2.
*Gã:Thiên Minh,Sơn Thạch.
Nơi ánh nắng chiếu vào là phòng học tĩnh lặng.Phá hỏng bầu không khí thơ mộng ấy là tiếng cười ròn tan của Thanh Duy.Bên cạnh là Vương Thiên Minh im lặng gật gù.
"Haha,thật á?Thằng Phúc nó mặt dày cỡ nào vậy?"_Thanh Duy.
"Ừ.Mà em cũng chỉ được nghe thằng Thạch kể lại thôi,không biết lúc chứng kiến bằng mắt thì còn thấy xấu hổ thay đến cỡ nào."_Thiên Minh.
"Anh mà là Phúc chắc đào hố tự chôn luôn quá.Nhưng mà Minh này..."_Y ngồi xuống ghế giảng viên của mình,vắt chéo chân khều gã qua ngồi chỗ học sinh.
"Vâng?"_Gã khó hiểu đáp lời.
"Em không định bày tỏ với Thuận thật hả?"_Y trầm giọng,nghiêm túc nhìn gã.
"Em?!Không bao giờ.Nếu em nói,mối quan hệ em cố gắng có được sẽ tan thành mây mất."_Gã buồn rầu nói.
"Nhưng nếu không nói,người hối hận sẽ là em."_Y chống cằm xuống bàn chăm chú nhìn cử chỉ của gã.
Thiên Minh không trả lời,không gian trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.Chỉ là lần này đặc biệt có hai ánh sáng khác trong đây để tô điểm thêm vẻ đẹp tưởng chừng không có thật này thôi.
Nhưng sự bình yên cũng không được lâu.Cánh cửa sắt mở toang,một sải chân dài lộ ra bước nhanh tới chỗ Thanh Duy.Một cú tát giáng trời đáp thẳng mặt y,tiếng va chạm da thịt vọng lại nhấn nhá thêm cái đau rát của vùng má in bàn tay màu đỏ.
Y ngơ ngác nhìn kẻ vừa giáng cho mình cái tát điếng người.Không phải vì bất ngờ,mà là vì điều khác.
"Em vừa chạm vào má anh nhỉ?"_Thanh Duy lên tiếng kèm theo nụ cười tươi rói.
"Điên vừa cho người khác điên cùng với."_Quốc Thiên khó chịu tính đánh thêm cú nữa,may có gã ngăn lại kịp.
"Xin,đừng đánh nữa,hỏng mặt ổng."_Thiên Minh xoa dịu cơn giận trong lòng anh_"Mà anh đến đây làm gì?".
"Bộ phải có việc tao mới được đến trường cũ hả?"_Anh lườm gã,nhưng người nhăn mặt lại là y.
"Em đang có việc với anh mà,tập trung vào anh thôi này."_Thanh Duy kéo sự chú ý của anh lại mình.
"Đã bảo cắn nữa viên thôi không nghe."_Anh khinh thường liếc y_"Sao anh lại để thằng Nam với Khoa chung nhóm?Anh quên tôi dặn gì với anh rồi à?Đó là không được để thằng Khoa có cơ hội tiếp xúc với thằng Nam!"_Thiên đập tay xuống bàn,rồi chống tay đứng ra vẻ uy quyền.
"Anh không hiểu em đang nói đến ai.Lớp anh có gần 50 sinh viên học trong một tiết.Mỗi tiết cũng phải hai ba đứa tên Khoa rồi."_Y bình thản ngả người ra sau,chân dậm xuống sàn theo nhịp bài hát kì lạ.
"Trần Anh Khoa và Bùi Công Nam,anh đừng có giả vờ không quen biết.Nếu anh không làm được thì đừng mơ tôi gặp anh nữa!"_Anh tát thêm cái nữa lên bên má còn lại của y.
Thế là khi không tự nhiên Thanh Duy được tiếp xúc gia thịt với người y si mê tận hai lần.Gương mặt hiện rõ sự thỏa mãn,đôi mắt vẫn dán mãi vào cánh cửa dù bóng người đã không còn.
