Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nếu ngày ấy

(*) Nếu đã quên, thì hãy đọc lại chương trước nha.




"Anh Thuận. Anh đừng đi."

Lúc nãy vứt thuốc đi ngầu bao nhiêu, thì bây giờ Jun luống cuống bấy nhiêu. Soobin vẫn không ngẩng mặt lên, cậu cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Jun chưa bao giờ thấy tay chân mình thừa thãi thế này, anh quỳ xuống bên cạnh, bối rối lau nước mắt cho cậu,

"Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không đi mà."

"Em còn mệt, đừng khóc nhiều như vậy. Bé ơi?"

Soobin không trả lời, và cũng không ngừng khóc.

"Nếu em không muốn anh vứt những thứ kia đi, anh tìm lại nha. Từ từ rồi bỏ cũng được. Phải làm sao em mới không khóc nữa?" Bây giờ Soobin nói muốn hái sao trên trời, chắc Jun cũng sẽ cố mà hái cho cậu. Bình thường cậu có vẻ mít ướt, nhưng mỗi khi khóc cũng chỉ rưng rưng rồi thôi. Chưa bao giờ khóc dữ như vậy.

Chắc chắn là lỗi của anh rồi. Nhưng anh không biết làm sao để dỗ cậu, muốn ôm cậu vào lòng thì bị đẩy ra.

"Anh không nghe điện thoại." Soobin nói trong tiếng nấc, vẫn không ngẩng đầu lên.

"Lúc đó anh đang gọi cho ekip, rồi gọi cho thằng Khánh nhờ sang chăm Ni Na. Sau đó, chuyển sang với em luôn nè. Nhưng anh xin lỗi, sau này anh sẽ luôn nghe điện thoại, được không?"

"Không phải." Soobin ngước lên, bây giờ cậu mới chịu nhìn anh. Mắt cậu sưng đỏ, sũng nước, nhấn chìm anh trong cảm giác mà anh không thể nào gọi tên được, là tủi thân, là trách móc, là thất vọng đến cùng cực. "Em tưởng đó là anh nên mới mở cửa, nhưng không phải. Họ gửi cho em thứ đó rất bẩn, rất đáng sợ, rất buồn nôn. Em đã nôn rất lâu, khó chịu lắm. Em sợ, em đau nữa. Em đau lắm, em không biết làm sao nên mới gọi anh. Nhưng anh không nghe, em gọi đến lần thứ ba rồi mà anh vẫn không nghe máy." Cậu nói rất lộn xộn, câu từ đi qua tiếng nấc nên cũng chẳng rõ ràng. Mỗi lần nhớ lại, vai cậu run lên, đến cuối cùng, cậu gần như vùi mặt vào đầu gối, hai tay tự ôm lấy mình, muốn bảo vệ chính mình khỏi nỗi ám ảnh từ quá khứ.

Jun sững sờ, một lúc anh mới nhận ra cậu đang nói đến cuộc gọi mà anh không trả lời sáu năm trước. Cả người Jun lạnh toát, anh thấy mình rơi vào một hầm băng, từng câu từng chữ vọng lại nhưng thần chú, đâm thẳng vào tim anh. Tại sao lúc đó mình lại không nghe máy, tại sao lại muốn dùng sự cương quyết để cắt đứt mọi thứ, sao lại nghĩ rằng cậu chỉ muốn níu kéo, sao lại không biết là em bé đang cần mình? Nếu lúc đó, anh Hoàng không đến kịp...

Jun không dám nghĩ nữa, anh nhìn xuống tay mình, anh muốn ôm cậu, nhưng không dám, anh lấy tư cách gì để mà an ủi cậu đây?

Jun tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

'Mày đáng chết.'

'Chỉ tại mày tự cho mình là đúng...'

Soobin ngước lên, hốt hoảng. Cậu đưa tay muốn chạm lên má anh rồi rụt lại. Sau đó, ùa tới ôm anh vào lòng.

