[SooKay] The baker p5
I'M BACK.
Dancing in the dark dark dark
Dancing in the dark dark dark
Bài đó đúng hay lun á mụi ngừi
---000---
Tua đến tối...
Trong quán bar, ánh đèn lấp lánh, âm nhạc xập xình, có một chàng trai nét mặt thanh tú đang đứng bên quầy nước, đó là Anh Khoa. Lúc đó, có người muốn order đồ uống, anh liền chạy lại.
-"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
-"Cho tôi loại cocktail trái cây này đi!"
-"Dạ"
Nói xong, cậu đi lại quầy nước nói người pha chế món mà khách order. Sau mấy phút, người pha chế đem ra một ly cocktail có màu sắc gồm xanh và đỏ hoà quyện nhau, bên trên có một lát chanh mỏng. Cậu đem lại cho người kia.
-"Của quý khách đây ạ! Còn đây là bill."
Người kia trả tiền thì cậu cũng rời đi. Lúc đó, cậu thấy bóng dáng của Huỳnh Sơn ở ngoài cửa. Cậu thấy hình như Huỳnh Sơn còn đem theo một cô gái.
"Anh ý có bạn gái sao?"
"Thế là hết cơ hội rồi"
-"Này eyy Khoa"_một nhân viên bồi bàn vỗ vào người Khoa
-"À dạ có chuyện gì vậy ạ!"_Khoa hơi bất ngờ
-"Khách kêu mà mày cứ đứng đực ra đó ah"
-"Ah em xin lỗi"
-"Qua bên bàn kia họ order kìa"
-"Ah...dạ"
Nói xong cậu cũng đi qua bên kia. Khi đi lại gần, cậu thấy anh ngồi đó
"Xu vậy trời"_Khoa nghĩ
Thế là cậu lấy một cái khẩu trang từ bọc quần ra và đeo lên.
-"Mong anh ta không nhận ra"
Cậu cứ sợ sợ mà trấn tĩnh bản thân. Cậu không muốn anh thấy mình và cậu sợ anh khinh miệt mình. Cậu đi đến và hỏi anh muốn uống gì.
-"Anh muốn order gì ạ?"_ cậu hỏi
-"Ah...ừm cho tôi 1 ly cocktail gin tonic này đi"
Nói xong, anh quay qua hỏi cô gái ngồi bên cạnh
-"Em muốn uống cái gì nè?"
-"Lấy cho em cái Pink Lady này đi"
-"Dạ"
Cậu lấy menu đi rồi đến bàn đưa đơn order.
"Hức...suýt thì..."_Khoa nghĩ
Cậu lấy lại động lực rồi bưng nước ra cho khách. Đang phục vụ thì cậu bị một người khách quấy rối.
-"Em trông ngon nhể, mông mẩy cũng OK đó"
-"Xin lỗi tôi chỉ là phục vụ không bán thân."
-"Haha, bây nghe nói gì không, thôi ngồi đây rót nước anh cho thêm tiền."_tên đó nói xong còn liếm môi một cái.
Cậu vô thức lùi lại nhưng cánh tay đã bị tên kia kéo lại.
-"Ngồi đây~ tôi đã làm gì đâu~"-tên kia nói
Cậu run rẩy trông như chú cún nhỏ sợ hãi. Anh thì ngồi bàn đối diện chứng kiến hết mọi thứ.
-"Tôi...tôi..."_cậu run rẩy nói.
-"Anh kia, đang làm gì thế"_Huỳnh Sơn nói.
-"Anh là ai, làm cái chó gì thì kệ mệ tao."_ tên kia nói.
-"Ha chọn chết."_Huỳnh Sơn định động tay động chân.
-"Thôi...thôi...anh đừng ra tay, việc tôi, tôi xử lý được"_ Anh Khoa cản lại
Tên kia nghe vậy thì mừng lắm, hắn nhanh tay kéo cậu lại, một tay đặt lên đùi cậu còn một tay định giật phăng chiếc khẩu trang ra. Hắn vừa đưa tay lên cậu nhanh tay giữ lại.
-"Ít nhất phải cho tôi xem mặt em như nào chứ, phải không anh em"
-"Phải phải, đại ca nói đúng đó"_tên thứ nhất nói.
