Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiếng đồ sứ vỡ vụn rơi vang lên trong đại sảnh phủ Chín Muồi, kéo theo một tràng ồn ào từ gia nhân trong nhà. Trong chính điện, Trần Anh Khoa đứng đó, gương mặt u ám, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mẫu thân đang ngồi điềm nhiên trên ghế cao.

- Má, chuyện này là sao? - Giọng Anh Khoa lạnh đi mấy phần, tay nắm chặt bên hông. - Tại sao con lại có hôn ước với cậu út nhà Sao Sáng?

Phu nhân Trần Phan Quốc Bảo - người đàn bà góa phụ một tay vực dậy cả phủ Chín Muồi sau khi chồng qua đời - vẫn ung dung nhấp chén trà. Khuân mặt bà không hề có sự dao động nào cả, chỉ có sự bình thản của người từng trải, như thể mọi chuyện đã nằm trong sự sắp đặt trước của bà.

- Cái chén đó là do con làm rơi, hay do ai làm rơi vậy?

Câu hỏi chẳng liên quan ấy khiến Anh Khoa sững lại một thoáng. Anh biết tính má mình, bà chẳng bao giờ để cảm xúc chi phối chuyện lớn, cũng chẳng vì cơn nóng giận của anh mà lung lay.

Đôi mắt sắc bén của bà nhìn con trai như nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm đang làm nũng khi làm chiếc lọ hoa yêu thích của bà vỡ. Bà không vội phản ứng, chỉ chậm rãi đưa tay vuốt lại nếp áo, giọng nói điềm tĩnh nhưng không kém phần uy lực:

- Tại sao không đồng ý?

Lời nói ấy như là nhát dao sắc đâm thẳng vào lòng anh. Trần Anh Khoa nhìn thẳng vào bà, hai tay chống vững lên bàn, giọng vẫn còn hằn sự phẫn nộ:

- Má biết con đã có người trong lòng mà! Con từng hứa với người ấy, nếu chưa tìm được họ, con nhất định không cưới ai khác!

Trần Phan Quốc Bảo khẽ cau mày khi nghe lời Anh Khoa nói, nét mặt bà bình thản nhưng chứa đựng sự nghiêm nghị liền hỏi.

- Tìm được thì sao? Người ta có còn chờ con không? Hay đã sớm nên duyên với người khác?

Không gian chính đường giờ đây sau câu hỏi của bà chợt trở nặng nề hơn bao giờ hết, bọn gia nhân giờ này cũng đã im hẳn, lắm lét nhìn bà chủ và cậu cả cãi vã. Câu hỏi ấy như một nhát dao bén đâm thẳng vào tim Anh Khoa. Cả người anh bỗng khựng lại, gương mặt tối sầm, từng nhịp thở trở nên trầm xuống khiến gian phòng trở nên khó nói hơn.

Phải rồi... nếu tìm được, mà người đó đã có gia đình thì sao? Nếu người đó không còn nhớ đến lời hẹn năm xưa thì sao?

Nhìn con trai lặng người, má Bảo thở dài, giọng điệu trở nên dịu lại:

- Khoa à, má hiểu con có tình cảm sâu nặng. Nhưng con không thể cứ chạy theo một bóng hình mơ hồ mãi được. Mối hôn sự này không chỉ là vì gia tộc, mà còn là vì con. Con có biết vì sao ta lập hôn ước này cho con không? Bởi vì nhà Chín Muồi chúng ta không thể mãi giữ thế độc lập được nữa. Trong vùng này, chỉ có nhà Sao Sáng là đủ quyền lực và thanh thế để đứng ngang hàng với ta. Liên hôn với họ không chỉ giúp nhà ta củng cố vị thế, mà còn giúp con có một chỗ dựa vững chắc sau này.

Anh Khoa vẫn đứng yên, đôi mắt rối bời.

Má Bảo tiếp tục, giọng bà trầm xuống, mang theo chút nghiêm nghị:

- Nhà Sao Sáng không phải một gia tộc tầm thường. Cưới Nguyễn Huỳnh Sơn, không những giúp ta củng cố thêm vị thế, mà còn đảm bảo được con có một người bạn đời xứng đáng.

