6. Hôn
Warning: chap này có chứa nội dung không lành mạnh về tình yêu =))))) red flags cả núi, thao túng tâm lý, đánh tráo khái niệm, lừa dối, toan tính, phản bội...
Các chi tiết về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng dân gian, tâm linh đều đã bị bóp méo để tiện cook và không có giá trị tham khảo, học hỏi.
Chap này ngoài việc thấy sóy mèl đỏ lòm thì tôi còn cài cắm khá nhiều chi tiết giữa các chủ thể của 2 kiếp, các bác có phát hiện ra cái nào thì cứ cmt he =)))) Khuyến khích khách iu đọc lúc 3h sáng để có trải nghiệm tuyệt vời...
________________________________
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy dài từ trán, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Với tay tìm điện thoại để xem thời gian, 3:33 sáng.
Mẹ kiếp, nhìn giờ đã thấy không vui rồi.
Có lẽ Sơn Thạch (phiên bản người bình thường) đã đi ngủ từ lâu. Hình như cậu ấy đã ghé vào đây, vì tôi nhớ trước khi vào giấc, tôi không hề đắp chăn ngay ngắn như lúc này.
Tôi không còn tâm trạng nào để bực dọc về việc cậu ấy tự ý vào phòng mình. Nói đúng hơn còn phải cảm ơn sự quan tâm của Sơn Thạch, vì nhiệt độ ban đêm ở miền Bắc thường lạnh hơn ban ngày, thứ mà tôi không để ý. Không có cậu ấy, khéo giờ này tôi cảm lạnh rồi cũng nên.
Do hồi tối quá buồn ngủ, tôi cũng quên béng mất cần lấy một cốc nước về phòng. Không thể bỏ mặc cổ họng mình khát khô, tôi đành khoác tạm chiếc áo khoác gió, lò dò đi xuống tầng một để uống nước. Cũng may Sơn Thạch không tắt hết đèn điện ở hành lang và cầu thang.
Có ánh đèn rọi xuống rồi, tôi cũng lười bật đèn tầng dưới. Mơ màng bước đến tủ lạnh, rót nước ra cốc rồi uống mấy ngụm, tôi thoáng nhìn ra phía cửa kính sát đất ngoài phòng khách. Đèn ngoài nhà vẫn sáng trưng, nhưng Sơn Thạch đã kéo hết rèm lại, nên chẳng có hình ảnh nào lọt được vào mắt tôi.
Nhớ đến bóng đen khủng bố của Huỳnh Sơn, tôi thoáng rùng mình, nhắm mắt uống thêm một ngụm nữa. Nước lạnh khiến tôi tỉnh táo, khi mở mắt ra cũng dường như nhìn rõ mọi thứ hơn.
Tại khoảng trống sát mặt sàn, 20cm nơi rèm cửa không phủ hết xuống được, tôi nhìn thấy một đôi chân trần lấm lem bùn đất, cổ chân trái đeo một chiếc vòng bạc.
Mẹ kiếp!
Giật mình tới bay cả lý trí là thứ diễn tả rõ nhất trạng thái của tôi lúc này. Tôi không ngăn được tiếng kêu theo phản xạ thoát ra khỏi miệng, bàn tay cũng run tới đánh rơi cả chiếc cốc thủy tinh, tiếng vỡ choang vang khắp tầng một, âm thanh bị phóng đại giữa đêm thanh vắng.
Trong nhà tối và bên ngoài sáng, tôi còn nhìn rõ bóng đen bất động ấy hơn cả cái bóng mờ mờ hôm trước.
"Trường Sơn?!"
Sơn Thạch chạy vội từ trên tầng xuống, có lẽ do bị đánh thức bởi tiếng la của tôi, hoặc tiếng cốc vỡ, hoặc cả hai. Cậu ấy với tay bật đèn tầng một, rồi hốt hoảng khi thấy tôi đứng run rẩy giữa cả tá mảnh thủy tinh.
"Cậu sao vậy? Có ổn không?" Sơn Thạch đi dép, lách qua để không giẫm vào những mảnh vỡ, tiến tới đỡ lấy tôi, "Có chuyện gì à?"
Tôi chỉ về phía rèm cửa, nhưng bóng đen và đôi chân trần ấy đã biến mất.
"Từ từ, để tôi đưa cậu ra khỏi đây đã." Sơn Thạch lên tiếng sau khi xác định không có thứ gì ở ngoài kia, "Cậu có bị thương ở đâu không?"
Tôi lắc đầu, hai tay níu chặt lấy cậu ấy. Phải thừa nhận là lúc này tôi sợ muốn điên lên được. Theo lời sơn thần thì Ngài chắc chắn sẽ tìm tới ngay khi phát hiện tôi, và một kẻ hóa khùng vì quyền lực như thế sẽ không tiếc thủ đoạn hù dọa khủng bố để quy phục dân thường như tôi. Ai đoán được cái bóng đen kia liên quan tới Ngài hay không? Ai biết được lúc này Ngài đã phát hiện ra tôi chưa?
