Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (6).
Lạnh lẽo và im lặng, không ai dám nói hay làm bất kì một hành động gì quá tạo ra sự chú ý. Mùi âm u, trầm buồn, một mùi ngờ ngợ như tử khí quanh quẩn trong khoang xe chật chội. Chiếc xe lúc này dường như không phải chở người, mà lát đang chở một cái xác chết đến địa điểm an nghỉ cuối cùng của nó.
Trường Sơn không thể chuyên tâm lái xe khi cứ phải liên tục cảnh giác cao độ với Sơn Thạch, sợ hắn sẽ sớm nhận ra mưu đồ của họ và bất chấp lao ra khỏi chỗ này. Hoặc, hắn sẽ giết anh ngay trên xe, trong im lặng, bỏ xác anh ven đường.
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm trên đôi bàn tay đang nắm chặt vô lăng của anh, chiếc xe di chuyển chậm rì rì như một con rùa đang bò lết trên đường. Anh đang cố câu kéo được nhiều thời gian cho đồng đội nhất có thể.
Không gian yên lặng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi sự lên tiếng bất ngờ của Sơn Thạch. Giọng hắn khàn khàn, nói:
"Quay xe, về nhà thôi."
Trường Sơn hoảng loạn trong lòng, biết rằng hắn đã phát hiện ra chuyện anh và mọi người cố giấu. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể vờ như không nghe thấy những gì hắn nói, cố chấp lái xe đi tiếp.
"Không nghe thấy tôi nói gì à?"
Sơn Thạch hỏi, nhưng giọng hắn nghe giống như đang đe doạ hơn. Trường Sơn giả điếc làm ngơ, ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong, trái tim anh đã nhảy lên đến cuống họng rồi.
Đang lúc tìm cách đối phó với Sơn Thạch trong hoang mang lo sợ, bỗng, hắn đột ngột hành động.
"Na...này! Làm cái gì đấy!"
Hắn đặt tay lên vô lăng, dùng sức đảo mạnh, muốn giành quyền kiểm soát chiếc xe từ tay anh. Hai người giằng co với nhau, không biết Sơn Thạch đã tháo dây an toàn rồi vươn người sang phía bên này nhanh đến mức nào, nhưng hắn đang càng lúc càng áp chế anh nhờ thể lực vượt trội và lợi dụng tốt yếu tố không gian hẹp.
Chiếc xe chao đảo trên mặt đường đóng một lớp băng mỏng trơn láng, hai người trong xe đánh nhau túi bụi, Sơn Thạch đạp chân ga, làm xe lúc thì phanh gấp lúc lại lao nhanh, trái tim người trên xe theo đó mà cũng muốn nhảy thẳng ra ngoài. Sức lực của hắn hơn hẳn Trường Sơn nên chẳng khó gì để hắn có thể áp đảo anh. Xe như một con rắn, lượn hết bên này lại đến bên nọ, mấy đợt đâm cả vào thanh chắn bên đường tạo thành những đợt chấn động không hề nhẹ.
Bỗng, Sơn Thạch dứt khoát lạnh lùng đạp chân ga, đồng thời đảo tay bẻ lái, chiếc xe đang hướng ra giữa lòng đường bất ngờ bị kéo giật về bên lề.
Rầm!!!
Âm thanh chấn động vang lên khi chiếc xe bị va đập mạnh. Nó đã xoay vài vòng trong quá trình di chuyển, đảo chiều, hoàn hảo chuẩn xác như có bàn tay ma quái nào đó tác động để Trường Sơn - người ngồi ở ghế lái vừa hay bị mắc kẹt do chiếc xe đã va chạm vào phía thanh chắn bên đường, không thể mở cửa.
Đầu anh đập mạnh vào cửa kính của xe, nhưng nó được làm bằng thứ vật liệu cứng rắn nào đó mà không hề vỡ ra. Ngược lại đầu Trường Sơn mới là cái bị vỡ, máu đỏ nhuộm kín nửa gương mặt anh. Ngay lập tức, anh cảm thấy xây xẩm mặt mày, mi mắt như sắp sửa sụp xuống đến nơi.
Điều cuối cùng mà anh nhìn thấy trước khi ngất đi vì đau chính là gương mặt lạnh lùng và hành động cực kỳ bình tĩnh của Sơn Thạch. Hắn mở cửa xe ở vị trí khác để ra ngoài, rút chìa khoá, và sau đó đóng cửa lại. Chỉ duy nhất một lần cúi người rồi thì thầm điều gì đó.
