Chủ Nhân Và Người Hầu
"Tôi sẽ cho anh tất cả những gì tôi có. Từ nay cuộc sống và con người tôi từ linh hồn tới thể xác đều sẽ thuộc về anh."
Trường Sơn nhìn người quản gia bên cạnh Duy Thuận, không khỏi thắc mắc về thân phận của người kia. Duy Thuận liếc mắt theo hướng nhìn của Trường Sơn, à thì ra gã đang ngắm nhìn người hầu của hắn.
"Sao vậy? Trà hôm nay không ngon sao?"
"Không, tôi chỉ có chút thắc mắc thôi."
"Oh!"
Duy Thuận "oh" một tiếng, tay cầm cốc trà uống một ngụm. Nhìn dáng vẻ thư thả của người kia, Trường Sơn chỉ thở dài nhìn cậu người hầu nói.
"Tôi chỉ đang nghĩ người bên cạnh anh là loại người thế nào thôi."
Trường Sơn chống hai tay lên cằm, Duy Thuận nghe vậy liền cười lớn. Tay hắn kéo người hầu bên cạnh, hào hứng giới thiệu.
"Đây là Quốc Bảo, người hầu riêng của tôi."
"Một người hầu bình thường sao?"
Trường Sơn thắc mắc, Duy Thuận lắc đầu cười. Hắn đáp lại.
"Không, đây không phải là một người hầu bình thường."
"Ý là sao đây?"
Duy Thuận nhìn Quốc Bảo, đáp lại Trường Sơn.
"Đây là người hầu riêng của tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Cả cuộc sống và cơ thể của cậu ta đều nằm trong lòng bàn tay tôi."
Nói xong, Duy Thuận liền xẻ một miếng bánh bằng nĩa đưa lên miệng Quốc Bảo. Do dự một lúc, Quốc Bảo liền há miệng ăn miếng bánh đó. Nhìn hành của cả hai làm Trường Sơn không khỏi nhướng mày.
Tuy nhiên, bản tính chiếm hữu và tính hơn thua đã ăn vào máu gã khiến gã cũng muốn có một người hầu riêng. Trường Sơn suy nghĩ, gã hưng phấn khi nghĩ đến việc so kèo thắng thua xem người hầu của ai tốt hơn với Duy Thuận.
"Thiếu chủ, sao ngài lại tự mình đến những nơi như này? Có thể nhờ tôi đi mà."
Lão quản gia già nói với Trường Sơn, gã nhìn người quản gia nói.
"Ta muốn tự tay mình chọn cho mình một người hầu."
Trường Sơn bước vào trong chợ đen, nhìn những người nô lệ bẩn thỉu đang rên rỉ bị giam trong cũi. Gã nhìn quanh, suy nghĩ xem mẫu người hầu lí tưởng của mình là gì.
"XIN HÃY MUA TÔI! TÔI HỨA SẼ NGHE LỜI!"
Một cô gái nô lệ tóc vàng chạy đến quỳ rạp xuống chân gã, tay ả ta bấu lấy ống quần âu của Trường Sơn, miệng liên tục cầu xin người phía trên hãy mua mình.
Trường Sơn nhăn mặt, cảm thấy buồn nôn. Gã đá cô ả sang một bên. Mấy tên vệ sĩ bên cạnh liền túm lấy cổ cô ả, ném ra xa. Trường Sơn hít sâu, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, gã thong thả bước tiếp nhìn ngắm các gian hàng buôn người khác.
Từ khi gã bước vào đã có vô vàn ánh mắt nhìn về phía gã. Đó là những tên chủ buôn mong cho gã sẽ ghé vào gian hàng của mình, đó cũng là những tên nô lệ thấp hèn mong chờ gã đến mua chúng.
Trường Sơn muốn tìm một người hầu thật trung thành với gã, những người như con ả tóc vàng kia có thể sẽ phải bội gã nếu như gặp được kẻ tốt hơn. Và đặc biệt đó phải là người đẹp, tất cả những thứ nằm trong tầm kiểm soát của gã luôn phải là những thứ đẹp nhất, không được có bất kỳ thứ gì xấu xí xuất hiện trong căn biệt thự của gã.
Khi vẫn đang ngắm nghía xung quanh, mắt gã vô tình đập vào một gian hàng đang khá đông đúc, tiếng la mắng thu hút sự chú ý của gã. Trường Sơn lại gần, gã bất ngờ trước cảnh tượng mà mình đang chứng kiến.
Một nô lệ đang tấn công một tên buôn.
Tên nô lệ đó nhanh chóng bị những tên buôn khác khống chế và áp chặt xuống đất. Cậu ta giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt của mấy tên buôn. Gã thích thú nhìn cảnh tượng đó. Tên buôn bị đánh nhanh chóng đứng dậy, tay hắn ta lăm le cái roi da, miệng hắn quát lớn.
