Why call me by fire?
Tấm rèm khép chặt, hai bóng người vụt chạy khỏi con đường sao.
[Tiết mục Người lạ ơi đã hoàn thành. Đang kết toán số điểm của người chơi.
Cổng bình chọn dành cho khán giả đã mở.
Xin mời người chơi tiến vào khu vực chờ để nghỉ ngơi, phần thưởng hoàn thành tiết mục sẽ được chuyển vào hộp thư sau một khoảng thời gian nữa.]
Chỉ khi nghe âm thanh quen thuộc của MC vang lên, Trường Sơn mới như bừng tỉnh, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Sơn Thạch buông lỏng, anh đột ngột ngã người về phía trước, giống như một con búp bê vải không có ai nắm lấy.
Hắn liền đỡ đối phương. Sơn Thạch không giấu nổi sự lo lắng:
"Em...em bị làm sao vậy? Anh đưa em đến bệnh viện khám thử nhé?"
Trong thế giới Kaka Túc xá có một khu vực chuyên dụng để khám bệnh, nơi này dùng cho những linh hồn bị thương nặng trong tiết mục mà vật phẩm họ mang theo không chữa trị được, hoặc là họ bị thứ gì nguy hiểm phía sau rèm sân khấu quấy nhiễu đến mức hỗn loạn tinh thần, tạm thời không thể bình tĩnh lại. Sơn Thạch e rằng Trường Sơn đã vướng vào rắc rối thuộc dạng thứ hai.
Đối phương mím môi không đáp, hơi thở anh hỗn loạn và gấp gáp, đôi mi mắt cụp xuống giấu đi con ngươi đã tối đen từ bao giờ, giống như bị phủ lên một màn sương âm khí mỏng manh.
Trường Sơn cảm thấy sau gáy mình, từ tận bên dưới lớp da và thịt, xương sống lưng anh tê buốt đau nhức, trong khi máu lại sùng sục sôi trào. Hai thứ cảm giác đối nghịch ấy cùng một lúc bùng phát trong cơ thể trở thành thứ áp lực nặng nề đè nát nội tạng anh, giống như đã làm gãy, làm một miếng xương nào đó đâm toạc phổi anh ra. Trường Sơn hít thở không thông.
Não anh trống rỗng. Thực chất nó không hẳn là chẳng có thứ gì. Chỉ là thứ ấy quá nguy hiểm và đáng sợ, sự tồn tại độc nhất của nó đã làm mọi suy nghĩ trong đầu anh phải sợ hãi mà trốn biệt đi, để lại duy nhất bóng dáng của nó, một tồn tại làm anh căm ghét và ghê sợ.
Đôi mắt đỏ ngầu đó...
Bỗng nhiên, con ngươi màu máu đứng sừng sững trong trung tâm ký ức của anh như bừng sáng, sự tham lam đói khát của nó hoá thành ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ mọi giác quan. Anh cảm thấy dường như tồn tại đáng sợ đó đang dần hoàn thiện dáng hình, đuổi theo anh, dẫu ngài vẫn bị giam cầm, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì vì ngài vẫn có thể bám sát anh. Trường Sơn trợn ngược mắt, nỗi sợ hãi kinh hoàng đột ngột dấy lên làm anh không thể chịu đựng nổi. Và anh ngất.
Điều cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức mà anh nghe được là:
"Vì sao lại sợ hãi ta...rõ ràng đã từng rất say mê cơ mà, lẽ nào ánh mắt khi đó là ngươi lừa dối ta sao?"
"Neko! Trường Sơn! Trường Sơn..."
Sơn Thạch đột nhiên thấy người kia ngã xuống, hốt hoảng ôm chặt lấy đối phương.
Nóng! Cả người anh nóng bừng như một hòn than cháy rực, có lẽ là do chưa quen với việc ra vào các sân khấu nên mới lên cơn sốt. Hắn liền không chần chừ bế anh lên, chạy về hướng Kaka Túc xá.
...
