Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Nết Ngang

[...Khánh quay đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi gò má tròn phinh phính của cái thằng lùn tịt đứng kế bên thầy. Với kinh nghiệm xem phim Đài Loan từ hồi mới biết lật, Khánh đoán chắc trên tám phần chuyện thầy phát hiện là do cây nấm này.

Em tức lắm! Ai cho mấy người mách lẻo! Ai cho!!!]

-------------------------------

Vợ chồng nhà chú Khôi Hải sản cầu trời khấn phật mãi mới có được một mụn con tên Duy Khánh. Có lẽ vì trời thương cho phận đã đẹp mà còn giàu đủ cả vợ lẫn chồng nên mới cho cô chú đứa con thừa hưởng tất tần tật mọi điều đẹp đẽ, ưu tú nhất của hai người cũng như không hề để lẫn vào đấy chút tật xấu nào.

Ừm, đấy là suy nghĩ của chú Khôi trước khi bé Dâu vào lớp Một. Bởi đã có một ngôi sao chổi, nhầm, một nhân tố đặc biệt xuất hiện, xen ngang vào tuổi thơ của Duy Khánh với đôi chân ngắn tũn và cái bụng nước lèo. Nghe đứa con yêu kể lại, ngày đầu tiên vào lớp, ngôi sao đó đã tự giới thiệu một cách hùng hồn:

"Xin chào mọi người. Mình tên là Bùi Công Nam! Rất vui được làm quen với mọi người!"

"Mình mới chuyển đến đây học nên chưa có rành lắm về chỗ này. Mong các bạn sẽ giúp đỡ ạ."

"Nhà mình thì hỏng có gì đặc biệt. Ba mình chỉ biết nuốt rắn, phun lửa, hát nhạc dân ca và đu cột xà thôi à."

"Cho nên bạn muốn học lỏm nghề thì cứ hỏi mình! Mình biết được chút chút từ ba mình á!"

Cậu nhóc mặt non choẹt, đưa tay vỗ ngực, hất mặt lên trần nhà tự hào vô cùng. Đám học trò ở dưới tuy không hiểu lắm nhưng nghe được chữ "nuốt rắn, phun lửa" là thấy oai rồi nên đứa nào đứa nấy cũng vỗ tay rần rần như vũ bão.

......

Sau một màn giới thiệu đầy đặc sắc, thầy Anh Tuấn hết nhìn tờ danh sách lớp đến nhìn vào cái bánh nếp tròn vo trên bục giảng, tò mò hỏi:

"Con ơi, năm nay con học lớp nào thế?"

"Dạ lớp 2D."

"....."

Hình như... có gì đó sai sai ở đây.

Thầy chỉnh mắt kính lại một lần nữa. Cái tên "Lớp 1D" tròn trĩnh trên giấy khiến cho thầy phì cười. Nhẹ nắm lấy bàn tay bé nhỏ, thầy Tuấn Anh dắt bánh nếp tròn về lại lớp của mình.

Cậu nhóc Bàm Công Nui nắm lấy bàn tay còn thoảng mùi mực tím của thầy. Nó ngoái đầu. Tình cờ làm sao ánh mắt lại va phải em bé đang ngủ gật ở đầu bàn dãy hai.

Dù rằng bé ta đã cắt hai con mắt dán lên kính để tạo hiện trường giả nhưng chỉ cần nhìn lướt cái cũng đủ thấy mép giấy đã bong ra được một chút, để lộ ra hàng mi cong xinh đẹp.

Thầy Anh Tuấn bỗng nhiên bị bánh nếp kéo lại thì quay đầu định hỏi. Đôi mắt dõi theo cái chỉ tay của đứa học trò nhỏ, dẫn đến mái đầu bù xù đang ngủ gà ngủ gật. Thầy bật cười, bước đến lay nhẹ vai trò.

.....

Nguyễn Hữu Duy Khánh hôm nay vô cùng khó chịu. Rõ là em đã ráng để xây dựng hình ảnh học sinh chăm chỉ (lén lút ngủ khì) nhưng chẳng hiểu sao lại bị thầy phát hiện nữa.