Thiên Minh ngồi dưới lắc đầu ngao ngán.
"Này,em thấy anh Thiên nói đúng đó."_Thiên Minh.
"Đúng gì?"_Y thắc mắc quay qua nhìn gã.
"Cắn nửa viên thôi."_Gã chán nản nhắc lại lời anh_"Mà anh thực sự bắt tay kết hợp với thằng Khoa thật á?"
"Không,anh sẽ mãi nghe theo Thiên thôi.Với cả anh toàn chia thằng Khoa vào nhóm khác thằng Nam mà."_Thanh Duy.
"Thế mà thằng Khoa sáng nay mới hớn hở kể em nghe về vụ anh chia nó chung nhóm với thằng Nam đấy."_Thiên Minh.
"Chết thật,thằng đấy cơ cấu với cái đứa trùng tên nó chắc luôn rồi!"_Y ngớ người,mặt nhăn lại.
Gã thở dài.Ngốc thật!
...
Quán hoa cuối phố tuy không đông khách nhưng lúc nào cũng rất ồn ào.Ồn không phải vì khách trao đổi về loại hoa muốn mua,hay cách bó hoa như nào.Ồn là vì sẽ luôn có vài kẻ chực trong quán,hễ thấy mặt nhau là sẽ chửi.
"Chúng mày tha tao đi!!"_Duy Thuận bất lực nhìn đống hỗn độn trước mắt.
"Mày nghe anh ấy nói gì chưa?Cút xéo khỏi đây ngay!"_Sơn Thạch chỉ tay về phía cửa,mặt kênh lên với người đối diện.
"Thằng cần cút là mày đấy.Tao là khách hàng,mày tự nhiên lao vào chửi tao là sao?"_Trường Sơn không chịu thua,tay nắm quyền đe dọa.
"Bố lạy các con!!Quán ế còn gặp chúng mày nữa!!Thằng Nam đi với thằng Khoa lâu thế,mãi chưa đến rước thằng Sơn là sao!!!"_Em ngửa cổ lên trời than.
"Ủa?Anh nói sao cơ?Nam đi với thằng Khoa?"_Hắn hỏi lại em,biểu cảm trên mặt trông rất khó chịu.
"Đúng rồi đó.Thanh toán rồi cầm bó hoa đi tỏ tình thằng Nam lẹ đi,bị thằng Khoa hớt tay trên bây giờ."_Em dí bó hoa vào tay hắn.
"Má!!"_Hắn la lên một tiếng_"Cho em xin cái địa chỉ cái.À đây,tiền nè!"_Trường Sơn dúi vào tay em một đồng 500000 một cách vội vàng.
"Tao không rõ thằng Nam ở đâu,nhưng theo như tao mới cập nhật được thì là ở khu vui chơi giải trí Ngu–má,tao chưa nói xong đã chạy đi rồi!"_Mắt em có chút giật giật.
Trường Sơn đã cầm bó hoa chạy vụt ra khỏi quán ngay khi em mới nói được một nửa.Sơn Thạch vừa bị bỏ quên đã đi sát lại gần em.
"Thằng Sơn này làm thế với anh,em nhất định sẽ cho nó một trận!"_Sơn Thạch hùng hổ tuyên bố.
"Ghê thế?Dám đánh convobe của mày luôn cơ à?"_Em đá đểu gã rồi quay về quầy.
"Nó thích thằng Nam,em thì thích anh.Nó làm vợ em khi nào?"_Gã bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi_"Anh mới là vợ em."
"Tao mà là vợ mày thì tao sẽ không tồn tại trên thế gian này rồi."_Em lạnh nhạt đáp lời,chỉ chú tâm đến việc bó hoa.
"Sao anh mãi chưa đổ em?"_Sơn Thạch.
"Ờ,tao cũng không biết nữa.Chắc tại mày tốt quá."_Duy Thuận.
"Thế em vô tâm thì có yêu em không?"_Sơn Thạch.
"Hên xui!"_Phạm Duy Thuận....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com