Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sơn thần

Hôm nay nhà Hốc lổ tưng bừng quá nên tôi xin phép lên 1 chap đường trộn thủy tinh để cân bằng cảm xúc nhé cả nhà iu =)))))

Sơn thần si tình đã xuất hiện, hé lộ kiếp trước đầy bi thương của sóy mèl, và tôi cũng cài cắm kha khá câu spoil (đố mấy bà tìm được kkkk). Lúc viết chap này tôi bật "Thằng điên 1 hour loop" để nghe vì anh sơn thần lụy mèo vcl ấy, khách iu thích thì có thể bật rồi đọc luôn he =)))))

Warning 1 lần nữa: các chi tiết về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng dân gian đều đã bị bóp méo để tiện cook và không có giá trị tham khảo, học hỏi. Các fact có liên quan sẽ được tôi liệt kê ở cuối chap trong trường hợp có ai hứng thú muốn tìm hiểu.

_________________________________

Cho tới khi về đến nhà và bắt đầu công việc buổi chiều, chúng tôi không nhắc lại bất cứ điều gì liên quan tới ngọn núi, coi như những chuyện xảy ra chỉ là ảo giác giữa ban ngày.

Sơn Thạch vẫn tập trung hết sức vào công việc giám sát camera nhàm chán, dù tôi cũng không rõ trong đầu cậu ấy có suy nghĩ miên man về những gì đã trải qua giống tôi không.

17 giờ, thời gian nghỉ đã đến. Cậu ấy tin tưởng để việc nấu cơm tối cho tôi rồi lên tầng đi tắm, sau đó chúng tôi cùng ăn cơm. Xen kẽ với mấy câu chuyện tán gẫu về cuộc sống trước đây, là nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh kèm mấy câu khen cơm tôi nấu. Tôi biết trình nấu ăn của mình chẳng cao siêu gì, nhưng đối với Sơn Thạch thì chắc chắn là rất ngon, vì cậu ấy đã phải tự ăn mấy bữa ăn nhạt toẹt do chính tay cậu ấy nấu suốt một tháng cơ mà.

Hết bữa, cậu ấy nhanh tay nhận rửa bát để tôi có thời gian đi tắm. Tới lúc tôi nhét quần áo vào máy giặt và đi xuống tầng thì đã tới 19 giờ, chúng tôi lại tiếp tục với công việc giám sát đầy nhàm chán. Chừng một tiếng sau Sơn Thạch chạy lên phơi đồ, tiện tay làm thêm hai cốc nước chanh mang vào phòng làm việc để uống. Chúng tôi chẳng nói năng gì với nhau, cứ ăn ý một cách im lặng như thể đã thân quen cả chục năm. 

Đáng lẽ tôi sẽ cùng Sơn Thạch ngồi trước màn hình chán ngắt kia tới 22 giờ đêm. Nhưng không rõ có phải do hôm nay tiếp nhận quá nhiều cú sốc hay không, mắt tôi díu lại khi đồng hồ mới nhích qua 21 giờ có vài phút. Và tất nhiên, Sơn Thạch nhận ra cái đầu gà gật của tôi biểu hiện điều gì.

"Mệt quá thì cứ lên phòng ngủ trước đi, không sao đâu."

"Thôi, nhận lương bằng nhau mà, ai lại để hết việc cho cậu làm. Tôi cũng có liêm sỉ chứ." Tôi nói trong cái ngáp dài, "Từ mai mình chia ca đi, để tôi lên cái bảng kế hoạch cho tiện."

"Ừ, để mai làm. Giờ thì cậu đi ngủ đi."

Tôi nhíu mày. Sơn Thạch tự động bỏ qua mấy lời tôi nói phía trước đấy à?

"Hôm nào tôi mệt sẽ bảo cậu giúp, vậy là hòa, oke chưa?"

"...nhớ đó nha."

"Ừ, ngủ ngon."

Thế là tôi về phòng mình, mơ màng đóng cửa tắt đèn rồi nằm vật ra giường. Mắt vừa nhắm đã không còn cảm nhận được gì nữa, tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

...............

Tôi thấy mình đứng cách chiếc bia đá bên bờ suối chừng vài mét, mồ hôi lạnh lập tức tuôn sau gáy.

Chết tiệt, sao lại là chỗ này?

Tự nhéo tay thật mạnh, không đau, đây chỉ là mơ. Nhưng sự sợ hãi vì không biết mình có phạm lỗi gì tại ngọn núi này không khiến tôi run tới mức phải chống tay vào thân cây lớn bên cạnh. Cảm giác hai đầu gối mất hết sức lực, không thể đứng vững.

Con người sợ nhất chính là "không biết".

Không biết gì, thì làm sao có cách đối mặt với thực tế đây?

Tôi không biết tôi đã lỡ phạm phải sai lầm gì. Tôi không biết mình đang bị cái gì đe dọa. Tôi không biết sao tôi lại mơ thấy mình ở đây. Tôi không biết sơn thần có tức giận và trừng phạt tôi hay không. Tôi lại càng không biết vị thần ấy và nhân vật Ngài đầy nguy hiểm kia có liên quan gì tới nhau, liệu họ có làm hại tôi không.

Lê Trường Sơn giờ phút này, hoảng sợ trong giấc mơ của chính mình.

Khung cảnh xung quanh vẫn thật yên bình. Tôi nghe được tiếng dòng nước va vào đá và sỏi dưới suối, tạo ra tiếng róc rách êm tai. Tôi cảm nhận tiếng gió kéo mấy chiếc lá khô kêu xào xạc dưới chân, tiếng chim hót hòa vào những tán lá lay động trên cao. Cứ như thể mọi thứ thuộc ngọn núi này đều đang cố vỗ về tôi, giúp tôi thả lỏng và thoải mái hơn.

Tôi nhắm mắt, để âm thanh tràn đầy trong tâm trí, cố hít thở thật chậm rãi để xua đi cơn hoảng loạn. Gió nhẹ tiếp tục mơn trớn mái tóc đen như đang xoa đầu tôi, khiến tôi dần dần bình tĩnh lại.

