Ám ảnh kinh hoàng
Sơn nôn thốc nôn tháo, quán bar này, người đàn ông này chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của một thằng trai đang chơi vơi, lạc lõng giữa những ngã rẽ cuộc đời.
...
Ngày ấy, sau khi rời SS, Sơn không biết đi đâu và làm gì. Ngoài âm nhạc, cậu chẳng thiết tha làm một điều gì khác, dù cho chết đói, cũng phải chết đói cùng thứ đam mê cháy bỏng trong cậu. Bố Tú liên hệ được cho cậu một vài trường học, để cậu đi dạy đàn bầu và một số nhạc cụ khác. Nhưng đó chỉ là công việc trong giờ hành chính thôi. Sơn muốn được đắm mình trong âm nhạc, thứ âm nhạc của tuổi nổi loạn, chứ không phải vài ba lý thuyết sáo rỗng mà mỗi sáng cậu phải lên lớp. Tình cờ hôm ấy, khi đang chán nản lướt Facebook, cậu thấy bài đăng tuyển DJ của bar One Night, không nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức ứng tuyển. Cậu nhớ lắm cái âm thanh xập xình, sôi động, đầy chất đời, chất điên của nhà SS. Nhưng người đã ra đi, liệu còn cơ hội quay đầu? Tự ái của một thằng trai, không cho phép cậu làm điều đó.
Chủ quán bar rất thích phong cách và âm nhạc mà cậu mang lại, tươi mới và đầy thời thượng. Sơn sẽ trở thành một trong những con át chủ bài của quán.
"Anh rất thích phong cách của em. Đêm nay em có thể đến làm việc luôn. Yên tâm, anh sẽ trả hậu hĩnh. Với âm nhạc của em, anh tin là sẽ hút rất nhiều khách đấy"
"Em cảm ơn anh. Em cũng rất thích công việc này. Nhưng em có một thỉnh cầu, mong anh chấp thuận ạ" Sơn dè dặt tháo khẩu trang khiến chủ quán không khỏi bất ngờ.
"Em là Soobin Hoàng Sơn hát bài "Phía sau một cô gái", đúng không? Sao đang trên đà phát triển lại không làm ca sĩ nữa à?"
"Chuyện cá nhân thôi anh ạ. Nhưng như anh thấy, em từng là ca sĩ, bây giờ em không muốn mọi người nhận ra em. Em muốn thu hút mọi người bằng âm nhạc của chính em, chứ không phải bằng cái danh Soobin Hoàng Sơn. Em xin phép được đeo mặt nạ để biểu diễn ạ"
Bar One Night hồi ấy mới mở, toàn bộ nhân lực đều tuyển mới hoàn toàn. Lúc Sơn ứng tuyển chỉ có chủ quán và một anh quản lý, nên việc cậu là ca sĩ, ngoài 2 người ra thì không ai biết.
Sau một hồi tính toán, chủ quán thấy việc đeo mặt nạ cũng không tồi, ngược lại còn là một yếu tố hút khách đáng gờm. Nhạc hay, người đánh nhạc bí ẩn sẽ là chìa khoá kích thích sự tò mò của khán giả, vì muốn xem gương mặt chàng DJ, mà kéo đến ngày một đông hơn. Chủ quán lập tức gật đầu với đề nghị của cậu, bắt tay hứa hẹn sẽ cùng nhau đưa quán bar này phát triển. Từ đó, anh DJ nghệ danh S, lúc nào cũng mang trên mình chiếc mặt nạ Monkey, dần nổi tiếng và hút rất nhiều fan, cả nam lẫn nữ. Cậu được bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo cho chiếc mặt nạ không rớt xuống, cũng chính là lòng tự tôn của một người yêu nghề chân chính, không thể đánh rơi. Cứ đêm nào có DJ S đánh nhạc, đêm đó quán chật không còn chỗ trống. Sơn chứng minh cho thế giới thấy âm nhạc là thứ cậu dùng để chinh phục mọi người, chứ không phải vẻ ngoài hay bất cứ một drama tai tiếng nào ngoài kia.
Và rồi, đêm định mệnh ấy kéo đến. Ngọc là khách V.I.P của quán bar, cũng khá thích chàng DJ S này, nhưng chỉ là thích nghe nhạc thôi, hắn cũng chả quan tâm lắm gương mặt sau lớp mặt nạ kia méo mó ra làm sao. Một người nhiều tiền và tiếp xúc với vô vàn bông hoa trong giới giải trí, chả để một thằng DJ không rõ mặt mũi vào mắt làm gì.
