Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TiramiSooKay

"Ông chủ ơi, bán hàng đi."

"Cậu mua gì?"

"Còn Tiramisu không?"

"Còn, cậu mua bao nhiêu?"

"Lấy hai phần đi ạ."

Cậu thanh niên trông cũng trạc tuổi chủ tiệm bánh, trên người mặc chiếc áo thun trắng khoác hờ áo sơ mi xanh nhạt, quần bò đen phối với đôi sneaker mẫu mới nhất vừa được phát hành tháng trước. Tóc thì nhuộm bạc, đầu đội nón lưỡi trai đen, trông lóc chóc vô cùng.

"Của cậu đây."

Cậu thanh niên kia trả tiền rồi rời đi ngay, bộ dạng có vẻ rất gấp gáp. Hoàng Sơn quay vào trong tiếp tục lau dọn đống băng cassette vừa lôi từ nhà kho của bố ra. Từng cuộn băng được bố anh nâng niu giữ gìn rất tốt, vì chúng mà bố mới quen được mẹ. Ngày đó bố nhà ông nội cho thuê băng cassette, mẹ cứ cách vài hôm lại sang mượn một cuốn băng khác, bố để ý mẹ nên giữ những cuốn băng mới nhất cho mẹ, đến hạn trả cũng chẳng đòi. Rồi bố mẹ cũng đi được đến cái kết có hậu. Còn những cuộn băng cũ kia, đất nước phát triển, dần dà không ai xài đầu cassette nên chúng rồi cũng bị lãng quên theo thời cuộc. Sơn xót thương chúng trở thành vô dụng nên đem về trưng lên kệ sách trong tiệm bánh mình.

Hoàng Sơn rất thích những thứ thuộc về thời đại cũ. Vì thế mà tiệm bánh nhỏ của anh cũng mang hơi thở của quá khứ. Từng món đồ bị phủ bụi được anh trưng bày trong tiệm bánh rồi thường xuyên lau chùi. Đối với anh chúng là tàn tích của một thời đại đã qua, nó đánh dấu sự phát triển của một dân tộc, là nền móng của sự hưng thịnh trong thời đại mới. Cách anh ăn mặc cũng bị ảnh hưởng theo, so với cậu thanh niên vừa rồi là cả một sự tương phản lớn.

Cậu thanh niên kia vẫn đều đặn mỗi ngày đến mua hai phần bánh, đơn hàng vẫn như cũ nhưng cách ăn mặc đã có phần thay đổi. Mái tóc bạch kim ngày nào đã nhuộm đen, không còn được che đi bởi mũ lưỡi trai nữa, khuyên trên tai ít dần đi, áo dài tay che đi hình xăm trải dài trên cánh tay. Thoại nhìn thì vẻ ngoài này được lòng rất nhiều cô gái, là ngoại hình của một chàng trai kiểu mẫu. Rõ ràng là sự thay đổi tích cực, nhưng Hoàng Sơn lại cảm thấy sự gượng gạo đến trong dáng đi của cậu thanh niên ấy.
---------
Tiếng chuông treo trên cửa reo lên, Hoàng Sơn theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn, lại là cậu thanh niên hôm ấy. Anh còn tưởng hôm nay cậu ấy không đến vì đồng hồ đã điểm qua giữa trưa.

"Ông chủ ơi, còn bánh không ạ?"

"Còn, cậu vẫn lấy hai phần chứ?"

"Dạ."

Hoàng Sơn chuẩn bị đóng gói cho hai phần bánh nhưng cậu thanh niên kia cản lại. Hôm nay cậu ấy không mang về. Cậu thanh niên kia mang theo hai phần bánh, chọn một chỗ dễ thấy trong quán rồi ngồi xuống.

Tiệm bánh vẫn cứ đón hết lượt khác này rồi lại đến lượt khách khác, sắc trời từ xanh lơ chuyển dần sang đỏ rực theo quỹ đạo của mặt trời, ánh nắng xuyên qua từng ổ cửa kính làm không gian trong quán ấm lên, bóng của từng cái bàn cái ghế đổ dài trên nền gạch hoa. Cậu thanh niên kia vẫn hồi hộp chờ đợi, chắc là cậu ta chờ chủ nhân của phần bánh còn lại. Từ lúc ấy đến giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ, từng mẻ bánh được bán đi, cậu thanh niên ấy vẫn kiên trì ngồi đợi không dám di dời. Giờ tan tầm đã qua đi, ánh nắng gay gắt của hoàng hôn được thu gọn vào một góc trời, trả lại chút quang đãng cuối ngày cho thành phố.

"Cho cậu."

"Nhưng mà...."

"Tôi mời."

"Dạ."