"THẰNG KHỐN HÔM NAY TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!!!"
Khi hắn chuẩn bị đánh người kia, Trường Sơn đã nhanh chóng đi đến nắm lấy cổ tay tên buôn. Hắn giật mình nhìn người đang nắm cổ tay hắn.
"Mày là a-"
Hắn ta nhanh chóng nín họng khi nhìn thấy những tên vệ sĩ to lớn đang đứng bên cạnh Trường Sơn. Gã mỉm cười, chỉ tay về phía người đang bị khống chế dưới đất nói.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với người kia, ông không phiền chứ?"
"Hực!"
Tên buôn xì một tiếng thay cho lời đồng ý, gã giật lấy cái roi da trong tay hắn. Tên buôn rời đi, Trường Sơn liếc mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ. Họ hiểu ý liền đứng ra làm thành một vòng tròn che cho hắn và người kia.
Trường Sơn nhìn người kia, anh ta có mái tóc bạc, nước da trắng với thân hình khá cao. Gã lại gần, ngồi xuống trước mặt người kia. Anh ta giật mình, lập tức lùi lại, miệng hừm hừm vài tiếng cảnh báo. Nhưng khi nhìn thấy cây roi trong tay gã, người lập tức im lặng nhưng vẫn rất cảnh giác. Trường Sơn nhìn vào gương mặt thanh tú của người kia mỉm cười, gã gặn hỏi người kia.
"Ngươi tên là gì?"
"..."
"Tại sao ngươi lại tấn công tên buôn đó?"
"..."
Cả hai câu hỏi đều không có lời hồi đáp, Trường Sơn im lặng, tay hắn cầm chặt lấy cây roi da vòng một vòng lên cổ người kia thành một cái thòng lọng. Anh ta giật mình, khi nhận ra thì đã quá trễ, tay gã xiết chặt cây roi khiến anh khó thở.
"Trả lời câu hỏi của ta, tại sao ngươi lại tấn công tên buôn kia?"
"H-hắn l-là một tên khốn! H-hắn đã hứa sẽ...sẽ thả chị gái tôi nếu tôi nghe lời....nhưng.... HẮN ĐÃ GIẾT CHỊ ẤY!!"
Người kia gần như hét lên, Trường Sơn im lặng, tăng độ xiết của tay. Mặt người kia đỏ lên, hô hấp khó khăn, Trường Sơn hỏi tiếp.
"Thế giờ ngươi muốn gì?"
"T-tôi... p-phải...GIẾT HẮN!"
Trường Sơn cười khẩy, tay tiếp tục xiết chặt.
"Nếu ta giúp ngươi giết hắn, ngươi sẽ trả lại cho ta cái gì?"
Nghe thấy câu hỏi của Trường Sơn, mắt người kia liền ánh lên một tia sáng, miệng anh lắp bắp cố gặn ra một câu hoàn chỉnh.
"T-tôi sẽ c-cho anh...tất cả...những gì tôi có! Từ nay... cuộc sống và c-con người tôi từ linh hồn tới thể xác đều sẽ thuộc về anh!"
Trường Sơn mỉm cười hài lòng trước câu trả lời. Gã buông tay, người phía dưới lập tức ngã xuống, anh thở như thể đây là lần cuối cùng được thở vậy, ánh mắt anh nhìn gã, đỏ ngầu. Gã búng tay ra hiệu cho một tên vệ sĩ ở gần đó, người đàn ông lấy ra từ trong túi một khẩu súng ngắn đưa cho Trường Sơn. Gã ném khẩu súng xuống bên cạnh người kia, vừa quay lưng rời đi vừa nói với đám vệ sĩ.
"Khi nào xong việc thì đưa người này về gặp tôi."
Trường Sơn chỉ để lại vài tên vệ sĩ với người kia để đảm bảo cuộc trả thù diễn ra suôn sẻ. Khi về đến biệt thự, gã ngồi phịch xuống cái ghế sô pha đắt tiền, tay cằm một tờ báo lên đọc giết thời gian. Trong lòng gã hào hứng chờ đợi kết quả từ người kia.
Không để gã phải chờ quá lâu, mười lăm phút sau đám vệ sĩ đã đưa người kia về. Trường Sơn kêu hầu gái trong biệt thự chuẩn bị nước tắm và quần áo cho người kia, Trường Sơn cũng dặn khi nào xong thì lên trên phòng ngủ gặp gã.
Trường Sơn đã nghe những người vệ sĩ ở lại kể lại rằng sau khi bắn chết tên buôn kia, anh ta đã xả hết cả băng đạn vào tên đó. Trường Sơn đánh giá đó là một cách trả thù khá tốn đạn.
