Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Why call me by fire?

Giống như khi Trường Sơn đến thế giới này, lúc anh được dịch chuyển ra, không gian xung quanh cũng trở thành một bầu trời đêm cao rộng với những ánh sao bình thản luân chuyển. Trên bầu trời ấy hiện ra vô số khung cảnh của sân khấu mà anh vừa trải qua, khiến Trường Sơn tưởng chừng bản thân chỉ vừa mơ một giấc mơ dài, bây giờ đã thấy sự chứng minh rằng khi đó anh thật sự đã trải nghiệm những điều này vậy.

[Người chơi đang được dịch chuyển về Đại Quảng trường.
Với màn thể hiện xuất sắc vừa rồi, bạn nhận được 100 điểm Hoả lực. Hội đồng bình chọn nhận thấy phương pháp vượt ải của bạn rất độc đáo, quyết định cộng thêm 50 điểm Hoả lực. Người chơi mới được cộng 50 điểm Hoả lực khởi đầu. Hiện tại, bạn có tổng cộng 200 điểm Hoả lực.
Phần thưởng cho người chơi mới:
Chúng tôi sẽ giúp khôi phục một phần ký ức thất lạc của bạn.
Bạn nhận được vật phẩm: Tấm khiên.
Phần thưởng khởi đầu dành cho tất cả người chơi mới, có tác dụng chống lại mọi đòn tấn công. Sử dụng được tối đa ba lần, trong một sân khấu chỉ dùng được một lần.
Hệ thống đang tính toán để chọn lựa cho bạn một món quà phù hợp, quà sẽ được gửi đến sau khi chúng tôi phân tích xong xuôi dữ liệu của bạn.]

Giọng nữ truyền cảm vừa dứt cũng là lúc quá trình dịch chuyển kết thúc, Trường Sơn vẫn chưa rời khỏi màn đêm mà còn đứng lại đó thêm một khoảng thời gian nữa, anh nhìn chiếc huy hiệu nhỏ có hình tấm khiên trong tay mình, càng nhìn càng cảm thấy phức tạp.
Có một cảm giác thân thuộc kì lạ khi anh chạm vào nó, không giống với lúc anh thấy tấm khiên là logo của chương trình khi anh ở phòng chờ ban đầu. Hay là bởi vì mình từng thấy một thứ gì tương tự như vậy khi Trường Sơn còn sống, nhưng do nó nằm trong khoảng ký ức anh đã đánh mất mà chưa khôi phục được nên anh chưa nhớ ra?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn khiến anh có nhiều cảm xúc phức tạp. Trường Sơn bỏ huy hiệu vào trong túi quần, quay người bước đi. Gót chân vừa nhấc lên và chạm xuống lần nữa, bóng tối xung quanh đã tan đi. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một khung cảnh rộng rãi thoáng đãng, đó là một quảng trường rất lớn, chắc phải sầm uất cỡ quảng trường Thời Đại, dòng người hoà vào nhau nhịp nhàng như thủy lưu lướt qua anh, có rất nhiều màn hình LED được bố trí ở khắp nơi, người chơi tụ tập dưới đó, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhận xét hoặc cười đùa về các sân khấu được trình diễn trên màn hình.

Trường Sơn lạc lõng trong bầu không khí náo nhiệt vui vẻ ấy, đứng ngơ ngác như một đứa trẻ con lạc mẹ. Người ta lướt qua anh và không quá để tâm, có lẽ đã quen với việc có nhiều người mới tỏ ra ngơ ngác như anh.
Vào lúc ấy, khi anh chẳng biết mình phải đi đâu, làm gì, tìm kiếm người quen ở chỗ nào thì vị cứu tinh của Trường Sơn đã xuất hiện.
Bộp.
Một bàn tay thon gầy đặt lên vai anh, tiếp đó, giọng nói quen thuộc của BB vang lên bên tai:
"Chàng trai này, nếu em không có nơi nào để về đêm nay, hay là đến nhà tôi ở tạm?"