- Nhưng con không quen biết cậu ta!

- Thì quen dần. Cậu út nhà ấy tài sắc vẹn toàn, cả vùng ai cũng biết. Con mà không chịu thì sau này e rằng sẽ tiếc đấy.

Anh Khoa vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc, nhưng lòng anh hơi dao động.

Má anh là người phụ nữ mạnh mẽ, từ khi cha mất, bà đã gánh vác cả phủ Chín Muồi, chèo lái mọi cuộc thương thảo, mọi vụ buôn bán. Anh có thể nổi danh trên thương trường là nhờ học được bản lĩnh từ bà. Nhưng anh cũng biết, từ lâu, má anh đã muốn tìm một chỗ dựa cho anh, một người có thể cùng anh gánh vác nhà này.

Nhưng… Nguyễn Huỳnh Sơn sao?

Anh Khoa chưa từng gặp cậu út nhà Sao Sáng. Anh chỉ nghe qua về người đó – một thiếu gia tài sắc vẹn toàn, tính cách có phần kiêu kỳ, thích đàn bầu, thích trang sức, thích chăm chút bản thân. Một người như thế, liệu có thể đứng cạnh anh sao?

Không hiểu sao, suy nghĩ ấy khiến lòng Anh Khoa trở nên bực bội hơn trước. Anh nghiến răng, vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng má anh đã quyết định, nghĩa là anh chẳng có quyền từ chối.

- Con không thể phản đối sao?

Phu nhân Bảo cười nhạt.

- Con có thể, nếu con tìm được người kia trước khi hôn lễ diễn ra.

Câu nói ấy khiến anh sững lại.

Phu nhân Bảo đứng dậy, bước chậm rãi đến gần con trai, ánh mắt bà sâu thẳm như đang nhìn thấu cả tâm tư anh.

- Nhưng con phải nhớ, đời này, không phải cứ chờ đợi là sẽ có kết quả. Có những thứ, nếu không nắm lấy, sẽ mãi mãi thuộc về người khác.

Bà nhẹ nhàng vỗ vai con trai một cái, rồi rời khỏi chính điện, để lại Anh Khoa đứng đó, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Trong thư phòng của phủ Chín Muồi, Trần Anh Khoa tựa người vào ghế, tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Cơn nhức đầu kéo dài từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa chịu tan đi. Trần Anh Khoa, trán nhíu chặt, lông mày đen sẫm muốn chạm vào nhau. Anh chưa bao giờ cảm thấy bức bối như lúc này.

Đúng lúc đó, một giọng nói lanh lảnh vang lên:

- Anh hai, đừng nhăn mặt như vậy chứ – Nam chậc lưỡi. – Má đã quyết thì anh có chống đối cũng chẳng ích gì đâu.

Trước mặt anh, cậu út Bùi Công Nam ngồi vắt vẻo trên ghế, đôi chân nhỏ đung đưa nhàn nhã, ánh mắt lại sắc sảo hơn vẻ ngoài trẻ con của cậu.

Anh Khoa liếc mắt nhìn em trai, giọng khó chịu:

- Chú cũng nghĩ anh nên chấp nhận hôn ước này à?

Bùi Công Nam gật đầu, chẳng hề do dự.

- Chứ sao? Má nói đúng mà. Chuyện kết giao với nhà Sao Sáng không chỉ có lợi cho phủ mình, mà còn cho chính anh nữa.

Anh Khoa bực bội hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Nam.

- Đừng nói với anh là chú cũng bắt đầu nghĩ giống má đấy nhé?

- Em nghĩ giống má từ lâu rồi – Nam cười hì hì, nhưng mắt vẫn nghiêm túc. – Nhà mình dù có vững mạnh đến đâu thì cũng không thể đứng một mình mãi được. Anh thì cứ loay hoay đi tìm một người chưa chắc còn nhớ đến anh, trong khi cậu út nhà Sao Sáng vừa tài vừa sắc, lại có thể giúp anh nhiều chuyện.

Anh Khoa chống tay lên trán, lắc đầu:

- Nhưng anh vẫn chưa cam lòng…

- Không cam lòng vì chưa tìm được người đó, hay không cam lòng vì sắp cưới một người xa lạ? – Bùi Công Nam nhướng mày, nhìn anh trai đầy ẩn ý.