Khi tôi mở mắt ra, bên cạnh bia đá có người ngồi.

Tôi nép mình sau thân cây lớn, quan sát người kia và bàn trà thấp không biết xuất hiện từ lúc nào. Từ vị trí của tôi chỉ thấy người đó mặc bộ đồ trắng muốt không rõ thuộc triều đại nào, trên đầu đeo khăn trắng và mái tóc cắt ngắn cũng trắng nốt.

Đó có phải là sơn thần không?

Người đó cúi xuống, lấy từ chiếc giỏ mây bên cạnh ra một mô hình thuyền đơn giản làm bằng tre. Tôi nhận ra đó là vật thể bám theo tôi lúc trưa.

Thuyền nhỏ được thả xuống suối. Người nọ cố tình đẩy thuyền đi ngược dòng, nhưng nó chỉ ngược được một đoạn ngắn ngủn rồi lại từ từ đi xuôi dòng. Hắn cứ mải miết, đẩy thuyền ngược dòng, nhìn thuyền xuôi dòng rồi lại đưa tay đẩy ngược dòng không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng chẳng có cách nào điều khiển con thuyền, hắn đành để thuyền xuôi dòng trôi đi hẳn.

"Tính đứng đó nhìn lén ta tới bao giờ?"

Tôi sững người. Tôi hoàn toàn không sợ vì hắn phát hiện ra sự tồn tại của tôi, cũng không vì hắn để mặc tôi lén quan sát một lúc lâu. Mà bởi giọng hắn nghe quá quen.

Giọng của Sơn Thạch.

Giờ nhìn lại, vạt nắng dịu chiếu lên vai áo trắng muốt kia như hòa làm một với bờ vai rộng phủ đầy nắng trưa của Sơn Thạch. Tôi vô thức lùi lại. Đó đúng là sơn thần, và sơn thần thực sự có điểm tương đồng với Sơn Thạch mà tôi biết.

"Đừng sợ." Hắn nhẹ giọng, vẫn không quay lại nhìn tôi, "Ta không làm hại em đâu."

Tôi không nói gì, không dám lại gần sơn thần.

"Em có muốn uống chút trà không?" Hắn hỏi tôi, giọng điệu nghe như đang vui, "Tất nhiên trà không có độc, ta cũng uống."

Sơn thần rủ tôi uống trà? Đắn đo một hồi, cuối cùng tôi cũng lấy can đảm mà từng bước tới gần, ngồi xuống đối diện hắn, cách nhau một bàn trà nhỏ xinh.

Khuôn mặt sơn thần có tới tám chín phần tương đồng với Sơn Thạch. Nhưng so với phiên bản ngây thơ và vui vẻ của cậu ấy, nét mặt sơn thần cứ có gì đó rất buồn, nhất là ánh mắt thâm sâu của kẻ đã sống đủ lâu để chứng kiến thời gian chảy trôi qua núi sông, trời đất.

"Xin lỗi, cho phép tôi được quá phận hỏi một câu được không?"

"Em cứ nói." Hắn đáp, tay và mắt vẫn bận rộn với ấm trà và mấy dụng cụ tôi không hiểu rõ.

"Không biết vị đây có phải là sơn thần của ngọn núi này không ạ?"

Hắn bật cười, "Đúng, là ta. Em lễ phép hơn ta tưởng tượng, tốt lắm."

Tôi không rõ câu nói phía sau là ý gì. Nhưng đã xác định đúng thân phận rồi, thì phải làm việc cần làm để tránh phiền phức sau này.

"Lúc trưa tôi với bạn có đi qua đây, không biết ở đây có miếu sơn thần. Nếu chúng tôi có chẳng may làm điều gì quá phận hay trái ý, mong ngài bỏ quá cho. Chúng tôi hoàn toàn không có ý xấu với bất cứ thứ gì trên ngọn núi của ngài."

"Đó là bạn của em?" Sơn thần đẩy chén trà màu xanh ngọc tới trước mặt tôi, "Em coi người ta là bạn, hay người ta coi em là bạn?"

Tôi lúng túng nhận chén trà, nói cảm ơn rồi đáp, "Chúng tôi cũng không hẳn là bạn bè bình thường. Là mối quan hệ bạn cùng nhà, bạn công việc thì đúng hơn."

"Ồ, ta chưa gặp phàm nhân nào có bạn như thế. Mối quan hệ này có phổ biến ở chỗ em không?"

"Ơ, dạ... cũng không hẳn."

"Vậy hai người được tính là trường hợp đặc biệt."

Tôi rất muốn phản đối câu khẳng định này. Nhưng nghĩ tới khoảnh khắc phát hiện cả tôi lẫn Sơn Thạch đều ôm nhau ngủ, lời muốn nói lại phải nuốt vào bụng. Bình thường cũng làm quái gì có bạn cùng nhà hay bạn công việc nào làm vậy... Được rồi, dù sao cãi lại sơn thần cũng không có lợi cho tôi. Ưu tiên hàng đầu phải là tránh phiền phức.

Chắc chắn sơn thần sẽ không gặp tôi chỉ để mời tôi uống trà. Tôi phải biết mục đích của hắn là gì.

"Người bạn đặc biệt của em, tên là Sơn Thạch?"

Tôi không dám trả lời. Tâm trí tôi nhớ về mấy bộ truyện tâm linh mình từng đọc. Chẳng phải nếu bị lộ tên với ngày giờ sinh thì sẽ bị ám à? Nhỡ Sơn Thạch có xảy ra chuyện, tôi sẽ áy náy lắm vì đó là lỗi của tôi.

"Nhìn vẻ mặt của em, có vẻ ta đoán đúng rồi."

"....."

"Đừng lo, ta không định làm hại cả hai người đâu."