Hoàng Sơn đẩy tách cà phê vừa pha còn nóng về phía cậu thanh niên kia, anh nhìn chiếc ghế trống rồi nhìn cậu thanh niên, cậu ấy hiểu ý rồi gật đầu. Hoàng Sơn kéo ghế ngồi xuống.

"Người cậu đợi chưa đến à?"

"Sao anh biết tôi hẹn bạn?"

"Chẳng ai đi một mình mà gọi hai phần cả, trừ khi cậu rất ham ăn."

Cậu thanh niên ấy phì cười, lúc cười mắt híp lại rất dễ thương. Trò chuyện được vài câu, Hoàng Sơn biết được cậu thanh niên ấy tên Anh Khoa, nhỏ hơn anh gần cả một thập kỷ. Hôm nay Khoa hẹn một người bạn nhưng người ấy mãi vẫn chưa tới. Nói chuyện được chừng đó thì đợt khách tiếp theo lại đến, Sơn tạm biệt Khoa rồi quay lại sau quầy bánh.

Trời dần chuyển sang đen, Khoa vẫn ngồi ở góc ấy, chờ đợi một hình bóng nào đó, nhưng đợi hoài công. Cậu gục đầu trên bàn sau gần cả ngày chờ đợi. Sơn gói hai phần bánh bị lãng quên vào hộp cất vào tủ lạnh rồi lặng lẽ dọn dẹp, tránh làm Khoa thức giấc.

"Này, này! Khoa ơi!"

Khoa dụi mắt lười biếng ngồi thẳng dậy,

"Cậu về đi, trời tối rồi. Người cậu đợi không đến đâu."

Mặt Khoa xị xuống, thất vọng tràn trề, nhưng nghĩ đến Sơn còn phải dọn dẹp nên đành dọn đồ đi về. Sơn mang bánh trong tủ lạnh ra đưa cho Khoa, đương lúc cậu vừa bước ra khỏi cửa đi được vài bước trời đột nhiên mưa như trút nước, đành quay trở lại vào trong quán. Khoa không có dù, dù của Sơn cách đây mấy ngày cho bạn mượn vẫn chưa đòi lại.

" Hay là cậu ở lại đi, đợi hết mưa rồi về, trời này đi xe đạp làm sao được."

"Vậy làm phiền anh quá."

Ngẫm thấy Sơn nói đúng, Khoa ngượng ngùng cởi ba lô để lại trên ghế. Sơn đi đến đưa khăn cho Khoa lau đỡ.

"Yên tâm đi, không phải khăn lau bếp đâu. Nhà tôi ở phía trên."

Cấu trúc căn nhà này là bên dưới là tiệm bánh của Sơn, bên trên gác là nhà ở. Sau khi thay đồ Sơn cho mượn đỡ, Khoa thất vọng nằm dài trên bàn nhìn từng hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, chúng rơi xuống tạo thành dải bọt trắng xóa nơi nước đọng bên vệ đường.

"Mưa bong bóng lâu tạnh lắm, hay là cậu ngủ đỡ ở đây đi. Tôi cũng là con trai, chắc không có gì bất tiện đâu."

"Hôm nay tôi làm phiền anh nhiều quá. Hay để sáng mai tôi dọn tiệm phụ anh coi như trả ơn?"

"Được thôi, tôi đi trải mền cho cậu. Có đi tham quan thì đi đứng cho cẩn thận, nhà mới lau còn ướt."

Sơn đi lên gác lục đục trải mền cho Khoa, còn Khoa ở dưới tiệm đi dạo một vòng. Từng món đồ ở đây đều có tuổi thọ gấp đôi cậu. Đến kệ sách trưng bày đống băng cassette Sơn thó được từ nhà bố, Khoa lấy đại một cuồn băng lên xem, có mảnh giấy việc nguệch ngoạc tên một bài hát được phát hành trước năm bảy mươi lăm. Khoa nhớ lại hình như bà cậu còn giữ một cái máy cassette đời cũ có lẽ vẫn còn hoạt động, cậu muốn mượn Sơn về nghe thử.

"Khoa ơi, tôi trải mền xong rồi, cậu lên xem còn thiếu gì không?"

"Dạ."

Khoa cầm theo cuồn băng, đi theo tiếng gọi của Sơn. Trước khi cậu thay đồ Sơn đưa thì chỗ cậu đứng đọng lại một vũng nước nhỏ, Khoa vô tình trượt chân lúc đi ngang.

Không biết có phải Sơn có giác quan thứ sáu hay không, Khoa vừa trượt chân thì Sơn đã chạy tới, một tay chộp lấy cuồn băng đang bay lơ lửng, tay kia ôm lấy Khoa đang loạng choạng vì mất thăng bằng.

(Continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com