Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 31: Những lớp học của thầy giáo Long (phần 1)

Ông Long – vị tổ trưởng đáng kính của khu cư xá – là người mà mọi cư dân đều tìm đến khi gặp khó khăn hay cần sự khuyên nhủ. Ông được bầu làm tổ trưởng vì cái tâm, cái tài và vốn kiến thức phong phú, chẳng khác gì một cuốn bách khoa toàn thư sống. Từ lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống đến chuyện đời, ông đều có thể kể tường tận, khiến ai nghe cũng thêm tin tưởng. Mỗi khi có chuyện, các cô các chú, các bậc phụ huynh hay đám trẻ đều tìm đến ông như điểm tựa tinh thần. Ông Long chính là "báu vật" của cả khu cư xá.

P/s: Nay sinh nhật chú Long và cũng là ngày đặc biệt kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nên tui đăng nguyên 1 series này. 

Phần 1: Lớp học lịch sử

Những tiết học của ông Long nổi tiếng đến mức chỉ cần nghe phong thanh có buổi giảng mới, cả khu cư xá đều háo hức chờ đợi. Lần này, lý do cho tiết học lịch sử lại đến từ một tình huống bất ngờ.

Bối Rối Trước "Áo Mùa Đông" Và "Trở Về"

Lũ trẻ trong khu cư xá được giao một nhiệm vụ lạ thường: phải hát liên khúc "Áo Mùa Đông" và "Trở Về" cho chương trình văn nghệ sắp tới. Đây là hai bài hát tràn đầy cảm xúc, gợi nhắc đến những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Thế nhưng, với những đứa trẻ thời bình như bé Thu, bé Nui, làm sao chúng hiểu được cảm xúc sâu xa ấy? Bé Thu, bé Nui thì rối bời, chẳng hiểu phải làm sao. Chú Trung và Kim Ănh - cũng thuộc thế hệ trẻ - cũng chẳng hình dung nổi cái cảm giác phải hát những bài hát này với tâm thế người xưa.

Lũ trẻ dần trở nên căng thẳng, hai ngày trời chẳng tìm được cách xử lý. Ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, lo lắng ngổn ngang. Trong lúc cả bọn đang vò đầu bứt tai, tình cờ ông Long đi ngang qua, thấy cảnh ấy bèn hỏi:

"Sao đây mấy đứa? Có chuyện gì khó nói à? Kể cho ông nghe xem, biết đâu ông giúp được!"

Vừa nghe thấy, cả nhóm nhìn nhau mừng rỡ, bu lấy ông Long, mỗi đứa một câu, mồm năm miệng mười kể nỗi lo lắng của mình. Ông Long nghe mà vừa bật cười vừa lắc đầu:

"Từ từ, từng đứa nói một thôi. Ông già rồi, nghe không kịp mấy đứa nói dồn dập đâu!"

Sau khi hiểu ra vấn đề, ông Long mỉm cười hiền lành, nói dứt khoát:

"Được rồi, ông hiểu rồi. Tối nay, mấy đứa đến phòng sinh hoạt chung của khu cư xá. Cứ rủ thêm mấy đứa nhỏ nữa, để chúng nó nghe cho biết thêm về lịch sử nước nhà. Ông sẽ kể cho mấy đứa nghe về câu chuyện chiếc áo trấn thủ ngày xưa."

Lời Kêu Gọi Của Ông Long

Tin tức về "lớp học" của ông Long lan ra khắp khu cư xá nhanh như gió. Người nọ bảo người kia, đám trẻ rồi người lớn, ai nấy đều truyền tai nhau về buổi giảng đặc biệt của ông. Đến tối, phòng sinh hoạt chung đã chật kín người, đặc biệt là lũ trẻ. Chúng đã nghe danh ông Long kể chuyện hay nhất khu nên đến đông đủ, thậm chí còn rủ nhau mang theo sổ ghi chép cẩn thận.

Ông Long bước vào, thấy không khí sôi nổi mà xúc động. Ông nhìn cả phòng rồi nói, giọng trầm ấm:

"Ông cảm ơn mấy đứa đã đến. Ông chỉ mong qua câu chuyện này, mấy đứa hiểu thêm về lịch sử và càng yêu quý đất nước mình hơn."

Từ giây phút ấy, câu chuyện lịch sử của ông Long chính thức bắt đầu.

Câu Chuyện Về Chiếc Áo Trấn Thủ

Ông Long bắt đầu kể, giọng nói truyền cảm như đưa mọi người quay ngược về thời gian, về mùa đông lạnh giá năm 1946. Ông kể về những chiếc áo trấn thủ đơn sơ mà các bà, các mẹ may bằng cả tình yêu thương dành cho các chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Mỗi đường kim mũi chỉ, mỗi mảnh vải vá víu trên áo đều chứa đựng sự hy sinh thầm lặng của hậu phương. Từng lời kể của ông, từ việc may áo đến việc gửi áo ra tiền tuyến, đều toát lên tình yêu nước sâu đậm, tình người ấm áp và sự đoàn kết.

Bé Thu, bé Nui ngồi phía dưới, mắt mở to, không chớp lấy một lần. Cả chú Trung, Kim Ănh cũng chìm trong từng lời kể của ông, lòng trào dâng sự xúc động. Đến đoạn ông Long nhắc về những chiếc áo cũ kĩ, sờn vải nhưng đã giữ ấm biết bao chiến sĩ, ai nấy đều cảm nhận rõ ràng cái giá trị lớn lao của tình yêu thương và hy sinh.

Cả Khu Cư Xá Đắm Mình Trong Lịch Sử

Kể xong câu chuyện chiếc áo trấn thủ, ông Long nhìn quanh, mỉm cười hiền hậu. Ông biết rằng, chỉ qua một câu chuyện nhỏ thôi, cả khu cư xá – từ người già đến người trẻ – đều thêm phần biết ơn về lịch sử dân tộc. Những ánh mắt chăm chú, sự im lặng sâu lắng khiến ông cảm nhận được mọi người đang thực sự đắm chìm vào những năm tháng hào hùng ấy.

Cuối buổi kể chuyện, ông Long kết thúc bằng một câu đầy ý nghĩa:

"Mấy đứa biết không, lịch sử là chiếc gương soi, là niềm tự hào của cả dân tộc. Mỗi khi mình biết thêm về quá khứ, mình lại càng yêu thêm cái đất nước mà mình đang sống. Ông chỉ mong mấy đứa nhớ lấy và giữ gìn truyền thống này nhé."

Từ buổi tối ấy, lớp học lịch sử của ông Long trở thành một hoạt động quen thuộc, diễn ra đều đặn mỗi tuần. Đám trẻ từ đó cũng thêm trật tự, chăm chỉ, thậm chí không còn đùa nghịch phá phách nhiều như trước. Lớp học của ông Long giúp các thế hệ thêm yêu quý lịch sử nước nhà và thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống quý báu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com