Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (2).
Trong căn nhà vừa đủ cho một gia đình năm người sống này có một gian phòng khách mang phong cách châu Âu hiện đại, đơn giản, gọn gàng, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái thư thả.
Trường Sơn dành sự chú ý đặc biệt cho cái kệ sách cao hơn anh một cái đầu, trên đó bày đủ các thể loại sách báo từ Á sang Âu, chủ yếu là tiểu thuyết, sách về đề tài văn hoá. Có vài cuốn còn mang hơi hướng tâm linh ma quỷ. Cảm thấy tò mò và bị thu hút bởi những cuốn sách trên kệ, anh liền đi về phía đó, chuẩn bị dành thời gian hàng giờ để vùi mặt vào chỗ này.
Trong tiết mục trước, anh và đồng đội tìm thấy manh mối giấu trong tủ sách của quản lý, liệu lần này Trường Sơn còn may mắn như vậy hay không?
Ngón tay trắng bệch, hơi run rẩy nhẹ vì cái lạnh của không khí lướt qua những cuốn sách, tìm kiếm một nội dung anh muốn nghiên cứu. Có một điều thú vị trong bối cảnh của sân khấu này, đó là việc sử dụng ba tông màu chủ đạo xám, xanh và trắng. Những màu sắc ấy xuất hiện quá đà ở khắp mọi nơi, từ khung cảnh thành phố bên ngoài, đến nội thất và màu sắc của những bức tường trong căn nhà, và thậm chí cả trên trang phục của người chơi. Tổng thể đem đến cảm giác lạnh lẽo cắt da cắt thịt, thi thoảng, nó làm anh lười biếng và ngần ngại việc đi tìm kiếm manh mối. Trường Sơn chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm nệm êm, khép chặt đôi mắt để bóng tối yên bình ôm lấy anh, không làm gì cả, ngủ say mãi mãi...
Đó dường như là một nhược điểm rất lớn mà người chơi không may dính phải trong sân khấu này, sự lười biếng ăn sâu vào xương máu, khiến những hành động và phán đoán của họ trở nên trì trệ. Nhưng dù có nhận ra điều ấy thì sao? Cuộc sống êm đềm, thoải mái của những tháng ngày mùa đông cứ bình yên trôi qua, không có gì đốc thúc người ta làm việc, họ cứ sống và sống trong vai diễn của mình, dần dần, trở thành một thể với vai diễn và sân khấu ấy. Cực kì nguy hiểm.
Trường Sơn lấy xuống một quyển sách, ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ chăm chú đọc. Sách viết về ma quỷ Việt Nam, sự kinh dị ám ảnh của nó cực kì hợp với thời tiết âm u lạnh lẽo bên ngoài. Anh đọc đến say mê, không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu nữa. Cho đến khi có một tiếng nói bất ngờ vang lên bên cạnh:
"Cháu thích đọc sách à?"
Trường Sơn giật mình, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hồng Sơn đã đến bên cạnh anh từ bao giờ, chú mỉm cười nhìn anh.
"Vâng ạ."
Anh đáp.
"Thế, để chú giới thiệu cho mấy quyển này hay lắm. Nếu chưa đọc xong thì cứ cầm theo về mà đọc."
Chú nói xong liền đi lại phía kệ sách, tập trung tìm kiếm.
Trường Sơn không từ chối, đứng dậy định giúp chú một tay. Đang quan sát kệ sách để chọn lựa, bỗng nhiên, Hồng Sơn chú ý đến một quyển sách bị nhét trong góc, đã mất bìa ngoài, ám màu vàng cũ kĩ. Chú lấy nó ra và đưa cho Trường Sơn:
"Cái này, hồi bé Thạch thích đọc lắm. Nó đọc nhiều đến nỗi quyển sách nhàu nhĩ rách nát luôn."
