Tình cờ
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
Chở tia nắng về trong ánh mùa sang
Gió mãi mơn man trên đoá môi... ồii...ii...iii
Xẹt xẹt, tiếng nhạc từ chiếc cát-sét màu nâu sờn cũ đầy hoài niệm, mà giờ nó thành niệm hoài luôn rồi. Duy Thuận nhìn chiếc cát-sét đã gắn bó với mình từ những năm tháng còn cắp sách tới trường, lòng không khỏi tiếc nuối, ngẩn ngơ. Món quà bố mẹ tặng sinh nhật năm lớp 10, nay có vẻ cũng thương nhớ người đã khuất mà tắt ngúm những nốt nhạc còn sót lại. Người ta hay bảo đồ cũ thì sửa chứ đừng bỏ, vì đồ mới chưa chắc đã tốt hơn. Cũ thì quen dễ chán, mới thì lạ nhưng khó ngấm mà. Thuận thấy chẳng sai, vả lại cái cát-sét còn hoạt động, coi như một thoáng kỉ niệm về đấng sinh thành vẫn được bảo tồn và lưu giữ. Nghĩ là làm, Thuận mang ngay ra hàng sửa đồ điện, đồng hồ, vân vân và mây mây thứ ở đầu ngõ, với chút hi vọng mong manh cho sự sống lại của món đồ xưa cũ.
"Ai đó... Trời... Lại là chú à? Anh đã nói là nếu lần này nó ngưng tiếng, tức là chết hẳn rồi. Không cứu được đâu, chú mang ra cũng vô ích thôi"
Tự Long đang tỉ mẩn chỉnh kim đồng hồ, chiếc dây bạc màu thời gian của một vị khách nào đó, thấy Duy Thuận bước vào liền nhăn mặt ngán ngẩm.
"Anh chịu khó, nốt giúp em lần này thôi. Quà kỉ niệm em không để nó đi như vậy được"
"Trời ơi, nốt... nốt đến 10 lần rồi. Ai bảo chú cứ..."
Reng... reng. Tiếng chuông vang lên cắt ngang đoạn hội thoại giữa Duy Thuận và Tự Long. Theo phản xạ, cả hai cùng nhìn về phía cửa. Một chàng trai diện nguyên cây bò, rách trên rách dưới, mắt đeo kính râm, chân đi đôi Sneakers mẫu mới nhất, sau lưng khoác túi da giống như túi đựng đàn.
"Dạ em chào anh, cho em hỏi... Bên mình có nhận sửa dây đàn bầu không ạ?"
Ồ, giọng của cậu trai này, khác với giao diện của cậu quá. Ấy là Duy Thuận thầm nghĩ thế trong đầu, anh có thói quen quan sát mọi thứ rồi âm thầm đánh giá, không phải săm soi gì, chỉ là một thói quen, hoặc một thú vui thường nhật.
"À ờm, có em ơi. Nhưng phải xem cái dây ấy như thế nào? Vì anh hay nhận các đơn sửa đồng hồ, điều khiển, chứ đàn bầu thì... ít khi thấy ai dùng lắm chứ đừng nói là sửa."
Tự Long thoáng bối rối, mặc dù mang tiếng là chuyên sửa đồ cổ, nhưng bây giờ là thời 4.0 rồi, đến các ông bà già còn dùng điện thoại thông minh, những thứ cơ học như này, chẳng mấy khi được thấy tận mắt nữa.
"Dạ anh cố gắng giúp em, cây đàn này em quý lắm. Bao nhiêu tiền em cũng trả ạ"
Ô hay nhỉ, cứ tưởng những người trẻ bây giờ chỉ thích mấy thứ âm nhạc xập xình nhấp nháy trong bar, hay là chen chúc nhau đung đưa theo các buổi hoà nhạc, mà ở đâu ra 2 cậu thanh niên một mực với những nốt nhạc ban xưa. Tự Long cảm thấy khó hiểu, song cũng lấy làm ngưỡng mộ. Xã hội cần lắm những người trẻ, nhưng không vì thời đại mà khinh miệt quá khứ, ngược lại, họ lấy những kỉ niệm bé nhỏ làm trân quý. Chẳng hoá ra, truyền thống vẫn được bảo tồn nhờ vậy hay sao? Tấm lòng của kẻ yêu đồ cổ, vui và sướng vì những giản đơn như thế.