Em ngơ ngác nhìn thầy chỉ tay lên gò má, đưa tay làm theo động tác của thầy. Khánh khựng lại. Gương mặt xinh xắn đơ ra vài giây rồi thoáng chốc đỏ ửng, giống hệt một quả dâu chín.

Huhu! Em lỡ ngủ chảy nước miếng mất rồi! Mất mặt quá đi mất!

Hức! Ngày hôm nay em đã xin mẹ cho mặc chiếc áo đẹp nhất, mang đôi giày cùng balo tự tay em chọn để đến trường. Vậy mà mọi kế hoạch của em bây giờ lại bị đổ bể, không còn lại gì như lượng tóc đã rụng hết của chú Tùng Tóc.

Bé Dâu quê quá! Bé Dâu muốn đập đầu vào tấm bảng để rửa sạch nỗi đau này! Ah!!!!

"Hì!"

Một tiếng cười rất khẽ vang lên.

Khánh quay đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi gò má tròn phinh phính của cái thằng lùn tịt đứng kế bên thầy. Với kinh nghiệm xem phim Đài Loan từ hồi mới biết lật, Khánh đoán chắc trên tám phần chuyện thầy phát hiện là do cây nấm này.

Em tức lắm! Ai cho mấy người mách lẻo! Ai cho!!!

Dù khó chịu đến thế nhưng bé Dâu là một em bé tốt. Em sẽ không gây cãi với bạn đâu. Em đã hứa với ba mẹ rồi. Nhất định sẽ không cấu tay bạn.

Em chỉ canh chừng nào ra về rủ bạn Tin trùm bao bố, cắt đứt quai dép nó trả thù cho bõ ghét thôi à.

Đấy! Em hỏng hề quýnh bạn hay cào cấu gì bạn hết trơn á. Dâu ngoan lắm mà.

Nhìn cục bột trắng bóc đang lẽo đẽo theo sau thầy đến một lớp khác, Khánh chống cằm, hừ nhẹ.

Hứ! Nupakachi! Hãy đợi đấy!!!

......

Bùi Công Nam năm bảy tuổi theo chân Đa Đa dọn đến thị trấn Cá Lớn.

Lần đầu tiên làm quen với các bạn mới, nó cũng run lắm ấy chớ. Nhưng tại vì nó kiêu, nó sợ mấy bạn chê nó rụt rè, thấp bé rồi lại chẳng chịu chơi với nó.

Thành thử ra Nui mới bịa ra đủ thứ chuyện về Đa Đa nhà mình. Nó vừa luôn miệng "khoe thành tích" ảo giác của ba nó vừa thầm xin lỗi Đa Đa rất nhiều. Ấy thế mà không ngờ cách đấy lại hữu dụng thật!

Vì sau đó suốt mấy năm đi học, chỉ cần người ta thấy bóng dáng Nui ở đâu là sẽ gọi:

"Bạn biết phun lửa ơi!"

"Bạn biết nuốt rắn không vậy? Biểu diễn cho tụi mình xem với!"

Hồi đầu, Nui cũng chẳng ngờ người ta gọi nó đâu. Chỉ là quay đi quay lại, bốn phía xung quanh chỉ có mỗi nó với mấy bồn bông trang đỏ rực thì Nui mới biết hoá ra người ta đang gọi nó.

Nhưng rõ ràng nó đâu có biết làm ba cái đó đâu!

Suy nghĩ một hồi, dòng kí ức xưa xửa xừa xưa cuối cùng đã bị triệu hồi. Nui vỗ trán, mặt tái mét rồi ôm cặp chạy thẳng.

Trầu quơ!

Cái gì mà "tam sao thất bản" ghê gớm vậy! Nó chỉ lỡ đồn Đa Đa biết diễn xiếc thôi mà. Sao bây giờ lại là nó biết thế?