Vốn đã quen với cái tính hay đùa của đối phương, anh cũng không ngại hùa theo:
"Thật sao? Được vậy thì tốt quá, nhưng mà em chưa mười tám, rủ em về nhà là phải cẩn thận đấy nha."
"Hai người ngưng giùm con được không? Ớn lạnh quá trời quá đất."
Kay Trần không chịu được nữa liền kêu lên, sống lưng cậu đã lạnh ngắt trước trò đùa không dành cho trẻ em của hai người. Cũng may bọn họ chỉ nói nhỏ với nhau, chứ giữa xa lộ rộng lớn thế này mà nói lớn á, có đội tám cái quần cũng không hết nhục.

BB và Trường Sơn cùng cười nhăn nhở. Lớn cả rồi, mấy trò đùa này chỉ là xoàng thôi.
Với tư cách là một kì cựu, BB vừa đi vừa giải thích cho người mới như anh mọi điều về thế giới Chông Gai:
"Chỗ này là Đại Quảng trường, nơi tập trung của hầu hết người chơi và từ chỗ này có thể tỏa đi đến mọi địa điểm khác trong thế giới Chông Gai. Ở đây thiết lập hệ thống LED khổng lồ, chiếu trực tiếp sân khấu của mọi Công diễn trừ sân khấu khởi đầu. Người chơi xem những gì diễn ra trên sân khấu, dùng điểm Hoả lực để bình chọn cho người chơi đang biểu diễn mình yêu thích, giúp họ nhận được thứ hạng và điểm cao, hoặc bình luận, bày tỏ cảm xúc về những màn biểu diễn đó.

Bên cạnh Đại Quảng trường có những khu vực khác như Kaka Túc xá, nơi sinh sống của mọi người chơi. Tùy vào việc anh là người chơi mới hay cũ, có bao nhiêu điểm Hoả lực hay xếp hạng của anh trên BXH Anh tài cao đến mức nào,  anh sẽ có một nơi sống bình dị hay xa hoa. Đừng có nhìn bề ngoài nó chỉ là một toà ký túc xá bình thường như nơi ở của sinh viên đại học, bước vào bên trong mới thấy được sự khác biệt đáng kinh ngạc."

Trường Sơn gật gù, BB kể về những thứ ở xung quanh đây như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp đã dẫn dắt hàng ngàn lượt khách đi tham quan, nhuần nhuyễn đến mức có thể đọc vanh vách cả nội quy trong Kaka Túc xá mà không vấp hay lấy hơi dù chỉ một đoạn ngắn. Có lẽ y đã đến thế giới này từ lâu, rất lâu rồi, và có thể là một trong số những người chơi kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm nhất chăng?
Anh cảm thấy rất tò mò, hỏi:
"Nè BB, với điểm Hoả lực và thời gian cậu vào Chông Gai, hẳn là chỗ ở của cậu cũng không bình thường, phải không?"
Chủ yếu là vì anh muốn biết nơi đó có đủ chỗ cho ba người BB, anh và Anh Khoa hay không thôi.

"Tất nhiên là vậy rồi!"
BB xoa mũi, ra vẻ ta đây mà cười.
"Lát nữa tôi sẽ dẫn hai người đến đó, nhưng bây giờ cứ đi vòng quanh tham quan đã."
Ý kiến này nhanh chóng được hai người còn lại tán đồng, cả bọn kéo nhau đi loanh quanh thăm thú, muốn xem thử thế giới này có gì khác thường so với thế giới cũ nơi họ từng sinh sống không.

Thế giới Chông Gai đặt dưới sự quản lý của Đại hội đồng, gồm một số thành viên mà ai cũng nên biết như CEO Ngô Thị Vân Hạnh, cô là người trực tiếp giám sát tiến độ thực hiện chương trình Call me by fire, đồng thời đảm bảo đến chất lượng và những giá trị khác mà chương trình mang lại.
Tiếp theo, một người Trường Sơn và Anh Khoa đã từng gặp, chú Tự Long.
"Anh Long trước đây là người đóng vai Táo Xã hội trong chương trình Gặp nhau cuối năm ấy. Sau khi qua đời thì được phong làm Cán bộ Thiên đình do sự đóng góp cho Xã hội, là Giám đốc Nhà hát kịch Chông Gai, nơi mà kịch bản của những sân khấu ra đời."
Nhắc đến Tự Long, BB không khỏi có vài phần nể trọng. Người này anh và Anh Khoa cũng biết, đó là tuổi thơ và cũng có thể là nhân vật đã đồng hành trong suốt quãng đường trưởng thành của vô số người Việt Nam.

