Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (1).
"Cảm ơn Neko đã đồng ý tới phụ anh một tay nha. Em vừa mới ốm dậy thế này mà đã làm phiền em, anh thấy hơi áy náy quá."
Sơn Thạch vừa gãi đầu cười khờ vừa nói, ban đầu trong âm thanh của hắn còn nghe được sự phấn chấn và hớn hở. Nhưng càng về sau, giọng nói càng nhỏ dần, nghe lí nhí, có vẻ như hắn hơi ngại ngùng khi nhờ vả Trường Sơn. Cũng dễ hiểu, vì anh vừa mới trải qua một trận ốm đến mấy ngày liền, vừa khoẻ lại đã nhận lời mời của hắn cùng nhau vào một sân khấu trong các tiết mục của Công diễn mới.
Ban đầu, Trường Sơn định lập đội nhóm với BB hoặc Anh Khoa cho thuận tiện, nhưng Sơn Thạch lại chủ động tới tìm anh muốn lập nhóm. Chuyện là Nhà của hắn nhận được ủy thác từ vị thợ rèn trang bị nổi tiếng trong thế giới Chông Gai - Hồng Sơn về việc đi tìm một nguyên liệu hiếm để làm vật phẩm. Đội hình đảm bảo tối thiểu năm người, mà tính cả Hồng Sơn thì mới chỉ có bốn nên chú giục Sơn Thạch tìm thêm người nữa. Và hắn đến nhờ anh - Trường Sơn, Ngôi sao đang lên nhận được nhiều sự chú ý trên diễn đàn. Không phải vì sự nổi tiếng, mà là vì họ đã từng phối hợp khá ăn ý với nhau.
Anh cũng không do dự mà lập tức đồng ý bởi anh nghĩ hắn đã giúp đỡ mình nhiều lần, bây giờ mình giúp lại thì là lẽ đương nhiên thôi.
"Em đã khoẻ hẳn chưa?"
Sơn Thạch hỏi, Trường Sơn gật đầu:
"Không sao rồi, chỉ bị ốm thôi chứ cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đâu."
Hắn bảo, như vậy là tốt rồi, sau đó còn cẩn thận lấy cho anh mấy vật phẩm hồi phục từ cao cấp tới trung cấp, nói anh giữ bên cạnh mà phòng hờ.
"Cảm ơn."
Thật ra vẫn còn một nguyên nhân khác ẩn sâu bên trong khiến Trường Sơn lựa chọn sân khấu này, và nó cũng là yếu tố tạo nên quyết định của anh. Đó chính là việc dấu ấn thứ hai mà Đoạ thần sai anh đi tìm kiếm đang ở trong tiết mục này.
Như đã nói, kết thúc sân khấu Người lạ ơi anh có nhận được một vài vật phẩm. Thứ đầu tiên là mảnh vỡ của Gương hai chiều. Và món đồ thứ hai hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trường Sơn lại chính là tập hồ sơ anh đã làm rơi và rồi nó biến mất.
Giống như một sự cố tình sắp đặt hơn là trùng hợp bởi được gửi kèm với nó chính là chiếc chìa khoá anh từng dùng để mở cánh cửa ngầm. Hai vật phẩm đó đi đôi với nhau. Dùng chìa khoá tra vào cái lỗ trên dấu niêm phong sẽ mở được tập hồ sơ ấy, nội dung bên trong là chi tiết những gì liên quan đến Đoạ thần từ nguồn gốc đến sức mạnh.
Như vậy, dấu ấn Đoạ thần thực sự chính là những chiếc chìa khoá có hình thù kì dị chứ không đơn giản như biểu tượng mà BB tìm và lấy được từ tủ kệ.
Nửa sau tập hồ sơ cần thêm chìa khoá để mở, còn nửa trước có nhắc đến đâu đó trong thế giới Chông Gai vẫn còn tồn tại tàn dư của phe cánh Hỗn Mang, chúng đang tìm cách hồi sinh Đoạ thần. Và bây giờ, Trường Sơn cũng đã trở thành một phần của phe cánh ấy đầy bất đắc dĩ.
Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, ngồi trên lưng cọp rồi thì không thể leo xuống dễ dàng được, chỉ còn cách phải ngồi cho thật vững mà thôi.
...
Sân khấu lần này Sơn Thạch rủ Trường Sơn tham gia chung có tên gọi Tỉnh thức sau giấc ngủ đông, bối cảnh Việt Nam nhưng đặc biệt ở chỗ rằng trời đổ tuyết.
Hai người bước qua con đường ngập sao, cảm giác đầu tiên là sự rét run từ một trận gió buốt lạnh thổi qua. Hai người đang đứng trên đường phố trong khung cảnh tờ mờ sáng, đường không một bóng người, chỉ có ánh đèn hắt xuống nền tuyết trắng xoá tạo thành từng đốm sáng không đồng đều của thời khắc chập chờn. Những cơn gió lạnh thổi từng đợt từng đợt, vi vu, heo hút, vắng lặng, thi thoảng mới có một chiếc xe vội vàng vụt qua.
Phản ứng đầu tiên của hai người là run lên. Dù đã lường trước được rằng thời tiết sẽ khắc nghiệt và cũng đã được tiết mục cung cấp cho trang phục mùa đông cho hợp bối cảnh, họ vẫn không khỏi rét run trước sự thay đổi bất ngờ giữa bên trong và bên ngoài sân khấu. Trường Sơn mở điện thoại kiểm tra, trên góc màn hình báo rằng lúc này họ đang ở Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C vào thời điểm rạng sáng, đang là giữa tháng 12, sự lạnh lẽo lên đến cực hạn. Sơn Thạch phả ra một làn khói trắng, cảm giác như răng hắn cũng đang phải va lập cập vào nhau, run rẩy:
"Không ngờ rằng lần này chúng ta lại vào được một tiết mục khắc nghiệt đến thế. Lạnh quéo hết cả người rồi!"
Trên điện thoại có một ghi chú hiện rõ, nó hẳn là chú thích về thân phận của người chơi trong sân khấu này.
Thông tin của Trường Sơn như sau:
Họ và tên: Lê Trường Sơn.
Công việc: công tác tại bộ phận Biên tập thông tin trực thuộc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trụ sở thành phố Hồ Chí Minh.
Đảm nhận việc tổng hợp thông tin về thời tiết trong ngày để gửi về ban Biên tập bản tin thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam.
Dẫn truyện: Sau khoảng thời gian công tác, anh được cơ quan cho nghỉ phép dài hạn vào hai tuần cuối cùng của năm cũ Dương lịch. Anh đã nhận lời mời của một đồng nghiệp về thăm nhà của anh ta tại Hà Nội.
Của Sơn Thạch thì có phần khác, vẫn là công tác ở Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, nhưng hắn có thêm vài thông tin bổ sung:
Dẫn truyện: Gia đình của anh vốn là người ngoài Bắc, nhưng Sơn Thạch lại công tác trong thành phố Hồ Chí Minh. Vì công việc đặc thù, anh ít có thời gian về thăn nhà. Đặc biệt là khi hậu quả của biến đổi khí hậu càng trở nên nặng nề làm thời tiết của hai miền Nam Bắc Việt Nam có nhiều diễn biến khó kiểm soát.
Mùa đông năm ấy, vì cha ruột đột nhiên bị bệnh nặng, Sơn Thạch đã tranh thủ thời gian nghỉ phép để về nhà...
Sơ qua bên ngoài, sân khấu này là một tiết mục yêu cầu người chơi phải nhập vai vào những nhân vật, sử dụng thân phận của họ để diễn xuất. Như vậy, có vẻ Sơn Thạch chính là nhân vật trung tâm của tiết mục lần này, đảm nhiệm vị trí và vai trò lớn nhất.
Bên cạnh cốt truyện cá nhân, sân khấu còn có thêm cốt truyện tổng hợp.