Quả thật, nhìn từ bên ngoài vào đã thấy quyển sách ấy cũ đến mức cảm giác như vụn giấy đang bong tróc ra, không có bìa, mất trang đầu, sợi chỉ khâu gáy sách cũng bị bung. Quyển sách không dày lắm, đoán chừng là một cuốn tự truyện về cuộc đời của ai đó do Trường Sơn đọc mấy dòng mở đầu mà suy luận ra. Sách không có tên, cũng không biết tác giả. Nhưng có vẻ Sơn Thạch thực sự rất yêu thích và trân trọng nó, vì trên mỗi trang đều có những dòng ghi chú nắn nót cẩn thận, đánh dấu lại cả những câu nói hay đoạn văn yêu thích của hắn.
Anh nhận lấy quyển sách từ tay Hồng Sơn, mang theo sự tò mò về nội dung cuốn sách mà bắt đầu tìm hiểu nó.
Ấn tượng đầu tiên có lẽ là cảm xúc chủ đạo được tác giả thể hiện trong lời văn. Một cái buồn nặng nề như đám mây đen mãi không rơi hạt mưa nào, quẩn quanh trên bầu trời khiến người đi đường ngần ngại, sự thức tỉnh muộn màng và nỗi xót xa ân hận. Ngay từ những dòng đầu tiên đã có thể cảm nhận được sự day dứt trong lòng tác giả, buồn bã, tuy nhiên không ủy mị, lời văn của nam giới ngắn gọn mà cô đọng, hàm chứa nhiều tầng cảm xúc và ý nghĩa.
Bảo sao Sơn Thạch thích cuốn sách này, cách viết rất hợp với con người hắn. Trường Sơn càng thêm tò mò về nội dung cuốn sách, càng đọc lại càng hăng say.
Nhưng chỉ vài phút sau đó, anh chợt nhíu mày, tạm gấp sách lại.
"Tại sao nội dung của nó...lại giống cốt truyện của sân khấu này đến vậy?"
Trường Sơn hoang mang tự hỏi đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có bàn tay ai đó sắp đặt. Liệu nội dung cuốn sách này có phải là bản gốc của cốt truyện trong tiết mục, hay nó có mặt ở đây vì sự lười biếng của những đạo diễn sân khấu, lấy luôn cốt truyện làm nội dung của một quyển sách bất kì mà không thèm chỉnh sửa hay không? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì có lẽ nó cũng sẽ có thể cung cấp một vài manh mối quan trọng.
Anh tiếp tục lật sách, không còn mang tâm thế của một độc giả muốn thưởng thức tác phẩm hay nữa. Lần này, anh sử dụng góc nhìn của đạo diễn Neko Lê dày dặn kinh nghiệm, xem quyển sách trong tay là một quyển kịch bản, nghiên cứu kĩ lưỡng, để ý tới từng chi tiết dù nó chỉ là nhỏ nhất.
Có một vài chi tiết không tương đồng với thực tế, ví dụ như bối cảnh trong sách dường như là thế giới tương lai, khoa học hiện đại và phát triển vượt trội. Nhân vật chính vẫn là người con trai đó. Nhưng nếu như Sơn Thạch ngoài đời chỉ là một nhân viên đảm nhận việc tổng hợp thông tin, thì người trong sách lại là một kĩ sư công nghệ, được đào tạo để nghiên cứu ra các khí cầu theo dõi thời tiết.