Long hẹn hai người quay lại vào 3 ngày tới.
"Cậu gì ơi"
"Dạ, anh gọi em?"
"Ừm. Cho tôi cảm ơn cậu nhé"
"Ơ, vì sao ạ?"
"Nhờ cậu mà anh Long mới nhận sửa cát-sét cho tôi"
Thuận nháy mắt, nở nụ cười thân thiện rồi vẫy tay chào tạm biệt. Để lại cậu trai kia vẫn ngẩn ngơ, chưa biết mình tạo ơn cho người ta chỗ nào.
...
"Oaaaa, mệt quá. Sớm biết chuyển nhà mệt như này, em ở quách nhà anh cho rồi"
"Gì? Chú mày định phá đám vợ chồng anh à? Có thích bế cháu không?"
"Có có, em thích trẻ con lắm"
"Thích thì đẻ đi"
Việt Cường khệ nệ đẩy cái ghế sofa đang chềnh ềnh giữa phòng khách. Thằng em quý hoá của hắn - Nguyễn Huỳnh Sơn đã chịu dọn đi sau mấy tháng trời ăn dầm nằm dề ở nhà hắn. Đáng lẽ nó dọn nhà thì anh đây kệ mẹ cũng được, nhưng thân làm anh sao để cu em một mình chơi vơi, lần đầu ra ở riêng cơ mà. Thế là đuổi được thằng em đi, nhưng cũng phải phụ nó chuyển đồ chuyển đạc. Cái tầm mệt làm Việt Cường suýt quên mình cũng cần riêng tư ra sản phẩm, định đồng tình với ý kiến của Sơn. May là lời nói đầu môi không nhanh bằng nghĩ suy đầu não. Cô vợ Ngọc Anh của hắn đã ré lên mấy lần, rằng là anh không đẻ thì cũng phải để cho cậu út đẻ. Cả họ được 2 thằng cháu mãi không chịu yên bề gia thất. Năm ngoái thằng anh mới giải quyết xong mối lo dòng tộc, chứ còn thằng em, xem chừng vô vọng lắm.
Huỳnh Sơn ôm gói bim bim ngồi lên ghế mà Cường vừa mới kê, tròn mắt nhìn anh mình hết thở dài rồi lại lắc đầu.
"Anh sao thế? Em mới đi đã nhớ à?"
"Nhớ cái đầu mày. Sơn, anh xin chú. Cưới vợ cho anh nhờ. Bố mẹ anh rồi bố mẹ chú cứ nheo nhéo bên tai anh suốt, đau đầu lắm rồi"
Sơn và Cường là anh em họ. Bố của Cường là bác ruột của Sơn, cả họ đều ở ngoài Bắc. Thế mà chẳng hiểu trời xui hay quỷ khiến, một ngày đẹp trời nọ hai ông quý tử đòi vào Nam lập nghiệp, làm đôi phụ huynh tức muốn tăng xông. Bố mẹ khuyên không được, họ hàng khuyên không được, đành phải chấp thuận cho "hai thằng báo" đi lập cơ đồ. Cường mới cưới vợ năm ngoái nên mọi sự lo lắng giờ dồn hết sang Sơn. Sự nghiệp thì chưa thấy khởi sắc lắm, tình yêu lại càng không. Gần 30 năm trời không dẫn được một ai tử tế về. Hồi xưa còn gần gia đình đã thế, nay vào Nam không ai quản, không biết định bay đến bao giờ. Cũng chính vì thế, phụ huynh luôn dặn Cường phải quan tâm, để ý, kiếm mối cho em. Có mỗi hai anh em ở nơi đất khách quê người, phải biết bảo ban nhau mà sống. Cường hiểu và vẫn luôn làm theo chân lý ấy, nhưng riêng cái việc Sơn cưới vợ, cho hắn về lại ngoài Bắc còn khả thi hơn.