Sơn Thạch không biết tôi thực sự sợ cái gì để hiểu cho tôi, hoặc tâm trí cậu ấy chỉ còn quan tâm tới đôi chân không chịu đi dép nên bị thủy tinh cứa cho vài ba vết. Cậu ấy thở dài, lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe không rõ, rồi vòng tay nhấc bổng tôi lên, một đường đi thẳng tới chỗ cầu thang.
"Khoan, đoạn này tôi tự đi được-"
"Tự cái gì mà tự?" Sơn Thạch cắt ngang, "Chân cậu chảy máu rồi đấy. Để yên lên tầng tôi bôi thuốc rồi băng vào cho. Còn phải kiểm tra có mảnh vỡ nhỏ nào găm vào chân không."
Giọng cậu ấy bỗng nghiêm túc đến đáng sợ, còn pha chút ý trách cứ tôi không cẩn thận. Tôi chột dạ, đầu cúi gằm mà không nói gì nữa. Đến khi ngồi xuống giường Sơn Thạch và được cậu ấy sát trùng giúp mấy vết thương, tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng cần nói.
"Lúc nãy bên ngoài có bóng đen!"
"Bóng đen?" Sơn Thạch ngước lên, nhìu mày hỏi lại, "Cậu nhìn thấy bóng đen bên ngoài? Vào giờ này?"
"Ừ, nó cứ đứng yên ở đấy, không di chuyển. Qua chỗ trống bên dưới, tôi thấy nó đi đất, cổ chân đeo vòng bạc. Mà chân nó lấm lem bùn đất như thể đi đường rừng trời mưa ấy."
"Trời hôm nay không mưa..." Khuôn mặt cậu ấy bỗng nghiêm trọng hơn, "Cái bóng ấy có giống bóng của Huỳnh Sơn hôm trước không?"
Tôi cố nhớ lại, "Không... hình như tóc ngắn hơn. Cảm giác đô con hơn một chút, nhưng nhìn cổ chân có chỗ trắng trẻo lắm, cảm giác... ừm, mềm mại thế nào ấy?"
"Bất thường." Sơn Thạch buông hai chữ, khẽ lắc đầu tỏ ý không ổn, rồi lại cúi xuống băng nốt mấy vết thương nhỏ cho tôi.
"Sao vậy? Có nguy hiểm lắm không?"
"Tôi cũng không chắc lắm. Cái này mới với tôi."
Căng thẳng dồn nén khiến tôi bất an không ngừng. Lúc này sĩ diện cũng không giúp tôi nổi, chỉ đành khẽ hỏi, "Tình hình này... chắc là chúng ta không nên ở riêng nhỉ?"
"Ừ, rõ ràng là không. Từ giờ cho tới sáng, cậu ở lại đây đi. Không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu." Sơn Thạch lúc này đã xong, chuyển từ nửa ngồi nửa quỳ sang đứng thẳng, nhìn xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, "Nhưng cũng đừng lo quá, có tôi ở đây rồi, cậu sẽ không sao đâu."
Hình như tôi bị ảo giác. Sơn Thạch có mái tóc ngắn màu nâu, mặc áo phông quần đùi, miệng cười trấn an tôi. Nhưng tôi cứ thấy thấp thoáng hình ảnh sơn thần toàn thân trắng toát, dùng ánh mắt ẩn chứa cả biển tình nhìn mình.
"Ơ? Sao vậy? Sơn ơi?"
"Gì cơ?" Tôi thoát khỏi ảo giác sau tiếng gọi của Sơn Thạch.
"Sao tự nhiên cậu lại khóc? Sợ lắm hả?"
Tôi khóc ư?
Chẳng đợi tôi tự kiểm chứng, Sơn Thạch đã đưa tay gạt đi giọt nước mắt bên má, nhẹ giọng an ủi, "Thôi không sao, chỉ là bóng đen thôi mà. Cùng lắm thì nó đập cửa thôi, nha? Nếu nó xông vào đòi bắt Sơn đi thì tôi đánh nó cho, được chưa nào?"
"Khùng quá, cậu đánh sao được?" Tôi quay mặt sang chỗ khác, xấu hổ đáp lại bằng tông giọng thường ngày.
"Thì đại đại vậy đi, miễn cậu biết tôi sẽ không bỏ cậu chạy trước là được rồi. Đừng lo gì cả."
Lo chứ sao không. Sơn Thạch đâu có biết câu chuyện kinh khủng tôi mới phát hiện ra. Chỉ sợ nếu Ngài tìm tới đây, người trần mắt thịt như chúng tôi chẳng có cách nào đối phó được.
Chưa kịp nói thêm gì, tiếng đập cửa rầm rầm truyền đến làm toàn thân tôi căng cứng. Đó là âm thanh từ phòng đối diện, thứ gì đó đang đập cửa sổ phòng tôi, rất mạnh...
Tôi bấu chặt cánh tay Sơn Thạch, suy nghĩ rằng Ngài tới bắt tôi đi làm tôi rợn tóc gáy. Làm thế nào bây giờ? Biết chạy đâu cho thoát?
"Sơn, bình tĩnh, đừng sợ."
Thạch nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay tôi. Giờ tôi mới để ý, vị trí cánh tay cậu ấy bị tôi bấu vào đã ửng đỏ, hằn vết. Tôi lúng túng xin lỗi, định buông ra, nhưng Thạch lại đan bàn tay cậu ấy vào tay tôi.