Không thể buông lỏng cảnh giác được. Ai biết được sơn thần có lừa tôi hay không. Tới giờ tôi còn chưa rõ Phúc đang lừa tôi hay nói thật cơ mà. Nhìn tấm gương Huỳnh Sơn bị Thuận lừa và hậu quả xảy ra với cậu ta lẫn Anh Khoa, tôi không thể ngu ngốc mà dễ tin kẻ ngồi trước mặt tôi được.

Sơn thần nhìn thẳng vào mắt tôi. 

Lạy mọi đấng tối cao, thậm chí lạy cả vị thần trước mặt. Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt nào phức tạp như ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này. Một ánh mắt dịu dàng và nhu tình đến lạ, mềm mại như dòng nước chảy của con suối cạnh bên. Nhưng lại chất chứa nỗi nhớ, nỗi đau mà tôi khó có thể gọi tên nếu chưa từng trải qua nó. Và trông cái cách nỗi buồn vỡ tan trong từng mảnh mềm mại của ánh mắt sơn thần, tôi biết tôi sẽ không muốn thử trải qua cảm giác của hắn chút nào.

"Đa nghi, cảnh giác y hệt nhỉ... giống quá."

Tôi thắc mắc, "Ý ngài là sao..? Tôi giống ai cơ?"

Sơn thần không trả lời tôi. Hắn khẽ nhấp một ngụm trà nóng, "Em không uống sao? Ta đảm bảo nó không có độc."

Đã cố tình nói chuyện để lờ đi rồi, mà hắn vẫn muốn tôi uống trà. Ai chứ Lê Trường Sơn này chẳng bao giờ uống đồ người lạ đưa hết, huống hồ hắn còn không phải người.

"Có nhất thiết phải giống đến thế không..." Sơn thần cười khổ, rồi lấy ra một chiếc khăn tay, lau quanh miệng chén trà, khẽ nói với tôi như dỗ trẻ, "Đây nhé, nước trà không độc, cũng không có độc bôi vào chén. Giờ em có thể yên tâm uống nó rồi."

Tất nhiên tôi vẫn sẽ không uống giọt nào đâu. Nhưng sơn thần đã nhiệt tình tới vậy, tôi sợ từ chối nữa sẽ làm hắn nổi giận, đành nâng chén trà lên, giả như đã nhấp một ngụm nhỏ. 

Có lẽ sơn thần đã phát hiện tôi giả uống, vì hắn thở dài ngay khi tôi hạ chén xuống bàn. Nhưng hắn không nổi giận, mà chỉ lẩm bẩm, "Không trách em được, em không biết ta."

Tôi gật gù đồng ý trong lòng. Đúng rồi đấy, quen biết gì mà mời nhau uống nước. Có vấn đề gì nói nhanh rồi tha cho tôi đi nào.

"Em có muốn nghe kể chuyện không?"

"Chuyện gì ạ?"

Sơn thần lại nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp ấy, "Để xem, ta nên đặt tên cho câu chuyện ấy là gì? Câu chuyện về một vị sơn thần nào đó, về vị hoàng tử nào đó... Câu chuyện bi thương? Câu chuyện mộng mơ? Câu chuyện kinh dị?"

Tôi nắm chặt hai tay đang đặt trên đùi, nén lại mong muốn nói cho sơn thần biết rằng hắn đặt tên dở tệ. Sao mà người xưa cứ thích lan man thế nhỉ? Mình vào bài luôn có được không?

"Em cũng thiếu kiên nhẫn quá vậy." Hắn khúc khích cười, "Được rồi, để ta kể. Trước khi ta kể xong mà em không uống hết chén trà kia, ta sẽ buồn lắm đấy."

Nữa, lại nữa! Lại dụ uống trà! Kể đi năn nỉ đó...

"Ngày xửa ngày xưa, xưa tới mức không một phàm nhân nào đủ nhận thức để tính toán được thời gian, có một vị sơn thần được giao nhiệm vụ bảo vệ vùng đất này. Hắn không có tên, mà cũng không cần có tên, vì hắn luôn một mình ở đây, không có ai ở cạnh để gọi tên hắn hết."

Tất nhiên tôi nhận ra ngay, nhân vật chính của câu chuyện ấy đang ngồi ngay trước mặt mình.

"Hắn cứ ở đây, âm thầm làm tốt nhiệm vụ của mình, không vướng mắc bất cứ điều gì với cuộc sống của phàm nhân. Thi thoảng hắn sẽ giả dạng để giúp họ, nhưng cũng chỉ giúp, không có mối liên kết nào cả. Vậy mà bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một đứa nhóc tới quấy rầy sơn thần." 

Tôi lặng lẽ quan sát, nhận ra khi nhắc tới đứa nhóc, sơn thần liền nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt hắn lại càng buồn hơn.

"Nó vênh váo hỏi hắn có phải sơn thần không, cực kì vô lễ. Nhưng sơn thần có bao giờ chấp nhặt phàm nhân, huống chi chỉ là đứa trẻ cao ngang bụng mình. Nó không hề bị trách mắng, còn được sơn thần mời trà, vậy mà nó cũng dám chê, không chịu uống. Em đoán xem, vì sao đứa trẻ không uống?"

Giờ thì tôi đã hiểu sơn thần khi nãy nói tôi giống ai, cũng hiểu luôn vì sao hắn khen tôi lễ phép hơn tưởng tượng. Có vẻ đứa trẻ ấy đã để lại ấn tượng mạnh trong hắn.

"Vì đồ người lạ đưa chưa chắc đã an toàn." Tôi nhanh nhảu đáp, nhớ lại hành động lau chén của hắn, bổ sung tiếp, "Nó sợ bị đầu độc?"

"Em hiểu nhanh thật." Sơn thần tiếp tục khen, "Ta rất thích những người thông minh."

Bỏ qua ánh mắt dịu dàng hướng đến mình, tôi hỏi, "Vậy chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ đó?"