Trường Sơn sốt mê man, cơn ác mộng về cái lần suýt bị ăn thịt cứ bám riết lấy anh. Dần dà, dù trước đây anh không sợ hãi nó, bây giờ anh buộc phải cảm thấy kinh hoàng. Cái gì cứ lặp lại nhiều lần thì dần dà nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh thường trực trong tâm trí. Dáng vẻ của Đoạ thần trước đây từng khiến anh cảm thấy vừa rùng rợn vừa say mê, giờ chỉ còn lại là sợ sệt, là muốn tránh xa. Đáng ghét, tại sao ngài chỉ nhắm vào duy nhất mình anh mà săn đuổi kia chứ?
Anh không tự cao cho mình là người có sức hấp dẫn, vậy nguyên nhân vì sao mà Đoạ thần cứ bám riết anh? Chỉ vì Ngài đói thôi sao?
Trường Sơn sốt mê man tròn ba ngày, sang ngày thứ tư thì anh tỉnh.
Điều đầu tiên mà anh nhìn thấy là một trần nhà màu trắng, thực tế, toàn bộ không gian xung quanh anh đều mang màu sắc đơn điệu như vậy, nó làm anh nhận ra lúc này mình đang ở một phòng bệnh.
Trường Sơn cảm nhận được bên cạnh mình có một cơ thể nóng ấm đang đè lên. Anh khẽ liếc mắt nhìn, thấy một mái đầu bù xù quen thuộc. Là Anh Khoa.
"Kay...dậy..."
Thật ra anh không muốn đánh thức cậu vì chỉ cần nhìn vào dáng vẻ này là biết ngay cậu đã túc trực bên cạnh anh suốt khoảng thời gian qua. Nhưng cậu đè lên cả chăn, cả người, thân thể anh vốn nóng, lại kết hợp với nhiệt độ từ cậu khiến anh cảm thấy khó chịu. Vả lại, Trường Sơn nếu muốn trở mình thì sẽ bướng phải cậu, không thuận tiện.
Rất may, Anh Khoa như có gắn cảm biến, vừa nghe thấy tiếng anh gọi liền giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ khẽ chớp mấy cái rồi mới mở hẳn ra. Cậu nâng người dậy, vươn vai để đẩy lùi cảm giác mệt mỏi uể oải, vừa làm vừa hỏi:
"Anh đã khoẻ hơn chưa đó? Mấy bữa anh sốt mê man, má Bảo với em lo muốn hói cái đầu luôn rồi nè."
Trường Sơn khẽ nhếch môi cười, giọng tuy còn yếu nhưng không giấu được sự châm chọc:
"Anh thấy tóc má con nhà mày vẫn còn dày lắm á, biết vậy anh sốt thêm mấy ngày, cho hai người các người trọc lốc luôn đi."
Nói vậy thì Anh Khoa biết anh vẫn ổn rồi.
Cậu bĩu môi:
"Sao hai ốm mà hai mắc chọc người khác quá, không dưỡng sức lo thân mình trước đi."
"Anh khoẻ rồi, yên tâm."
Trường Sơn với tay lấy mấy cái gối kê ra sau lưng mình làm điểm tựa, đoạn, nâng người ngồi dậy. Anh tò mò hỏi cậu:
"Mày đưa anh vào viện hả?"
"Không."
Khoa đáp.
"Là anh ST á, má Bảo kể là má đợi hai người ở phòng chờ, đang đợi, tự nhiên thấy ST bế anh hốt hoảng chạy ra. Ảnh bảo hai lên cơn sốt nặng lắm, phải nhập viện ngay."
Cậu bổ sung thêm:
"Thật ra ST cũng ở bệnh viện chung với em và má suốt. Nhưng mới hồi sáng nay thì ảnh đi, ảnh bảo có việc, hẹn gặp mọi người sau. ST còn dặn bao giờ hai tỉnh thì gọi điện báo một tiếng cho anh ấy bớt lo á."
Lại là Sơn Thạch nữa sao...
Suy nghĩ ấy vô tình nảy ra trong đầu Trường Sơn, sau đó, anh lập tức nhíu mày và tự hỏi:
"Là ST thì sao đâu?"
Hai người là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên thôi, có gì mà anh phải suy nghĩ như thể rằng hết lần này đến lần khác, chuyện xảy ra giữa họ đều như có kẻ sắp đặt vậy?
