Sáng hôm sau, cũng phải gần mười một giờ Soobin mới có mặt ở nhà Jun. Mà đó đã là nỗ lực vượt bậc, vì hôm qua cậu về đến nhà cũng đã bốn giờ sáng. May là chương trình thông báo hôm nay chỉ quay chọn đội nên đổi xuống lịch chiều, nếu không, quầng thâm dưới mắt các anh tài sẽ thấy-ghê-lắm. Chưa đầy hai phút sau khi nhắn tin, Jun đã xuống tới, gõ gõ cửa chiếc Rover đậu trước sảnh. Anh bật cười trước sự đối lập giữa con xe cháy phố và em bé mặc quần shorts áo rách đeo kính Celine bên trong.
"Gì vậy ạ?" Soobin hỏi khi Jun ném cho cậu hai cái túi giấy và một chiếc bình giữ nhiệt.
"Em ăn sáng đi, có sandwich và croissant. Kia là chanh mật ong nóng." Hôm qua, diễn nhiều lần quá, Jun sợ cậu đau họng. "Ăn sandwich trước, anh bỏ viền rồi."
"Ủa anh không ngủ hả?" Còn kịp làm đồ ăn sáng với pha nước nữa. Soobin vừa hỏi vừa ngoạm một miếng bánh thật to, trời ơi cậu nhớ mấy vị nước sốt Jun làm chết mất. Có thời gian chán ăn mấy năm trước, cậu thật sự đã định nhắn tin hỏi anh công thức mà thấy cũng kì quá nên thôi.
"Ăn từ từ, ai giành với em đâu." Jun đưa cậu tờ khăn giấy, "anh luôn dậy sớm mà." Với lại, sáng nay gặp em làm sao anh ngủ nổi.
Đúng là khi không nghịch điện thoại thì Soobin ăn rất nhanh, xong xuôi, cậu lái xe vòng về AIH quận 2.
"Trưa rồi, khó đặt lịch bệnh viện khác nên em qua chỗ quen nha."
Trên xe, hai người nói chuyện câu được câu mất. Jun nhìn Soobin lái thành thạo, tự nhiên bật cười. Năm đầu tiên quen anh, ở nhà không có gì làm thế là cậu đi học lái xe. Hồi đó, học và thi không khó như bây giờ, không cần thi mô phỏng cũng chưa phải chạy DAT, vậy mà cậu thi đến tận 3 lần mới đậu. Anh hay đùa cậu là "vua trò chơi", thắng mọi game đua xe, nhưng thua trong cuộc đua lấy bằng lái.
"Cười gì đó?"
"Không nhận ra người thi bằng lái ba lần mới đậu."
"Ê!" Cậu lườm anh, "Anh thấy trạm xe bus trước mặt không?" Jun gật đầu, "nhắc mấy chuyện xấu hổ đó nữa em thả xuống cho bắt xe bus đến bệnh viện á!"
Đanh đá ghê. Anh nín cười, rồi nhìn ra bên ngoài như không có chuyện gì.
Đến bệnh viện, Soobin dẫn anh thẳng lên tầng 3 để vào khoa chấn thương chỉnh hình. Vì là bệnh viện quốc tế, nên nhân viên chăm sóc rất tận tình. Trên đường vào, dù đã đeo khẩu trang nhưng bảo vệ tầng trệt vẫn nhận ra cậu, hỏi cậu đến tái khám hay có hẹn với bác sĩ Khôi. Soobin xua tay bảo hôm nay dẫn bạn đến khám khoa chấn thương, thầm nghĩ trong đầu, hình như dẫn anh qua đây không phải là một ý hay lắm. Lên tới nơi, cậu thò đầu vào phòng chào bác sĩ rồi ngồi bên ngoài đợi Jun chụp X-quang.
Đang chăm chú xem lại trận game của T1, cậu thấy có cái gì ấm ấm chạm vào má mình, liền ngẩng lên. Là Khôi.
"Nghe bảo em đến nên mang quà cho em nè." Anh kéo dài âm cuối, đưa cho cậu li nước ấm và một chiếc túi tote, mà cậu thừa biết ở trong đó có gì. Chắc chắn là mô hình phiên bản giới hạn của One Piece hoặc Dragon Ball.
