Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh cát-sét và cậu đàn bầu

Sơn trở vào trong nhà và ú oà, tủ lạnh trống không. Đáng lẽ trước khi giận dỗi anh Cường thì phải năn nỉ anh thương tình đi chợ dùm đã mới phải. Giờ anh về ăn cơm vợ nấu ngon lành, đoái hoài gì đến thằng em này đâu. Haizzz, may còn gói bim bim, uống nước cầm hơi rồi ngủ cho qua cơn đói vậy. Sơn đả nốt gói bim bim, đá một cốc nước bự rồi trèo lên giường, tắt đèn đánh một giấc ngon lành. Nguyên một ngày tất bật chuyển đồ đạc, nên tốc độ vào giấc của Huỳnh Sơn tính bằng 10 con cừu thôi.
11h đêm, tiếng "Ọc... ọc..." từ bụng phát ra phá tan cơn mộng đẹp của Huỳnh Sơn. Cậu chán nản lê thân mình khỏi chiếc giường thân yêu, không tình nguyện mà khoác áo vào bước ra khỏi nhà. Đói đến độ tỉnh cả ngủ, giờ mà không lấp đầy cái bụng thì có lỗi với bản thân quá.
Ngáp ngắn ngáp dài xuống cửa hàng tiện lợi dưới sảnh chung cư, Sơn vò đầu mãi mà chả biết nên ăn gì. Mặc dù không biết nấu, nhưng cậu lại rất kén ăn. Đây cũng là một trong những lí do không ai an tâm để cậu ở một mình, kể cả anh Cường. Chị Ngọc Anh còn nói cứ đến bữa cơm thì chạy về nhà chị mà ăn, Sơn cũng vui vẻ đồng ý. Chẳng qua hôm nay, dỗi anh Cường nên mới phải nhịn đói ấy thôi. Cái nết hờn giận, chỉ tổ thiệt thân.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Sơn quyết định chọn một ly mì tôm, một xúc xích và một cái trứng rồi trộn vào nhau. Chả biết do mì nóng hay do nhớ cơm mẹ Hương, chị Ngọc Anh nấu mà sống mũi cậu cay cay, mắt nhoè cả đi. Có tiền rồi đấy, vốn liếng cũng dành dụm rồi đấy, mà những lúc thế này, mới thấm cái buồn cô đơn. Chợt, một bàn tay vỗ vai làm cậu giật mình xém sặc miếng mì. Khốn nạn, đang cảm xúc dâng trào mà thằng cha nào chơi ác.
"Đệch mợ có thấy t đang ăn kh... Ủa ơ... anh cát-sét nè" Sơn đang tính rủa cho thằng quỷ mất nết nào đấy một trận thì bắt gặp gương mặt của anh nhà đối diện đang phóng đại ngay trước mắt. Nhìn càng gần càng thấy anh này đẹp trai nha, còn đô đô nữa, ghen tị thật.
"Chào cậu đàn bầu. Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nha. Tôi có thể ngồi đây được không?"
"Dạ hì hì, anh cứ tự nhiên" Sơn vừa nói vừa nhích mông sang bên cạnh, để một khoảng trống vừa vặn cho anh cát sét ngồi vào. Chả hiểu sao cậu có cảm giác rất tin tưởng người này, vả lại, người ta bảo nếu vô tình gặp ai đó tới 3 lần, thì đó là duyên. Chắc là duyên lành nhỉ?