Hay là bởi vì lần nào anh gặp nguy hiểm cũng luôn có hắn ở bên cạnh để lo cho anh kịp thời, trùng hợp đến mức dường như anh không cần hỏi ai đã cứu mình, Trường Sơn luôn tự có trong lòng một cái tên để làm câu trả lời.
Đột nhiên anh cảm thấy giữa họ có cái gì đó không đúng lắm, rất khó giải thích, rất khó nói ra. Nhưng điều ấy là gì thì chính bản thân anh cũng không rõ. Trường Sơn chỉ nghĩ rằng mình để người ta lo lắng hết lần này đến lần khác, vì anh mà Sơn Thạch cũng gặp nhiều phen nguy hiểm, anh nợ hắn một ân tình rất lớn. Lấy gì mà trả cho đủ đây nhỉ?
Hai anh em nói chuyện với nhau thêm mấy câu thì có người đến thăm bệnh. Không phải BB hay Sơn Thạch, người tới làm Trường Sơn có hơi bất ngờ.
Vì đó là Huỳnh Sơn và một người đàn ông lạ mặt.
"Bạn ơi, nghe nói anh nhà bạn bị bệnh, anh em bọn tôi đến thăm đây!"
Vừa mới ló đầu vào Huỳnh Sơn đã nói như vậy. Anh Khoa thấy gia đình bạn đến thăm, vội dọn dẹp chiếc bàn trà nhỏ trong phòng rồi pha nước mời khách, vừa làm vừa lễ phép chào hỏi:
"Em chào anh Cường, chào bạn Sơn nha."
Cường là tên của người đàn ông đi cùng Huỳnh Sơn. Hai anh em bước vào phòng, theo thủ tục đi đến bên cạnh giường bệnh chào hỏi Trường Sơn.
"Chào anh, em là bạn của Kay, mình cũng từng gặp nhau một lần rồi nên chắc em không cần giới thiệu thêm nữa đâu nhỉ?"
Huỳnh Sơn và Trường Sơn bắt tay nhau, vừa chào hỏi đối phương vừa cười niềm nở. Trường Sơn hơi ngại, định bảo anh không cần phải xưng hô như thế, cách biệt tuổi tác giữa họ không lớn, anh muốn cả hai xưng hô như bạn bè bình thường thôi. Dường như đọc được ý định của anh, Huỳnh Sơn liền nói:
"Em nhỏ tuổi hơn anh nên xưng hô vậy là đúng rồi. Anh đừng ngại, sau này còn nói thế dài dài mà anh."
Trường Sơn nhìn thấy một cái đánh mắt đầy kín đáo - hoặc có vẻ như Việt Cường cho là vậy, về phía cậu em trai không cùng máu mủ ruột rà Anh Khoa nhà anh. Trong thoáng chốc, anh liền hiểu ra mọi chuyện.
"Chào bạn, tớ là Việt Cường, tớ dùng tên khác là Cường Seven. Anh trai nuôi của thằng cu này và con trai nuôi của bố Tự Long là tớ. Hân hạnh được làm quen!"
Người đàn ông đi bên cạnh Huỳnh Sơn có nụ cười rất sáng, chỉ cần y cười lên, cảm giác nắng hạ cũng không chói chang bằng. Trường Sơn cũng tự giới thiệu:
"Em là Neko Lê. Rất vui được quen biết anh."
Mặc dù Huỳnh Sơn là người chủ động đề xuất đến thăm bệnh Trường Sơn, nhưng cuối cùng việc hỏi han tình hình sức khoẻ của anh lại do Việt Cường làm. Y lấy đồ bổ để trong túi giấy ra bày lên bàn, vừa làm vừa nói:
"Bạn là người chơi mới nổi tiếng trên bảng xếp hạng đấy, bạn đã biết chưa?"
Trường Sơn vừa tỉnh dậy không lâu, đương nhiên không thể biết được. Anh nhận lấy hộp cháo mà Việt Cường đưa cho và hỏi:
"Vậy à? Em không ngờ là mình lại được chú ý đến thế."
Sốt mê man mấy ngày, bây giờ việc anh cần làm nhất chính là kịp thời nắm bắt thông tin.