Giọng nam MC thường hay đọc lời mở đầu và lời kết của mỗi sân khấu là một người đàn ông tên Anh Tuấn, ít khi lộ diện, nhưng lại là một cái tên luôn chiếm giữ vị trí đặc biệt trên BXH Anh tài chỉ có 33 người. Vị Anh tài thứ 34, tuy không trực tiếp lên sân khấu, nhưng luôn đứng phía sau quan sát từng màn biểu diễn, đưa ra lời chào và lời kết thúc đọng lại cảm xúc sâu sắc trong lòng khán giả, làm tăng vọt giá trị xem của mỗi màn biểu diễn trong chương trình.

Ngược lại với chú Anh Tuấn, giọng một người phụ nữ tươi trẻ và đầy truyền cảm Trường Sơn nghe thấy từ khi bước chân vào thế giới Chông Gai thuộc về Khánh Vy, mang biệt danh Cô em Truyền lửa. Không ai biết cô đã làm công việc này từ khi nào, bao nhiêu lâu, họ chỉ biết rằng cô chịu trách nhiệm giải thích luật của mỗi vòng Công diễn trong chương trình, cũng như giải đáp thắc mắc của người chơi về mọi thứ trong Chông Gai.

Đại hội đồng còn một số thành viên quan trọng khác như Anh tài Hồng Sơn - chủ nhân của Xưởng Trang bị, nơi sửa chữa các vật phẩm hư hỏng và tạo ra vũ khí cho người chơi. Anh tài Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tiến Luật, một số biên kịch tiêu biểu góp phần chỉnh sửa độ khó và tạo sự đặc sắc của các sân khấu sử dụng trong chương trình.

Có rất nhiều thứ thú vị ở thế giới Chông Gai, ví dụ như Khu chợ, nơi người chơi mua bán trao đổi vật phẩm hay tiến hành những phiên đấu giá, do hai người phụ nữ được gọi là bà Thu và bà Chi quản lý. Ngoài ra, ở thế giới này đồ ăn chính là một loại vật phẩm đặc biệt.
"Người chết cần đồ cúng, thức ăn trong thế giới này giữ cho hồn phách của chúng ta luôn ổn định, mà đôi khi, nó cũng mang lại một số tác dụng bất ngờ khi được sử dụng đúng cách trong các sân khấu."
Mặc dù người chơi sẽ không cảm thấy đói, nhưng ăn uống vẫn là điều cần thiết để hồn phách của họ tiếp tục được tồn tại.

Thức ăn được bán tại Bếp của bà Chất và bà Lượng trong khu vực Kaka Túc xá.
Thế giới Chông Gai gần như giống hệt với thế giới của người sống khiến cho những linh hồn tồn tại ở đây đôi lúc không thể phân biệt được, còn nhầm tưởng bản thân vẫn tồn tại trên dương thế.
"Phải rồi."
Đột nhiên, BB trở nên nghiêm túc. Y nhìn chăm chú vào hai người chơi mới là Trường Sơn và Anh Khoa, dùng dáng vẻ của một kì cựu để nhắc nhở họ.

"Nếu hai người có đọc truyện ma thì hẳn cũng biết đến những cái vong kéo hồn người ta làm nô lệ phục dịch cho chúng, hoặc ăn hồn của họ để trở thành những ác linh mạnh mẽ hơn.
Ở trong thế giới Chông Gai này cũng có những kẻ như vậy. Chúng e sợ những sân khấu sẽ ngày một khó lên nên tìm mọi cách để trở nên mạnh hơn, bao gồm cả cách thức tàn nhẫn nhất. Tuy nhiên ở Đại Quảng trường thì chúng không thể hành động được, chỉ có vào trong sân khấu, nơi mà Đại hội đồng không thể thường trực 24/7 chúng mới dám lộng hành thôi."