"...chết...của tôi..."
Đó là tất cả những gì anh nghe được.
Trường Sơn đã nghĩ câu hoàn chỉnh là
"Dù cha có chết, cha vẫn là cha của tôi, ông ấy phải ở mãi với tôi."
Điên thật.
Nhưng anh không biết, thực ra hắn đã nói:
"Chỉ khi em chết ở đây, em mới trở thành của tôi."
Chờ tôi, tôi sẽ quay trở lại sớm thôi.
Với một viết thương lớn ở đầu, kết hợp cùng tiết trời lạnh lẽo đến cực độ như thế thì Trường Sơn chắc chắn sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn mà thôi. Nhưng không, anh đã sống.
Khi Trường Sơn cảm thấy cơn đau nhói ở đầu đang giật lên thình thịch như mạch đập của một quả tim hoà lẫn trong sự nhớp nháp khó chịu, anh đã từ từ bị đánh thức.
Không tỉnh lại thì thôi, tỉnh rồi mới thấy thực tại còn kinh khủng hơn cả cơn ác mộng. Vết thương trên trán anh, nửa gương mặt đẫm máu của anh đang bị một cái lưỡi hơi nhám liếm láp, say mê nuốt lấy từng hạt máu đào tán loạn trên làn da nhợt nhạt. Sinh vật to lớn và đói khát ấy đang cố gắng lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của nó bằng một bữa ăn chẳng thấp tháp vào đâu.
Dường như chưa thoả mãn, cái lưỡi ấy lại ấn lên miệng vết thương nứt vỡ, cố ép cho nhiều máu hơn chảy ra.
"Ngài đã hứa sẽ không giết tôi."
Trường Sơn thở dài, thái độ bình tĩnh đến lạ kì sau khi nhận ra kẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống mình là ai. Không phải anh không hoảng sợ, mà anh dựa vào niềm tin rằng vì mình vẫn còn giá trị trong mắt Đoạ thần nên bây giờ anh chưa thể chết được.
Lồng ngực nỏng bỏng rỉ máu vàng, những miệng vết thương dữ tợn dính sát vào quần áo trắng của anh, vấy bẩn nó. Đồng thời, vết thương trên trán lại bị Đoạ thần làm cho nứt ra, máu chưa kịp chảy xuống mặt, sự đói khát của ngài đã lập tức nuốt sạch nó.
"Đói...chờ ngươi rất lâu..."
Giọng điệu này là đang...tủi thân ư?
Anh thật sự muốn tát vào mặt mình mấy cái trước suy nghĩ vừa tự bật ra trong đầu, kẻ đáng sợ này làm sao có thể cảm thấy tủi thân được?
"Xin lỗi, tất cả là do tôi."
Anh ngoan ngoãn xin lỗi cho chắc, sau đó nói thêm:
"Ngài có thể buông tôi ra không?"
Vẫn còn lưu luyến cái tanh ngọt ấm nóng của máu tươi, nhưng ngài vẫn biết điều mà lùi ra. Ngay lập tức, nửa gương mặt ướt sũng của Trường Sơn trở nên khô ráo.
Đoạ thần nhìn xuống anh bằng đôi mắt trống rỗng, gương mặt xa cách nhân thế của ngài lờ mờ thay đổi đường nét. Ngài nói một cách đầy mỉa mai:
"Ngươi quá yếu."
Đó là điều tất nhiên. Khi còn sống Trường Sơn lười luyện tập, lại vì tính đặc thù của công việc nên phải dậy sớm thức khuya, sinh hoạt không lành mạnh cho lắm. Sau này qua đời rồi vẫn quen sử dụng trí óc hơn, việc tay chân thường đã có các thành viên khác trong đội lo. Cuộc vật lộn với Sơn Thạch khi đó có thể xem là lần đầu tiên anh vận động mạnh như vậy. Trường Sơn yếu hơn, thua là điều chắc chắn.
"Còn chưa tìm ra được dấu ấn của ta."
Đoạ thần nói thêm.
"Nhưng tôi đoán được nó ở đâu rồi."
Anh biết ngài không ưng việc anh lề mề chậm chạp, nhưng biết sao được, quỹ thời gian tự do của Trường Sơn rất eo hẹp, chưa kể nơi mà anh suy đoán còn là địa bàn của Sơn Thạch, không thể tự do hành động. Có trách thì trách Chông Gai thiết kế sân khấu này quá khó, không thể trách một người mới như anh được.