Nội dung đại khái như sau: Gia đình đó chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau mà sống vì người phụ nữ quan trọng nhất đã mất từ lâu. Người cha gà trống nuôi con, thời trẻ làm lụng vất vả nên khi về già thường xuyên đau ốm. Tuy nhiên con trai lại không thể thường xuyên bên cạnh chăm sóc cha, anh ta đành nhờ chú của mình đến thăm nom hộ và chỉ gửi tiền về nhà vì bận rộn làm việc quanh năm.
Chỉ khi mùa đông năm đó ùa về, cha của người đồng nghiệp và cũng là bạn bè thân thiết của anh ta chẳng may qua đời, anh ta mới nhớ đến người cha già không có con cái bên cạnh bầu bạn. Dạo này, cha anh ta lại trở bệnh nặng.
Người con trai nghĩ đến cha liền xin nghỉ phép một thời gian dài để về nhà. Đi cùng anh ta là đồng nghiệp được cơ quan gửi ra công tác tại Hà Nội, muốn đến nhà anh ta ở nhờ một thời gian để đỡ tiền thuê nhà và tiện đường công việc...
Trước khi vào nhà Sơn Thạch có kiểm tra qua mục tin nhắn nhưng không thấy Hồng Sơn hay những người đồng đội khác gửi cái gì.
"Không biết họ đang ở đâu rồi?"
Lúc vào sân khấu họ tiến vào từ các cửa khác nhau nên không tập hợp thành một nhóm. Nhưng dựa vào phân vai có thể đoán rằng ba thành viên còn lại chắc hẳn chỉ ở đâu đó quanh khu vực này thôi. Sơn Thạch quyết định nhấn chuông cửa vài lần để đánh thức người trong nhà dậy thay vì dùng chìa khoá trên người để mở cửa. Sau vài phút, trong nhà có một giọng nói vọng ra:
"Ai gọi cửa giờ này đấy?"
Theo phân vai, hắn trả lời:
"Bố ơi, là con đây!"
Đằng sau cánh cửa im lặng một lúc rồi mới bất ngờ mở ra.
"Cái thằng này! Sao bây giờ mới chịu về hả? Mọi người ở nhà chờ mày lâu lắm rồi đó!"
Mở cửa là một người đàn ông trung niên đeo kính, gương mặt hiền lành, dù trong giọng nói nghe như có phần trách móc nhưng đôi mắt rưng rưng của chú ấy đã nói cho Sơn Thạch và Trường Sơn biết rằng chú nói vậy là vì nhớ mình. Đây không phải nhân vật người cha, mà là người chú, do kì cựu Bằng Kiều - một thành viên của Đại hội đồng thủ vai.
"Sao không chờ trời sáng hẳn hẵng về? Đi đường bây giờ có mà chết rét!"
Chú dang rộng cửa để hai thanh niên bước vào nhà, tay đưa ra phủi đi lớp tuyết mỏng bám lên vai và tóc hai người. Sơn Thạch cười và bảo:
"Bọn cháu tranh thủ về nhà cho sớm ạ."
"À, chú ơi, bố cháu dậy chưa ạ?"
Nhắc đến người đàn ông kia, Bằng Kiều thoáng im lặng. Rồi chú vỗ mạnh vào vai hắn và nói:
"Gớm! Dậy rồi! Ông anh nghe tin quý tử từ Hồ Chí Minh về nhà mà háo hức không ngủ được, gà còn chưa gáy sáng đã dậy lục tục dưới bếp nấu cơm chờ anh về đấy. Chuyến này anh liệu mà ở lại với ông ấy dài dài vào."
Sơn Thạch cười cười, đồng thời giới thiệu với Bằng Kiều:
"Đây là Trường Sơn, còn gọi là Neko, đồng nghiệp chung cơ quan với cháu. Đợt này cậu ấy được nghỉ phép dài hạn kết hợp với đi khảo sát ra ngoài Bắc, muốn ở lại nhà mình vài hôm."