"Sơn tin tôi không?"
"Hả? Tin gì cơ?"
"Chỉ cần trả lời thôi. Sơn tin tôi không?"
"...tin."
Chỉ đợi tôi gật đầu, Sơn Thạch liền đẩy tôi ngã ngửa ra sau giường, dùng bàn tay còn lại bịt chặt lấy miệng và mũi tôi.
Hoang mang và không thể thở, tôi cố gắng đẩy cậu ấy ra, nhưng Thạch lại dùng cả thân người ghìm tôi xuống, nhất định không buông tay. Ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi, kiên định như muốn nói tôi phải tin cậu ấy. Và trong một giây ngắn ngủi, tôi phát hiện ra chính Sơn Thạch cũng đang nín thở.
Tôi ngừng giãy giụa, lắng nghe tiếng đập cửa mạnh bạo chậm dần, rồi từ từ biến mất. Lúc Thạch bỏ tay ra, cả hai chúng tôi đều cố hít lấy hít để lượng oxy mà cơ thể thiếu mất nãy giờ. Có lẽ do quá căng thẳng mà cậu ấy không ngồi dậy ngay, cứ giữ nguyên tư thế rồi gục đầu ngay trên vai tôi.
"Thạch, vừa rồi là sao?"
Cậu ấy im lặng một lúc, mãi sau mới đáp, "Tôi mơ thấy... một người y hệt tôi."
Vậy là sơn thần đã tìm tới Thạch?
"Tôi biết chuyện này nghe rất vô lý... Nhưng mà người đó nói nếu có gì bất thường, tôi phải giả vờ muốn hại Sơn, làm Sơn suýt chết. Như thế thì kẻ rắc rối sẽ tới tìm người đó và tạm bỏ qua chúng ta." Sơn Thạch lí nhí hỏi, "Lúc nãy cậu có đau lắm không? Tôi xin lỗi, nãy tôi hơi gấp nên chưa giải thích ngay..."
Nếu sơn thần đã dặn như thế, có lẽ kẻ tới tìm thực sự có liên quan đến Ngài. Kiếp trước nhị hoàng tử không hoàn toàn hóa thần cũng là do bị sơn thần giết. Nếu bây giờ tính mạng tôi bị đe dọa, chắc chắn Ngài sẽ nghi ngờ sơn thần đầu tiên, tìm tới hắn để giải quyết.
Sơn thần đã tính trước như vậy nên mới tìm tới Sơn Thạch. Tôi chỉ không ngờ cậu ấy lại tin, thậm chí kể cho tôi nghe.
Thấy tôi không đáp, Thạch mới ngẩng đầu lên, áy náy nhìn tôi, "Đau thật hả? Tôi mạnh tay quá hả..?"
Tôi lắc đầu, tầm này đau hay không đã không còn là thứ tôi quan tâm.
"Kẻ kia có nói thêm gì với cậu không?"
"...có, nhưng lạ lắm." Sơn Thạch thoáng đỏ mặt, "Hắn nói cái gì mà đừng làm kẻ si tình, tỉnh táo lên, lý trí lên. Tôi cũng không rõ hắn ẩn ý cái gì. Nhưng cứ nhắc đến cậu là nhìn hắn lại buồn. Tại sao lại thế nhỉ?"
Ồ, sơn thần đang dặn chính phiên bản thứ hai của mình đừng mắc phải sai lầm y hệt quá khứ. Có lẽ một mình hắn chịu tổn thương vì tình yêu là quá đủ rồi, hắn không muốn Sơn Thạch cũng vậy. Dù sao tôi cũng không yêu Thạch, rào trước từ đầu có khi lại tốt hơn.
"Thạch, cậu có thích tôi không?"
Cậu ấy tròn mắt trước câu hỏi bất ngờ.
"Sao tự nhiên Sơn lại hỏi-"
"Cậu không thích tôi, đúng không?"
Sơn Thạch bỗng nhiên ấp úng, "Ơ nhưng mà đang nói chuyện khác mà, sao, sao lại nhắc thích với không thích vậy..."
"Cậu không được thích tôi, và rất may là cậu không thích tôi. Sau này cứ như vậy là được. Ý của kẻ kia là thế." Tôi tự đưa ra đáp án thay Sơn Thạch, "Đúng là nghe kì cục thật, nhưng mình không vướng vào chuyện yêu ghét thì sẽ an toàn."
***
[Câu chuyện bên dưới diễn ra ngoài góc nhìn của Lê Trường Sơn. Ngôi kể chuyển về ngôi thứ ba.]
***
Trăng đã bị mây đen che phủ, ngọn núi lớn chìm trong bóng tối u tịch. Ẩn sau những rặng tre phủ bóng dài kì dị xuống nền đất ẩm, căn nhà gỗ sáng rực với ánh đèn dầu được thắp lên.
Sơn thần đứng hồi lâu trước ngưỡng cửa, người đó tới rồi.