"Nó sợ bị đầu độc, vì nó là nhị hoàng tử đương triều. Là con của hoàng hậu, bên trên chỉ có một anh trai đã là thái tử. Nó là người đe dọa vị trí của anh trai, mà anh trai chết thì nó sẽ là cái gai trong mắt những hoàng tử còn lại. Nên nó lúc nào cũng sợ bị giết. Đáng thương nhỉ?"

"Đúng vậy, chưa lớn đã phải sống thấp thỏm rồi." Tôi gật gù, "Nhưng mà, triều đại đó là triều đại nào vậy?"

"Ta không quan tâm mấy thứ ấy. Chỉ biết nó mang họ Lê."

Tôi dùng kiến thức ít ỏi trong đầu để nhớ lại những gì được học, thầm đoán không biết là triều đại cách đây 1000 năm hay cách đây 600 năm.

"Nó kể rằng, trước khi nó ra đời, hoàng hậu đã lén xin được lời sấm. Khi nó lớn, sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh ngôi vị, bại trận mà chết. Chỉ có cách tự tìm tới sơn thần xin giúp, thay tên thì mới có thân phận khác mà sống."

"Nếu chết vì tham gia tranh giành ngôi vị, thì chỉ cần đừng tham gia nữa là được mà. Đằng nào nó cũng không có số làm vua, đúng không?"

"Em nói đúng lắm. Nhưng đó cũng là vấn đề." Ánh mắt sơn thần càng buồn hơn, "Nó muốn làm vua."

"À..."

"Khi ấy còn nhỏ, mà trong đầu nó đã nuôi dưỡng khát khao được làm vua, nó không quan tâm thứ gì khác. Sau nhiều năm thử dạy dỗ nó cách yêu thương, vị sơn thần ấy đã tưởng nó sẽ thay đổi. Nhưng cuối cùng không tình yêu nào sánh ngang được với tình yêu quyền lực. Không có ai đủ quan trọng để thay thế ngai vàng trong mắt nhị hoàng tử. Không một ai."

Tim tôi vô thức thắt lại.

Không liên quan đến tôi. Đây không phải câu chuyện của tôi.  

Nhưng không hiểu sao, tôi lại đau lòng trước khuôn mặt sơn thần lúc này.

"Biết- biết đâu nếu tìm được người thương, vị hoàng tử ấy đã thay đổi." Tôi lúng túng bàn luận để chuyển sự chú ý khỏi nỗi buồn của sơn thần, "Những người trẻ tuổi hay hết mình vì tình yêu lắm."

"Có chứ." Hắn nhìn xuống chén trà, không nhìn tôi nữa, "Nhị hoàng tử yêu sơn thần. Chỉ là sơn thần không quan trọng bằng quyền lực thôi."

Sự im lặng bao trùm. Tôi không thể nghe được tiếng chim hót, tiếng gió đưa lá kêu xào xạc hay tiếng nước chảy dưới suối nữa. Giờ đây chỉ còn tiếng 'thình thịch' nhanh dần vang lên rõ rệt nơi ngực trái. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tôi. Đáng lẽ tôi không nên nói thêm gì, để giờ lỡ miệng đâm sâu thêm vào vết thương lòng của đối phương.

Hắn tự cười mỉa mai, "Sơn thần vốn chỉ định giúp nhị hoàng tử biết cách yêu thương, vậy mà lại tự đi thương đối phương trước. Tự cảm động vì được đáp lại, rồi cũng tự đau buồn khi người dứt khoát bỏ mình mà đi. Khi nhị hoàng tử bại trận, giả chết và quay lại, sơn thần cũng không nỡ đuổi. Lại còn tình nguyện hi sinh cả sức mạnh của mình cho người thương. Trên đời này, có lẽ chẳng có vị thần nào thảm hại như thế."

Trong đầu tôi đồng tình với câu cuối cùng. Những kẻ yêu đến quên mình như thế, đối với người thực dụng như tôi chẳng khác nào lũ thảm hại. Nếu tôi bị người thương lợi dụng và phản bội như vậy, có lẽ tôi sẽ điên lên và đi truy sát luôn người ta không chừng. Lấy đâu ra kịch bản người ta quay lại vẫn được mình hi sinh cho thêm. Vị này có sức mạnh của thần mà sao dễ yếu lòng quá.

Nhưng với thân phận người thường nhỏ bé này, tất nhiên tôi không dám lên tiếng chỉ trích sơn thần. Tôi đâu dại mà rước họa vào thân? Bằng tất cả sự cảm thông ít ỏi, tôi nhỏ nhẹ an ủi hắn.

"Thật ra việc hết lòng yêu thương một người cũng không phải dễ dàng gì, hiếm có ai trên đời làm được lắm. Có lẽ bản thân nhị hoàng tử sau khi buông bỏ ngai vàng, cũng đã nhận ra việc ở cạnh sơn thần mới là hạnh phúc, nên mới quay lại." Tôi nói khéo, cố tình bỏ qua việc tôi biết thừa hắn chính là sơn thần trong câu chuyện, "Ngài ấy cũng đã giả chết, bỏ luôn cái danh hoàng tử rồi. Chẳng phải thân phận mới sẽ dùng để sống với sơn thần sao?"

"Lúc dụ dỗ sơn thần chuyển sức mạnh cho mình, nhị hoàng tử cũng nói y hệt lời em vừa nói, thay xưng hô thôi là không khác gì."

"....."

Không, không phải chuyện của tôi. Không liên quan gì đến tôi hết.

"Nhị hoàng tử có sức mạnh rồi, lại tiếp tục nuôi ý chí muốn cầm đầu thiên hạ. Sơn thần sau khi bị tình yêu làm cho mờ mắt, liền mắc kẹt, không thể đi khỏi ngọn núi này." Hắn cười khổ, "Sơn thần chỉ có thể bỏ đi thân xác phàm tục của hoàng tử, tạm ngăn việc xấu lại. Nhưng khi thân xác mới tái sinh và chung ý chí với linh hồn cũ, sơn thần sẽ không còn cách nào ngăn lại nữa."