Hội 4 người hẹn gặp mặt, lâu lắm mới có cơ hội tụ đủ cả 4, cũng bởi lịch trình của Duy Thuận quá dày, gần như không có ngày nghỉ. Duy Thuận dưới danh nghệ sĩ Jun Phạm đang rất được lòng khán giả với vô số vai trò: nhà văn, ca sĩ, MC, làm podcast, tham gia gameshow, biên kịch, diễn viên. Ở khía cạnh nào Thuận cũng làm tốt, độ nhận diện nhờ thế cũng tăng chóng mặt. Hợp đồng quảng cáo về đầy tay, chạy show mệt nghỉ nhưng chưa bao giờ thấy Duy Thuận mất nặng lượng hay tắt nụ cười. Một người làm nghề tâm huyết khiến ai cũng phải nể. Vào cái hôm gặp mặt đó, DJ S cũng chơi nhạc trên sân khấu. Thứ âm thanh cậu tạo ra, không quá xập xình mà lại làm người ta cảm thấy thoải mái, vẫn đủ khuấy động không khí mà không ong ong cái đầu. Giống như con người cậu, vừa cứng vừa mềm, tưởng dễ chạm vào nhưng cơ chế phòng vệ như lưỡi dao, ngọt ngào sắc lẹm. Duy Thuận ngơ ngẩn trông về phía sân khấu, từng chuyển động hoà cùng giai điệu làm anh vô thức quên đi thực tại. Chỉ là cậu trai đánh nhạc với chiếc áo khoác da, quần bò, khoác chiếc mặt nạ Monkey đang vung tay theo nhịp mà lại thu hút ánh nhìn của anh đến thế. Anh nhận ra, đây là hào quang của người sinh ra để nổi tiếng, bởi lẽ âm nhạc và phong thái của cậu quá khác biệt, dù anh là ca sĩ cũng phải lui vài phần nếu đem lên bàn cân.
"Không biết phía sau lớp mặt nạ kia là gương mặt như thế nào nhỉ? Cậu DJ ấy, đặc biệt thu hút em đấy" Duy Thuận vừa cười vừa nói mà không hay biết rằng, chính câu nói vu vơ của anh đã làm trỗi dậy một con ác quỷ.
"Một lát anh sẽ gọi cậu ấy xuống đây mời ly rượu. Chú tò mò thì anh cho chú xem" Ngọc cầm ly rượu trong tay, chỉ về phía sân khấu tự tin nói.
"Thôi em phải về đây, sáng mai lại bay sớm ra Hà Nội đi event rồi. Mọi người cứ ở lại vui, xem được mặt em DJ thì giữ cho em với. Em chấm ẻm rồi đó" Thuận đứng lên, chẳng biết nói đùa hay nói thật, chỉ là trước khi rời đi, vẫn cố ngoài lại nhìn lên sân khấu một lần. Một câu bông đùa hay thật sự rung động trước âm nhạc của chàng DJ, anh cũng không muốn nghĩ nữa.
Quán dần vãn khách, Lâm và Huy cũng đứng lên đi về. Người có gia đình đi chơi đến 1h khuya là quá lắm rồi. Chỉ còn Ngọc, vẫn ngồi lại, tay lắc ly rượu, mặt suy tư một ý đồ gì đó. Ngoắc một bạn nhân viên gần đấy, Ngọc yêu cầu mời Sơn xuống bàn mình. Ban đầu, bạn nhân viên định từ chối, nhưng được Ngọc bo lớn, lại nể đây là khách V.I.P, nên cũng đành lên đánh tiếng với Sơn. Huỳnh Sơn vừa hoàn thành set nhạc của mình, lui xuống sau cánh gà thì nhận được lời đề nghị. Chả biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cậu lại dễ dàng đồng ý. Tiến về phía bàn Ngọc, Sơn đon đả đưa tay ra bắt trước:
"Em chào anh ạ. Em là S, nghe nói anh muốn nói chuyện với em. Thật quý hoá quá ạ"
"Chào em. Anh rất thích tiếng nhạc của em. Em ngồi đi, anh muốn mời em ly rượu" Thu lại vẻ suy tính vừa rồi, Ngọc bày ra bộ mặt đạo mạo, trông đường hoàng lắm.
"Dạ em rất cảm ơn anh, nhưng em đeo mặt nạ, không tiện cho việc uống rượu ạ" Sơn khéo léo từ chối, cậu dự cảm có điều gì đó chẳng lành. Mặc dù người trước mặt cậu đang cười, nhưng không giấu được sự tính toán và đê tiện trong ánh mắt.