Bàm Công Nui đang muốn phát tín hiệu SOS. Nó nghĩ mình sẽ cần sự bảo kê từ bé Dâu trong thời gian sắp tới nếu như muốn bảo toàn mạng sống.

....Khoan!

Ủa, có gì đó sai sai.

Một đứa lớp Bốn mà phải cần bảo kê từ đứa lớp Ba á?

Ừa, đúng rồi. Bạn không nghe lầm đâu.

Chuyện thì phải quay trở về hai năm trước. Sau khi giới thiệu với làm quen lớp mới thì ngay ngày sau nhóc Nui đã bị bé Dâu cùng đồng bọn răng sữa Tin-Li trùm bao bố "hội đồng".

Nui nhìn cái bạn xinh xinh, dễ thương mình mới gặp hôm nọ rồi lại dòm sang hai đứa bạn cùng lớp với mình. Nó ngạc nhiên.

"Ơ tự nhiên mấy bạn bắt tui lại vậy?"

"Im! Ai cho mấy người nói hả?" Duy Khánh chu môi, chống hông quát. Gương mặt trắng hồng do bực bội nên hơi ửng đỏ, làm gò má Nui cũng đỏ lây.

Úi, người gì mà xinh thế! Không biết bạn ăn gì mà xinh vậy nữa.

Minh Phúc tròn mắt nhìn nét mê mẩn của cục bột trắng rồi lại nhìn biểu cảm phụng phịu của bé Dâu bạn mình. Hàng loạt dấu chấm hỏi cứ nối đuôi nhau chạy mãi trong đầu nhóc.

Kéo vai bạn Tin ra một góc, Li hỏi

"Tin ơi, hông ấy mình làm mai cho hai đứa này đi. Chớ Li thấy thằng kia dòm lom lom bé Dâu nhà mình, coi bộ khoái Dâu lắm á!"

Anh Khoa nghe bạn mình rù rì thế thì ngoái đầu lại xem thật.

Khác với mấy cái tin truyền thông bửn mà Dâu kể với hai anh lớn của mình, hình như tình hình hiện tại đang trái ngược hoàn toàn thì phải?

Em bé Dâu của mọi người đáng yêu, hay cười, hay mếu lắm í!

Em bé Dâu chẳng hề biết cọc là gì luôn. Bởi vì mọi người trong chợ từ lớn đến bé, từ già đến trẻ đều cưng em hết mực. Nào có dám để em phải bĩu môi bao giờ.

Nếu thế thì em bé đanh đá trước mặt hai người là ai đây nhỉ? Nom lạ lùng ghê á!

Bé Duy Khánh đâu có biết rằng hai người anh của mình đã thay đổi cái nhìn hoàn toàn khác về mình đâu. Hiện tại em đang cay cú cây nấm lùn tịt này mất tiêu rồi!

Người gì thấy ghét! Đã mách lẻo mà còn nhìn chằm chằm em nữa! Hứ, tui biết tui xinh đẹp, hỏng cho nhìn!

Khánh đưa tay che mắt đối thủ, tay kia bẹo má người kia một cái rõ đau. Cây nấm lùn kia cuối cùng cũng có chút phản ứng. Nui giãy nảy, mếu máo:

"Mắc gì bạn la tui? Tui có làm gì bạn đâu? Tui chỉ thầy tại tui thấy bạn dễ thương quá nên khoe thầy thôi mà."

Nguyễn Hữu Duy Khánh từ bé không phải chưa từng nghe ai đó khen mình dễ thương, xinh đẹp. Nhưng việc nghe lí do mách lẻo lại vì chính sự đáng yêu của bản thân thì quả thật em mới gặp lần đầu.

Khánh bật cười khúc khích. Hai tay cũng buông đối thủ trước mặt. Em đứng dậy, phủi lớp bụi mỏng bám trên tay và quần áo mình, tiện thể kéo cây nấm còn đang ngồi bệt dưới đất đứng dậy.

"Được rồi, xem như nể tình câu khen ngợi này mà tui bỏ qua cho mấy người. Sau này hổng có lần sau nữa à nghen!"