Chú tỏ ra rất vui khi biết đây là bạn bè của cháu trai, sau khi chào hỏi với anh đã liền vỗ vai thân thiết và bảo:
"Con cứ tự nhiên, xem chỗ này như là nhà của con, không cần phải ngại đâu."
"Dạ con cảm ơn chú."
Trường Sơn mỉm cười cảm ơn đầy lễ phép. Sau đó, anh và Sơn Thạch đi chào hỏi bố của hắn.
Biết rằng chú nhà đang trong giai đoạn ốm bệnh, hai người dù mang tâm trạng vui vẻ phấn khởi khi lâu ngày xa nhà mới có cơ hội về thăm nhưng cũng không khỏi lo lắng về bệnh tình của chú. Nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ trong bếp, cả hai liền vào đó.
Điều đầu tiên họ thấy là một bóng người đang lúi húi cắt gọt rau củ. Người đàn ông chừng 60 tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn khoẻ mạnh, nước da màu mật chứng tỏ chú thường xuyên làm những công việc ngoài trời, hành động không có vẻ gì là của một người đang ốm cả.
Hai người quyết định không lên tiếng vì sợ chú bị giật mình. Mãi cho đến khi chú bỏ xong rau củ vừa cắt vào nồi và ngẩng đầu lên mới trông thấy ngoài cửa nhà bếp từ bao giờ đã có hai thanh niên đứng đó.
"Bố ơi! Con về với bố rồi đây!"
"Anh...anh về rồi đấy ư?"
Người đảm nhận vai ông bố là chú Hồng Sơn. Khác với hầu đa người chơi khác sẽ thường xuyên ra vào các tiết mục, chú là một thành viên của Đại hội đồng, và được thế giới Chông Gai trao cho trọng trách thợ rèn. Hằng ngày, chú quẩn quanh trong cái lò rèn rực lửa, người ta sẽ mang các loại vật phẩm họ lấy được từ sân khấu đến cho chú sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp. Ít khi nào chú phải tự mình lặn lội vào tận bên trong tiết mục chỉ để tìm kiếm nguyên liệu thế này. Hẳn rằng món đồ ấy rất quan trọng với chú.
"Con về rồi ạ."
Sơn Thạch lặp lại, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao của hắn từ bao giờ đã hơi rưng rưng. Mà mắt của Hồng Sơn cũng y hệt.
Hai bố con lâu ngày gặp lại lập tức trao cho nhau một cái ôm thật chặt, thật ấm áp. Người cha mái tóc đã hai màu, khi nheo đôi mắt lại, những vết chân chim in hằn lên gương mặt càng làm sâu thêm dấu ấn thời gian. Một sinh mệnh đang đi đến điểm cuối của cuộc đời. Còn người con trai, lại ở trong độ tuổi khoẻ mạnh nhất.
Hắn siết chặt lấy vai chú, y như đây thật sự là cha ruột của mình. Mà cũng phải thôi, hắn mất sớm, ở thế giới này lạc lõng cô đơn không có người thân bên cạnh. Chính những người như Hồng Sơn đóng vai trò là gia đình của hắn, dẫn dắt hắn từ khi non trẻ đến trưởng thành. Giọng Sơn Thạch không giấu nổi sự nghẹn ngào, thật sự chẳng khác gì hắn đang nói cùng với cha:
"Bố ơi...con xin lỗi, bây giờ con mới về với bố..."
"Anh xin lỗi cái gì? Anh về là bố vui rồi."
Chính bản thân chú cũng không giấu được sự xúc động. Hai người ôm nhau rất lâu, mãi cho đến khi nồi canh trên bếp sôi lên sùng sục...
Trường Sơn đứng ngoài cửa chứng kiến hết màn đoàn tụ cảm động này, trong lòng anh cũng tràn ngập sự ấm áp. Nhưng toàn bộ tâm trạng đều bị phá hỏng vì nồi canh sôi không phải lúc. Anh thở dài, đi đến bên bếp chỉnh nhỏ lửa lại, đồng thời muốn xem thử Hồng Sơn nấu món gì để phụ chú một tay.