Bỗng nhiên tôi thấy nội dung này quen quen... Gượm đã, nó khớp với lời nhắn trong căn nhà gỗ mà Huỳnh Sơn đọc được?!

***

"Hắn phải thuộc về ta, ta là kẻ kiểm soát mọi thứ, kể cả tình yêu. Bất cứ thứ gì liên quan tới hắn đều phải thuộc về ta.

Ta luôn hưởng thụ cảm giác hắn gục ngã trước ta. Luôn luôn là thế. Kẻ sa vào lưới tình trước sẽ luôn là đầy tớ trung thành của tình yêu dành cho ta. Nếu ta không thể đứng đầu thiên hạ, ta sẽ là vị vua của riêng hắn.

Đợi ngày thân thể mới của ta tái sinh, sẽ về đây tìm ta. Khi ấy hắn cũng sẽ ở cạnh. Mãi là bạn đời của ta, dù dưới bất cứ hoàn cảnh hay hình dạng nào.

Cho tới ngày tái sinh, ta sẽ chúc phúc cho mọi tình yêu ta gặp, ban thưởng cho những kẻ kiểm soát và chiếm hữu như ta.

Khi ngươi đọc những dòng này, ngươi đã tìm thấy ta trước. Hãy đưa bạn đời tới gặp ta, và ngươi sẽ được ban sức mạnh của ta."

***

Tôi dường như ngưng thở ngay khi ghép nối những thông tin mình biết lại với nhau. Thế lực tâm linh bí ẩn mà tôi muốn tránh - Ngài, chính là nhị hoàng tử họ Lê trong câu chuyện sơn thần vừa kể. Ngài không chọn Phúc hay Anh Khoa để ảnh hưởng, có lẽ là vì hai người ấy là kẻ rung động trước, là kẻ đưa tay ra trước trong chuyện tình của họ. Và nếu thực sự Sơn Thạch có thích tôi, thì lần này người bị Ngài ảnh hưởng sẽ là tôi.

Chết tiệt, vậy ra giấc mơ trong hang tối qua, Thuận gặp tôi với cùng mục đích khi gặp Huỳnh Sơn, gã muốn xác nhận tôi giống Ngài hay không. Vậy Phúc gặp tôi và nói chuyện vội vã như thế, chính là để cứu tôi? Hay đó chỉ là màn kịch cậu ta diễn cùng Thuận để lừa tôi?

Giờ đã có lí do để lí giải cho hành động thân mật quá mức cần thiết và cố chấp của tôi khi đòi hỏi Sơn Thạch đi tìm căn nhà gỗ. Tôi vốn đã bị Ngài ảnh hưởng.

Mọi thứ vừa ăn khớp lại vừa mâu thuẫn với lời cảnh báo của Phúc, với câu chuyện cả Thuận, Phúc và Huỳnh Sơn kể. Có thể tôi sẽ phát điên nếu tôi tìm thấy một câu chuyện khác từ phía Anh Khoa. Mà không, giờ tôi đang điên sẵn rồi.

Tôi điên bởi vì một trong hai nhân vật chính của điểm khởi đầu - sơn thần, mang dáng dấp gần như y hệt với Sơn Thạch. Và tôi cũng không ngu để không nhận ra hắn luôn ẩn ý rằng tôi giống người còn lại.

Mẹ kiếp!

Cái đống rắc rối này làm tôi đau đầu. Bỏ qua chuyện dựa vào đây lấy cảm hứng viết kịch bản phim đi, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi đống phiền phức này, về lại cuộc sống bình yên trước kia thôi.

Dù cho cuộc sống trước kia có nhàm chán, cô đơn và thất bại...

"Vị hoàng tử ấy, tên là gì vậy?"

Làm ơn, hãy là một cái tên không liên quan đến tôi.

Sơn thần khẽ nhấp thêm một ngụm trà, nhìn sang chén trà vẫn còn nguyên của tôi, "Để ta đoán nhé, tên em là Sơn?"

Không, không được. Làm ơn, tên đệm khác thôi cũng được.

"Tên húy của nhị hoàng tử là Lê Thế Vĩnh. Nhưng nó chưa bao giờ được chủ nhân coi là tên thật của mình." Càng nói, giọng hắn càng trầm hơn, "Ngay khi gặp sơn thần, hoàng tử nhỏ đã tự đặt tên mới cho chính mình, sau này đặt tên cho cả sơn thần, mong muốn sơn thần không rời xa mình. Không thể tin được sơn thần lại thực sự bị trói buộc ở ngay khoảnh khắc có tên."

"...ngài ấy tự đặt tên là gì?"

"Trường trong lâu dài, bền vững. Mong muốn một cuộc sống kéo dài thật lâu. Sơn là vững chãi, là oai nghi. Một người không dễ bị hạ gục, luôn vững chãi tựa núi. Lê Trường Sơn."

Sơn thần giờ đây đã nhìn thẳng vào tôi.

"Thạch có nghĩa là đá, là cứng cáp, là kiên cường. Sơn cùng nghĩa như trên. Đá núi luôn đứng vững, kiên định. Không có họ, chỉ có hai chữ Sơn Thạch, là người để dựa vào khi cần, cũng là trong Thạch có Sơn. Đó là cái tên được đặt cho sơn thần. À, tự Trác Phong cũng là nhị hoàng tử đặt cho."

Hơi thở tôi rối loạn, ánh mắt mất đi tiêu cự. Tôi biết phải làm gì với thông tin này đây? Giờ tôi có thông tin rồi, tôi nên làm thế nào?

"Ta không kể cho em nghe để em hoảng sợ hay thấy có lỗi. Ta chỉ đang giúp em chuẩn bị cho rắc rối em sắp đối mặt thôi."

Tôi ngẩng đầu nhìn sơn thần, hắn vẫn thong thả rót thêm trà vào chén của bản thân.