-"Mỹ nhân ah, được đại ca đây để ý là phúc nhà cậu đó"
-"K...không x...xin lỗi tôi nói là chỉ phục vụ không bồi rượu"
Hắn nghe thế tức quad liền đưa tay mà giật phăng chiếc khẩu trang ra.
-"Á"_cậu la lên vì hơi bất ngờ.
"Chít mịa rồi, anh Sơn còn nhìn mình"
Cậu nhanh chân chạy đi tức tốc ra khỏi chỗ đó. Để lại cho mọi người một đống chấm hỏi trên đầu, tất nhiên người sốc nhất là Huỳnh Sơn.
"Ẻm là Khoa ở tiệm bánh mà phải không?"
Đằng sau có một cô gái chạy lại đập lên vai anh.
-"Nè Sơn, đứng ngơ ra làm gì đó."_đó là cô gái đi theo cậu
-"Ah, Ngọc hả, em không ngồi bên kia mà sao chạy qua đây."
-"Hi hi, tại thấy anh qua bên này á, cũng muốn hóng drama chút mà"_cô cười cười nói
Sơn xoa đầu cô nói
-"Uhm không sao đâu về bàn đi"
-"Uki"
-"Mà đi bar vậy mẹ có la không "
-"Không đâu, về bàn đi nha, đứng lâu mỏi chân"
-"Dạ"
Cả hai cùng đi lại bàn và ngồi.
Thì giới thiệu qua một xíu về nhân vật mới nhà
Ngọc tên đầy đủ là Trần Minh Ngọc (ai trùng cho xloi nha) cô có hôn ước với anh Huỳnh Sơn của chúng ta đó. Mà cô ấy như nào thì thiên cơ không thể tiết lộ.
Quay về bên anh Khoa nhà tui nha...
Lúc này Khoa đi về thì ôm gối khóc.
-"Hức..hức..."
Nam mới đi chơi với bé Khánh về thấy cậu khóc vậy liền lo lắng hỏi.
-"Nè Khoa, ai...ai làm gì mà mày khóc dữ vậy."
Khoa không nói gì mà chỉ khóc sướt mướt.
-"Khoa...mày đi tắm đi có gì tắm xong thì bình tĩnh kể tao nghe chứ giờ như này mai Trường Sơn biết ổng dí t chết á."
Thấy Công Nam nói lia lịa thì Khoa liền gắt lên, nói:
-"Mày im tí được không, nói gì lắm thế."
-"Tao là tao lo cho mày mà"
-"Thôi mày đi đi mà lo cho người iu mày, do tao ngu nên thành ra vậy thôi."
-"Thôi, mày vào tắm trước đi người hôi rình mà nhảy lên giường bẩn chết"
-"Moá, thằng tó thíu đánh này."_ đang khóc nà nghe Nam nói thế thì cũng cay.
Thế là Khoa cũng quyết đi tắm.
Trong phòng tắm...
Khoa thay áo quần ra. Bật nước lên. Tưởng làn nước ấm bao quanh người cậu. Đầu óc cậu trở nên mơ hồ trong làn sương mỏng của nước ấm. Cậu nhớ về khoảng khắc mà anh chạm mặt cậu. Lúc đó, con tim cậu như một kẻ du hành ngây trước vẻ đẹp tạo tác của thiên nhiên. Con tim cậu hẫn đi vài nhịp. Như thể trong phòng tối chỉ có cậu và anh cùng nhảy, xoay vòng và hai con tim hoà vào nhau. Nhưng buồn thay con tim ấy đã thuộc về một cô gái khác. Một người con gái đẹp như một dòng sông hiền hoà, bao quanh, uốn lượn quanh tuyệt tác ấy. Nghĩ đến đó, con tim cậu như thắt lại, mãi mới có tiếng gõ cửa.
-"Nè thằng kia, làm mịa gì ở trỏng mà lâu thế, tối rồi, tắm lâu đột quỵ đó"
-"Mả cha mi, mi tới số rồi thằng Nam"_cậu cũng không thua mà nói vọng lại.
Haizzz, không sao, không có người này thì có người khác, thiếu gì trai xinh gái đẹp mắt phải đâm đầu vào một người.
---000---
Đừng đọc chùa nha các ngoan xin iu của tui. Chuyện là tui đg mê cp Hải Toàn (0309) ý mà hôm nay ổng live tui có chụp ảnh nò.
Gục đổ lun các chế ạ mê quá rùi pk lm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com