Bùi Công Nam nhìn đôi gò má trắng hồng cùng đôi mắt đen láy của em nhỏ. Trái tim bé tẹo khẽ rung lên lời bài hát sến súa nó hay nghe Đa Đa hát mỗi khi say rượu.

Với tâm hồn nghệ sĩ tự phong của mình, Nui nhận ra tình huống hiện giờ có chút gì đấy không ổn lắm. Nhưng không ổn chỗ nào thì chắc nó phải về hỏi lại Đa của nó mới rõ.

Bộ đôi Tin-Li vừa nhìn một màn đậm chất phim truyền hình vừa chia nhau thanh Nabati phô mai còn lại trong cặp.

Nhìn cây nấm lùn đang lẽo đẽo theo sau trái dâu xinh nhà mình, Tin tò mò hỏi người bên cạnh:

"Vậy là xong rồi hả?"

"Ừa, xong gòi á!"

"Ơ, gì mà nhanh dữ vậy!"

Hải Li Minh Phúc nhìn bộ dạng bẽn lẽn của Công Nam rồi gật đầu chắc nịch:

"Thằng Nam bị con bé Dâu nhà mình chơi ngải gòi! Giờ muốn cứu nó thì tụi mình phải quýnh nó để trục cái ngải đó ra mới được."

Và thế là, quá trình bạn nhỏ Bàm Công Nui trở thành sinh vật nằm ở cuối chuỗi thức ăn, cũng như trở thành "chài tương lông" em Khánh, xin phép được bắt đầu!!!

Chúng ta hãy cho bạn ấy một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cục bột nhỏ nhá!

Cục bột nhỏ cố lên!!!

...........

Cuối đường nhà chú Khôi vừa có một hộ gia đình dọn đến sinh sống. Nghe vợ chú bảo, mái ấm ấy chỉ có một người thanh niên độ gần hai mươi bảy cùng một đứa nhỏ xêm xêm tuổi bé Dâu.

Vì nghĩ đến những tháng ngày gian khó thời trẻ, vợ chồng chú quyết định sẽ mang một ít quà bánh sang làm thân với hộ gia đình đấy, sẵn tiện cho hai đứa trẻ làm thân với nhau.

..........

Nguyễn Hữu Duy Khánh luôn tin tưởng việc bản thân là ngôi sao may mắn của ba mẹ.

Có điều hôm nay ngôi sao nhỏ cứ chớp sáng vài cái rồi tắt ngủm hay sao ấy! Vì nếu không như vậy thì Khánh chẳng biết nghĩ ra lí do gì cho việc mình gặp phải cái đứa bị mình trùm bao bố nữa.

Em cúi đầu, gặm cắn phần thịt táo trắng ngà. Vị ngọt ngào tràn ngập nơi khoang miệng, làm nếp nhăn giữa hai chân mày giãn ra không ít.

Môi mỉm cười toe. Em chìa phần táo còn nguyên vẹn sang cho mẹ mình. Khánh biết mẹ thích ăn táo lắm! Em cũng muốn mời mẹ.

Người phụ nữ ngừng lại việc chuyện trò với hàng xóm mới. Cô nghiêng đầu, đón lấy trái táo từ tay con trẻ, nhẹ nếm thử xem thế nào.

Vị ngọt thơm của lẫn với vị ngọt của hạnh phúc hoá thành một cái thơm nơi gò má sữa. Em bật cười khúc khích, hai tay ôm lấy mẹ chặt hơn một chút.

Bất chợt, đôi đồng tử đen láy hướng về cây nấm nhỏ.

Cây nấm vẫn ngồi đó, im lặng thưởng thức phần táo của mình, lâu lâu khẽ ngẩng mặt, hướng mặt về cậu bé mặc áo hoa đối diện rồi lại cúi đầu nhanh như cắt.