Hắn đã hồi hộp chờ từng ngày, không rõ bao lâu thì mỹ nhân yêu kiều mới lại tìm tới hắn. Nhưng riêng hôm nay, hắn chỉ sợ mỹ nhân không mang theo tâm trạng tốt. Bởi hắn mới đi gặp hai người mà mỹ nhân không bao giờ muốn hắn gặp.
Nhưng cũng không thể để người đợi lâu, hắn chưa từng muốn để người đợi mình. Do dự đến đâu cũng phải vào cho người thấy mặt.
Nhị hoàng tử ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc nửa trắng vì chưa hoàn toàn hóa thần gật gù theo tiếng bước chân sơn thần đi vào. Vừa thấy hắn, chưa chào hỏi gì, đã buông lời cay độc, "Cũng biết mò về đây cơ à?"
"Bình thường em không ở đây, ta thỉnh thoảng sẽ đi dạo. Em tới bất ngờ quá nên ta không kịp đón em."
Đôi mắt từng lúng liếng nhìn hắn nay chỉ lạnh lùng liếc qua, "Ngươi trách ta không tới? Ngươi có tư cách trách ta?"
"Ta đâu nỡ trách em. Em hiểu lầm rồi."
Nhị hoàng tử không nhìn hắn nữa, nhẹ giọng kể, "Hôm qua ta được nghe chuyện có người mới tới đây. Hình như rất giống ta, nên ta có nhờ Phúc đi xem thử."
Sơn thần khẽ siết tay, có lẽ điều hắn lo sợ đã tới rồi.
"Không ngờ tìm một lại ra hai. Có vẻ kiếp nào ngươi cũng si tình nhỉ?"
Hắn giả vờ không biết, hỏi lại, "Ý em là sao?"
"Kiếp sau của chúng ta ấy." Nhị hoàng tử cười lạnh, "Ngươi chưa gặp?"
"Em có chắc đó đúng là kiếp sau của chúng ta?"
"Nếu Phúc dám nói dối, ta sẽ làm Thuận biến mất mãi mãi."
Lời đe dọa đã ngầm khẳng định sự chính xác của thông tin đưa về, sơn thần cũng không thể chối bỏ được nữa.
Nhị hoàng tử đứng lên, bước lại gần sơn thần. Đôi bàn tay hắn nhớ nhung áp lên hai má hắn, giọng điệu ngọt ngào đã lâu không được nghe thì thầm bên tai, "Thạch à, lần này đừng cản kế hoạch của ta. Ta hứa nếu ta thành công hóa thần, ta sẽ giải thoát ngươi khỏi đây, cũng sẽ không hận ngươi vì chuyện ngày xưa nữa."
"Em định tiếp tục dụ dỗ ta bằng những lời nói dối đến bao giờ?"
"Ta không nói dối, là tự ngươi khiến kết quả thay đổi." Mỹ nhân vẫn nhẹ nhàng nói bên tai hắn, "Nếu ngươi để yên cho ta điều khiển đất trời, không thẳng tay giết ta, chúng ta đã hạnh phúc bên nhau từ lâu rồi. Chứ không phải ôm hận cả nghìn năm."
"Em đâu có yêu ta đến thế."
Nhị hoàng tử không vội nổi giận, nhìn thẳng sơn thần bằng ánh mắt như đang dỗi hờn, "Ngươi đâu phải ta mà biết ta yêu ngươi tới mức nào."
"Em đã cố giết ta-"
"Không. Đó là một cách thức để chúng ta tiếp tục bị trói buộc với nhau, không thể hiện rằng ta không yêu ngươi. Nhớ kĩ vào, Thạch. Nhập lại vào cơ thể của mình, ta hóa thần và ngươi được giải thoát, sau đó chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Đó là những gì sẽ xảy ra nếu ngươi ngoan ngoãn để ta thực hiện kế hoạch của mình."
"Em thực sự muốn thế?"
"Ừ, miễn là ngươi ngồi yên." Hai tay vòng qua cổ sơn thần, kéo hắn vào một nụ hôn ngắn, nhị hoàng tử lấy lại ánh mắt mềm mại như nước nhìn hắn, môi xinh nói ra lời ngọt ngào như thôi miên, "Thạch phải hạnh phúc cạnh Sơn chứ, đúng không?"
"...ta chỉ muốn sống đời an yên cạnh em thôi."
Sơn thần gục đầu bên vai nhị hoàng tử. Tại vị trí người trong lòng không thấy, ánh mắt hắn tối lại. Thứ duy nhất hắn có thể dùng để lừa người thương chính là sự si tình của bản thân. Lời hắn nói ra đều là thật, nhưng hắn cũng không hề có một câu đồng ý sẽ để mọi chuyện diễn ra đúng theo nguyện vọng của y.
Hy vọng Lê Trường Sơn sẽ lần thứ hai mất cảnh giác trước hắn.
Nhị hoàng tử chỉ ở lại vài tiếng, quấn quýt bên sơn thần chưa bao lâu đã rời đi, để hắn một mình lại căn nhà gỗ trên núi.