"Đừng mà. Em ổn rồi, em ổn rồi."

Trong lúc mong manh yếu đuối và tủi thân nhất, trong lúc những kí ức về khoảnh khắc khổ sở nhất ập về, trấn an Jun vẫn là lựa chọn đầu tiên của cậu. Soobin lau nước mắt, rồi vỗ nhẹ vào lưng Jun như cách cậu vẫn thường làm. Lúc này, Jun mới dám vòng tay ôm siết lấy cậu.

Nước mắt anh tuôn ra như suối.

Cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi Soobin ho không dừng được, Jun mới buông cậu ra, nhẹ nhàng vuốt lưng để cậu dễ thở. Lúc này, cậu đã mệt đến mức không tỉnh táo được nữa, cả một ngày ốm bệnh, đến đêm thì cảm xúc lên xuống, khóc như đập xả lũ. Giờ cậu chỉ có thể dựa vào lòng Jun để ngồi vững, và cố gắng không ngất đi để anh đỡ hoảng.

"Em nghĩ em cần ngủ một lát..."

Jun ôm cậu vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, kiểm tra nhiệt độ trên trán. May quá, không sốt.

"Em ngủ đi, lát anh lau người."

Nghe vậy, cậu mới an tâm thiếp đi. Jun vén tóc cậu, đặt lên trán một nụ hôn thật lâu, nước mắt anh rơi trên trán cậu, quẩn quanh nơi mái tóc.

Trước đây, Jun có thể rất buồn khổ, nhưng rất ít khi anh hối hận vì những quyết định của mình ngày đó. Anh luôn cho rằng, cân nhắc giữa rất nhiều những lựa chọn, giữa những thiệt hơn, đó là đã là điều tốt nhất cho cả hai. Nhưng hôm nay, chỉ mới hé mở một phần ngàn những gì cậu đã phải chịu đựng, và những ngày qua, đâu đó nhìn thấy những vết thương thậm chí chưa lành, mà lựa chọn lúc đó của anh đã gây ra, anh cảm thấy có khi nào mình đã sai rồi. Những dằn vặt trước kia, anh luôn chỉ giữ cho riêng mình, tự cho mình là đúng, chưa một lần hỏi cậu rằng cậu muốn điều gì. Nên chẳng thể nào lường trước, mình sẽ tổn thương cậu bao nhiêu.

Jun gọi Soobin là em bé, nên lúc nào cũng vô thức coi cậu là một đứa trẻ để sắp đặt. Nhưng thực ra từ rất nhiều năm trước, cậu đã cư xử rất trưởng thành trong tình yêu. Vô tư, hết mình, luôn chia sẻ và luôn thẳng thắn. Tất cả những điều trên anh đều thiếu khuyết, dù bề ngoài rất mực dịu dàng và yêu chiều. Đến cả hôm nay, giận cậu không biết chăm sóc mình, giận cậu không cần anh, cũng chỉ lẳng lặng tự mình cất giữ, cuối cùng lại làm tổn thương cả hai.

Đêm đó, Jun không ngủ. Anh ôm cậu, vỗ về mỗi lúc cậu ngủ không an ổn, và nghĩ về rất nhiều những chuyện đã qua.

Để bắt đầu lại, có lẽ cần nhiều nỗ lực hơn anh nghĩ.

—-

Sáng hôm sau, Jun rời giường từ rất sớm. Anh không ngủ được, nên muốn dậy đi chợ, nấu mấy món mà Soobin thích, dỗ cậu ăn thêm vài miếng.

