào bàn chưa kịp ấm ghế thì mình đã (bị) được bạn Thiên túm đi làm phụ việc, bưng mấy tô mì hoành ít ớt không rau, mì hoành ít rau có ớt, mì hoành không ớt không rau, mì hoành nhiều rau có ớt, mì hoành ít ớt có rau, mì hoành có rau có ớt, mì hoành....

Đang tải dữ liệu. Xin quý khách vui lòng đợi giây lát!

Đang tải dữ liệu.....

Đang tải....

....

Ting!

OK! Bảy đã trở lại với mọi người! Bảy sẽ kể tiếp nhé!

Trong lúc Bảy đang loay hoay phụ Thiên thì bạn Thuận, người đang ăn từng chiếc hoành thánh một cách bình tĩnh, đã vô tình va vào chiếc hải ly hồng lè của chủ tiệm. Đúng thế! Là "va vào" theo nghĩa đen, không nghĩa bóng.

Chiếc hải ly nhỏ vì thấy Bảy với Thiên lu bu bận bịu nên cũng lăng xăng chạy tới chạy lui muốn giúp. Chẳng biết mọi chuyện thế nào mà bé mochi hồng nhà bạn Thiên ngã nhào vào lòng bạn Thuận. Bảy nghe tiếng cốp chói tai khi cái cằm xinh xinh của bé nó đập vô xương vai của Thuận mà Bảy thấy đau hộ luôn ấy!

Quay đầu nhìn bạn Thiên thì Bảy nghĩ rằng nếu Thuận còn duy trì tư thế này với Phúc thêm ba mươi giây nữa chắc nồi nước lèo của tiệm ngày mai sẽ có thêm một hương vị mới hoàn toàn khác lạ.

Vì để cứu cánh cho tương lai đen thui như mực Tàu đấy, Bảy quyết định hùng dũng xông pha, bay vô tách ngay hai con người bự cồ như trâu nước. Dúi Minh Phúc vào bên hông Thiên xong xuôi, Bảy mới đứng ra xin lỗi rối rít vì sự nghịch ngợm của em nhỏ.

Khác với tưởng tượng của mình, bạn Thuận vậy mà không hề cọc cằn hay khó chịu vô cùng. Bạn chỉ đứng đó, tay vò vò phần tóc cắt sát. Mắt bạn hướng thẳng về đôi mắt to của Minh Phúc. Chẳng hiểu sao lúc đấy mình lại nghe ra giọng bạn ngọt quánh kiểu gì á.

"Khi nãy em có bị sao không?"

"....Dạ, dạ em không sao ạ."

"Không sao là được. À, em tên gì vậy? Anh tên Duy Thuận."

"Còn em tên Minh Phúc ạ!"

"Thế em cho anh xin phương thức liên lạc nhé!"

"Ơ, dạ dạ anh chờ em chút. Anh ơi, anh dùng Zalo, Messenger, Instagram, Viber, Yahoo hay Gmail ạ?"

Bảy dòm một màn đối đáp với tốc độ nhanh hơn cả thiên thạch rơi của hai bạn í mà Bảy thấy nhức nhức cái đầu. Bảy cần gấp một liều thuốc gừng từ má Hương để cứu Bảy khỏi sự mệt nách này.

Nhìn anh bạn Quốc Thiên đang đứng ngơ ra cùng mấy đứa nhóc trong "Hội Truyền thông bửn" đang há hốc mồm chẳng tin được, Bảy gật gù càng tin hơn vào lựa chọn của mình. Tin nhắn trên màn hình điện thoại cũng được gửi đi nhanh chóng.

[Bác Sơn ơi con thấy sắp tới bác nên may thêm mấy bộ đồ mới sang trọng để đón sính lễ đi ạ.]

[Nhất ơi có gì cho mình xin mấy liều thuốc gừng nhá! Ở chỗ mình mọi người bị trúng độc hết trơn rồi!]

[Bố này, bố nghĩ khi nào con mang trầu cau sang nhà em Ngọc Anh được nhỉ?]

......

[Bác Sơn: Mày nói cái chi cơ? Mày đòi cắm sừng con bé Ngọc Anh để lấy con bác à?]

[Bác Sơn: Bác mách bố mày cho mà xem!]

[Cường Nhất: ????? Tui nhớ hôm nay má tui đâu có nấu ăn đâu sao bạn bị trúng độc của má tui được?]

[Bố phấp phới: ?]

[Bố phấp phới: Có hai việc bố muốn hỏi.]

[Bố phấp phới: Một là chắc con đã quên nhưng bé Ngọc Anh mới học lớp Mười một thôi đấy con ạ. Bố già rồi! Không có nhu cầu mang cơm cho mày đâu!]

[Bố phấp phới: Hai là mày định cắm sừng con bé Ngọc Anh thật hả con?! Bố mới nghe bác Sơn bây nói mà bố giật hết cả mình đây này! Về đây mình hàn huyên chút chuyện đi con ạ. Bố nghĩ mình sẽ cần tâm sự lâu ấy.]

[Subin: Chạy lẹ đi.]

[Subin: Bố mới vào kho tìm mấy đồ diễn chèo của bố hồi trẻ kìa. Em dám chắc bố lấy giáo ra quất anh đấy.]

[Subin: Em thấy anh trốn được thì trốn một tháng đi là thoát á :)))]

[Subin: Nếu có sự cố gì thì tài khoản Wukong, Garena, PUBG, Genshin của anh sẽ để lại cho em nhá! Em cảm ơn ạ!!!!]

-------------------------------------------------------

Halo mọi người,

Không biết mọi người có để ý đến không nhưng tựa đề và nội dung của phần này dường như không quá ăn nhập nhưng lại có sự móc nối gì đó đến nhau nhỉ?

Nhân vật chủ đề của phần này xoay quanh anh Duy Thuận - chủ hàng bông đẹp giai, tánh cọc, thích những điều mềm mại (Minh Phúc). Dù vậy, không một đoạn nào viết theo góc nhìn của anh ấy mà chỉ dựa theo những người xung quanh. Ờm thì nói chung tui cũng bị ảnh hưởng bởi motip "cọc cằn tất cả nhưng dịu dàng riêng em" nên mới nghĩ ra hướng đi này.

Xin lũi nếu như mọi người thấy nó trẩu vì tui từng một thời đu truyện tổng tài bá đạo bla bla các thứ hồi những năm 2014, 2015 nên bị ấn tượng sâu sắc 🥲 Ní nào từng đọc teenfic nam chính Hắc Hàn, nữ chính tên Băng Tuyết giơ tay ✋

Vì hiện tại mới có vài phần nên mình sẽ chỉ tiết lộ chút chút hiện tại thôi á🫣 (Tui xạo xạo zị thôi chớ thiệt ra tui set cả đống tiêu đề gòi còn nội dung bên trong chưa triển👾👾). Hêh🙂‍↕️🙂‍↕️ Nết thích quăng miếng nhưng ráp miếng lại thế nào thì hỏng biết nó zị.

Cảm ơn vì lượt đọc của mọi người! Mong sẽ nhận được sự phản hồi từ mọi người! Yêu!!!

061124 - Rutacea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com