Những dòng chữ đậm mùi chiếm hữu của y trên mặt bàn gỗ, sơn thần đã đọc nhiều tới thuộc. Hắn thầm trách thiên địa năm đó cho hắn sự sống, lại vô tình ban cho hắn cả trái tim biết yêu. Nếu hắn không si mê đối phương đến thế, đã không có bi kịch. Chẳng thà cứ để hắn lạnh nhạt nhìn hoàng tử nhỏ sống nốt phần đời còn lại trong lo sợ rồi chết thảm trong trận chiến, sao lại khiến hắn nâng niu viên kẹo độc ấy tới quên mình như vậy?
Để rồi hiện tại không còn đường thoát. Nếu hắn tái diễn hành động năm xưa, có lẽ người thương sẽ hận hắn muôn kiếp. Nhưng nếu hắn không làm gì, y sẽ để hắn lại mà đắm chìm trong quyền lực khao khát đã lâu.
Sơn thần tự ý thức được, hắn ngăn nhị hoàng tử hóa thần không hoàn toàn do tinh thần trách nhiệm với thiên địa hay giang sơn, mà còn vì một phần ích kỷ biết yêu trong hắn. Nếu y đã yêu quyền lực hơn hắn, hắn cũng không muốn y có được thứ ấy.
Vài giọt nước nhỏ xuống mặt bàn gỗ, thấm đẫm năm chữ 'vị vua của riêng hắn'. Mặn đắng, chua chát, nhưng tự nguyện.
Thiên địa dạy hắn giúp người, cho hắn yêu người. Nhưng lại chẳng hề dạy hắn cách hết yêu người.
Năm đó không phải tự nhiên mà mảnh hồn yếu ớt của nhị hoàng tử giết được sơn thần. Hắn muốn cả hai người được tái sinh một phần, muốn nhìn thấy một phiên bản khác, một kết cục khác của Sơn Thạch và Trường Sơn. Nếu hắn và y đã không còn đường nào tới được hạnh phúc, thì hắn muốn kiếp sau của cả hai hạnh phúc.
Chỉ tiếc hôm nay gặp Trường Sơn, hắn lại chẳng thấy cảm xúc đong đầy trong mắt em khi nhắc tới ai kia. Còn Sơn Thạch, kiếp sau của hắn, lại vẹn nguyên xúc cảm những ngày đầu gặp em, y hệt hắn cách đây một nghìn năm.
Ván cược này, liệu hắn có thắng được không đây?
Nguyễn Cao Sơn Thạch thậm chí còn chẳng tàn nhẫn như hắn, nhìn cái vẻ ngây thơ vô hại ấy là đủ hiểu. Người như vậy, vốn đã chẳng nuôi ý định ngừng thích Lê Trường Sơn từ đầu, nói gì tới cố gắng không yêu em.
Việc Trường Sơn không có tình cảm với Sơn Thạch, khó đoán được là phúc hay họa. Nhị hoàng tử vốn không có ai bảo vệ, bỗng có hắn để dựa dẫm nên mới dần nảy sinh tình cảm với hắn. Còn Trường Sơn kiếp này có gia đình, có bạn bè. Vốn sự xuất hiện của Sơn Thạch không phải sự cứu rỗi với em. Có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hắn sợ nếu Sơn không yêu Thạch mà dễ dàng bị nhị hoàng tử thuyết phục, mọi thứ sẽ đổ bể, ấy là họa. Nhưng cũng bởi em đã có những tình thương khác ngoài Thạch, có khi em sẽ chẳng cố chấp với quyền lực như y, ấy là cái may hắn thầm mong.
Vết nước trên mặt bàn gỗ đã khô. Ngoài cửa sổ, bóng đen vạm vỡ lặng lẽ đứng đợi.
"Thế nào rồi?"
"Phúc nói khi nãy Sơn Thạch đã làm y hệt lời ngươi dặn."
Sơn thần gật gù, vậy là đã lấy được lòng tin của một người.
"Phúc không dọa Trường Sơn đó chứ? Em ấy không nhát gan, nhưng dễ giật mình lắm."
Thuận đứng trong tối, không nhìn ra biểu cảm, nhưng giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu, "Đừng có gọi tên em ấy."
"Ta chẳng thèm người nhà ngươi."
Gã hừ lạnh, "Phúc nhà ta không có điểm nào đáng sợ cả. Có mà do con mèo nhà ngươi vụng về, làm chân bị thương."
"...có nặng không?"
"Mấy cái vết cắt bé tí thì nhằm nhò gì?" Thuận vẫn giữ giọng điệu chẳng quan tâm, "Đằng nào ngươi cũng không chăm được. Sơn Thạch đè cậu ta ra chăm rồi."
"Đè..?"
"Ừ, đè thật mà."
"Ngươi không nói rõ hơn được à?"
"Ta không chứng kiến cảnh đó, có Phúc thôi."
Sơn thần không hỏi nữa, trong đầu tiếp tục tính toán về vô vàn khả năng có thể xảy ra. Chẳng hay sự ghé thăm bất ngờ của nhị hoàng tử thông qua Phúc có khiến mối quan hệ giữa Thạch và Sơn biến chuyển sang hướng khác không.
Thuận không hứng thú nói chuyện với sơn thần, chỉ muốn nhanh chóng xong việc còn rời đi, bèn hỏi, "Ngươi có chắc lần này sẽ thành công?"