Khu nhà Soobin cũng khá tiện, không nhiều cư dân nhưng lại đầy đủ CVS, anh dạo một vòng đủ nguyên liệu rồi lên nhà bày biện nấu ăn. Anh còn mua thêm cả mẫu đơn và cúc tana để ở phòng bếp và phòng ăn. Là người Hà Nội, Soobin thích cúc hoạ mi lắm, nhưng loại hoa này cũng hiếm hoi ở Sài Gòn, anh mua tạm cúc tana, hy vọng làm cậu vui hơn một chút. Khác với nhà Jun, là kiểu trang trí mang đậm phong cách hoài cổ và ấm cúng, nhà Soobin lại khá 'lạnh', tường và và bàn đều là tông xám. Cậu bảo làm vậy để nếu mình không có thời gian chăm sóc nhà cửa, lỡ có ai đến hỏi, cậu sẽ trả lời là do mình theo đuổi phong cách tối giản.

Soobin ngủ rất sâu, chắc là do quá mệt, lâu lâu trở mình lại húng hắng ho. Anh cũng chưa có ý định đánh thức cậu dậy, để cậu ngủ bù.

Đang tất bật hầm xương, thì thấy có người bấm mật mã mở cửa. Ngay lúc đó, Jun chỉ nghĩ bộ nhà Soobin là phòng tiếp khách của công ty hay sao, mà ai muốn vào là cũng vào được vậy.

Người bước vào là Một Nguyễn, Jun nhận ra vì Soobin đã kể với anh vài lần. Một tay xách nách mang, trong hộp đều là mấy món Hà Nội mẹ vợ cậu gửi vào mà cậu đã nhắc với Soobin trước đó. Hai người, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Một thì ngạc nhiên vì Soobin mới chỉ kể là quay lại chứ chưa thấy nói gì về việc dọn về ở chung, còn Jun thì biết chắc, người này nhận ra mình, thậm chí còn nhìn thấy cả sự ghét bỏ trong mắt cậu.

Một Nguyễn không thích hơn thua, nhưng thua thì ông đây không thích, không thèm chào hỏi gì, rất tự nhiên đi vào nhà, xếp đồ vào tủ lạnh. Cậu hé cửa phòng ngủ thấy Soobin còn chưa rời giường, thì tiến đến tủ thuốc, kiểm tra xem có còn đầy đủ các loại thuốc men không rồi định cứ thế mà rời đi. Thầm nghĩ trong đầu, đừng hòng tưởng hai người về ở với nhau mà tôi phải nói chuyện với kẻ mà tôi ghét.

"Cậu là Một Nguyễn đúng không? Tôi là Thuận, bạn trai của Sơn."

Ghét chưa kìa, 'bạn trai của Sơn'. Hai người yêu nhau còn chẳng đến hai năm, còn tôi là người hốt ông nội kia tận sáu năm đấy ạ. Một thầm nghĩ trong lòng nhưng không thèm nói ra.

"Có thể nói chuyện với tôi một lát không...? Nếu cậu có thời gian."

—-

Việc đầu tiên Soobin làm khi ngủ dậy, là chạy ra phòng khách tìm Jun. Khi nhìn thấy bóng lưng anh tất bật trong bếp, cậu mới yên tâm... chóng mặt. Những kí ức tối hôm qua ùa về, nghĩ đến việc mình đã overthinking xong rồi bù lu bù loa lên với anh, và cả cái cảnh tượng ôm nhau khóc lóc ngoài ban công...

Trời ơi xấu hổ quá, có cách nào đập đầu vào đâu mất trí nhớ luôn được không?

Jun nghe thấy tiếng động, quay lại phát hiện cậu đã thức giấc, đang bối rối đứng cạnh bàn ăn, hai má đỏ bừng.

"Sao lại chạy ra đây?"

"Em sợ anh đi mất..."

Bây giờ cậu mới nhìn rõ Jun, mắt anh hơi đỏ, quầng thâm trũng xuống, dưới cằm còn lún phún râu. Soobin rất ít khi thấy anh trong trạng thái này, hình như lần duy nhất là lúc anh về nhà nói lời chia tay với cậu mấy năm trước. Người khác nhìn vào, sẽ hiểu lầm anh mới là người bệnh mất.

"Em tắm đi, rồi ra ăn."