"Đoán ra, nhưng làm sao để lấy được?"
Đoạ thần nhướng mày hỏi. Lập tức, biểu cảm lúng túng xuất hiện trên mặt Trường Sơn, rõ ràng là anh chưa tính đến bước này. Ngài đang ôm lấy anh trong lòng mình, tư thế như muốn hấp thụ hoàn toàn Trường Sơn vào cơ thể. Bỗng nhiên, ngài kéo anh gần sát lại và đưa một tay mình lên, lòng bàn tay có vết thương dữ tợn đang chảy máu.
"Thôi được, vì ngươi là tín đồ yêu quý của ta, ta sẽ giúp đỡ ngươi."
Giúp đỡ? Trường Sơn nghi hoặc nhìn bàn tay đưa ra của ngài, tự hỏi ngài sẽ giúp mình như thế nào.
"Uống máu thần, nhận được chúc phúc từ ta."
Không để cho anh đưa ra lời từ chối, Đoạ thần đã đưa tay bịt chặt miệng anh, ngài ấn vỡ miệng vết thương bằng một lực rất mạnh, máu lập tức trào ra, đổ vào giữa đôi môi hơi hé mở của Trường Sơn.
Anh nếm được vị tanh ngọt đặc trưng, gương mặt lập tức trở nên nhăn nhó, anh muốn phản kháng, nhưng không thể. Đoạ thần đang khống chế anh, đổ đầy dòng máu vàng cao quý vào khuôn miệng của phàm nhân.
Máu ấm chảy xuống họng như hoá thành ngọn lửa, thiêu đốt dịch dạ dày sục sôi. Anh bị sặc, máu lấp đầy buồng phổi, khó thở hoà trong cảm giác bị thiêu đốt làm gương mặt Trường Sơn đỏ bừng, vài giọt nước mắt sinh lí bị đau đớn ép ra, đong đầy trên hàng mi cong mềm mại.
Nóng quá, đau quá, máu sôi lên trong bụng, đốt cả người buốt rát, không thể dung nạp vào cơ thể, cũng không ép được nó ra ngoài.
Chờ cho đến khi Đoạ thần dừng tay, Trường Sơn đã như một người suýt chết đuối vừa được kéo lên bờ. Anh thở dốc, đôi mắt không tiêu cự, bên môi còn vương lại máu vàng lấp lánh, thân hình phàm nhân yếu ớt ngả nghiêng như sắp đổ được thần linh ôm lấy, cho phép dựa vào khuôn ngực ngài.
Đó là một cuộc trao đổi ngang giá, anh cho Đoạ thần máu ấm lấp đầy cơn đói, ngài trả anh sức mạnh đến từ huyết nhục của thánh thần.
Trường Sơn ôm lấy cái bụng vẫn đang không ngừng nhộn nhạo sôi sục của mình, cả người thoát lực, một ngón tay cũng không muốn nhấc lên.
Thần linh thì thầm vào tai anh bằng chất giọng khàn khàn:
"Ngươi là tín đồ của ta, đương nhiên ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ ngươi. Thế nào? Cảm thấy thoải mái hơn rồi chứ?"
Quả nhiên sau câu hỏi đó, anh cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn, mọi thứ dần lặng yên, tiếng thở gấp gáp ban đầu dần dần bình ổn lại.
"Được... được rồi."
"Vậy thì ngươi nên đi ngay bây giờ, bằng không, đồng đội của ngươi sẽ không cầm cự nổi nữa đâu."
Phải rồi, Sơn Thạch cũng đang trở về nhà. Nếu hắn hợp lực được cùng với con ác quỷ, e là chú Bằng Kiều và Xuân Đan sẽ không cầm cự nổi nữa. Anh cần nhanh chân hơn.
Đoạ thần đưa ra một gợi ý:
"Ngươi nên tìm cách giải phóng linh hồn bên trong thân xác đó ra trước, người lớn tuổi giàu kinh nghiệm sẽ giúp ngươi. Giờ thì đi qua cánh cửa đó và làm những gì ngươi cần làm đi."
Một cánh cửa xuất hiện ngay khi ngài vừa dứt lời. Trường Sơn nhận ra, đó là cửa chính ở ngôi nhà của Sơn Thạch.
Anh khẽ nói:
"Cảm ơn ngài."
Chẳng mấy chốc, tín đồ nhỏ bé đã băng qua cánh cửa, nơi âm u tối tăm lạnh lẽo này chỉ còn vị thần bị giam hãm, ánh mắt nóng cháy, với cái bụng đói cồn cào vẫn chưa đủ thoả mãn.