"Ta không biết."
"Gì?" Thuận cao giọng, "Ta và Phúc đã phải mạo hiểm lừa gạt Ngài để giúp ngươi, ít nhất ngươi nên đảm bảo cho bọn ta chứ?"
"Ta có kế hoạch rồi. Nhưng người quyết định kết quả không phải ta."
"Lại là Ngài ư?"
"Không." Sơn thần trầm giọng, "Lần này do Lê Trường Sơn kia quyết định."
***
[Câu chuyện bên dưới quay lại góc nhìn của Lê Trường Sơn. Ngôi kể quay lại ngôi thứ nhất.]
***
Sau đêm kì lạ kia, tôi lại thức dậy trên giường của Sơn Thạch, một lần nữa phát hiện bản thân nằm gọn trong vòng tay của người ta. Nhưng giờ tôi không thấy lạ như lần đầu, tôi đã biết cậu ấy có tình cảm với tôi. Tai hại làm sao, dù đã thẳng thừng nói chúng tôi không nên thích nhau một cách đột ngột, tôi vẫn ngủ ngon trên giường cậu ấy. Nhưng bóng ma chết tiệt và Ngài khiến tôi chẳng thể dứt khoát nổi, tôi cũng biết sợ chứ.
Nhìn khuôn mặt điển trai, ngây thơ kia chìm sâu trong mộng, tôi thấy tội lỗi kinh khủng. Trước giờ tôi không bao giờ dám nghĩ mình sẽ trêu đùa tình cảm người khác (một cách không cố ý) như thế này. Đặc biệt khi cậu ấy lựa chọn tin tưởng tôi mà không giấu giếm một chuyện gì.
Còn tôi, nửa lời cũng không kể.
Tôi chẳng thể tin Sơn Thạch ngay lập tức. Sự nghi ngờ của tôi dành cho tất cả mọi thứ cứ vây hãm tôi lại, như chiếc hộp vô hình bao quanh tôi. Nó giống một loại bản năng nguyên thủy bỗng dưng được đánh thức, khi não bộ tôi nhận ra mạng sống của bản thân bị đe dọa. Hoặc nó có thể là mối liên kết lạ lùng của một phần linh hồn tôi với nhị hoàng tử, kẻ từng sống cuộc đời nơm nớp lo sợ bị hại chết.
Không thể ngừng nghi ngờ. Nếu... nếu thôi. Nếu Nguyễn Cao Sơn Thạch thật ra cũng đã bị Ngài thao túng thì sao? Hoặc tệ hơn là chả có sơn thần nào hết, tất cả do Ngài biến thành rồi công phu dựng nên vở kịch che mắt tôi. Phải rồi, nếu tôi là Ngài thì tôi sẽ thực hiện kế hoạch tàn nhẫn và tỉ mỉ như thế, phải chắc thắng mới làm chứ. Nhị hoàng tử là kiếp trước của tôi mà, tôi tất nhiên có cơ sở để nghi ngờ sự tồn tại của sơn thần và sự chân thật của Sơn Thạch.
Thạch đã ở đây trước tôi hẳn một tháng, ai biết một tháng đó cậu ấy thực sự đã trải qua những chuyện gì? Lấy thứ gì chứng minh cậu ấy vẫn là người thường chứ chưa hóa quỷ?
Suy nghĩ như vậy. Nhưng bảo tôi không yếu lòng trước dáng vẻ lúc ngủ như con cún trắng của Thạch sẽ là nói dối.
Ngày xưa mẹ dạy không sai tí nào. Gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa. Sơn Thạch vừa khéo lại rất đẹp trai.
Bước xuống sàn để tiến tới gương vuốt lại đầu tóc, tôi soi kĩ khuôn mặt mình. Hừm, tôi có khi cũng là họa.
.
Sơn Thạch thực sự tích cực hơn tưởng tượng của tôi.
Ngay từ lúc cậu ấy ngủ dậy, tôi đã sẵn sàng cho đủ kiểu tình huống và biểu cảm sượng trân do mấy câu không rõ đầu đuôi của tôi tối qua. Nhưng cậu ấy cứ như đáp hết mấy điều kì lạ ra sau đầu, vẫn vui vẻ và dịu dàng với tôi như chưa có gì xảy ra.
Cậu ấy đã cố vui vẻ, tôi cũng chẳng dại mà đào chuyện ấy lên cho ngượng ngùng thêm. Hai đứa cứ như buổi sáng hôm trước, ăn ý trong từng chi tiết sinh hoạt và bắt đầu công việc của mình. Thạch nhận giám sát camera để tôi tranh thủ ngồi chia ca làm của hai đứa. Ngoài việc muốn buổi tối cùng làm ra, cậu ấy tùy ý cho tôi xếp lịch sáng và chiều theo ý thích.
Cái này là Thạch cho tôi làm theo ý thích nhé... tất cả ca làm buổi sáng tôi nhường cậu ấy hết. Tôi sẽ ngủ thẳng tới trưa và làm việc vào buổi chiều.
