Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Phú ông Vũ Tự Long nhận ra bầu không khí có phần ngượng ngùng, liền nhanh chóng đứng dậy, cười vui vẻ nói:

- Thôi, thôi, nói chuyện cũng đủ rồi. Mời nhà bà Bảo vào gian chính dùng cơm. Chuyện gì cũng phải no bụng rồi tính tiếp

Lời nói của ông của một hồi trống khai mở, phá tan sự ngượng gạo nãy giờ

Nghe vậy, mọi người đồng loạt đứng dậy, di chuyển về gian bên trong.

Trên chiếc sập lớn đặt giữa gian chính, một mâm cơm được bày biện thịnh soạn đã sẵn sàng chờ đón, hương thơm từ các món ăn nóng hổi toả ra ngào ngạt. Những đĩa thức ăn đầy đặn với màu sắc bắt mắt được xếp gọn gàng: gà luộc vàng ươm, cá hấp lá chuối bốc khói nghi ngút, nem rán giòn tan, cùng các món rau củ nấu canh giản dị nhưng đậm đà.

Theo sắp xếp tự nhiên, mọi người ngồi quây thành vòng tròn quanh mâm cơm. Thế nhưng, khi mọi người ai nấy cũng đã ổn định chỗ ngồi, hai khoảng trống còn lại vô tình để Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi cạnh nhau.

Khoảng khắc nhận ra thì cũng muộn, Huỳnh Sơn liếc mắt nhìn vị trí bên cạnh, đôi lông mày hơi nhíu lại nhưng không nói gì. Anh lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống, khéo léo chỉnh lại vạt áo, ánh mắt lơ đễnh như thể không quan tâm đến người bên cạnh. Ngược lại Trần Anh Khoa, với vẻ điềm đạm quen thuộc, chỉ nhẹ nhàng cười, thong thả ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bữa cơm bắt đầu với tiếng mời chào rôm rả giữa hai vị trưởng bối. Phú ông Long và bà Bảo không ngừng trao đổi, kẻ tung người hứng, từ chuyện mùa màng trong vùng đến những cơ hội kinh doanh mới. Cả hai đều tỏ ra thân thiện và ăn ý, khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, ít nhất là đối với họ.

Tuy nhiên, Trần Anh Khoa cảm thấy uể oải trong lòng. Anh không có hứng thú với những câu chuyện xã giao dài dòng này, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên và chín chắn của một người con được giáo dục tốt. Anh lắng nghe lời mẹ mình nói, thỉnh thoảng khẽ gật đầu như đồng tình, nhưng ánh mắt thì lại dần rời khỏi cuộc đối thoại.

Ánh mắt anh đảo qua từng người trong mâm cơm, như để tìm chút thú vị nào đó giữa buổi gặp mặt nhạt nhẽo. Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại ở người đang ngồi bên trái mình - Nguyễn Huỳnh Sơn.

Anh khẽ nheo mắt, âm thầm đánh giá cậu út nhà Sao Sáng.

Phải công nhận, người này đúng là có nhan sắc hiếm thấy thật.

Làn da trắng hơn cả thiếu nữ khuê các, hàng mi dài rủ xuống, khẽ rung động mỗi khi Sơn chớp mắt, đôi môi mỏng mang sắc đỏ nhàn nhạt, không biết là do tự nhiên hay do cắn môi quá nhiều; dáng người dong dỏng, đôi tay không vướng một vết chai sạn, chứng tỏ chưa từng phải lao động nặng nhọc. Chưa kể, phong thái của cậu ta cũng rất đặc biệt-không phải kiểu dịu dàng mềm yếu, mà lại mang theo chút gì đó ung dung tự tại, kiêu ngạo mà cũng rất tự tin. Dường như bộ áo ngũ thân màu xanh rêu đậm và chiếc vòng cổ ngọc trai trên cổ chỉ càng làm tăng thêm vẻ quý phái của cậu.

"Đúng là đẹp thật,"

Trần Anh Khoa thầm nghĩ. Nhưng ánh mắt sắc lạnh và biểu cảm xa cách kia lại khiến anh không khỏi băn khoăn:

"Người này lạnh lùng đến thế, không biết là do không vừa ý với hôn sự này, hay đơn giản là luôn như vậy?"

Huỳnh Sơn, dù bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của Trần Anh Khoa đang nhìn mình. Cậu khẽ liếc sang, đôi mắt sắc bén chạm thẳng vào ánh mắt của anh. Khoảnh khắc đó, Trần Anh Khoa thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười như một cách đáp lại.

Huỳnh Sơn nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt không chút cảm xúc. Cậu phẩy quạt một cái, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vang lên vừa đủ để cậu và anh nghe thấy :

- Cậu cả Trần Anh Khoa, hình như thức ăn trên bàn thú vị hơn tôi thì phải?