Thực ra thì, lần này chỉ một nửa là vô tình thôi. Thuận tính chạy xuống mua ít đồ, ai ngờ từ ngoài nhìn qua cửa kính đã thấy cậu nhóc sửa đàn bầu đang sì sụp ăn mì, nhưng đôi mắt buồn của cậu cứ cụp xuống, ai không biết còn tưởng sinh viên cuối tháng hết tiền phải ăn mì gói cầm hơi. Nhưng anh biết nhóc này nhiều tiền lắm, một thân đồ hiệu rồi đến cái đàn bầu mang ra sửa cũng là hàng hiếm, trổ khắc hoạ tiết tinh vi thì làm sao nghèo cho nổi. Thế mà Thuận cũng đứng ngắm người ta đến mấy phút, cho tới khi nghe tiếng bà mẹ của tầng trên khu anh ở, vừa quát vừa véo tai thằng con lén bố mẹ ngủ để chạy đi chơi điện tử, anh mới hoàn hồn lại. Chẹp, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Thuận vội bước vào trong cửa hàng, tránh cho mẹ con nhà kia nhìn thấy lại xấu hổ. Chọn vài lon bia cùng strongbow, thanh toán xong, chân đi thế nào lại tiến về chỗ cậu đàn bầu kia. Cậu ấy ăn uống chuyên tâm thật, người ta nhìn mấy lượt rồi cũng không biết. Cái sự hiếu kì của con người về những điều mới lạ thôi thúc ta phải đi tìm hiểu cho thoả thì thôi. Ấy thế là anh đã an vị ở đây.
"Cậu chưa ăn gì à? Húp mì thế này thì làm sao no?"
"À đâu. Nãy em có ăn 1 gói bim bim bự rồi. Em tính đi ngủ luôn mà bị cơn đói đánh thức đó chứ"
Duy Thuận suýt phì cười. Đàn ông lớn đùng lớn đoàng còn ăn bim bim thay cơm, con nít nghe thấy nó còn cười cho ý.
"Sao mà phải khổ thế, nhà không có gì ăn sao?"
"Hic, em mới chuyển nhà xong trong chiều nay. Đã kịp mua cái gì đâu. Lúc nhớ ra thì đã 8h tối rồi. Ở một mình nên cũng lười á" Sơn gật đầu với anh như để xin phép thất lễ, nói xong bèn ôm ly mì lên húp nước. Hình như ngon hơn lúc mới ăn thì phải.
Thuận tính nói anh cũng ở một mình mà ngày nào cũng 3 bữa, đúng giờ là ăn. Nhưng thế thì thành vô duyên quá, mới gặp nhau mấy lần, còn chưa cả biết tên, nói vậy chẳng khác nào đang dạy đời người ta. Đàn ông, tự ái cao lắm.
"Ơ, mà anh ở đây lâu chưa?" Sơn định cho tay xuống xoa bụng no theo thói quen, mà nhớ ra đang ngồi cùng người khác, bèn chuyển tay lên vuốt tóc, vừa đẹp trai lại vừa duyên dáng. Dù sao cũng mới quen, không thể để lại ấn tượng xấu được.
"À, tôi ở đây cũng được 5 năm rồi. Tôi ở một mình thôi. Sớm biết cậu chuyển đến gần nhà tôi vậy thì chiều nay tôi đã qua phụ một tay rồi"
Thuận cảm thấy chữ "một mình" nên được nhấn mạnh, dù cậu đàn bầu không hỏi tới, anh cũng tự khai.
"Haha, anh khéo đùa quá. Mới gặp nhau làm sao em dám phiền anh. Vả lại em cũng không cần làm gì mấy, có đội chuyển đồ và ông anh trai phụ rùi ạ. Vậy em mới có thời gian chạy đi sửa đàn chứ? Mà khu này tiện thật, gì cũng có. Em còn đang lo mấy ngày nữa mới sửa được đàn, thế mà may sao gặp hàng sửa ngay đầu ngõ. Chỗ đấy cũng ổn đúng không anh?"
"Ổn, tôi sửa mấy lần rồi. Đồ tưởng vứt đi anh Long còn cứu được cơ mà"
Sơn chả mấy khi "tâm sự với người lạ", nhưng với anh cát-sét lại ngỡ thân quen lâu năm. Hồi mới vào Nam còn ở cùng anh Cường, lúc anh lấy vợ cũng ăn bám nhà anh chị thêm được vài tháng. Sơn cũng tự biết điều đó là không ổn, mới quyết định chuyển nhà để trả không gian riêng cho anh chị. Nhanh nhanh còn cho cậu bế cháu nữa chứ. Từ giờ phải sống một mình, người mới gặp vài lần cũng có thể thành tri kỉ. Trước lạ sau quen, huống hồ người ta trông cũng đàng hoàng, tử tế, có thêm bạn lại vui chứ sao.