Trường Sơn ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách yêu thích đọc chăm chú. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cộc cộc".
"Vào đi."
Tiếng cửa phòng mở kéo ánh mắt Trường Sơn rời khỏi cuốn sách. Gã nhìn lên người kia, anh ta giờ đã tắm rửa sạch sẽ, mặc trên mình bộ đồ của quản gia. Trường Sơn nhìn chằm chằm vào người kia, gã cười rồi vẫy tay.
"Lại đây."
Người kia im lặng đến gần giường gã.
"Ngồi xuống."
Người kia ngồi xuống cạnh giường gã, Trường Sơn lại gần anh, áp hai tay mà hai bên má mềm trắng hồng. Gã ngắm nhìn một hồi rồi hỏi.
"Từ nay người là gì của ta?"
"Người hầu riêng của ngài, thưa thiếu chủ."
Gã cười lớn, nhìn xuống anh, tay bóp chặt cằm người phía dưới khiến anh nhăn mặt. Trường Sơn gằn giọng nói.
"Không phải thiếu chủ, cả cuộc sống và con người hiện tại của ngươi đều là do ta ban tặng. Thế giờ ngươi phải gọi ta là gì?"
Cả người của anh run lên, cố nói một cách bình tĩnh.
"T-tôi sai rồi, thưa chủ nhân."
Gã mỉm cười hài lòng, thả cằm người kia ra, lại bắt đầu vuốt ve gương mặt thanh tú của người phía dưới.
"Ngươi tên gì?"
"Ngài phải đặt tên cho tôi chứ."
Trường Sơn im lặng, sau đó vỗ vỗ má người phía dưới, gã suy nghĩ. Người kia cũng im lặng chờ đợi cái tên mà gã sẽ đặt cho mình, giờ anh cần một cái tên mới để bắt đầu một cuộc sống mới. Trường Sơn cười rồi nhìn xuống anh, chậm rãi nói.
"Ừm nhỉ? Chủ nhân thì phải đặt tên cho người của mình chứ. Từ này ngươi sẽ tên là Sơn Thạch đi."
"Sơn Thạch" sẽ là cái tên mới của anh, từ này trở đi cả cuộc sống và con người anh sẽ thuộc về Trường Sơn, chỉ một mình gã mà thôi. Trường Sơn vuốt ve má Sơn Thạch, anh ngả đầu vào bàn tay đang đặt trên má mình.
Trường Sơn suy nghĩ, giờ gã đã có Sơn Thạch bên cạnh thì phải làm cách nào để người khác nhìn vào là biết ngay đây là người của gã nhỉ? Tay gã mon men đến vành tai Sơn Thạch, chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu gã.
Trường Sơn đứng dậy, đi đến chỗ cái bàn gần đó. Gã mở hộp trang sức ra, tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau, Trường Sơn đã tìm được một cái khuyên tai hình con mèo gắn đá xanh. Đó là món quà mà bà gã đã tặng cho gã khi gã được ba tuổi. Gã vẫy tay với anh.
"Sơn Thạch, lại đây."
Sơn Thạch đứng dậy đi đến gần Trường Sơn, gã ngồi lên ghế. Trường Sơn ra hiệu cho Sơn Thạch ngồi xuống trước mặt mình, anh cũng làm theo. Sau khi cố định được tư thế, gã liền đặt cái khuyên tai vào vị trí.
"Sẽ hơi đau chút đấy, ngươi chịu khó tí nhé."
"Dạ-"
Chưa kịp nói hết câu, Trường Sơn ghìm khuyên tai lên tai Sơn Thạch, cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến. Cả người Thạch run run, tay anh bấu cánh tay gã, miệng rên nhỏ và nước mắt thì chực chờ chảy ra. Máu từ tai Sơn Thạch bắt đầu chảy những giọt nhỏ lên bàn tay Trường Sơn, gã mặc kệ vẫn tiếp tục làm việc của mình.
Trường Sơn thả tay ra khi đã xong việc đánh dấu chủ quyền của mình lên Sơn Thạch, anh đưa tay lên che cái tai đau nhức, mắt thì nhìn lên gã. Trường Sơn cười khẩy, đưa bàn tay dính máu của Sơn Thạch lên vuốt ve khuôn mặt anh trấn an.
"Ngươi thấy món quà ta tặng cho ngươi thế nào, Sơn Thạch?"
Sơn Thạch đưa tay chạm lên cái khuyên, anh kìm nén cơn đau mỉm cười. Sơn Thạch trườn lên gần mặt Trường Sơn, tay đưa lên với gã.
"Cảm ơn chủ nhân vì món quà."
————————————
Làm người tà răm riết chán rồi nên hôm nay mình quay về cuộc sống làm người bình thường đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com