Câu nói nửa như châm chọc, nửa như dò xét khiến Trần Anh Khoa bật cười khẽ. Anh điềm tĩnh đáp lại:

- Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn người sẽ đồng hành cùng mình trong tương lai thôi

Huỳnh Sơn không trả lời ngay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trần Anh Khoa. Sau vài giây im lặng, cậu cười nhạt:

- Đồng hành hay không, còn phải xem duyên phận

Câu trả lời đầy ẩn ý của Huỳnh Sơn khiến Trần Anh Khoa không khỏi bất ngờ. Anh định đáp lại điều gì đó, nhưng lúc này, giọng của bà Bảo lại vang lên, phá tan cuộc đối thoại ngầm giữa hai người:

- Hai đứa nói chuyện gì mà vui vẻ thế?

Huỳnh Sơn khẽ cúi đầu, đáp gọn:

- Dạ không có gì, thưa bác.

Trần Anh Khoa chỉ cười, ánh mắt khẽ lướt qua nhìn Huỳnh Sơn lần nữa, như cố gắng tìm hiểu thêm về con người đầy bí ẩn này. Và Trần Anh Khoa dường như không còn chú tâm vào câu chuyện giữa mẹ mình và phú ông Vũ Tự Long.

Ngồi cạnh Nguyễn Huỳnh Sơn, anh càng lúc càng cảm nhận rõ hơn một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng mà lạ kỳ từ người cậu út nhà Sao Sáng. Đó không phải là mùi nước hoa nồng nàn hay phô trương, mà là một mùi hương thanh nhã, phảng phất như hương cỏ non pha chút ngọt ngào của hoa nhài, khiến lòng anh không khỏi xao xuyến nó.

"Mùi gì thế này? Không giống nước hoa thông thường... là từ cậu ấy sao?"

Anh thầm nghĩ, ánh mắt liếc nhìn Huỳnh Sơn đang ngồi bên cạnh. Cậu vẫn ung dung phe phẩy chiếc quạt, đôi mắt lơ đễnh không mấy để ý đến xung quanh.

Trần Anh Khoa cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng mùi hương ấy cứ như có sức hút vô hình, khiến anh mê mẩn đến mức không dứt ra được. Anh không phải là người thích nước hoa, nhưng mùi hương này lại như được sinh ra để khiến anh bối rối. Đang mải lần theo hương thơm ấy, Trần Anh Khoa vô thức nghiêng người về phía Huỳnh Sơn. Khoảnh khắc đó, cánh tay anh chạm nhẹ vào khuỷu tay của cậu út.

- A!

Huỳnh Sơn khẽ kêu lên, giọng nói không lớn nhưng đủ để khiến tất cả mọi người trong gian phòng quay đầu nhìn. Ánh mắt cậu thoáng lộ vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. - Trần Anh Khoa vội vàng nói, ánh mắt chân thành nhìn Huỳnh Sơn.

Cậu út nhà Sao Sáng nhíu mày, hơi dịch người sang một bên để giữ khoảng cách. Cậu không nói gì, chỉ liếc nhìn Trần Anh Khoa bằng ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng đầy ý tứ cảnh cáo.

Phú ông Vũ Tự Long bật cười, giọng nói đầy vẻ thoải mái:

- Haha, trai trẻ ấy mà, ngồi gần nhau chật chội một chút cũng không sao. Phải không bà Bảo?

Bà Bảo cũng mỉm cười đồng tình:

- Đúng vậy, tuổi trẻ mà. Chút va chạm nhỏ, coi như làm quen thêm thôi.

- Thôi nào, mọi người cùng ăn đi. - Phú ông vỗ tay, thúc giục.

Mọi người dần trở lại với bữa cơm. Riêng Trần Anh Khoa lại cảm thấy không thể tập trung nổi. Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường, mọi người trò chuyện rôm rả, bàn về chuyện làm ăn, về tình hình kinh thành dạo gần đây. Chỉ riêng Anh Khoa là chẳng nghe lọt tai câu nào. Bởi vì mùi hương trên người Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn cứ vương vấn quanh đầu mũi, khiến tâm trí anh cứ thế mà lơ lửng ở một nơi nào khác...

___________________________

*Góc của Jax đâyyyy :
Halo mọi người ạ , gần tuần này mới tiếp tục đăng chương mới ợ do tui bận một số việc ấy, để ngày mai tui lại tiếp tục bù cho các bác thêm nhé hoặc giờ này :)))
Thôi chúc các bác xem vui vẻ nhé ! Nếu có gì thì cứ bl nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com