Đoạn mở đầu gần như giống hệt với tình hình trong thực tế. Người con trai cảm thấy hối hận vì bấy lâu nay đã không biết quan tâm chăm lo cho cha mình, chỉ cho đến khi ông cụ đã lâm bệnh nặng, thời gian sống chẳng còn bao lâu, anh mới muộn màng nhận ra lỗi lầm của mình và trở về nhà. Nhiều trang sau đó nói về nỗi sợ hãi sẽ mất đi người thân duy nhất của mình, thứ luôn ám ảnh trong đầu anh ta. Và điều tồi tệ hơn nữa là dù trong lòng nhân vật chính nảy sinh rất nhiều suy nghĩ tiêu cực ví dụ như anh luôn lo lắng rằng cha sẽ rời bỏ anh ta đi khi anh ta không hề hay biết, hoặc ông luôn giận anh đã không trở về nhà sớm hơn dù ông không nói ra, sự cô độc lạnh lẽo bủa vây khi không còn cha bên cạnh, nhưng ngoài mặt, anh phải duy trì nụ cười và thái độ bình tĩnh để khiến cha yên lòng. Không dám tâm sự với ông, vì anh ta đã lãng quên ông quá lâu nên chẳng có dũng khí để thật lòng đối mặt với chính cha ruột của mình. Bởi vậy, nỗi sợ trong lòng anh ta càng lớn, và anh càng ra sức để chăm lo cho cha.
Nhưng, như một lẽ tự nhiên, con người sinh ra, lớn lên, bệnh tật hoặc già nua từ từ rồi chết. Cha của nhân vật chính cũng vậy, ông sớm sẽ chẳng còn sống được bao nhiêu lâu nữa.
Có lẽ ông đã sẵn sàng để sang thế giới bên kia vì ông hiểu rõ bản thân đã đi đến giới hạn, có níu kéo cũng chỉ vô dụng. Tuy nhiên con trai của ông lại không như vậy, càng gần thời khắc ấy, anh ta càng đau khổ và ân hận vì đã không ở bên cạnh ông từ lúc sớm hơn. Người cha đã dành cả cuộc đời để thương yêu và chăm sóc anh, thay cho cả phần của người mẹ. Còn anh, một nửa tuổi xuân hình như cũng chưa từng dành cho ông. Xót xa, hối hận, thống khổ, nuối tiếc muộn màng, những cảm xúc ấy bùng phát lên mãnh liệt khi nỗi cô đơn luôn thường trực trong lòng anh trở nên mạnh mẽ.
"Ước gì con về nhà sớm hơn."
"Ước gì, cha có thể ở bên cạnh con mãi mãi."
Trường Sơn nhíu mày khi đọc đến đây. Anh có một dự cảm không lành.
Dẫu biết những cảm xúc của nhân vật chính là hoàn toàn phù hợp trong hoàn cảnh của anh ta. Nhưng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy, người này dường như có một nỗi ám ảnh rất lớn về cha. Dường như đó là vì chỉ có cha thật sự yêu thương và quan tâm đến anh, dẫu anh có lạnh nhạt với ông. Trong truyện có nói, mẹ của nhân vật chính sau khi sinh anh ta không lâu thì mất do bệnh, một mình người cha gà trống nuôi con. Họ hàng thân thích ở xa, ít khi nào quan tâm đả động đến hai cha con. Không có mẹ, nhân vật chính luôn cảm thấy bị thiệt thòi và mang trong mình sự nhạy cảm đến bất thường do anh cảm thấy mình thiếu thốn, điều đó dẫn tới việc anh khó hòa nhập với bạn bè, không có những mối quan hệ thân thiết nào với ai ngoại trừ cha của mình.
Phải chăng vì vậy mà tâm hồn anh ta luôn lạnh lẽo như mùa đông, anh ta luôn cô độc. Và anh sợ hãi.
Nếu như cha mất đi, người thân duy nhất luôn quan tâm và lo lắng cho anh ta sẽ không còn nữa, anh hoàn toàn cô đơn, chỉ còn lại một mình. Một người đã mang tâm hồn nhạy cảm ngay từ khi sinh ra như anh ta chắc chắn không thể chịu đựng được sự thay đổi lớn đến như vậy.
Lẽ nào vì vậy mà anh mới ám ảnh và muốn tìm mọi cách để cha ở lại bên cạnh mình?
Trường Sơn tiếp tục đọc sách, và càng nhiều điểm bất thường xuất hiện đằng sau đó.