"Xí, anh mới cưới vợ năm ngoái thôi chứ cũng có hơn gì em đâu. Mà sao có mỗi chuyện đấy mà hết bác rồi đến bố giục suốt ý nhờ? Sống một mình vẫn vui mà" Sơn ấm ức cho cả đống bim bim vào mồm, phồng mang trợn má nhai cho bõ tức.
"Mày nghĩ thế thôi. Phụ huynh miền Bắc như nào mày còn không biết. Giờ các cụ chỉ mong có cháu bế thôi" Cường ngứa mắt thui vào bắp chân Sơn.
"Nhưng có cô nào chịu hợp tác với em đâu"
"Mày cứ còn ăn bim bim mút tay thế kia thì chỉ nói chuyện được với mấy cháu lớp mầm thôi. 30 tuổi đầu rồi đấy"
Sơn nghe xong cả giận, đứng bật dậy nhất mực đòi Cường đi về. Cường biết mình hơi quá lời, bèn theo đó chuồn vội luôn. Gì chứ thằng em hắn mà dỗi, cụ tổ hiển linh cũng không dỗ được đâu. Hồi xưa lỡ bẻ chân mô hình Iron Man của nó, mà nó đóng cửa tuyệt thực 3 ngày, Cường phải khóc lóc van xin mới chịu mở cửa ra. Mỗi lần dỗi là lại đóng cửa tách biệt thế giới, không ai nói được, nên hắn sợ lắm.
Đuổi Cường về xong, Sơn đi vòng vòng trong nhà thấy cũng bí bách, bèn ra ban công hóng gió. Công nhận có tí khí trời thấy phổi nở hẳn ra. Sơn thích thú phóng tầm mắt ra xung quanh, ở chung cư tầng cao thích nhất những lúc như này. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở phía ban công nhà đối diện. Ở đó trang trí rất nhiều loại cây, màu xanh mơn mởn của cây lá tốt tươi phủ rợp một góc nhà. Sơn thì chẳng biết cây gì với cây gì, chỉ cảm nhận bằng thị giác cũng thấy lá nào lá này to, hình dáng bắt mắt, màu đẹp như vẽ. Chắc người trồng phải chăm kĩ lắm. Có cả lồng chim treo trên cao, mà trong ấy là giống chim gì, Sơn cũng không biết luôn. Nhưng nó hót vui tai phết, tai cậu vốn rất nhạy với âm thanh, nghe tiếng chim mà lòng thấy khoan khoái lạ. Còn có...
"Anh gì đó ơi" Sơn reo lên, giơ tay vẫy vẫy nhiệt tình.
"Anh gì đó" đang cầm bình chuẩn bị tưới cây, liền ngẩng đầu lên theo tiếng gọi. Là cậu trai sửa đàn bầu đây mà. Trong giây lát, Duy Thuận ngẩn người. Cậu trai ấy đang cười, và, anh không nghĩ mình lại phải dùng từ xinh để miêu tả một thanh niên. Nụ cười ấy đẹp đến mức, dường như xung quanh cậu, toả ra thứ ánh sáng hồng dịu, ấm áp như nắng hoàng hôn giữa buổi chiều tà.
Thuận mỉm cười nhẹ, gật đầu chào đáp lễ. Sơn lại ngẩn tò te: "Quái lạ, mình có nhận nhầm người không ta? Hồi nãy hồ hởi lắm mà, sao giờ lạnh lùng vậy? Hay là bị đa nhân cách"
Có vẻ bị hố rồi, mà lỡ thì hố sâu luôn. Sơn buông một câu rồi chạy biến, không để Thuận kịp đáp lời: "Hẹn gặp anh 3 ngày nữa nhá"
Tự dưng, Thuận mong thời gian trôi nhanh lên một chút. Và Sơn cũng chẳng ngờ, cái "hẹn gặp lại" ấy, lại đến nhanh như vậy, còn chẳng đến 3 ngày.
Vì cuộc đời mấy khi là tình cờ, khi ta đã vô tình nhìn thấy nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com