"Có... có cách nào để ngăn chặn, hay nhận biết chúng không má?"
Anh Khoa hơi e dè hỏi.
Cậu cũng hay đọc truyện ma, cũng biết mấy thứ ác linh khi sống đã không có đạo đức tới lúc chết vẫn còn làm ra hành động táng tận lương tâm ấy. Nhưng lúc đó cậu ngây ngô nghĩ ba cái tâm linh kinh dị này làm chi có thật, nay tự mình trải nghiệm, lại nghe được lời cảnh báo nguy hiểm từ BB, cậu mới tin. Không ngờ rằng mình đã chết một lần, lại vẫn có thể chết thêm lần nữa. Đúng là đáng sợ mà.

BB trả lời:
"Về cái đó, Đại hội đồng có thành lập một nhóm chuyên đi bắt giữ những ác linh như vậy. Nhưng chúng cũng rất mưu mô thủ đoạn, dù hầu hết người chơi đều nhận được sự bảo vệ từ thế giới Chông Gai, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Má đặc biệt nhắc con cẩn thận đó Kay. Neko ổng trải đời nhiều, con mắt nhìn người của ổng rất tốt. Còn con á, con ngây ngô lắm. Nếu không cẩn thận là dễ bị lừa, nghe chưa."

"Dạ..."
Anh Khoa trề môi đáp. Cậu biết là y chỉ đang lo lắng cho cậu thôi, nhưng cách mà BB quan tâm đến cậu thật sự nó rất giống chăm nom một đứa trẻ dù cậu đã ba mấy tuổi đầu, nó khiến Anh Khoa hơi ngượng ngùng và xấu hổ.
Neko nhìn cặp má con này dặn dò nhau, tự nhiên sinh ra ảo giác BB thực sự đẻ ra Anh Khoa thật. Sau đó, anh phải tự nhéo vào tay mình nhắc nhở bản thân không được nghĩ linh tinh.

Ở Đại Quảng trường không phân biệt ngày đêm nhưng vẫn có một chiếc đồng hồ rất lớn để biểu thị thời gian. Liếc mắt thấy bây giờ cũng đã sẩm tối, anh liền bảo BB:
"Nè, dẫn tụi tôi về nhà cậu nghỉ ngơi được không? Ngày hôm nay với tụi này mệt mỏi quá rồi."
"Được được. Mua cho hai người mấy món ngon bồi bổ linh hồn nữa. Chào mừng đã đến thế giới Chông Gai nhé."
Y cười, mang dáng vẻ của một công tử hào hoa phong nhã ngoắc tay, mời gọi hai vị khách ghé lại nhà mình đêm nay.

Vốn tưởng BB là người chơi kì cựu dày dặn kinh nghiệm, điểm Hoả lực tích lũy được cũng phải hàng đống thì nơi ở cũng phải là một toà cung điện lộng lẫy xa hoa. Không thì chí ít cũng nên là căn hộ VIP sang trọng đắt tiền. Ai mà ngờ...
"Ê, có một cái giường thì ai nằm ai đừng?"
Trường Sơn huých vai BB sau khi nhìn thấy nội thất khiêm tốn trong căn hộ của đối phương. Y tỉnh bơ trả lời:
"Còn cái sofa mà, Neko chịu khó nằm sofa, má con tôi ngủ trên giường."
"Ê."

"Má, sao nãy má tỏ ra mình giàu có lắm mà? Tiền của của má đâu hết rồi?"
Anh Khoa liếc mắt nhìn BB. Y chỉ nhún vai, đáp gọn:
"Má bán hết để mua vật phẩm rồi con. Thôi, chịu khó sống khổ sống sở cho quen đi, mai mốt giàu, bỡ ngỡ sau nha con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com