Một vài trang của quyển sách đã bị bung ra và mất đi bởi nó đã quá cũ, chỉ khâu ở gáy tuột dần lỏng lẻo. Lúc này, thế giới bên trong những trang sách như bị chia làm hai nửa. Nếu nửa đầu mang hơi hướng tâm lý khi tập trung miêu tả những dằn vặt nội tâm, cảm xúc hỗn loạn luôn thường trực thì nửa sau lại phát triển theo hướng tâm linh. Hơn nữa còn là tâm linh kinh dị.
Bằng một cách nào đó mà người cha, vốn phải chết rồi lại bất ngờ hồi dương sống sờ sờ ra đó. Dù rằng vì bệnh nặng mà ông ấy vẫn nằm liệt trên giường, nhưng ông ăn uống và trò chuyện được, không khác gì khi ông còn sống.
Vốn dĩ đó phải là một chuyện đáng để vui mừng, nhưng, vì chuyện người cha sống lại quá bất thường nên nó không khỏi kéo theo những hệ lụy.
Ví dụ như, thể xác của ông ấy vẫn đang có dấu hiệu phân hủy. Dù nó không rõ ràng bởi sách chỉ miêu tả da thịt trên người ông đang bắt đầu nhũn ra, nhưng người đọc đương nhiên biết rõ đó là điều sẽ xuất hiện ở những cái xác để lâu ngày.
Và vì duy trì thể trạng hiện tại của cha, ngay cả trong mùa đông người con trai vẫn bật điều hoà ở nhiệt độ thấp nhất, đây là hành động chứng minh anh ta đang cố gắng giữ cho ông ấy không rã ra.
Nhưng, những nỗ lực đó là chưa đủ. Bởi cha anh ấy dù không phân hủy hẳn, nhưng cái xác vẫn cứ mềm nhũn ra và bắt đầu có mùi. Phòng điều hoà vẫn chưa phải giải pháp tối ưu.
Anh bắt đầu nghĩ đến cách thức điên rồ hơn, ví dụ như, làm cho thời tiết lạnh hơn nữa. Ở những nước như Nga, hay một số vùng của Trung Quốc có mùa đông nhiệt độ hạ thấp đến âm độ C, tử thi sẽ bị đông lạnh mà không phân hủy trong thời gian rất dài. Như vậy, nếu anh ta càng làm cho nhiệt độ ngoài trời thấp hơn nữa, liệu anh ta có thể giữ cái xác của cha ổn định lâu hơn không?
Vì anh ta vốn là một kĩ sư, có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các khí cầu theo dõi thời tiết được phóng lên các tầng khí quyển nên tất nhiên chẳng khó khăn gì để anh ta tiếp cận các thiết bị này. Người con trai đã chế tạo một cái máy đặc biệt, nếu đưa nó vào khí quyển, nó sẽ phát tán một loại khi có thể ám vào mây, làm giảm nhiệt độ xuống mức âm. Hiện tượng thời tiết do biến đổi khí hậu đã kinh khủng, nay càng trở nên cực đoan hơn do hành động ích kỷ của cá nhân anh ta.
Cho dù những gì được viết trong sách là cực kỳ hoang đường, nhưng không phải không thể vì dù sao bối cảnh của nó cũng là một thế giới tương lai. Điều duy nhất mà Trường Sơn có thể chắc chắn chính là trong thực tế sẽ không xảy ra một chuyện như vậy, do khoa học bây giờ vẫn chưa hiện đại đến mức ấy. Mà dù có đi chăng nữa, Sơn Thạch, với công việc là nhân viên tổng hợp tin tức thời tiết, hắn không có cơ hội để tiếp xúc với những thiết bị tối tân hiện đại như khí cầu ở các trạm quan trắc.
Một lát sau, Trường Sơn gấp sách lại, sự u ám nặng nề trong sách cũng khiến tâm trạng của anh ít nhiều bị ảnh hưởng. Ở đoạn cuối truyện, người con trai tuy biết những hành động của mình là hoàn toàn sai trái. Tuy nhiên anh ta vẫn tiếp tục lừa dối bản thân rằng cha anh vẫn còn sống, và mọi chuyện vẫn ổn cả thôi. Một loạt suy nghĩ vừa điên rồ vừa sai lầm, thật sự hết nói nổi.