Rất may là cậu ấy vui vẻ nhận. Được rồi, có lẽ do ảnh hưởng từ sơn thần nên cậu ấy rất chiều tôi? Không biết nữa, tôi cứ vô thức áp hai nhân vật kia lên chúng tôi. Rồi lại tự nhéo mình, chúng tôi không thể chỉ là bản sao của bọn họ. Chính sơn thần cũng khẳng định tôi khác Ngài mà, vậy Thạch cũng không thể hoàn toàn giống hắn.
Nhất định những điểm tốt của Thạch là thuộc về riêng bản thân cậu ấy. Sẽ thật vô nghĩa nếu một người sống sờ sờ và khỏe mạnh như Thạch lại chỉ là phiên bản trẻ hơn của một lão sơn thần điển trai.
Lịch làm chia xong, còn một tiếng nữa hết ca sáng. Tôi nằm ườn ra bàn làm việc như một con mèo lười, tự hỏi Thạch không mỏi khi cứ ngồi thẳng lưng suốt hay sao. Cậu ấy lúc nghiêm túc trông thực sự rất đáng tin, tới nỗi tôi cứ tưởng mình bị thôi miên vì dáng vẻ ấy. Giới trẻ bây giờ gọi đó là gì nhỉ... nét đẹp lao động? Ừ, Thạch lúc làm việc đẹp thật.
Cứ nằm ngắm người ta như thế thì không ổn. Tôi nhớ ra sự tồn tại của cuốn nhật ký bìa da, liền lọ mọ lấy ra đọc. Huỳnh Sơn có đề cập tới các quy tắc ở trang cuối, đã tới lúc đọc thử rồi.
***
1. Khi trời nổi gió lớn bất thường như sắp bão, tuyệt đối đừng rời khỏi nhà. Sau 23h mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
2. Nếu thấy bóng đen gõ cửa đòi người, hãy tắt hết đèn, đừng tạo tiếng động. Đừng để nó biết trong nhà có người, nó sẽ tìm cách phá cửa.
3. Nếu thấy người chết trong trạng thái kì lạ, hãy gọi thầy Bảo dưới thị trấn trước khi báo cảnh sát. Thầy Bảo sẽ biết nên làm gì.
4. Cẩn thận với những con chim sẻ bay theo đôi, chúng có thể mổ banh mắt những kẻ đi một mình.
5. Quạ đen không phải điềm xui, hãy tìm và theo chúng nếu gặp nguy hiểm.
6. Dưới căn nhà gỗ có một lối đi xuống hầm, có chứa quan tài của Ngài. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐI XUỐNG ĐÓ.
7. Không được để ngã xuống dòng suối ở sâu trong hang động. Nó không phải suối nông bình thường.
8. Nếu gặp con mèo có hai màu trắng và đen trong phạm vi rừng núi, CHẠY NGAY LẬP TỨC.
9. Nếu trong nhà có hai người, đừng ngủ riêng. Người ngủ riêng trong phòng Anh Khoa (trước là phòng Phúc) rất dễ bị Ngài tìm tới.
10. Nếu phải ra ngoài vào ban đêm, hãy lấy hai viên đá trước sân nhà đặt vào túi quần.
11. Không được xé tấm bùa dán trên hiên nhà, nó sẽ cứu sống bạn.
12. Đi nắng buổi trưa tại ngọn núi lớn sẽ khiến bạn gặp ảo giác.
13. Nếu cảm thấy người chung nhà có điểm đáng ngờ, hãy xuống thị trấn tìm thầy Bảo.
14. Nếu gặp một người đàn ông đội mũ vành, khoác áo kaki sờn màu nâu hỏi đường tới Thung lũng Chết, hãy chỉ đường cho anh ta tới nơi gần nhất từng có người mất mạng.
15. Yêu là họa, không yêu cũng là họa.
***
Tôi toát mồ hôi hột trước những dòng quy tắc mình vừa đọc. Mẹ kiếp cái điều số 4, nếu trưa hôm qua không có Sơn Thạch đi cùng, thì đôi chim sẻ đậu trên bia đá, hai thứ sinh vật nhìn chằm chằm tôi đó sẽ thực sự mổ mắt tôi? Và lí do Thạch nhất định muốn che ô cho tôi cũng vì điều số 12?
Thú vị hơn nằm ở điều số 7. Chiếc hang mà cả tôi và Huỳnh Sơn từng đi vào, có vẻ đi sâu hơn sẽ tìm thấy một dòng suối. Tôi tự hỏi nó có liên quan tới dòng suối cạnh bia đá của sơn thần không. Và liệu Huỳnh Sơn đã thấy gì khi vô tình rơi xuống đó, để mà viết ra được cảnh báo này.
Không khó hiểu với điều số 9. Đêm trước Thạch có kể rằng tìm thấy cuốn nhật ký ở phòng cậu ấy, tức đó từng là phòng của Huỳnh Sơn. Vậy nên nghiễm nhiên chỗ của tôi chính là địa điểm không nên ngủ riêng tại đó. Giờ nhớ lại, ngày đầu tới tôi ngủ một giấc sâu, vừa dậy và ăn xong bữa cơm với Thạch đã có bóng đen tới gõ cửa tìm Anh Khoa. Hôm qua tôi cũng đánh một giấc tại phòng đó, để rồi thấy cái bóng đen lù lù khi đi uống nước. Hai lần tôi ngủ ở phòng Thạch, chả có gì xảy ra cả.