Hôm nay Jun rất lạ, Soobin nghĩ thế, sau khi yên vị ở bàn ăn. Khi nãy, anh cho cậu đến ba sự lựa chọn, chỉ để ăn sáng. Giữa cháo, phở và xôi. Và món nào cũng kì công. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn thấy anh có vẻ lơ đễnh, chưa kể, lúc ôm anh cậu còn thấy thoang thoảng mùi khói thuốc... Suy nghĩ của cậu quanh quẩn về buổi tối hôm qua. Đáng lẽ cậu không nên kích động như vậy, cũng không nên nhắc lại chuyện cũ. Anh có thấy phiền không nhỉ? Nếu thấy phiền, anh có đi nữa không?

Soobin lắc đầu, để xua đi những tưởng tượng và rối rắm trong đầu. Giữa những bất an, giận hờn, ám ảnh từ quá khứ, đến thói quen, quyến luyến yêu thương hiện tại, và cả những ôm ấp hi vọng tương lai. Cậu không biết làm sao mới có thể dựa vào anh, như anh muốn, và khi dựa vào anh rồi, nếu như anh rời đi làm sao cậu có thể chịu nổi, một lần nữa. Cậu cũng biết những chuyện này hoàn toàn không nằm ở Jun, mà nằm ở chính cậu. Bước vào một mối quan hệ là tự nguyện, rời đi cũng không thể cưỡng cầu, lại chẳng thể đổ lỗi cho ai. Cậu chỉ thấy bản thân, dù là 25 hay là 32 tuổi, trải qua bao nhiêu xung động và vụn vỡ, vẫn không thể nào bỏ được thói quen phụ thuộc cảm xúc vào anh. Chỉ vào anh.

"Không ngon hả?"

"Ơ... không, ngon lắm. Em còn buồn ngủ thôi."

'Ảnh uống thuốc ngủ quá liều. Là ý định gì thì không rõ, ảnh nói với anh Tou là lúc đó đau quá, nên uống đại. Sau này, bọn tôi cũng không hỏi lại. Chẳng biết anh Tou có tin không, nhưng ảnh nhờ tôi sang ở chung trong lúc Bin điều trị tâm lí. Dặn tôi kiểm tra thuốc uống kĩ càng. Nên tôi mới có thói quen cứ sang bên này là mở tủ thuốc ra xem thiếu đủ thế nào.'

'Bin sợ chuột, anh biết đúng không? Bọn điên đó nó gửi con chuột chết máu me be bét đựng trong hộp quà màu đỏ. Người bình thường như tôi còn sợ chết khiếp. Sau này anh Thiện có nhờ người điều tra rồi báo công an xử bọn nó rồi. Đương nhiên tội vạ bọn nó chịu chẳng đáng là bao, còn nạn nhân của bọn nó phải mất hai năm mới sống được như người bình thường. Mà cũng chẳng bình thường mấy. Đến tận năm ngoái đi school fest, có đứa nào ném thẳng hộp quà đỏ lên người Bin. Ảnh không thở được, suýt ngất ra đấy, cũng mất cả tuần mới dám ra khỏi nhà.'

'Nhưng tôi nói thật. Nếu bệnh tâm lí mà chuyển thành gãy chân, Bin chắc chắn là người tập vật lí trị liệu chăm chỉ và kiên cường nhất. Không bỏ một buổi nào, bác sĩ dặn gì cũng ngoan nghe theo, tập thể dục, chơi thể thao, rèn luyện sức khoẻ. Ừ thì cũng hồi phục nhưng có những di chứng nó vẫn ở đó thôi. Anh tưởng bọn tôi muốn nhìn thấy ảnh tự nhốt mình lại, có chuyện gì cũng cố xử lí không phiền đến ai à? Có những thứ ảnh không tự cởi bỏ được thì không ai giúp được.'