Không biết ai là tác giả của cái thứ quỷ quái này, lời lẽ viết ra được kinh khủng và chân thật đến mức khiến cho người đọc có ảo giác rằng mình đã lạc vào thế giới nội tâm u ám của nhân vật chính.
Bỗng, một suy nghĩ kì dị chợt loé lên trong đầu Trường Sơn. Tác giả của cuốn sách quỷ tha ma bắt này sẽ không phải là...Sơn Thạch đó chứ?
Suy đoán ấy không có căn cứ vững chắc để xác minh, chỉ là ý nghĩ bất ngờ vụt qua trong tâm trí, là một trong hàng triệu khả năng có thể xảy ra. Trường Sơn nhìn quanh căn nhà một hồi, sự cảnh giác được nâng lên đến mức cao nhất. Anh thật lòng không hi vọng chuyện đó xảy ra vì bây giờ họ đang là đồng đội, nếu một kì cựu như hắn trở mặt thành thù sẽ cực kỳ khó đối phó.
Trường Sơn trả lại cuốn sách về kệ, bắt đầu tự mình đi xác minh những suy đoán cứ không ngừng sinh sôi nảy nở trong lòng. Trong bộ óc đạo diễn của anh, một kịch bản vừa li kì, vừa rùng rợn mà cũng vừa đặc sắc vừa mới xuất hiện.
"Tỉnh thức sau giấc ngủ đông..."
Cái tên ấy, cùng với sự trùng hợp đến khó tin giữa nội dung trong sách với bối cảnh thực tế đã khiến anh có một suy đoán bất ngờ. Liệu rằng, anh và mọi người có đang mắc kẹt trong một vòng lặp vô hạn hay không? Giống như chu kỳ ngủ đông của động vật, lặp đi lặp lại hằng năm vậy.
...
Mấy ngày sau, nhiệt độ lại càng hạ thấp hơn, bản tin thời tiết liên tục cảnh báo mức nguy hiểm có thể đe doạ đến các hoạt động sống vì mức nhiệt hạ sâu. Tuyết rơi dày đặc, trắng xoá cả đất trời, nhiều công ty tạm thời đóng cửa, giao thông tắc nghẽn do tuyết và những lớp băng đóng trên mặt đường.
Trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế, không ai muốn phải ra ngoài làm việc cả, và cũng chẳng có lí do gì để một người đi ra ngoài, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi trời quá lạnh.
Nhưng, dù có lạnh đến mấy, Lê Trường Sơn, hiện đang trong chuyến công tác dài ngày đi khảo sát thời tiết tại miền Bắc, vẫn phải ra ngoài để làm việc. Cái lạnh đã quật ngã anh vô số lần, khiến anh muốn bỏ cuộc.
"Mình có thật sự cần công việc này không?"
Anh tự hỏi.
Và rồi anh phải nhủ với chính mình rằng anh sinh ra ở Nga, một trong những nơi có khí hậu còn khắc nghiệt gấp mấy lần Việt Nam, lúc còn là đứa bé anh vẫn có thể chịu đựng được, tại sao khi thành người lớn rồi anh lại không thể?
Cũng may rằng công việc kết thúc nhanh chóng, và anh có thể quay lại nhà Sơn Thạch, nơi mà gia đình của hắn coi anh như một người thân, luôn chào đón anh.
Bầu không khí ấm áp và trong căn nhà ấy xua đi cái lạnh phảng phất quanh anh, khiến tâm trạng Trường Sơn thoải mái hơn không ít.
Nhưng, ngày hôm ấy khi trở về, chào đón anh không phải là sự sôi nổi ấm cúng. Thay vào đó, là cái lạnh khó diễn tả bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com