Chỉ có điều số 15 làm tôi lấn cấn. Nếu yêu hay không yêu đều là họa, rốt cuộc nên chọn cái gì? Cái nào sẽ là họa lớn hơn? Không chọn có được không?
Tôi mải nghĩ tới mức vô thức tự cắn môi, hàm răng trên day day môi dưới, khiến phần da môi mỏng nứt ra, vị máu chạm tới đầu lưỡi khiến tôi bừng tỉnh. Ngẩng đầu khỏi những dòng chữ, ánh mắt Sơn Thạch đã hướng tới tôi từ lúc nào, còn màn hình hiển thị hình ảnh từ camera giám sát đã tắt.
"Có gì khiến cậu lo lắng à?"
"À, ừ, mấy cảnh báo trong này ghê quá." Tôi đáp, coi như không thấy mắt Thạch nhìn thẳng hướng môi mình. Để không khiến bản thân ngại ngùng, tôi chủ động chìa nội dung trong nhật ký ra, "Cậu đọc cái này rồi nên hôm qua mới không muốn tôi ra ngoài một mình, đúng không?"
Sơn Thạch gật đầu, ánh mắt vẫn không đổi hướng, "Rách cả môi rồi kìa."
"À... kệ đi, có chút thôi ấy mà. Không sao."
"Cậu dưỡng môi kĩ thế mà bị rách vậy không xót hả?"
"Ừ- ủa, sao cậu biết tôi dưỡng môi kĩ?"
Ánh mắt Thạch lúc này mới lúng túng rời đi chỗ khác, "Thì tôi quan sát thấy môi cậu... ờm, thì giống kiểu được dưỡng kĩ. Với, với lại lúc nằm cạnh có vô tình ngửi thấy mùi son dưỡng vị dâu..."
"....."
"....."
Tôi 24 tuổi rồi, nhìn tôi có giống bị lừa không?
Nội việc một thằng con trai quan sát kĩ môi một thằng con trai khác đã... ấy lắm rồi. Ừ thì tôi biết Sơn Thạch thích tôi, nhưng chỉ nhìn thôi thì biết thế đếch nào được mùi vị son? Trừ khi...
Mặt tôi nóng lên, nhớ tới hai lần thức giấc trong trạng thái kì lạ. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, cứ coi như Thạch có đôi mắt tinh tường nên nhìn cái biết luôn đi. Đại đại vậy chứ nghĩ thêm, chắc tôi không dám nằm trong phòng cậu ấy một lần nào nữa mất. Mà không ngủ bên đó thì Ngài sẽ tóm tôi ngay.
Nhân tiện nhắc tới chuyện ngủ nghê...
"Vậy hôm đầu tiên cậu hỏi tôi muốn qua không là do đã đọc nhật ký rồi, chứ không hẳn là do sợ ma đúng không?"
"Bị phát hiện rồi." Sơn Thạch cười, "Lúc đấy cậu mới tới mà, nói thẳng ra thì sợ cậu bị ám ảnh mất, nên tôi bịa ra vụ sợ ma, tiện an ủi cậu luôn."
"Sao mà tinh tế quá ha, tôi cứ nghĩ cậu sợ ma thật cơ đấy."
"Nhân đây biết rồi thì từ giờ cứ ôm gối qua phòng tôi ngủ đi, cho an toàn. Mà không ôm gối qua cũng được, phòng tôi có sẵn hai cái rồi."
Rõ ràng hai câu này rất bình thường. Nhưng vì người nói là Sơn Thạch và người nghe là tôi nên nó lại trở nên vô cùng bất thường. Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, phòng làm việc vẫn sáng đèn nhưng tôi lại thấy thiếu sáng đến lạ.
Nhưng tôi có quyền từ chối đâu? Đêm đó tôi vẫn nằm trên giường Sơn Thạch, và sáng hôm sau lại chào ngày mới trong vòng tay trắng nõn đến phát hờn của cậu ấy.
_________________
Trong cái fic này không ai ngây thơ vô tri gì hết, kể cả anh Thạch kiếp sau nhé =)))
Về lí do sao tôi up chap muộn thế thì... Chap 6 xong trước cả concert day 3 4 rồi, tôi định bay về HN xong là up luôn đó. Nhưng 2 hôm concert tôi phát hiện ra tạo hình của tía má stage TNĐT và năng lượng tía má trong LMFYLTN nó rất khớp với sơn thần và nhị hoàng tử, nên về nhà tôi hoảng cmnl =))))))) kiểu đm cảm giác cái fic mình cook còn đếch sát với nhân vật mình tạo ra, còn 2 chả người thật thì khớp hẳn ý... Tôi đọc lại chap 6 xong tôi không ưng 1 chữ nào nữa, tôi xóa hết viết lại từ đầu, viết đi viết lại, viết tái viết hồi mới ra được gần 6k chữ như trên để up =)))))
Thực sự luôn, phận writer tự ái vì mình cook hàng không ngon bằng 9q xé fanfic bước ra T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com