Hồi 1
Gà gáy canh năm, Bùi Công Nam đang ngồi đọc sách bỗng giật mình. Suốt đêm cậu ta không hề nhớ rằng mình phải đi ngủ, cũng chẳng thấy mệt mỏi, cứ vậy mà ngồi học thâu đêm suốt sáng.
Thông thường Bùi Công Nam sẽ chợp mắt vài canh giờ, sau đó thức dậy khi trời tờ mờ sáng, uống một bát canh do nhà bếp mang lên. Canh này nấu từ những thang thuốc quý được đích thân Bùi gia gửi đến phủ Lại bộ, để dành tẩm bổ cho quý công tử nhà họ. Bùi Công Nam không tinh thông y thuật, nhưng cũng có chút nhanh nhạy. Cậu ta biết hai tuần nay thuốc có chút vị lạ, liền nhanh chóng đi hỏi thăm, nhà bếp nói do Bùi lão gia đã dặn dò họ nấu thêm một ít cam thảo để Bùi công tử dễ uống. Đúng là canh có vị ngọt nhiều hơn trước, cho nên Bùi Công Nam cũng cảm thấy hợp lý, sau đó cũng không để ý thêm nữa.
Dạo gần đây Bùi Công Nam cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ. Mỗi ngày cậu ta đều thức khuya dậy sớm dùi mài kinh sử, ấy vậy mà vẫn tràn đầy sức lực, hơn nữa lại thường xuyên hưng cảm, đôi khi còn có ảo giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Bùi Công Nam đã định nói với Nguyễn Hoàng Sơn, nhưng thấy ngài ấy bận bịu thì lại thôi. Vốn dĩ ban đầu không mấy để ý, nhưng càng ngày, Bùi Công Nam càng thấy nghi ngờ tình trạng sức khỏe của bản thân.
Đã qua canh năm, hôm nay có lẽ nhà bếp quên nấu thuốc. Bùi Công Nam gấp sách lại, muốn lên giường nằm nghỉ một chút. Không hiểu sao lại thấy cồn cào, khó chịu vô cùng, trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được.
Bùi Công Nam dụi mắt, vừa nãy trước mắt cậu là bóng dáng ai đó ẩn hiện sau bức rèm, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy nữa. Cậu học trò bắt đầu hoang mang, đầu đau như búa bổ, cảnh vật xung quanh xoay mòng mòng, dường như ảo giác đang lan dần trong khối óc. Đến khi gia nhân đem canh thuốc vào, Bùi Công Nam mới từ từ tỉnh lại.
"Cho hỏi, Nguyễn đại nhân có ở phủ không?" Bùi Công Nam gắng sức hỏi người hầu đang bón thuốc cho cậu ta.
"Đại nhân ra ngoài từ sớm, Bùi công tử muốn căn dặn gì thì hãy nói với tôi." Người thanh niên đáp.
"Được, vậy xin huynh hãy nói với đại nhân, có lẽ ta đã bị hạ độc rồi..."
Người hầu gật đầu, bón thuốc xong liền đỡ Bùi Công Nam nằm xuống.
___
Lúc Nguyễn Hoàng Sơn trở về phủ, Bùi Công Nam đã không còn ở căn phòng nhỏ phía đông nữa. Phủ Lại bộ Thị lang náo loạn bốn bề, không ai biết Bùi Công Nam đã đi đâu, lần cuối cùng lính gác thấy cậu ta là buổi chiều hôm trước, Bùi Công Nam bộ dạng mơ màng, nói rằng muốn ra ngoài đi dạo, từ lúc ấy vẫn chưa quay lại. Nguyễn Hoàng Sơn đích thân đi tìm ở những nơi Bùi Công Nam thường lui tới cũng không lần ra được tung tích cậu học trò. Giữa lúc trăm sự rối bời, phủ Lại bộ Thị lang phải tiếp đón một vị khách không mời mà đến.
"Đại Lý tự tra án, xin hãy nhường bước."
Tự khanh Lê Trường Sơn lạnh lùng bước đến, nhanh chóng cho người bao vây lấy cục diện. Lê Trường Sơn cầm trong tay lệnh bài, ánh mắt sắc bén lướt qua một lượt rồi dừng ở đôi mày kiếm đang khe khẽ nhíu lại trên gương mặt tuấn tú của Nguyễn Hoàng Sơn.
Nguyễn Hoàng Sơn lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên như không: "Lê Tự khanh, ta biết ngài thường ngày hành sự dứt khoát, nhưng lần này ngang nhiên xông vào phủ đệ của ta như vậy, thiết nghĩ hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm."
Lê Trường Sơn cứng rắn: "Nguyễn đại nhân xin hãy lượng thứ, hôm nay ta nhất định phải lục soát phòng của Bùi công tử. Vừa sáng nay có người đến báo rằng Bùi Công Nam môn sinh của ngài đã thuê một văn sĩ bên ngoài, chuẩn bị làm hộ bài thi cho kỳ thi Đình sắp tới. Hơn nữa, tất cả những bài thi trước đây của cậu ta trong kỳ Hương và kỳ Hội đều là do có người làm giúp."