Trường Sơn và Việt Cường trao đổi với nhau về vài việc diễn ra trong mấy ngày hôm qua, còn ở bàn trà, Huỳnh Sơn - trên danh nghĩa là đến thăm anh trai của bạn đang bị ốm, thực tế chỉ quan tâm đến bạn mình. Anh đã mua sẵn rất nhiều đồ ăn, bây giờ tất cả đều bày ra trước mắt Anh Khoa, lấy lí do cậu sau khi hoàn thành tiết mục Nước hoa chung với mình cũng chưa khoẻ lại để mà bồi bổ cho đối phương.
"Hoá ra đó mới là ý đồ thật sự...tôi chỉ là bình phong che mắt thiên hạ thôi nhỉ?"
Trường Sơn - người bệnh thật sự, vừa ăn vừa nhếch miệng cười. Anh không nhịn được mà hỏi Việt Cường:
"Anh Cường, những chuyện như này bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Về phần Kay thì tớ không biết, nhưng thằng Soobin nhà tớ hình như cũng tương tư người ta lâu lắm rồi."
Chả trách, tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Một bữa ăn này diễn ra trong im lặng, xong xuôi, Trường Sơn cũng cảm thấy bản thân khoẻ khoắn thêm vài phần. Lúc đó anh mới có thời gian để ý đến những chuyện khác.
Anh Khoa đầy vẻ hào hứng mở cho anh xem Diễn đàn Chông Gai. Một bảng xếp hạng mới vừa được cập nhật, xếp hạng tám tiết mục của vòng đầu tiên.
Chễm chệ trên top 1 đương nhiên là Nước hoa, không ngoài dự đoán, vì nó có sự góp mặt của tận ba kì cựu nổi tiếng trong giới, đặc biệt là Anh tài đỉnh nóc kịch trần Soobin Hoàng Sơn.
Nhưng đồng thời cũng có một cái tên khác khiến người ta rất để ý, đó là Anh Khoa. Cậu được rất nhiều fan nữ gọi là Ngôi sao đang lên gì gì đó, trên diễn đàn, đâu đâu cũng thấy thảo luận về độ đẹp trai và màn trình diễn bùng nổ của cậu.
[@Adjqk: Aaaaa xin hỏi ai có in4 của anh này không cho mình xin với, ảnh đẹp trai quá chời quá đất ròi]
[@Embecutes1tg: Bạn ơi, bạn bộc lộ cảm xúc công khai như vậy không sợ người yêu ảnh ghen hả?]
[@Embecutes1tg reply @Embecutes1tg: Mình ghen nha, các bạn bình tĩnh lại dùm.]
[@Tuilamotbonghoa: Ơi bà nội ơi là bà nội, ảnh là chồng tui mà.]
Trường Sơn đọc được đến đó thì lười không muốn đọc tiếp. Anh nhìn nụ cười hí hửng tươi roi tói nở trên môi Anh Khoa khi cậu khoe cho anh những bình luận khen ngợi mình, rồi lại nhìn sang Huỳnh Sơn, trông thấy đôi mắt biết chửi thề của người đàn ông được mệnh danh là hoàng tử. Không nên đọc nữa, đọc nữa chắc chắn sẽ có người giận dỗi em trai nhỏ nhà anh, anh không muốn phải đi hoà giải mâu thuẫn của bọn trẻ.
Vậy là Trường Sơn lại lướt sang một bản tin khác, di dời sự chú ý của Anh Khoa khỏi những màn tâng bốc cậu lên tận trời.
Tiết mục đứng ở vị trí số 2 bảng xếp hạng, không ngờ lại là Người lạ ơi. Phần bình luận dưới video được công chiếu cũng rất đặc sắc, thảo luận sôi nổi:
[@12h03: Ui mẹ ơi tiết mục này là cái đậm chất kinh dị nhất trong tám sân khấu của lần này đó. Tui xem mà thót tim.]
[@Ruoiruoibayvove: Mấy bà ơi cốt truyện nhiều cú quay xe ngã ngửa quá, mũ bảo hiểm của mị trụ hết nổi rồi.]
[@Latbanhtrang: Nhìn mặt quản lý cỡ đó, không ngờ dã tâm còn lớn hơn cả Thất Sơn An Giang.]