Cùng lúc ấy, cặp cha con đoàn viên tình cảm ấm áp quấn quýt kia cũng tách ra. Là hai người đàn ông trưởng thành, ít khi nào họ biểu lộ những cảm xúc như thế nên dù biết rằng mình chẳng làm gì sai, cả hai vẫn không tránh khỏi sự ngượng ngùng. Đặc biệt là khi có người khác chứng kiến như thế.
"À bố ơi, cậu ấy là bạn của con, bố cứ gọi cậu ấy là Neko nhé."
Sơn Thạch lúc này mới nhớ ra anh mà giới thiệu. Trường Sơn lễ phép chào hỏi Hồng Sơn, sau đó nói thêm:
"Chú cứ gọi cháu là Sơn được rồi."
"Thế là trùng tên với chú đấy."
Chú cười, không vì anh là người lạ mà chỉ cười một cách xã giao. Hồng Sơn đối với ai dường như cũng đều chân thành như vậy, luôn hoan nghênh chào đón, nụ cười dành cho anh cũng ấm áp gần gũi như với người thân trong nhà.
"Cháu cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình, không phải ngại đâu. Thằng Thạch dẫn bạn bè về nhà chơi thế này, không khí cũng ấm cúng hẳn ra."
"Vâng ạ."
Hắn cười tươi rói, đáp.
Bữa cơm nhà còn đang nấu dở, nếu chỉ có một mình Hồng Sơn làm, khẳng định là sẽ không thể xong nhanh được. Vậy là hai thanh niên xắn tay áo, dùng hết tất cả tài nghệ của nhiều năm sinh sống tự lập bên ngoài để phụ giúp chú, trong bếp lập tức trở nên rộn rã hẳn.
Có một điều đặc biệt ở các sân khấu nhập vai, đó là hành động và lời nói của người chơi sẽ bị giới hạn bởi vai diễn của họ. Nghĩa là họ có thể tư duy độc lập, nhưng khi nói, khi làm việc, những động tác của họ đều là những gì mà vai diễn phải thực hiện, y như diễn viên đang quay phim vậy. Tuy nhiên khi người chơi tìm ra được manh mối quan trọng hoặc nảy sinh nghi ngờ lớn về bất cứ điều gì, họ sẽ có một khoảng thời gian để trao đổi thảo luận với nhau, lúc đó họ được phép thoát vai. Cơ chế này làm cho thử thách của tiết mục trở nên khó hơn, nhưng cũng đồng thời tạo ra một sức hấp dẫn kinh dị đặc biệt, thu hút, kích thích người chơi tìm tòi khám phá.
Việc sống trong trạng thái suy nghĩ và hành động đối lập nhau nghe có vẻ khó khăn, nhưng chỉ cần khiến bản thân thấy rằng mình đang là diễn viên trong một bộ phim, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trường Sơn đương nhiên không cảm thấy đây là một thử thách lớn vì dù sao anh cũng là một đạo diễn có tâm với nghề, am hiểu diễn xuất và biểu đạt cảm xúc.
Điều quan trọng bây giờ là phải làm sao để tìm dấu ấn Đoạ thần trong khi hành động của anh bị giới hạn trong giai đoạn khởi đầu tiết mục. Trường Sơn cắn môi, nhiệm vụ lần này dù thế nào cũng éo le phức tạp y hệt nhiệm vụ cũ, thậm chí còn không có bất kì một gợi ý nào. Cốt truyện không đề cập, nhiệm vụ cũng không được hệ thống đưa ra, mọi thứ đều là con số không tròn trĩnh.
Nhưng, Trường Sơn có một suy đoán. Điều bí ẩn duy nhất anh tìm thấy à bệnh tình của chú Hồng Sơn - người thoạt nhìn có vẻ khoẻ mạnh. Như vậy, có lẽ anh nên bắt đầu tìm hiểu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com