'Tôi ghét anh. Nhưng những chuyện này anh nên biết. Nếu để Bin kể thì nó cũng nặng nề cho ảnh, mà nhiều khi ảnh cũng gãy văn chẳng biết có kể được hết không. Đấy, hai người xem thế nào, nếu đã quay lại rồi thì cố mà đi tiếp cùng nhau. Nếu không được nữa thì thôi, đành chịu.'

Nếu Soobin biết Một Nguyễn có thể kể chuyện sinh động đến như vậy, chắc chắn cậu sẽ chỉ có thể vỗ ngực respect thằng em, và buồn cho chính mình vì hoá ra, cậu gãy văn nhất nhóm thật. Nhưng lúc này, khi còn chưa biết gì, cậu chỉ có thể ngồi cố ăn hết tô cháo, rồi lâu lâu ngẩng lên nhìn Jun, đang thả hồn đi đâu đó, bọc mình lại trong một bầu không khí đau khổ. Ép chặt lấy cả cậu.

Soobin mở tủ lạnh, muốn uống một lon nước ngọt để giải toả cảm giác bức bối lúc này, thì nhìn thấy chồng hộp quen mắt xếp ngay ngắn ở một góc.

Cậu nghĩ cậu đoán được, sao anh lại như vậy.

Soobin vẫn đứng trong bếp, cách bàn ăn chỉ chừng hai mét, nhìn thẳng vào Jun,

"Nãy Một Nguyễn sang đưa đồ à?"

"Ừ... Sau đó, anh có hỏi cậu ấy một số chuyện của em."

"Nó nói gì?" Soobin khoanh tay, cố gắng bình tĩnh. Cậu tiến lại vài bước nhưng không đến quá gần Jun.

"Anh xin lỗi..." Jun ngước lên nhìn cậu. Câu xin lỗi này từ sáu năm trước đến bây giờ, anh đã nói rất nhiều lần. Và Soobin ghét nó, như cách cậu ghét sự yếu đuối và dựa dẫm của mình, vào anh.

"Thế nào? Anh biết chuyện của em, và thấy có lỗi rồi anh định như thế nào nữa? Vì có lỗi nên anh lại muốn chia tay em à?"

Soobin không cố ý hỏi như vậy, nhưng bầu không khí căng thẳng sáng nay, hệt như bầu không khí giằng co của cả hai sáu năm về trước, khiến cơ thể cậu tự giác phòng vệ, trước nguồn cơn có thể gây tổn thương cho nó.

Một khoảng lặng kéo dài.

Cho đến khi Soobin tưởng mình không thể chịu được nữa, thì Jun lên tiếng.

"Anh hối hận."

"Anh muốn giết chết chính mình. Anh ước mình có thể chịu đựng thay cho em, gấp ngàn lần cũng được."

"Anh cũng nghĩ. Nếu ở cửa hàng tiện lợi hôm đó, người em gặp không phải anh, liệu có phải em sẽ hạnh phúc hơn? Hoặc ít nhất, em không tổn thương nhiều đến vậy."

Thế nên, anh lại muốn chia tay à? Soobin lặp lại trong đầu.

"Đáng lẽ em nên gặp một người khác, xứng đáng với tình yêu của em hơn."

"Anh xin lỗi. Nhưng cho anh ích kỉ một lần này."

"Vì anh không có em thì không được. Nên dù anh không xứng, xin em... hãy tiếp tục ở bên anh."

Trong rất nhiều lần giằng co, đây là lần đầu tiên, Jun chủ động ôm lấy cậu trước. Chỉ là ba bước chân, và dù trong lòng còn rất nhiều vết tích, nhưng cậu vẫn khẽ thở phào.

Vì có lẽ, cậu đã đợi được anh rồi.




Huhu cuối cùng chương mới cũng tới rùi đây. Tui cũng đã nghỉ Tết nên nhìu khi Tết này là xong fic đóo
Như đã hứa, ngược nốt chương này thui nhó. Nếu từ chương sau mà còn ngược, thì là do cơ địa của tác giả chứ không liên quan gì đến mạch truyện nữa đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com