"Dragon Ball cái gì đó rất giới hạn anh không có hiểu lắm." Anh giải thích thêm, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Vì Khôi là bác sĩ khoa nhi, nên lúc nào anh cũng tươi cười rạng rỡ, và giọng nói cũng như dỗ dành, dù người anh đang nói chuyện cùng có phải là trẻ nhỏ hay không. Soobin háo hức mở quà ra xem.
"Em cảm ơn nha, mờ ê mê. Hôm nào em mời anh ăn sushi anh thích."
"Thôi, người yêu cũ mà gạ gặp hoài." Anh từ chối, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cậu, "anh lên đưa quà với hỏi thăm em thôi. Dạo này có chỗ nào không khoẻ không? Có thức khuya không đó?"
"Em khoẻ như voi." Cậu vừa nói vừa vỗ ngực, "còn thức khuya thì vẫn phải thức thôi huhu." Soobin làm mặt khóc. Hơn một năm trước, chia tay trong hoà bình, cả hai vẫn làm bạn đến tận bây giờ. Khôi cũng rất chừng mực, cân bằng giữa việc quan tâm Soobin và hạn chế gặp mặt cậu nhất có thể. Anh từng bảo, chỉ có em không yêu anh mới muốn và mới có thể làm bạn, còn anh yêu em nhưng lại không thể yêu được em, thì chuyện đó tàn nhẫn lắm. Nhưng chính anh cũng lại là người hầu như mỗi tháng đều tặng quà cho cậu và không mong cậu hồi đáp điều gì. Lúc đầu Soobin từ chối, Khôi bảo nếu em thấy có lỗi với anh thì nhận đi, khi nào anh có người mới anh sẽ không tặng nữa, thế là cậu lại thôi.
Khi Jun khám xong đi ra, Soobin và Khôi đang chào tạm biệt, ánh mắt của anh và người mặc áo blue trắng chạm nhau vài giây, sau đó Khôi gật đầu cúi chào rồi quay đi. Jun cầm trên tay tờ kết quả của bác sĩ, báo cáo với cậu.
"Xong rồi, chỉ bị bong gân, không nứt xương hay đứt dây chằng như em tưởng tượng ra đâu." Anh nhớ lại lúc nãy trên xe, cậu liên tục vẽ ra những viễn cảnh đáng sợ hù doạ chính mình, "không vận động mạnh trong một tuần. Chắc vẫn kịp tập bài cho công 2. Em có vẻ quen thân với mọi người ở đây?" Jun dò hỏi.
"Gần nhà mà, có vấn đề gì em hay qua đây cho tiện." Soobin thờ ơ trả lời, vẫn chăm chú xem game thì tin nhắn của nhóm chat Chông gai hiện lên màn hình, Tăng Phúc và Duy Khánh đang hỏi thăm Jun và đòi qua chở anh đi khám. Khánh còn thêm vào, rằng cậu nhớ Ni Na quá chừng, lâu lắm không được gặp hai đứa nhỏ. Chà, vậy là cũng thường xuyên sang nhà chơi nhỉ. Nếu là một người khác, Jun cũng sẽ mời trà hoa cúc, Na cũng sẽ chạy đến nhõng nhẽo với người ta, sáng hôm sau, Jun cũng sẽ làm đồ ăn sáng và pha chanh mật ong cho họ.
Soobin không ghét Duy Khánh, thậm chí còn rất thích cậu bé hoạt ngôn này. Soobin chỉ ghét chính mình của hiện tại, một kẻ chứa đầy sự ghen tị và duy diễn.
"Bác sĩ lúc nãy là ai thế?" Jun-vẫn-chưa-đọc-tin-nhắn gặng hỏi. Là ai mà lại nhìn em dịu dàng và tặng quà cho em vậy?
"Người yêu cũ." Soobin cáu kỉnh đáp, "anh có muốn hỏi luôn lí do vì sao chia tay không?"
"Tại không hợp."
Nói xong, cậu bỏ đi trước đến thẳng thang máy, để lại Jun đứng sững lại với những ngổn ngang. Nhìn ánh mắt bất lực và tự trách của anh dõi theo mình, rồi tập tễnh đi tới, Soobin không hề cảm thấy chút khoái cảm nào của sự trả thù, chỉ thấy bức bối và tủi thân kinh khủng.