"Nhị hoàng tử vẫn chưa phát hiện ra em và... ừm, Sơn Thạch của em. Trùng tên nên khó nói thật đấy." Sơn thần khẽ cười, "Nhưng khi phát hiện rồi, nhị hoàng tử sẽ làm mọi cách để tiếp cận em, nhập hai người làm một. Ta thì tin em sẽ không dễ dãi như thế, ít nhất sau khi gặp em, ta nhận ra em vẫn có vài điểm khác với nhị hoàng tử. Thế là đủ để hi vọng rồi."

"Nếu, nếu tôi rời khỏi đây thì sao? Rời khỏi đây là được đúng không?"

"Duy Thuận và Minh Phúc từng thử rồi. Hẳn em cũng đã gặp qua bọn họ."

Thế giới quanh tôi như tối sầm lại. Nếu không có cách thoát, vậy tôi phải làm sao?

"Đây là cuộc chiến của chính em và tiền kiếp của em, ta không cách nào can thiệp được. Nhưng trong phạm vi ngọn núi này, ta có thể đảm bảo an toàn cho hai người. Nếu gặp chuyện, cứ tới đây tìm ta. Mà không gặp chuyện vẫn đến cũng được, ta cô đơn lắm."

Tôi nhớ đến nội dung lời nhắn trong cuốn nhật ký, rõ ràng nhị hoàng tử muốn trói buộc sơn thần ở cạnh. Tại sao hắn lại cô đơn?

"Nhị hoàng tử không ở bên ngài sao..?"

"Ta bây giờ có khác nào con chim bị nhốt trong lồng. Người nhớ thì đến thăm, không nhớ thì cả năm cũng chẳng ngó lấy một lần." Hắn cười khổ, "Dù sao thì, sơn thần cũng là người khiến nhị hoàng tử phải đợi thân xác mới suốt cả nghìn năm. Hẳn là vẫn còn hận ta lắm."

"Vậy ra là mối quan hệ vừa yêu vừa hận." Tôi thở dài. Chuyện của hai người này nhìn đâu cũng thấy bi kịch, không hiểu sao vị sơn thần này lại lụy tình đến thế.

Có lẽ vì tôi chưa thật lòng thật dạ yêu ai bao giờ, nên tôi không hiểu được.

"Ta mong em sẽ không lựa chọn giống như nhị hoàng tử. Cả em lẫn... Sơn Thạch của em. Ta thật lòng mong hai người có cái kết đẹp. Kể cả có bên nhau hay không, miễn cả hai được hạnh phúc đã là tốt hơn bọn ta rất nhiều rồi." Sơn thần cầm lấy chén trà đã nguội ngắt của tôi, đưa lên miệng uống cạn, "Lần sau gặp lại, ta sẽ rất vui nếu em chịu tin tưởng mà uống trà cùng ta."


_______________________

Trích wikipedia: 

"Tên húy hay tục danh, tên thật là một trong những tên gọi của con người trong nền văn hóa Á Đông, được cha mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Trong các nền văn hóa Á Đông thời phong kiến, có tư tưởng cho rằng tên húy có liên hệ với linh hồn, vì vậy dùng tên húy cần có yêu cầu nhất định cùng cấm kỵ.
Ở các nền văn hóa Á Đông có truyền thống tránh không gọi tên quý tộc và người chết, truyền thống này được gọi là kỵ húy. Trước triều đại nhà Tần, "húy" chỉ dùng để gọi người chết; từ triều đại nhà Tần trở đi bắt đầu sử dụng cho cả người sống lẫn người chết, khi du nhập vào Nhật Bản, từ này được sử dụng để gọi tên thật của một người.
Ngoài dùng húy để gọi người khác, người ta còn sử dụng tên chữ.
Thời cổ, người ta quan niệm dùng húy để gọi người khác là một chuyện vô lễ, chỉ có vua chúa cùng với các trưởng bối gần gũi mới được gọi thẳng tên húy."

Nói dễ hiểu thì tên húy nó giống tên khai sinh trên CCCD của mình ý, còn tên chữ chính là cái "biểu tự" đã giải thích ở chap trước gòi nha =)))))

Về ý nghĩa mấy cái tên thì tôi tra bên web tudienten.com ấy =))))))

1. Tên của nhị hoàng tử Lê Thế Vĩnh:

Tên đệm Thế: Theo nghĩa gốc Hán, Thế có nghĩa là quyền lực, sức mạnh, uy lực. Đệm Thế thường dùng để nói đến người khỏe mạnh, uy nghi, tài giỏi và có quyền lực trong tay.
Tên chính Vĩnh: Tên Vĩnh mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh viễn.
Tên Thế Vĩnh mang ý nghĩa về sự vĩnh hằng, kiên định và bền vững. Nó tượng trưng cho một con người có ý chí mạnh mẽ, luôn nỗ lực phấn đấu và không dễ dàng bỏ cuộc. Người sở hữu tên này thường được coi là người đáng tin cậy, trung thành và có trách nhiệm. Ngoài ra, tên Thế Vĩnh còn hàm ý một người có tầm nhìn xa trông rộng, luôn hướng đến những mục tiêu dài hạn và có khả năng tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

2. Tên của sóy mèl (ê tên 2 ổng match nhau vl mấy bà ơi =)))))

Tên đệm Trường: Theo nghĩa Hán - Việt, "Trường" có nghĩa là "dài", "lâu dài", "bền vững". Đệm Trường được đặt với mong muốn con cái có một cuộc sống lâu dài, hạnh phúc và thành đạt.
Tên chính Sơn: Theo nghĩa Hán-Việt, "Sơn" là núi, tính chất của núi là luôn vững chãi, hùng dũng và trầm tĩnh. Vì vậy tên "Sơn" gợi cảm giác oai nghi, bản lĩnh, có thể là chỗ dựa vững chắc an toàn.
Ý nghĩa tên Trường Sơn: Con là dải núi hùng vĩ, trường thành của đất nước.

