giấy note.
đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý, mình bị rồi nên mình rén điên.
nhà một người thành người một nhà au. thắp 🕯️ cho o ti pi mải riêu và em bé tvmp đừng bùn.
ngược với be se là gì 🫵 cp tàu lượn đủ rồi nghe tôi gáy nè 🫵🫵🫵 truyện được viết vội trong những giây say ke của cuộc đời, hơi lủng củng cạ nhà thông cảm
🎀
'chỉ là vẽ bìa sách thôi mà, có cần phải qua nhà người ta ở thế không?'
neko nhìn cậu chàng gửi nhà ba con moè ở nhà mình rồi vui vẻ xếp hành lý vào vali, cứ thế xách đồ qua nhà 'người cùng quận' mà ăn nhờ ở đậu.
'anh thì biết cái gì, người ta làm vậy để tiện trao đổi chứ bộ.'
và cứ thế, em hải ly có nhà không ở quyết tâm ăn bám nhà thỏ trắng, hoặc ít nhất là đến khi em vẽ xong bìa sách cho người ta trước ánh nhìn bất lực của con mèo họ lê.
•
phạm duy thuận luôn thấy ổn với việc ở một mình, nhưng không có nghĩa là anh không thoải mái với việc người dùng tăng vũ minh phúc xâm phạm 'không gian cá nhân' của mình, thậm chí anh còn có hơi chút tận hưởng nó là đằng khác.
rõ ràng ban đầu chỉ là việc em nhỏ đòi ăn cơm anh nấu để tiện cho công việc vẽ bìa sách cho tác phẩm mới của anh mà không biết từ lúc nào, anh đã quen với sự hiện diện của em trong căn nhà nhỏ này. ngôi nhà có một mặt trời nhỏ toả nắng hết mực ấm áp. ngôi nhà có em, là nơi để trở về.
'tăng vũ minh phúc đã ở đây'
phạm duy thuận nhìn dòng chữ được viết ngay ngắn gọn gàng trên tờ giấy note được gắn ở cửa nhà mình, rồi lại nhìn em hải ly đang chơi đùa với hai nhỏ ni và na, miệng không giấu được nụ cười. em cứ dễ thương như vậy thì hỏi sao em lại dễ dàng lừa trái tim anh mang đi mất.
'meow meow'
tăng phúc cũng rất tích cực làm trò với hai nhỏ ni na, thiếu điều lăn từ trên sofa xuống dưới đất với mấy con mèo. duy thuận nhìn thấy mà không khỏi bật cười, kì ghê, rõ là nhà của mình mà sao có người lại chẳng chú ý đến anh chút nào nhỉ?
'phúc có uống gì không?'
em giương đôi mắt xoe tròn nhìn anh rồi nhanh nhảu đáp lời.
'em có mang theo sữa rồi ạ. em còn mang theo cả pate cho ni với na nữa, trong cái túi kia á.'
'không có gì cho anh sao?'
'có em ạ.'
em quay sang nhìn anh cười hì, đôi mắt híp lại không thấy mặt trời.
'thế trước giờ phúc không phải của anh sao?'
'có mà anh không chịu ấy.'
em nhỏ cuối cùng cũng quyết định bỏ hai nhỏ ni và na xuống để chào đón anh một cách tử tế.
'anh jun anh jun.'
thấy em nhỏ vừa đứng dậy đã ríu ra ríu rít, khiến phạm duy thuận thực sự phải suy nghĩ kĩ xem em ta có thực sự 34 tuổi không.
'anh đây.'
'em nhớ anh nhìuuuu.'
nói rồi con hải ly nhảy gọn vào lòng anh cứ như một thói quen. jun tiện tay bế em lên, ôm gọn vào người, mặc kệ cho ai đó cứ dụi mái tóc xoăn vào vai anh.
'nhiều như nào?'
'nhiều như nào anh không biết saooo?'
chẳng hiểu em đã học tính nhõng nhẽo của ai, nhưng phạm duy thuận cũng không thấy phiền về điều đó. anh đặt em nhỏ xuống ghế sofa rồi đứng dậy xếp túi đồ mới mua vào tủ lạnh, nơi vẫn còn nguyên tờ giấy note về việc mua bánh cho em.
'vậy em nhỏ muốn ăn gì để anh nấu nè.'
'jun không được tranh việc nấu cơm một mình đâu, em nữa.'
'để em lại pha nước chấm ốc cho salad hở?'
'cái đó là quá khứ rùi chứ bộ.'
căn nhà vốn yên tĩnh nay lại tràn ngập tiếng cười. đúng là jun có chút không quen, nhưng mà cũng không tệ như việc ăn salad trộn nước chấm ốc.
anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng. chẳng hiểu từ lúc nào căn phòng này đã ngập tràn trong sắc vàng của những tờ giấy note em để lại. từ việc sáng nay em sẽ đi chợ cho đến thời gian làm việc, rồi cập nhật lịch trình các thứ, khiến jun chẳng khác nào một trợ lý bất đắc dĩ cho riêng em cả.
tăng phúc viết rất nhiều ghi chú, không chỉ cho riêng em. dù phân nửa trong đó là về việc cà phê để hộc nào, máy sinh tố cất ở đâu. một nửa còn lại, em viết cho anh. em viết về những việc em sẽ làm. em viết về những việc anh phải làm. em viết về những câu chuyện em muốn kể, về những việc mà em chẳng muốn quên. em viết về những lời em chẳng có dũng khí để nói với anh.
và em viết lời yêu dành cho anh.
rất nhiều.
đôi khi mấy tờ giấy note sẽ được anh đáp lại, ừm, bằng một tờ giấy note khác. biết sao bây giờ, người em yêu cũng là một nhà văn mà, ảnh chưa dán cả sấp bản thảo lên đó là may rồi.
đôi lúc anh sẽ chê em viết tắt nhiều quá, người đâu khó tính như wỷ.
cũng có đôi lúc, mấy tờ giấy note sẽ được bỏ gọn trong một cái hộp nhỏ cất ở hộc tủ đầu giường anh, em biết cả. cũng chẳng hay từ bao giờ, chiếc hộp đó cứ đầy dần lên với đủ loại ghi chú với màu sắc khác nhau.
một nhớ hai thương bỏ thành mười.
có lẽ trong vô thức, jun chẳng nhận ra việc anh đã yêu em nhiều đến nhường nào. tình yêu đó là toà tháp mà em vun đắp từng chút bằng những dòng chữ, để rồi đến một ngày, phạm duy thuận mới vỡ lẽ ra.
à, hoá ra mọi thứ đơn giản như thế.
nhà là nơi có em.
phạm duy thuận tỉnh giấc trên chiếc giường em ái của nhà mình, tầm nhìn đã bị chắn một nửa bởi tờ giấy note vàng hoe được dán thẳng lên mặt anh.
'em yeu anh.'
để rồi hôm sau khi em hải ly tỉnh giấc, tầm nhìn của em cũng bị chắn mất phân nửa, bởi thứ mà ai cũng biết rồi đấy.
trên tờ giấy đó ghi là:
'anh cũng yêu anh lắm.'
jun-san kì lắm luôn đó!!
ngày mai em sẽ đưa các con về nhà ngoại, đồ trai đẹp tồi tệ (đang ôm em và nói yêu em).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com