Đoạn đường đến trường quay, không ai nói với ai lời nào nữa. Trước khi xuống xe, Soobin bảo với Jun rằng hôm nay cậu có lịch quay, nên anh tự về nhé, hoặc có thể đi nhờ ai đó khác, rồi đỡ anh vào trường quay.
Sài Gòn nắng như vậy, nhưng tay cậu vẫn lạnh băng.
—-
Soobin không nói dối. Sau khi chia đội, cậu không kịp ở lại bàn chiến lược mà phải chạy vội đến một phim trường khác ở quận 7 để quay bù cảnh cho album ra mắt. Sau khi chọn liên minh, thì cậu nghĩ việc ở lại bàn bạc cũng không cần lắm. Vì lần này đội của cậu có anh Long, anh Cường, anh Thiện và anh Tiến Luật - những người hiểu luật và khó tính nhất vũ trụ này.
Năm nay Sài Gòn mưa sớm, tầm đầu tháng 4 là bắt đầu mưa đầu mùa. Bây giờ là giữa tháng 5, hầu như chiều nào cũng mưa rả rích. Cảnh quay bù nên chỉ quay một mình cậu, là một cảnh ngoài trời mưa, nhưng để có hiệu ứng đẹp, vẫn phải phun nước thêm. Sẵn cũng đang không vui vẻ gì mấy, nên cậu nhập tâm rất nhanh, sau hai take thêm một take dự phòng nữa là xong xuôi. Đạo diễn thả cả đoàn về sớm.
Về đến nhà, Soobin mới bắt đầu thấy người hơi uể oải, trán cũng nóng dần lên và hắt xì liên tục. Hồi trưa lúc nói với Khôi là em khoẻ như voi, hình như cậu quên trộm vía, giờ đành lúi húi đi tắm nước nóng, rồi uống thuốc đi ngủ sớm vậy. Mấy năm gần đây, Soobin thấy ngoài việc thức khuya là không tránh được, cậu tự chăm sóc bản thân cũng tốt. Bệnh thì uống thuốc, đau dạ dày thì ăn đúng bữa, ngon hay dở cũng cố ăn, nghẹt mũi thì xịt otrivin rồi lên diễn.
Cậu đã phiền mọi người nhiều, không nên phiền thêm nữa.
Trước khi đi ngủ, cậu thấy tin nhắn của Jun trả lời Duy Khánh "Không thân xin đừng nhắn tin vồn vã. Muốn gặp Ni Na hãy hẹn ra café, đừng có mơ mà lên được nhà anh mày." Tự nhiên, Soobin thấy cơn sốt cũng dịu đi đôi chút, cảm giác bức bối cả ngày nay cũng tan ra phần nào.
Mình dễ thoả mãn ghê, đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ.
—-
Sau hôm đó, Jun và Soobin lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cơn sốt hôm trước lui đi ngay, nhưng hậu quả là Soobin lại cứ ho suốt. Mà ngoài ho ra thì mọi thứ vẫn tốt cả, nên cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Thứ đáng quan tâm hơn lúc này là làm thế nào để vừa đóng vai hoàng tử, vừa thu âm, vừa nhớ lời hết cả hai bài perform và vocal trong công 2. 'Những kẻ mộng mơ' thì dễ rồi, cậu vẫn thường hay hát, nhưng 'Chợt nghe bước em về' vừa hát vừa nhảy, lại còn phải dạy nhảy cho anh Quốc Thiên, khiến cậu cũng không còn thời gian mà lo cho cái cổ họng của mình nữa.
Jun thì khác, mỗi lần nghe tiếng ho của Soobin là anh lại giật mình. Sau đó hỏi khắp nơi, tìm đủ các biện pháp từ dân gian đến hiện đại để đưa cho cậu. Nào kẹo ngậm, nào chanh đào, nào thuốc ho thảo mộc. Anh cứ kiên nhẫn hướng dẫn giám sát cậu, dù Soobin nghe tai này lọt tai kia, vẫn thức khuya, vẫn luyện thanh bằng cả tính mạng. Soobin biết, nếu là 6 năm trước, nếu cậu cứ lì lợm như thế thì Jun đã sớm không thèm để ý cậu nữa, "cơ thể của em, em muốn làm sao thì làm", rồi cậu sẽ quay sang dỗ dành và ngoan ngoãn nghe lời anh ngay. Nhưng bây giờ, Soobin có chướng khí, có tuỳ tiện bướng bỉnh đến thế nào, anh vẫn mãi nhẹ nhàng, như thể sự kiên nhẫn của anh chẳng bao giờ cạn.