"Bàn anh khuất, giờ này mọi người về gần hết rồi, em cứ thoải mái tháo mặt nạ đi. Dù em là ai anh cũng không đánh giá đâu" Ngọc nói rồi tự nhiên đứng lên ngồi sát cạnh Sơn, thuận tay đưa cho cậu ly rượu hắn đã rót sẵn. Cậu đành miễn cưỡng nhận lấy, một phần vì nể đây là khách V.I.P, một phần vì muốn uống cho xong chuyện. Cái tên này toả ra mùi nguy hiểm, khiến cậu không muốn ở gần thêm một giây nào. Mặt nạ được thiết kế khoét phần miệng, vì DJ thi thoảng sẽ phải uống rượu để khuấy động không khí. Sơn nghĩ đơn giản, uống một ly xong sẽ không bị làm khó. Cậu ngửa cổ lên uống một chập, vài giọt rượu tràn ra, lẩn xuống sau lớp mặt nạ, càng làm con quỷ khát máu trong người Ngọc được dịp thét gào. Hắn muốn đè cậu ra ngay lập tức, giật phăng cái mặt nạ ấy ra để thoả mãn cái dục vọng đáng kinh tởm của bản thân. Sơn uống xong ly rượu, người bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cậu bị kéo đi trong trạng thái nửa tình nửa mê, đám vệ sĩ có ra ngăn lại nhưng bằng cái tài giảo biện của mình, Ngọc thuyết phục được họ rằng Sơn đã đồng ý đi cùng hắn đêm nay. Sơn bủn rủn tay chân, không còn sức lực phải dựa hẳn vào người Ngọc, người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng một cặp tình nhân. Đám vệ sĩ ngu ngơ cũng không nghi ngờ, cứ thể để cậu rơi vào tay sói.
Sơn dần tỉnh lại, tay chân bị trói cứng trên giường, người không còn mảnh vải, mặt nạ cũng bị tháo xuống tự lúc nào. Cậu khóc, lần đầu kể từ sau khi rời ngôi nhà thứ 2, nước mắt cậu rơi. Tấm mặt nạ bị tháo, cơ thể loã lồ dưới cái nhìn hoang dại của gã đàn ông, lòng tự tôn của cậu đang bị chà đạp không thương tiếc.
"Thả tôi ra. Anh đang làm cái trò đéo gì vậy?"
"Ồ ôi, mồm xinh sao lại thốt ra lời cay nghiệt thế hả DJ S? Hay là ca sĩ Soobin Hoàng Sơn?" Ngọc cười ré lên, hắn cũng tháo bỏ lớp mặt nạ của mình, một kẻ đạo mạo tử tế, giờ chỉ còn vẻ đê tiện đáng khinh.
"Thằng chó, tao có gây nên tội gì với mày mà mày phải đối xử với tao thế này?" Sơn gào lên tức tưởi.
"Đúng, cưng không làm gì sai với anh. Nhưng cái thằng mà anh ghét, nó lại để ý cưng. Anh làm sao mà để nó như ý được?" Ngọc tiến lại gần, tay vuốt ve từ mặt xuống vai rồi xuống ngực Sơn, mặc cho cậu ra sức giãy dụa.
"Tao liên quan gì đến thù hận của chúng mày mà lôi tao vào? Tao đếch cần biết người mày ghét là ai, thả tao ra không thì đừng trách" Sơn bất lực, tay bị siết lại trong dây trói khiến cậu càng giãy càng đuối sức.
"Cưng ngoan ngoãn phục vụ anh đêm nay thì từ mai đời cưng sẽ thăng hoa. Cái nhóm SS gì đấy, lũ chuột hôi hám bẩn thỉu ấy làm sao mà đưa cưng vụt sáng được. Nghe lời anh, anh cho cưng quay lại con đường nghệ thuật, hơn nữa còn thành sao hạng A luôn"
Như con hổ đói, Ngọc lao vào Sơn, đè cậu ra mà ngấu nghiến. Sơn luồn được tay vào nút thắt của dây trói, nhẹ nhàng gỡ ra rồi tung một cước vào hạ bộ Ngọc, khiến hắn ré lên đau đớn.
"Thằng khốn nạn, mày là cái thá gì mà dám động đến anh em của tao?" Sơn gầm lên, giơ tay định đấm Ngọc, nhưng cậu vừa bị chuốc thuốc mê, lại còn dùng sức cởi trói nên lực cũng bị giảm đi, dễ dàng để Ngọc nắm lại lật xuống.
"Bé cưng này bướng nhỉ, càng làm anh hứng đấy. Cái đám đuổi cưng đi, có gì mà cưng phải tiếc?" Tay Ngọc cứ sờ mó loạn lên trên người Sơn, khiến cậu kinh tởm không thôi.
"Chuyện của tao, không khiến mày quan tâm" Sơn vươn người lên, cắn vào bắp tay Ngọc khiến hắn phải thả cậu ra. Nhưng tên biến thái này rất khoẻ, phản ứng rất nhanh đã ghì cậu lại, lôi từ trong túi quần ra một ống xi lanh chứa ma tuý dạng lỏng.
"Không nghe lời, anh bắt phải nghe"
Ngọc như phát điên, cầm ống xi lanh định cắm xuống bắp tay Sơn, may mắn cậu né được, ống xi lanh đâm thẳng xuống giường, gãy mất đầu kim. Sơn nhân cơ hội đạp Ngọc ra, dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt cho hắn bất tỉnh nhân sự rồi nhanh tay mặc áo choàng tắm, vơ đại quần áo chạy ra khỏi phòng. Xuống dưới sảnh vừa kịp lúc một chiếc Merc đen phanh kít lại, người trong xe hạ kính xuống, gần như mất bình tĩnh thét lên:
"Bin, mau lên xe"
____________________________________
Là ai, là ai cứu em bé của chúng ta đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com