Anh Khoa cứng người, không đáp.

Nam thở dài, rồi chống cằm nói tiếp:

- Nếu là lý do thứ nhất thì đành chịu, vì anh biết đấy, dù em có giỏi thu thập tin tức đến đâu cũng không phải thần thánh. Em đã cố tìm giúp anh bao năm nay nhưng chưa có tung tích gì cả. Còn nếu là lý do thứ hai… thì anh đang tự làm khó mình thôi.

Anh Khoa im lặng.

Bùi Công Nam—cậu út nhà Chín Muồi—đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm một viên kẹo quế mà nhấm nháp. Nhìn cậu nhỏ con, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng chẳng ai trong phủ dám xem thường. Cậu út Nam là một trong những tai mắt quan trọng nhất của thương hội Chín Muồi. Tất cả những tin tức quan trọng nhất trong kinh đô, từ chính sự đến thị trường, thậm chí là những vụ lục đục trong các gia tộc lớn, đều được Nam nắm bắt và truyền về nhà, những thông tin của cậu út luôn là chính xác và như một lưỡi dao sắc bén. Nếu em trai anh nói chưa tìm được tung tích người đó, nghĩa là khả năng người đó đã rời khỏi kinh đô, hoặc thậm chí… đã thực sự không còn chờ anh nữa. Lời nói như một nhát đâm ngọt lịm khiến con tim Anh Khoa đau nhói không thôi.

Anh Khoa nhắm mắt, cố đè nén sự thất vọng đang dâng lên trong lòng.

Thấy vậy, Bùi Công Nam hạ giọng, nhẹ nhàng hơn:

- Vả lại, cậu út nhà Sao Sáng không phải kẻ ăn không ngồi rồi đâu.

Anh Khoa mở mắt, nhìn Nam.

- Anh nghĩ cậu ta chỉ là một công tử thích trang sức, thích chăm chút bản thân à? – Nam cười cười. – Sai rồi. Em nghe ngóng được không ít chuyện về Nguyễn Huỳnh Sơn rồi. Đừng tưởng cậu ta chỉ biết ăn diện và chơi đàn bầu thôi. Dù trong nhà Sao Sáng, người nắm kinh tế là phú ông Tự Long, anh cả Nguyễn Việt Cường và chị hai Vũ Cát Tường, nhưng cậu út này cũng không phải dạng vừa đâu.

Anh Khoa nhíu mày, có chút ngạc nhiên.

Bùi Công Nam tiếp tục:

- Cậu út nhà đó tuy không trực tiếp ra mặt thương thảo, nhưng nhờ tài ăn nói khéo léo, thông minh và tinh tế, cậu ấy đã giúp nhà Sao Sáng nhiều lần đạt được lợi thế trong các cuộc giao dịch. Không ít lần nhờ cậu ta mà nhà Sao Sáng kiếm thêm được lời lãi từ những thương vụ với các đối thủ đang lăm le gia tộc họ. Cậu ta hiểu tâm lý đối tác, biết cách điều khiển cuộc nói chuyện để mọi thứ nghiêng về phía nhà mình. Thêm nữa, ngoại hình của cậu ta cũng là một lợi thế lớn—những kẻ ham mê sắc đẹp thường dễ xiêu lòng khi thương lượng.

Anh Khoa trầm ngâm.

- Anh đã từng nghe đến danh tiếng của Nguyễn Huỳnh Sơn, nhưng chỉ là những lời đồn về vẻ ngoài và sở thích cá nhân của cậu ta. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng một người như vậy lại có thể góp phần vào chuyện làm ăn của gia tộc.

- Nếu vậy… cậu ta cũng không hoàn toàn vô dụng – Anh Khoa lẩm bẩm.

- Tất nhiên. Nếu vô dụng thì má đã không chọn đâu – Nam nhún vai. – Anh hai, em khuyên anh thật lòng. Nếu không thể tìm lại người đó, thì cũng đừng cố níu kéo một bóng hình không còn ở đây nữa.