[@Embecutes1tg: Tui xem hết tiết mục này mà tui thấy người chơi mới bây giờ đỉnh quá trời luôn. Toàn mấy bộ não khủng khủng.]
[@Meomeomeo reply @Embecutes1tg:
Công nhận là khủng quá trời. Mà người chơi mới Neko Lê làm tui hoang mang quá, rốt cuộc ảnh có sợ không ta?]
[@12h03: Anh ta là người chơi khiến tui thắc mắc nhất đấy, lúc thì nhìn ảnh kiểu không biết sợ là gì, lúc thì ảnh lại tái xanh mặt mũi.]
[@Awaii: Tôi hay đánh giá người chơi qua việc họ cảm thấy sợ hãi hay phấn khích với một tiết mục. Nhìn biểu hiện của Neko Lê, tôi nên nói là anh ấy mạnh hay yếu đây?]
[@Light: Không biết anh ta mạnh hay yếu, nhưng anh ta chắc chắn là một con mèo.]
Trường Sơn quyết định không xem nữa, trên diễn đàn vẫn chưa thấy có cao thủ ẩn danh nào bước ra phân tích kỹ lưỡng từng tiết mục nên anh không có hứng thú đi đọc bình luận. Trạng thái nhàm chán lại ùa về, anh đột nhiên nhớ tới cảm giác bị ép buộc dồn dập trong những tiết mục, tuy lúc đó rất căng thẳng mệt mỏi, nhưng sự kích thích nguy hiểm cứ như một chất gây nghiện kinh dị đối với anh, làm cho anh hoàn toàn tỉnh táo. Bây giờ được nghỉ ngơi mà không có việc gì để làm, cảm giác hơi trống trải.
Đang lúc nhàm chán, định gợi ý mọi người tìm cái gì đó chơi cho thong thả, không ngờ Huỳnh Sơn đã cho anh một ý tưởng thú vị:
"Neko Neko, anh khoẻ lại rồi thì có muốn đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa không? Em biết một chỗ này, đảm bảo anh sẽ hứng thú."
Nghe đến đi chơi, mắt ai mà không sáng lên cho được. Trường Sơn gật đầu đồng ý, Anh Khoa cũng léo nhéo muốn đi theo.
Huỳnh Sơn ẩn ý cười cười, đằng sau khuôn miệng cong cong như nửa vầng trăng và đôi mắt lấp lánh của hoàng tử là một âm mưu, hoặc một suy tính nào đó.
Địa điểm mà Huỳnh Sơn dẫn mọi người đến là một viện bảo tàng, tên gọi Bảo tàng Gương. Đúng như những gì mà cái tên ở bên ngoài mô tả, nơi này chủ yếu trưng bày những chiếc gương - một món đồ thông dụng có thể xem như biểu tượng không chính thức của thế giới Chông Gai. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy kiểu kiến trúc phức tạp của toà nhà mang phong cách Âu cổ, trang trí bằng những ô cửa kính vạn hoa rực rỡ sắc màu. Không gian bên trong rộng rãi thoáng đãng, đại sảnh khổng lồ phải trưng bày đến hàng ngàn cái gương đủ kích cỡ, hình dáng. Có cái nhìn rất đỗi bình thường, có cái lại kì dị méo mó như những bóng ma, gương ở khắp mọi nơi, lấp lánh dưới những chùm đèn pha lê, vô tình tạo ra cảm giác lạnh lẽo và kinh dị u uất.
"Đi theo em."
Huỳnh Sơn trực tiếp dẫn mọi người đến một nơi khá xa trong bảo tàng, không ai là không tò mò tự hỏi anh muốn cho họ xem cái gì nhưng vẫn chưa lên tiếng, nín lặng vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh tượng tráng lệ của khu vực trưng bày.
"Đây rồi."
Họ đi suốt một quãng đường dài, trong đầu luôn luôn nghĩ rằng vật mà Huỳnh Sơn định cho họ xem phải là cái gì đó quý giá lắm nên luôn háo hức chờ đợi. Nhưng khi đến nơi, thấy kệ tủ hoàn toàn trống rỗng chẳng có món đồ nào, ai nấy đều không khỏi thất vọng. Anh Khoa bĩu môi, nghiêng đầu ngó bên này nhìn bên nọ, hỏi:
"Bạn cho bọn tôi soi gương tàng hình đấy à? Có nhìn thấy gì đâu?"