Thuận thấy người trước mặt không giống đàn ông trưởng thành tí nào. Ngoại trừ ngoại hình cũng thuộc dạng cao lớn và trông có tiền ra thì mặt mũi non choẹt, nói chuyện vô tư như trẻ nhỏ bắt kẹo vậy. Thuận thấy vui, ở cái đất Sài Gòn hoa lệ, xô bồ này, kiếm đâu ra một người giữ được dáng vẻ ngây ngô ấy nữa.
Hai người càng nói càng hăng, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Về lí do vì sao Thuận phải mang băng cát-sét cũ rích sửa đến tận 10 lần, hay Sơn đã xin bố mẹ cùng anh Cường vào trong này lập nghiệp ra sao. Luyên thuyên một hồi thì Thuận cũng biết, Sơn không biết nấu ăn. Mấy món đơn giản như luộc rau, chiên trứng thì cậu làm được, nhưng ai sống mà cả đời chỉ ăn mấy món ấy được. Thế là Thuận mời Sơn sang ăn cơm cùng mình mỗi bữa, không phải lời mời lơi, mà vị chủ nhà thật sự mong vị khách này sẽ ghé. Sơn ái ngại từ chối, sao có thể ăn cơm chùa như thế được. Thuận giải thích ăn một mình cũng buồn, thêm cái bát với đôi đũa có đáng là bao. Sau một hồi đưa đẩy, cậu cũng đồng ý với lời mời đó. Chi phí cho bữa ăn sẽ là đánh đàn bầu cho Thuận nghe, mời hợp lí như thế rồi thì sao mà cậu từ chối đây. Nói chứ một buổi lưu diễn của cậu cũng tính bằng tiền triệu đấy. Ai lời hơn ai còn không biết à.
"Chốt thế nhé. Cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc nào" Nếu có tổng hợp văn làm quen mượt mà, khéo léo, Duy Thuận nên được xếp top đầu. Mọi thứ tự nhiên đến mức cậu đàn bầu kia vui vẻ cầm điện thoại anh mà bấm bấm. Không ai dặn cậu là lừa đảo dạo này nhiều lắm à? Cứ vô tư chuyện trò rồi cho thông tin như thế này, lỡ mai mở mắt thấy được làm cán bộ thuế, công an bên Campuchia cũng nên.
"Quên mất, cậu tên gì nhỉ?"
"Em tên Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm 92 ạ" Sơn cười toe toét, thật thà trả lời. Thuận cảm tưởng giờ mình hỏi số CCCD khéo nhóc này cũng mạnh dạn khai báo mất. Ôi chưa là gì đâu mà anh đã phải lo mai nhóc đàn bầu xinh đẹp này bị lừa sang Cam rồi.
"Tôi tên Thuận, Phạm Duy Thuận, sinh năm 89. Vậy là xưng hô đúng rồi đấy" Người ta đã cho mình thông tin rồi, mình không cho lại thì đúng không khác phường buôn người là bao.
"Dạ, từ giờ mình kết giao làm bạn nha" Sơn chìa một tay ra, tay còn lại đỡ khuỷu tay kia, nghiêng đầu chờ đợi một cái bắt tay.
Không để Sơn chờ lâu, tay Thuận cũng vội nắm lấy. Tay nhóc này ấm thật, mềm mại vô cùng, xúc cảm rất tốt. Một khắc, anh muốn nắm mãi không buông.
Cả hai đến trước sảnh khu chung cư thì tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Sơn rất vui vì cậu đã có thêm bạn mới, lại được bao ăn, không còn phải lo thấy cô đơn nữa.
"Anh Thuận ơi, làm bạn em thì đừng chê em phiền nhé, em không khách sáo đâu. Anh ngủ ngon ạ"
Thuận cười cười, gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt. Thực ra, lời anh muốn nói nhưng đã kịp nuốt vào: Rất vui vì được em làm phiền.
Thuận huýt sáo lên thang máy chung cư, quên khuấy luôn việc trong lúc Sơn mải ăn mì, anh đã lén lôi điện thoại ra nhắn một dòng tin, gửi cho ai đó:
"Về đi, hôm nay tôi mệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com