Anh Khoa nhìn xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một người có khả năng như thế, nếu trở thành phu nhân của anh, chẳng phải sẽ là một quân cờ hữu dụng sao?

Bùi Công Nam nhìn vẻ mặt trầm ngâm của anh trai, chẹp miệng:

- Nói trắng ra thì, dù không có tình cảm, anh cưới cậu ta cũng không lỗ đâu.

Bàn tay anh vô thức siết chặt lại. Cả đời này, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị sắp đặt hôn sự. Một kẻ như anh, vừa giỏi kiếm tiền vừa biết cách khiến đối thủ khuất phục, lại phải nhắm mắt nghe theo ý người khác sao?

Nhưng rồi, nhớ lại những lời má nói, nhớ đến vẻ mặt đầy lý lẽ của Bùi Công Nam, anh đành phải công nhận một điều: Liên hôn với nhà Sao Sáng là một nước đi có lợi.

Nhà Chín Muồi buôn bán trang sức, đá quý, kinh doanh nhiều mặt hàng xa xỉ. Nhà Sao Sáng thì có chỗ đứng vững chắc, có nhiều mối quan hệ trong giới quý tộc, quan viên. Nếu hai nhà kết giao, chẳng những giúp Chín Muồi ổn định vị thế mà còn có thể mở rộng thị trường hơn nữa.

Mà quan trọng hơn… cậu út nhà Sao Sáng không phải kẻ vô dụng.

Dù chưa gặp mặt trực tiếp, nhưng qua những gì Nam nói, cậu ta thông minh, có đầu óc, biết cách đàm phán. Một người như vậy, nếu bị trói buộc vào hôn nhân với anh, hẳn cũng sẽ không cam chịu làm kẻ vô danh trong phủ Chín Muồi.

Nghĩ đến đây, khóe môi Trần Anh Khoa khẽ nhếch lên.

"Lợi dụng cậu ta chắc cũng được."

Chẳng phải cậu út nhà Sao Sáng cũng sẽ được lợi từ cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy, thì anh chẳng cần áy náy gì cả. Một cuộc hôn nhân chính trị, không có tình cảm, chỉ có lợi ích. Ai biết chừng sau này, cả hai có thể giúp nhau đạt được nhiều hơn những gì họ mong muốn?

Câu nói ấy chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng trong lòng Anh Khoa đã có quyết định. Nếu đây là nước đi tốt cho nhà Chín Muồi, anh không ngại bước tới.

___________________________

Trong phòng chính, phu nhân Bảo thong thả nhấp trà, đôi mắt bà ánh lên vẻ hài lòng khi nghe gia nhân báo rằng cậu cả đã đồng ý hôn sự.

Bà đặt chén trà xuống bàn, giọng điềm nhiên nhưng đầy uy quyền:

- Truyền lệnh xuống dưới, chuẩn bị sính lễ và quà cáp đầy đủ.

- Dạ, phu nhân!

Ngay lập tức

Phu nhân Bảo hướng mắt về phía cửa, nơi hai đứa con trai của bà vừa bước vào. Bùi Công Nam vẫn giữ vẻ nhí nhảnh thường ngày, còn Trần Anh Khoa thì đã trở lại dáng vẻ lãnh đạm thường thấy. Nhưng bà tinh ý nhận ra, trong mắt cậu cả nhà mình, đã không còn sự chống đối như trước nữa.

- Khoa, Nam – Bà chậm rãi nói. – Hai con sửa soạn đi, mai chúng ta đến phủ Sao Sáng.

Bùi Công Nam nhanh nhảu đáp:

- Vâng, má!

Anh Khoa thì chỉ gật đầu nhẹ, nhưng không phản đối.

Phu nhân Bảo mỉm cười. Dù thế nào, bà cũng đã đạt được điều mình muốn.

___________________________

*Góc trò chuyện của Jax :

Chào mọi người ợ 🙇🏻‍♀️
Xin lỗi mọi người vì gần 10 ngày hem ra chương 2 ợ, do tui bận tí chạy dl ở trường ợ🙇🏻‍♀️
Nếu có j thì mọi người cứ bl nhé tui sẽ phản hồi ngay ạ 🙇🏻‍♀️
Chúc mọi người xem vui vẻ ợ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com