Tên đệm Sơn: Theo nghĩa Hán-Việt, "Sơn" là núi, tính chất của núi là luôn vững chãi, hùng dũng và trầm tĩnh. Vì vậy đệm "Sơn" gợi cảm giác oai nghi, bản lĩnh, có thể là chỗ dựa vững chắc an toàn.
Tên chính Thạch: "Thạch" theo nghĩa tiếng Hán có nghĩa là đá, nói đến những tính chất kiên cố, cứng cáp. Tựa như đá, người tên "Thạch" thường có thể chất khỏe mạnh, ý chí kiên cường, quyết đoán, luôn giữ vững lập trường.
Ý nghĩa tên Sơn Thạch: Là tên gọi ám chỉ loại đá cứng rắn, bền bỉ, sừng sững như núi. Đặt tên con trai là Sơn Thạch, cha mẹ mong muốn con có bản lĩnh kiên cường, mạnh mẽ, ý chí bất khuất, không sợ khó khăn gian khổ, luôn đứng vững trước mọi thử thách, sóng gió cuộc đời. Bên cạnh đó, tên Sơn Thạch còn thể hiện hy vọng của cha mẹ về một tương lai vững chắc, bền lâu cho con.


Òm kiểu để tiện cook fic thì tôi có biến đổi nghĩa của tên 2 ổng chút so với ý nghĩa gốc tôi search được. 

Nhị hoàng tử vốn dĩ có cái tên đẹp vcl luôn, nhưng thời điểm tự đặt lại tên thì ẻm lại là thằng bé mới lớn lúc nào cũng sợ bị hại chết, bị người khác đạp đổ ý. Vậy nên ẻm mới muốn trước hết tên mình phải thể hiện "một cuộc sống kéo dài thật lâu" và "không dễ bị hạ gục, luôn vững chãi tựa núi".

Còn việc ẻm đặt tên cho sơn thần thì là chuyện xảy ra trong giai đoạn "sau này", vì ẻm "mong muốn sơn thần không rời xa mình". Có thể hiểu là khi ấy ẻm cũng yêu sơn thần rồi nên mới muốn một nửa tên người ta là tên mình. Và với quá khứ phải đề phòng cả thế giới + lời sấm cho rằng chỉ sơn thần mới giúp ẻm sống được, thì cách ẻm giải thích Sơn Thạch là "người để dựa vào khi cần" cũng dễ hiểu ha. Ẻm ngầm khẳng định là không có sơn thần ẻm cũng đếch sống nổi, vì lúc nào ẻm cũng cần có người cho ẻm dựa, để ẻm cảm thấy an toàn =)))) cơ mà ẻm tham nên là... bi kịch.


Về tạo hình của nhân vật sơn thần và nhị hoàng tử thì tôi search mạng hói cả đầu vẫn không tìm được mấy, kiểu tôi lấy thời điểm khoảng năm 1000 cơ mà ghi chép về trang phục và kiểu tóc thời đó ít lắm. Mãi tôi mới kiếm được đoạn trích nhỏ bên dưới, nên tôi sẽ chốt 2 nhân vật để tóc ngắn, sơn thần hong phải người nên cho trắng toát giống stage TNĐT đi còn nhị hoàng tử tóc đen nha.

Trích phần trang phục nhà Tiền Lê có đoạn: "Như vậy, về trang phục thời kỳ này, tư liệu và di vật rất hiếm. Kể cả tiếp sau, các tư liệu thành văn cũng chỉ chủ yếu nói đến trang phục triều đình (tên mũ, tên áo, màu sắc... nhưng lại không miêu tả tỉ mỉ, cặn kẽ). Có thể nói, trong vài chục năm trị vì, các vua Ngô, Đinh, Lê dù sao cũng đã dành một sự quan tâm đến lĩnh vực trang phục, đặc biệt là trang phục triều đình mà nhìn chung ít nhiều có sự kế thừa hoặc sáng tạo về loại hình, kiểu cách, màu sắc."
Nên tôi dựa vào câu này trong phần trang phục của nhà Đinh: "Hoặc (năm 980) trong một bức thư của nhà Tống gửi cho triều đình ta có nói tới việc nhân dân ta thời đó đều cắt tóc ngắn."

Mặc dù nhân vật trong fic không có thật trong lịch sử nhưng tôi muốn nó mang đậm nét Việt nên cũng cố tìm hiểu để viết cho sát, cơ mà thực sự không rành sẽ khó để tiếp cận thông tin lắm, do đó bác nào biết nhiều hơn tôi thì cứ cmt góp ý cho tôi học hỏi thêm nhé. Đây là link của 2 đoạn trích bên trên: https://daivietcophong.com/trang-phuc-vua-quan-thoi-nha-dinh-tien-le/


Một lần nữa, tôi không cue nhân vật lịch sử vào fic mà muốn share fact này cho mấy bác thôi. Chuyện của nhị hoàng tử Lê được tôi lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử ngoài đời thật của Việt Nam: "Chiến tranh kế vị thời Tiền Lê". Thề luôn nó cuốn và gay cấn không kém gì mấy phim cổ trang của Hàn, Trung, Nhật hết, chỉ là chưa phổ biến với chính người Việt mình thôi. Mấy bác cứ search mạng theo từ khóa trong ngoặc kép kia đi, tôi thề là nó hay lắm =)))))))

Để tóm tắt một chút là mấy bác biết tôi lấy cảm hứng kiểu gì từ sự kiện siêu cuốn này =))))

"Chiến tranh kế vị thời Tiền Lê là cuộc nội chiến giữa các hoàng tử con vua Lê Đại Hành diễn ra năm 1005 sau cái chết của vị vua này. Cuộc chiến kéo dài gần 1 năm với ít nhất 6 hoàng tử tham gia và kết quả có 3 người bị chết, ngôi vua chuyển từ Lê Trung Tông sang Lê Long Đĩnh. Cuộc chiến làm suy yếu hoàng tộc nhà Tiền Lê dẫn đến khi Lê Long Đĩnh mất, con còn quá nhỏ, Lý Công Uẩn đã giành được ngôi vua và lập ra nhà Lý."