Nguyễn Hoàng Sơn như không tin vào tai mình, phải hỏi lại một lần nữa. Đến khi Lê Trường Sơn cho y xem một bức thư được cho là của Bùi Công Nam gửi văn sĩ kia, Nguyễn Hoàng Sơn mới thực sự cảm nhận được vũ bão đang kéo đến, bao trùm lấy khoảng trời trên đầu phủ Lại bộ Thị lang.
Đại Lý tự lục soát phòng của Bùi Công Nam, xác nhận nét chữ trong bức thư chính là của cậu ta, còn phát hiện thêm nhiều thư từ trước đó, tất cả bằng chứng đều tố cáo Bùi Công Nam gian lận, gián tiếp nói ra một sự thật rằng đề thi trong hai kỳ Hương và Hội đều bị cậu ta biết trước.
Môn sinh của mình mất tích chưa tìm thấy, nay lại thêm tội trạng kinh thiên động địa khiến Đại Lý tự phát lệnh truy nã, Nguyễn Hoàng Sơn như sụp đổ hoàn toàn. Y vẫn luôn tin tưởng Bùi Công Nam, càng hiểu rõ đây là cái bẫy do người khác bày ra. Nhưng cục diện bây giờ không còn như trước nữa, y thân cô thế cô chỉ biết nhìn thế sự nhiễu nhương trước mắt mà không thể làm gì hơn.
Lê Trường Sơn dẫn quân trở về Đại Lý tự sau khi đã thu thập bằng chứng từ phủ Lại bộ, trong lòng hắn cũng dấy lên nhiều nghi ngờ chồng chất. Kể từ lúc Bắc Vương gia Liên Bỉnh Phát đến tìm hắn, việc điều tra Nguyễn Hoàng Sơn trở nên dễ dàng vô cùng. Hắn đã rất thận trọng để bản thân không biến thành một con cờ, nhưng chứng cứ rành rành, hắn không thể không xuôi theo. Ngồi trong thư phòng, hắn liên tục thở dài với Sơn Thạch:
"Nếu án này kết luận Bùi Công Nam tội khi quân, Bùi gia cùng Thái hậu phải chịu tội theo. Theo thông lệ, trước hết là Bùi gia không bao giờ có hậu bối được tham dự vào tam kỳ, ông nội làm lão quan Lễ bộ Thượng thư bị cắt bổng lộc, toàn bộ người trong ba đời bị cách chức hoặc giáng chức. Chính vì vậy, người đứng ngồi không yên nhất bây giờ là Thái hậu đang ngồi sau rèm nhiếp chính."
Nguyễn Cao Sơn Thạch tĩnh lặng mài mực, xong xuôi mới tiếp lời: "Vậy còn... Nguyễn Hoàng Sơn?"
Lê Trường Sơn đáp: "Tất nhiên không tránh khỏi trách nhiệm. Cũng may mắn cho y, chỉ cần trong thư của Bùi Công Nam có nhắc đến y, chắc chắn Thái hậu sẽ đem hết cớ sự đổ lên đầu gã Thị lang này."
Tuy rằng Lê Trường Sơn luôn thắc mắc về Nguyễn Hoàng Sơn, trong lòng có vài phần không thích người này, nhưng cũng phải cảm thấy oan ức cho hai thầy trò y. Vào đêm Trung thu, hắn đến dự lễ sinh thần của Nguyễn Hoàng Sơn, khi ấy còn trực tiếp nghe hai thầy trò nói chuyện. Đối với Lê Trường Sơn, Bùi Công Nam chỉ là một thiếu niên mới lớn, ánh mắt trong vắt như bầu trời mùa hạ, lại hành xử khiêm nhường, vô cùng văn nhã. Với trực giác của người phá án, Lê Trường Sơn cảm thấy Bùi Công Nam không thể là loại tiểu nhân bỉ ổi. Nhưng với lý trí của người thực thi công lý, Lê Trường Sơn không thể vì những cảm nhận cá nhân này mà bỏ qua chứng cứ rành rành trước mắt.
Sau một đêm suy đi tính lại, cuối cùng Lê Trường Sơn trình lên tấu chương xin thời hạn bảy ngày để điều tra vụ án chứ không muốn vội vã kết luận. Điều này khiến Liên Bỉnh Phát không vui, vì chính hắn là người đã ra mặt để hậu thuẫn Đại Lý tự tránh bị người của Bùi gia và Thái hậu thôn tính.
Lê Trường Sơn được Bắc Vương gia mời đến phủ dự một buổi yến nhỏ, mục đích là gì thì hắn cũng đã liệu trước. Chỉ là trên đường đi đến Bắc phủ, Trường Sơn nhìn thấy bóng dáng một cỗ xe ngựa đi ngược chiều với mình. Đến khi ngoái lại, hắn thấy một bàn tay cầm quạt ngọc gác ngang ô cửa sổ. Trong đầu Lê Trường Sơn thoáng qua một cái tên: Ứng Duy Kiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com