Một cái đẩy vai thật khẽ. Em ngoái đầu, ngạc nhiên nhìn mẹ. Chỉ thấy mẹ nhoẻn miệng cười thật dịu dàng, nhìn về hướng đằng kia ra hiệu.

Con đến làm quen với bạn ấy nhé!

Duy Khánh từ bé đã là một đứa trẻ rất thông minh và dễ nhận biết được tín hiệu từ người khác. Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Dáng người bé xinh chạy về phía người áo cam sọc trắng.

Nam ngẩng đầu. Người bạn nhỏ đứng ngược lại với ánh đèn, vô tình khiến trên mái tóc mềm mại cùng đôi mắt trong vắt được phủ thêm một tầng ánh sáng mỏng. Nó ngơ người. Đôi gò má hây hây đỏ.

Chất giọng lanh lảnh cắt ngang sự ngượng ngùng của nó. Nam nhìn thấy bạn xinh chìa tay về phía mình.

"Nè, cho bạn đó."

Một miếng táo màu trắng ngà che hết nửa bàn tay nhỏ nhắn. Nam nhận lấy miếng táo đỏ, tay còn lại không hiểu sao có thể dũng cảm nắm lấy tay con người ta nữa.

Nó ấp úng:

"Cảm, cảm ơn bạn nha. Tui, tui hổng hề giận, giận gì bạn hết á. Sau này tụi mình, tụi mình làm bạn với nhau nhen."

Em bé Dâu cụp mắt. Em không giãy tay mình khỏi tay người đối diện. Lấy từ trong túi thêm một miếng táo nữa, em cười tinh nghịch với cậu bạn mới.

"Nếu thế từ nay về sau bạn phải đảm nhiệm việc cắt trái cây và đi học chung với Dâu nghe chưa? Bạn mà dám lơ Dâu dù chỉ năm phút là Dâu cũng sẽ giận dỗi bạn ngay."

Bùi Công Nam đang căng thẳng nghe được lời ấy thì vui như Tết. Nó gật đầu lia lịa, tự giác đan tay vào, tay kia đút miếng táo còn nguyên cho bạn nhỏ.

"Ừa, Nui hứa. Nên là sau này nếu Nui có làm Dâu buồn thì Dâu phải nói Nui á nha."

Ánh đèn trần rọi xuống gương mặt xinh đẹp của Duy Khánh. Em đưa tay bẹo má người trước mặt, bật cười khúc khích.

"Ừm! Dâu nhớ!"

..........

Cũng như câu chuyện "Hoàng tử bé", cậu trai Bùi Công Nam cũng có cho mình một đoá hồng tuyệt mỹ.

Dẫu người ấy có kiêu kì thế nào, hờn giận ra sao hay lắm lúc vô tình làm đối phương chảy máu thì Nam vẫn sẽ luôn yêu và xem đối phương là đoá hồng độc nhất.

Bởi vì, đoá hồng ấy sẽ mãi hướng về Nam.

Và Nam cũng sẽ mãi hướng về đoá hồng ấy.

..........

Tìm trên thế giới này chắc có mỗi em

Chỉ một mình em, chỉ một mình em

Nết ngang nhưng xinh đẹp

Không thể nào thoát

Không thể nào mà thoát tay em

.

Có thể với ai thì em thật nhỏ bé

Nhưng có lẽ với anh thì em là chúa tể

Mãi mãi chỉ yêu mình em mỗi chúa tể

Mỗi chúa tể, chúa tể, chúa tể

----------------------------

Hí lu mọi người,

Chuyện là tui mới zìa quê, ngủ trên xe nhìu quá nên ngủ hỏng đc, đi cook mẩu nì cho nhanh nè.

Tại mới hít đc ke nên tui up sớm lên á. Mọi người mún nhà nào lên sóng tiếp thì nói nhen. Hôm nay hỏng có tám nhảm. Hôm nay có truyện òiiiii

Hiện là 2h14, mọi người ngủ ngon nhá!

Cảm ơn mọi người đã đọc! Mong nhận được sự phản hồi từ mọi người! Yêu!!!

311224 - Rutacea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com