Một bãi chiến trường, hoang tàn, đổ nát. Mọi thứ giống như vừa bị cơn bão quét qua, đổ sập xuống mặt đất là những tủ kệ đầy sách, bàn bị lật, tách trà và đĩa sứ rơi vỡ ở khắp nơi. Khỏi phải nói cũng biết chỗ này vừa trải qua một trận chiến khốc liệt đến nhường nào. Những tiếng động lớn vang lên từ trên lầu, chứng tỏ chiến trường đã di chuyển lên đó.
Trường Sơn vội vàng chạy lên trên, anh cảm nhận được ở cổ tay mình, dải lụa buộc chặt đang dần nóng cháy như có lửa. Có lẽ nó đang cố gắng cảnh báo anh về một nguy hiểm đang ở rất gần.
[Lụa trắng đã tiến hoá thành Hoả Trường Vân.
Thuộc tính vũ khí: Hoả.
Đánh giá sức mạnh: S (có thể đạt được đánh giá cao hơn).
Độ khó: Trung bình.]
Trường Sơn vừa lên đến tầng hai đã thấy một đám khói bụi mịt mù che khuất hết tầm nhìn cùng âm thanh giao chiến hỗn loạn vang lên liên hồi. Đang nheo mắt lại tránh bị bụi bay vào, chợt, anh thoáng thấy một cái bóng đen bay về phía mình. Không, chính xác hơn là bị ném tới chỗ anh.
Hoả Trường Vân như được gắn cảm biến, vừa nhận thấy bất thường liền bay ra đỡ lấy người kia.
Khói bụi tan đi, Trường Sơn mới nhìn được rõ đối phương là ai. Xuân Đan với cái đầu đầy máu, mặt nhăn mày nhó. Được anh đỡ lấy, y khẽ ho vài tiếng rồi mới nói được từ cảm ơn, có vẻ như có cái gì mắc trong cổ họng y chưa thoát ra bên ngoài được vậy.
"Tình hình thế nào rồi anh?"
Trường Sơn sốt ruột hỏi.
"Ban đầu bọn anh còn áp chế được con quỷ. Nhưng sau khi Sơn Thạch về nhà, nó đột ngột trở nên mạnh hơn, bây giờ chú Kiều đang đánh với nó."
Cả một bộ đôi kì cựu như Xuân Đan và Bằng Kiều cũng phải ra đến nông nỗi này, thật khó tin được. Rốt cuộc thì Sơn Thạch mạnh đến mức nào vậy?
Trường Sơn đỡ Xuân Đan dậy, hai người không có nhiều thời gian để lãng phí, phải đến hỗ trợ Bằng Kiều ngay.
Nhưng khi tới nơi, họ lại chỉ thấy một mình chú đang giao chiến với con quỷ, hoàn toàn không thấy bóng dáng Sơn Thạch đâu. Chú như đọc được suy nghĩ của hai người, nói nhanh:
"Nó lẩn về phòng rồi. Nhìn nó hoảng loạn lắm!"
Vậy là Sơn Thạch chọn cách cố thủ, chỉ để lại con quỷ đang giam giữ linh hồn Hồng Sơn bên trong đối phó với ba người. Chắc chắn hắn vẫn còn một âm mưu lớn, một quân bài cuối cùng chưa lật.
Anh và Xuân Đan xông vào đống đổ nát, hai người nhìn thấy Bằng Kiều đang dùng một pháp cụ nào đó để đối đầu với con quỷ. Nó bị nhốt bên trong những vòng tròn từ nhỏ đến lớn, vây từ đỉnh đầu trở xuống đến chân. Dù con quỷ trong lồng đang kêu gào thảm thiết, nửa muốn nửa lại không dám chạm vào những vòng ánh sáng xung quanh nó, chứng tỏ nó sợ hãi món đồ này, nhưng tình hình cũng chẳng mấy khả quan. Chú Bằng Kiều mồ hôi đổ đầy đầu, Trường Sơn mới rời đi một khoảng thời gian mà khi quay lại, anh thấy chú phải già thêm chục tuổi. Chứng tỏ con quỷ này rất khó đối phó.
Cái lồng đang giam hãm nó có vẻ sắp không chịu được nữa, Trường Sơn liền tung Hoả Trường Vân tạo thành lớp thứ hai gia cố thêm cho lồng vàng, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trên lụa trắng. Thấy ánh lửa, con ác quỷ hét thảm một tiếng rồi vội vã co rúm người lại. Nó đang sợ hãi, không dám lại gần vách lồng nữa.