Làm Soobin muốn kéo căng sợi dây này ra, để xem giới hạn của nó, có thể đến mức nào.
Nhưng, trước khi thách thức được giới hạn của Jun, thì giới hạn của Soobin đã dần dần bị đánh bại...
Hai bài hát trong công 2, là đứa con của cả liên minh Cửu Long, nhưng cũng lại là tâm huyết đặc biệt của Jun vẫn luôn ấp ủ. 'Tình yêu ngủ quên' được dàn dựng theo concept Nhật Bản - đất nước Jun luôn thích cả về ngôn ngữ lẫn văn hoá, còn 'Nếu một mai tôi bay lên trời' là sự khắc khoải của anh dành cho 'Vết sẹo cuộc đời'.
'Vết sẹo cuộc đời' là món quà duy nhất mà anh đòi chị Vân phải tặng mình cho bằng được, sau khi rời 365. Không biết bằng một cách nào đó, Jun cho rằng việc giúp các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh, là một phần sứ mệnh của mình trên đời. Và sau khi bố Thu mất đi, ngoại trừ anh Hai và em bé của anh, sứ mệnh ấy là sợi dây hiếm hoi, níu giữ anh lại thêm với thế giới này.
Vậy nên trong công 2, anh đã mang nó lên sân khấu, cùng với các anh em. Không phải để chiến thắng, mà để có thể cứu được thêm nhiều em nhỏ hơn nữa. Những đứa trẻ bé nhỏ mà kiên cường nhất thế gian khắc nghiệt.
Và dù không mong chiến thắng, nhưng khi được xướng tên là người có số điểm cao nhất, và đứng đó nhìn ba người anh em của mình bị loại, Jun chẳng biết làm gì ngoài việc òa khóc. Anh đã tự nhủ, đây là một cuộc chơi thôi, chẳng ai làm sao cả, nhưng cảm giác tự trách cứ vây lấy anh, dù mọi người đã ra sức an ủi. Khoảnh khắc ấy, chỉ chừng vài phút thôi, làm anh nhớ lại giây phút 365 tan rã vì những quyết định sai trái của mình, nhớ lại khoảnh khắc anh đóng lại cánh cửa thiên đường, bỏ lại phía sau em bé của anh đang nức nở tuyệt vọng, nhớ lại cả những giây phút cuối cùng anh cùng với bố. Và thấy rằng, mình đã nỗ lực hết sức, sao cuộc sống này vẫn lấy đi của mình nhiều đến vậy?
Đột nhiên, Jun thấy mình rơi vào một cái ôm rất mềm mại. Cách ôm của Soobin lúc nào cũng đặc biệt, cậu sẽ tựa má mình vào vai đối phương, hai tay vòng ra phía sau, vỗ nhè nhẹ, cho đến khi nào cậu cảm thấy người kia đã ổn hơn. Jun biết, đây chỉ là sự an ủi đơn thuần giữa những người đồng đội, và nếu là một ai đó khác, em bé tốt bụng của anh vẫn sẽ làm vậy. Nhưng ngay lúc ấy, anh thấy mình như được cái ôm ấy cứu sống giữa một làn nước biển mênh mang, giữa những ngụp lặn hà khắc của cuộc sống này. Và cũng ngay giây phút ấy, anh đã quyết định, một lần nữa anh phải có được cậu. Chỉ để, cứu lấy chính mình.
Hello tui đã về SG và chăm chỉ lại rùi đây. Teasing xí là chương sau quay lại dí nhao òiii nhưng mà mới đi được 1/2 (hoặc 1/2.5) chặng đường hoi. Fic này tui làm outline cũng kỹ kỹ nhưng vì mê viết thêm mấy tình tiết vớ vẩn mà nó cứ dài ra dị á nên nếu mấy bà muốn tiết tấu nhanh hơn thì comment tui điều chỉnh nha. Bật mí thêm, chương sau là chương buồn nhì fic é tội anh Jun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com