Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi

Sài Gòn vào mùa mưa rồi,

Cơn mưa chiều bất chợt ập xuống dòng người hối hả bên dưới làm mọi thứ bỗng dưng trở nên hỗn loạn trong tức thì. Mọi người ai cũng chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ trú mưa.

- Úi cha! Tôi xin lỗi, tôi vội quá!

- Ah không sao đâu, giấy tờ của anh rơi hết rồi, để tôi giúp anh gom chúng lại.

- Cảm ơn anh...

Có vẻ là dưới mái chòi nhỏ trong một công viên vừa xảy ra một vụ va chạm.

- Này anh gì đó ơi, áo anh có vẻ ướt hết rồi, hay anh lấy áo khoác của tôi khoác tạm đi kẻo lạnh.

- Ah không cần đâu, lấy áo anh rồi tôi biết trả làm sao.

- Danh thiếp của tôi này, anh cầm lấy đi, khi nào tiện thì trả cho tôi cũng được.

- Thôi xe của tôi đến rồi, tôi đi trước nhé, chào anh.

- Ch..chào anh...ê, ủa! Này anh ơiiiiii...

Thanh Duy còn chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã để lại chiếc áo và đi mất, để lại anh nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì.

- Trần Quốc Thiên...

- Đúng là  một người kì lạ ...

__________________________

Mấy ngày rồi cái áo vẫn ở nhà Duy...

Không phải anh không biết cách trả lại cho người kia nhưng mà tại anh ngại, ai mà biết người kia trông thành đạt thế thì có thời gian gặp anh không. Anh cứ loay hoay với những suy nghĩ vẩn vơ như thế nên rốt cuộc qua một tuần cái áo vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Chiều nay lại mưa,

Duy lần này may mắn hơn, ngồi yên vị ở dưới mái hiên trạm xe buýt nghe tiếng mưa rơi. Nhưng mà sao nay xe lâu quá, để Duy chờ mòn mỏi.

Kéttt

- Lại gặp anh rồi, đang đợi xe buýt hả, lên xe đi tôi chở anh về.

- Oh tình cờ quá nhỉ, mà thôi nhà tôi xa lắm, không dám phiền anh đâu.

- Giữa chúng ta còn cái áo đấy, anh quên rồi à, tôi chở anh về coi như là ghé lấy cái áo luôn cũng được.

- À... ừ... Vậy phiền anh một chút nhé.

Thanh Duy ngập ngừng bước lên xe. Cả hai cứ thế mà đi suốt quãng đường, không ai nói với ai lời nào.

- Tôi có thể gọi anh là gì ấy nhỉ?

- T..tôi là Duy, Thanh Duy

- Chúng ta gặp nhau tình cờ quá ha, lần trước rồi cả lần này nữa, toàn những tình huống oái oăm thôi.

- Anh là kiến trúc sư à ?

Thanh Duy bất chợt hỏi sau khi nhìn thấy đống bản vẽ phía dưới chân mình.

- À đúng vậy, bữa giờ tôi đang đi tìm ý tưởng cho dự án mới nhưng cũng chỉ toàn là những phác thảo linh tinh thôi, chưa có cái nào ra hồn cả.

Thanh Duy lấy đại một bản phác thảo xem thử. Anh đăm chiêu suy nghĩ rồi lấy viết chì từ trong chiếc ba lô của mình, hí hoáy bôi bôi xoá xoá gì đó. Sau một hồi, anh mỉm cười có vẻ hài lòng rồi nói với người kia:

- Tôi vừa thêm một vài chi tiết, anh xem có được không?

Xe đúng lúc dừng đèn đỏ, Quốc Thiên xoay ra sau ngắm nghía rồi reo lên.

- Ôh! Chỗ này thêm mái vòm vào có vẻ thú vị nè, sao tôi không nghĩ tới phương án này nhỉ ?

- Uầy anh giỏi thật đấy, trước đây anh cũng làm kiến trúc à?

- À không, tôi chỉ là vô tình có ý tưởng vậy thôi.

Từ đoạn ấy trong xe rôm rả hơn hẳn, Duy say sưa mò mẫm đống bản vẽ kia đến tận lúc xe dừng trước cổng nhà anh vẫn còn thao thao bất tuyệt. Quốc Thiên vẫn chăm chú nghe anh nói, tay không ngừng ghi chép những chi tiết anh thêm thắt vào. Cả hai cứ vậy đến hơn 30 phút sau Thanh Duy mới nhận ra đã đến nhà mình từ lâu.

- Ôi đến rồi sao anh không kêu tôi, xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của anh rồi.

- Hay mời anh lên nhà uống cốc nước nhé, coi như lấy lại sức một tí.

Quốc Thiên không từ chối, cậu lẹ làng đỗ xe rồi theo anh lên nhà. Nhà anh nằm trong một căn chung cư cũ, leo lên tầm 3 lầu là tới. Căn hộ cũng không quá to, vừa vặn cho một người ở ( chắc thêm người thứ 2 cũng không sao).

- Đây, áo của anh này, cảm ơn vì đã cho tôi mượn nhé.

- Không có gì đâu, nhưng mà này anh, anh có muốn về công ty tôi làm không ?

- Tôi thấy anh rất có tài năng luôn đó, tôi với anh cũng có nhiều ý tưởng hợp rơ nhau nữa.

- Chuyện này ...

- Không sao, anh cứ suy nghĩ đi rồi liên hệ lại với tôi, lần trước tôi có đưa anh danh thiếp rồi nhỉ ?

Duy không nói gì chỉ gật đầu. Sau đó Quốc Thiên cũng không nán lại lâu, cả hai vội chào nhau rồi ai về nhà nấy.

Tối hôm đấy, Duy cứ suy nghĩ mãi về lời mời của Thiên. Anh vừa muốn thử nhưng rồi có gì đó níu chân anh lại làm anh chùn bước....

Bên này, có một kẻ cũng đang hồi hộp không biết người kia có đồng ý lời mời của mình hay không. Thú thật, từ trước đến giờ chưa có ai làm cậu thấy hoà hợp như vậy. Cảm giác đặc biệt đó khó tả vô cùng ....



P/s: Hàng mới tới đây!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com