"Không phải, là Gương hai chiều."
Huỳnh Sơn lắc đầu rồi đáp. Mọi người vẫn chưa hiểu.
Anh giải thích:
"Chỗ này không có cái gương nào là vì vật trưng bày ấy đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng. Trong nhiều năm qua, người ta đã luôn ráo riết đi tìm thủ phạm cũng như tung tích của Gương hai chiều nhưng không thấy. Mãi cho đến gần đây, cái gương ấy đã xuất hiện trở lại. Mọi người có biết nó ở đâu không?"
"...Trong tiết mục Người lạ ơi."
Trường Sơn đột ngột đáp lời, câu nói của anh khiến cho Anh Khoa rất hoang mang. Nhưng Huỳnh Sơn lại mỉm cười và nói:
"Đúng vậy, nó đã xuất hiện trong sân khấu Người lạ ơi. Tuy chúng ta không biết hung thủ đã lấy chiếc gương là kẻ nào, nhưng lý do về việc nó có thể ở đó thì có lẽ là do kẻ ấy đã vào tiết mục này trong lúc chạy trốn, không may bỏ mạng lại ở trong sân khấu, và chiếc gương cũng bị lãng quên ở đó."
"Nếu soi mình vào trong gương sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, thấy chính mình. Khi tình huống này xảy ra, trên mặt gương sẽ hiện lên một chỉ dẫn giúp người chơi tìm được manh mối cho một vấn đề nào đó trong sân khấu. Đây là kiểu thường thấy nhất. Còn trường hợp thứ hai, là thấy người khác. Đó là điềm báo cho thấy người chơi đang bị nguy hiểm đuổi theo. Kiểu này thì cực kỳ hi hữu mới xảy ra, vì Gương hai chiều hầu như luôn cho kết quả là trường hợp một."
Huỳnh Sơn giải thích xong về công dụng của cái gương, Trường Sơn liền sầm mặt. Hai lần anh soi gương, đều không lần nào thấy mặt mình trong đó. Vậy là sự xui xẻo đã đeo bám anh dai dẳng đến độ ngay cả món đồ luôn cho ra kết quả may mắn cũng không thể cứu vãn nổi tình thế hay sao? Rốt cuộc Trường Sơn có sức hấp dẫn mãnh liệt gì với nguy hiểm mà chúng lại bám riết lấy anh đến vậy?
Huỳnh Sơn nói xong, nụ cười vẫn chưa thu lại, anh vỗ vai Trường Sơn và nói:
"Lần này may là có thám tử Neko Lê ra tay phá án, bảo tàng mới có thể tìm lại được tấm gương đã bị mất. Em dẫn anh đến bảo tàng cũng là vì bên này họ liên hệ muốn trao thưởng cho anh. Anh đồng ý nhận nhé?"
"Ư...ừ."
Anh sẽ miễn cưỡng coi đây là sự đền đáp cho những hi sinh của mình vậy. Trường Sơn nghĩ.
Vì thế, mọi người lại di chuyển đến phòng quản lý bên trong bảo tàng, trên đường đi còn đùa giỡn vui vẻ, nói rằng nếu Trường Sơn cứ theo đà này có khi lại tìm được thêm mấy vật phẩm bị đánh cắp nữa cũng nên.
Nhưng có một chuyện, phải để chính thế giới Chông Gai gợi nhắc cho mọi người, bởi Huỳnh Sơn cũng đã quên đi điều đó:
Mỗi một lần Call me by fire phát sóng đều sẽ lựa chọn tiết mục không trùng với mùa trước, lần lên sóng này không phải ngoại lệ. Vì thế, không thể nào có chuyện ai đó đã mang tấm gương chạy trốn vào trong tiết mục Người lạ ơi - một tiết mục hoàn toàn mới chưa từng được xuất hiện cả.
Vậy thì, làm sao mà Gương hai chiều lại được giấu sâu bên trong sân khấu ấy cho được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com