Vua Lê Đại Hành có 5 hoàng hậu và 11 người con trai cùng 1 người con nuôi. Hoàng tử trưởng là Lê Long Thâu được lập làm thái tử. Mười một người còn lại được phong vương, sai đi trấn giữ ở 11 địa phương trong nước. 
Năm 1000, thái tử Long Thâu qua đời (cùng năm mất với thái hậu Dương Vân Nga). Vào lúc này, người con thứ năm là Khai Minh vương Lê Long Đĩnh tự ứng cử mình làm Thái tử. Theo ghi nhận của Đại Việt Sử ký Toàn thư, Lê Hoàn (vua Lê Đại Hành) rất thích Long Đĩnh và tính chọn làm Trữ quân, nhưng bị các đại thần thân cận ngăn lại vì nhiều người con lớn và tài ba hơn Long Đĩnh, trong đó có Lê Long Tích (đây là nhị hoàng tử nè), giữ tước vị Đông Thành vương và là con trưởng nhất lúc đó của ông sau khi Lê Long Thâu qua đời. Lê Hoàn bỏ ý định lập Long Đĩnh làm Thái tử, nhưng cũng không chọn trưởng tử Long Tích, mà chọn người anh cùng mẹ của Long Đĩnh là Nam Phong vương Lê Long Việt (tức người con thứ ba, lớn sau Lê Long Tích).
Sử sách chỉ xác định 2 hoàng tử Long Việt và Long Đĩnh là con cùng mẹ Chi hậu Diệu nữ (không phải là một trong 5 hoàng hậu), còn những người còn lại không được xác định là con bà vợ nào của vua Đại Hành.

Đến tháng 3 Ất Tỵ 1005, vua Lê Đại Hành mất. Lê Long Tích (nhị hoàng tử) cùng với Lê Long Đĩnh (hoàng tử thứ 5) và người em thứ chín là Trung Quốc vương Long Kính nổi loạn. Sử sách không ghi chép cụ thể về lực lượng và địa bàn chiếm đóng của từng người, chỉ ghi rất vắn tắt là cuộc chiến giằng co 8 tháng, trong nước không có chủ. Tháng 10 năm ấy Lê Long Tích bại trận bỏ chạy vào đất Cử Long (Thanh Hóa). Lê Long Việt đuổi bắt, ông lại chạy sang Chiêm Thành, nhưng chưa đến nơi thì bị người châu Thạch Hà giết ở cửa biển Cơ La (nay là Kỳ La). (ừ đó tôi lấy cảm hứng khúc này gòi cho nhị hoàng tử trong fic giả chớt...)

Lê Long Việt (hoàng tử thứ 3) lên làm vua, tức là Lê Trung Tông. Ông tha không truy xét tội chống đối của Lê Long Đĩnh vì Long Đĩnh là em cùng mẹ. Khi ấy, các lực lượng chống đối khác trong nước vẫn chưa bị dẹp bỏ hết. Người trong nước cũng quy phụ Ngự Bắc vương Long Cân (hoàng tử thứ 6) ở trại Phù Lan. Ngoài ra còn Trung Quốc vương Long Kính (hoàng tử thứ 9) không thần phục.
Long Việt lên ngôi vừa được 3 ngày thì Long Đĩnh sai bọn trộm cướp đêm trèo tường vào cung giết chết ông. Long Đĩnh lên ngôi vua, tức là Lê Ngọa Triều, truy tôn Long Việt là Trung Tông. (anh em cùng cha cùng mẹ còn tương tàn cỡ này =))))))

Ngự Bắc vương Long Cân cùng với Trung Quốc vương Long Kính chiếm trại Phù Lan, không thần phục Long Đĩnh. Lê Long Đĩnh thân chinh mang quân đi đánh.
Đến trại Phù Lan, hai anh em Long Cân và Long Kính đóng cửa trại cố thủ (hình như 2 ông này khác mẹ). Lê Long Đĩnh đánh không hạ được, bèn vây chặt vài tháng. Người trong trại hết lương ăn. Ngự Bắc vương Long Cân tự biết kế cùng không thể chống cự được, bèn bắt Trung Quốc vương Long Kính đem nộp. Lê Long Đĩnh bèn chém Trung Quốc vương và tha tội cho Ngự Bắc Vương. (má ơi anh em vào sinh ra tử, anh sinh đây em tử giùm phần anh nhé =))))))
Sau đó Long Đĩnh đem quân đánh Ngự Man vương Long Đinh (hoàng tử thứ 4) ở Phong Châu. Ngự Man vương phải chịu hàng. Từ đấy về sau các vương và lực lượng chống đối ở địa phương đều hàng phục. Cuộc chiến tranh quyền thừa kế giữa các con Lê Đại Hành chấm dứt.

"Lê Văn Siêu cho rằng: Lê Hoàn muốn thay đổi cách cai trị của Đinh Tiên Hoàng, rút kinh nghiệm từ việc mất ngôi của nhà Đinh nên tỏa lực lượng tông thất ra các địa phương trong nước để làm vây cánh, phong cho các con làm vương cai trị từng vùng. Nhưng chính điều đó dẫn đến lực lượng của các hoàng tử ngày càng lớn mạnh, không chịu tuân phục triều đình, gây ra nội chiến tương tàn giữa các anh em."

Toàn bộ nội dung trên đều có thể tìm tại wikipedia với các từ khóa "Chiến tranh kế vị thời Tiền Lê", "Nhà Tiền Lê", "Lê Long Đĩnh", "Lê Long Tích/Lê Ngân Tích", "Lê Long Việt" và "Lê Long Thâu" nhé. Tôi chỉ là đọc hết tất cả rồi tóm gọn vậy thôi, các bác cứ ghé đọc full cho hay nha, mnf có ngày những đoạn sử cấn hơn cuồn này được đầu tư làm thành phim TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com