"Cháu nghĩ nó mạnh là bởi vì nó còn giữ hồn chú Hồng Sơn trong người, phải mau giải thoát cho chú ấy."
Trường Sơn nói với Bằng Kiều, chú gật đầu đáp:
"Cứ để chú."
Chú gọi Xuân Đan vừa tự trị thương cho mình sang tiếp sức giữ lồng với Trường Sơn. Chú đã có kinh nghiệm nhiều năm đối phó với quỷ dữ bắt hồn, chuyện lần này không thể làm khó được chú. Chỉ là không biết sức mình có đủ mạnh để kéo được Hồng Sơn trở về hay không thôi.
Chú dọn dẹp lấy một khoảng đất trống sau lưng hai người, bày xuống đất là nến trắng, giấy tiền vàng bạc, chăng chỉ đỏ thành một cái trận vừa giống Bát Quái lại vừa giống lưới nhện. Đoạn, chú lấy ra một món đồ, đó là chiếc búa sắt lớn đã cũ, đồ vật thuộc về Hồng Sơn. Những thứ ấy đều là vật bất li thân Bằng Kiều luôn giữ trong người phòng trường hợp phải dùng đến.
Chú chuẩn bị rất nhanh, chẳng mấy chốc một đàn phép đã được hoàn thành. Người thi phép cắn ngón trỏ lấy máu vẽ chữ bùa lên mắt trận, gia tăng sức mạnh cho pháp đàn. Sau đó Bằng Kiều ngồi xuống trong tư thế thiền định, mắt nhắm lại, tay bắt ấn, miệng niệm chú.
Hai thanh niên trước mặt thay chú giữ lồng giam, theo mỗi lần tiếng niệm vang lên là mỗi lần con ác quỷ càng thêm hung hãn. Nó không ngần ngại túm lấy vách lồng vàng, gương mặt dữ tợn dí sát vào vách lồng, gào thét như chửi rủa.
Trường Sơn và Xuân Đan toát đầy mồ hôi hột, sức của hai người đàn ông xem chừng vẫn khó lòng chống đỡ. Chưa kể đến, Trường Sơn cũng chỉ là người chơi mới, không giàu kinh nghiệm. Xuân Đan nhận ra anh đang dần đuối sức, dù chính y mang thương tích trong người, nhưng so với anh, y vẫn mạnh hơn.
Xuân Đan cố nén cơn đau lan khắp toàn thân để thi triển kĩ năng đặc biệt của y, y cắn chặt hàm răng, xương cốt như sắp sửa vỡ vụn.
Làn sóng âm thanh bùng nổ dội ngược con quỷ đã sắp bẻ gãy được thanh sắt của lồng vàng ra. Nó ngã sõng soài trên đất, co giật, cổ họng vẫn gầm rú những âm thanh kì dị. Rõ ràng đòn vừa rồi làm cho nó cực kì đau đớn, con quỷ nằm rạp ở đó, trông như sắp chết.
"Khục...khụ!"
"Anh Đan!"
Xuân Đan ho ra một búng máu, mệt lả người. Y không ngờ con quỷ lại mạnh như thế, muốn đánh được nó, giết địch một nghìn cũng phải tổn hại mình tám trăm. Xuân Đan hơi khụy xuống, Trường Sơn thấy biến liền vội đỡ y lại. Chính lúc ấy, lồng giam trở nên suy yếu.
"Sơn! Cái lồng!"
Đến khi Xuân Đan nhận ra và cảnh báo anh, tất cả dường như đã muộn. Con quỷ nhảy chồm lên, bộc phát một loại sức mạnh nào đó trong cơn thịnh nộ điên cuồng, ngay cả Hoả Trường Vân cũng khó lòng kìm hãm được nó.
Trường Sơn ngây ngẩn, chết tiệt! Lần này anh sơ suất rồi!
Nhưng đúng lúc ấy, một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện, những sợi chỉ chăng mắc quanh pháp đàn của chú Bằng Kiều chợt bay lên rồi như những mũi tên cắm thật sâu vào con ác quỷ.
Chú mở to mắt, nói mà như quát:
"Hồn hoàn lại hồn, xác rời về xác.
Đã kết thúc tử sinh, không vấn vương gì nhân thế.
Giải phóng giam cầm, trả lại tự do!
Cấp cấp như luật lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com