Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cafe sữa

Sau chặng 2 của Gia Đình Haha, Duy Thuận đã quay trở lại Sài Gòn, tiếp tục các dự án còn dang dở. Trở về với cuộc sống nhộn nhịp, anh có chút không quen. Chốn bình yên của anh, lại đang đi du lịch rồi. Mấy ngày nay, Thuận chẳng dám video call với Sơn, phần vì muốn cậu được hưởng niềm vui trọn vẹn với gia đình, phần vì không muốn cậu khó xử trước mẹ Hương. Dù sao chuyện hai đứa cũng vẫn nằm sau tấm màn bí mật, mà anh chẳng biết cậu đang từ từ vén lên từ lúc nào.
"Công chúa của anh sắp hạ cánh rồi. Anh có nhớ thì mang cái nhớ ra sân bay đi"
Duy Thuận nửa tỉnh nửa mơ mở điện thoại lên đọc tin nhắn, còn nghĩ mình mê ngủ nên đọc nhầm. Dụi dụi mắt vài cái để xác nhận những câu chữ kia là thật, anh vội vàng lao vào nhà vệ sinh làm vài thủ tục cá nhân. Huỳnh Sơn của anh về rồi, sau bao ngày phải yêu nhau qua cái màn hình, cuối cùng anh cũng được ôm dấu yêu của anh trong vòng tay rồi. Duy Thuận chọn một chiếc áo thun đen bó sát, phối cùng jean đen ống rộng, đội mũ lưỡi trai đen, kính râm cũng màu đen, khoác ba lô đen lên rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Nhịp chân sáo với cái giao diện đen toàn tập ấy, hình như không ăn nhập lắm.
"Bé ơi anh ở đây nèeeee" Duy Thuận hét như sợ giọng mình không đủ to, tay vẫy vẫy nhảy cẫng cả lên. Anh nôn được gặp Sơn lắm rồi.
"Trời ơi anh bé bé cái mồm thôi. Sợ người ta không biết mình là người nổi tiếng hả?" Huỳnh Sơn giả vờ mắng, đánh yêu vào bắp tay anh. Ừm, vẫn rắn rỏi như ngày nào.
"Hì hì tại anh nhớ em quá thuiii. Đưa vali đây anh xách cho nào, đi đường xa mệt gòiii"
Huỳnh Sơn cũng đến chịu người đàn ông trước mặt. Từ khi chính thức yêu nhau, Thuận càng ngày càng trẻ con, cứ lí la lí lắc, khác hẳn với vẻ thâm trầm hồi trước.
Cả hai lên taxi rồi cùng về nhà Duy Thuận. Họ đã đặt ra một nguyên tắc: sinh hoạt ở nhà Duy Thuận, làm nhạc ở nhà Huỳnh Sơn. Mà dù ở nhà nào, thì cũng phải ở 2 người, có như thế mới hâm nóng tình cảm được. Những con người của công chúng, đâu phải cứ muốn gặp là gặp đâu.
Trước đây, Duy Thuận thấy ổn với cuộc sống một mình. Ăn cơm một mình, ngủ một mình, chăm mèo một mình, xem phim một mình, ti tỉ thứ một mình khác. Nhưng từ ngày có Sơn, cuộc sống một mình ấy vô vị và tẻ nhạt như bát nước rau mà không có thêm tí muối. Có người ăn cùng, ngủ cùng, xem phim cùng, cùng chia sẻ những buồn vui, thật yên bình và hạnh phúc biết mấy.
Huỳnh Sơn cứ gục lên gục xuống trên xe, chắc trên máy bay cậu cũng chưa ngủ được mấy. Giờ sinh hoạt của Sơn lạ lắm, giờ người ta tỉnh táo thì cậu gật gù, giờ người ta gà gật thì cậu tỉnh như sáo. Kéo đầu cậu để tựa lên vai, Duy Thuận nắm tay Huỳnh Sơn, miết nhẹ, vu vơ hát mấy câu. Giọng anh ấm, từ từ đưa cậu vào giấc ngủ. Gần đến nhà, Thuận lay Sơn dậy, cậu uể oải vươn vai, tay siết lấy tay anh như không muốn tỉnh giấc. Người Duy Thuận êm hơn bất cứ cái giường nào cậu từng nằm.
"Không mở mắt anh bế em xuống bây giờ" Thuận gẩy gẩy mũi Sơn làm cậu nhột, nhăn mặt miễn cưỡng mở mắt.
"Dậy rồi đây, em chưa muốn mai lên báo ca sĩ Soobin bị ca sĩ Jun Phạm chuốc thuốc mê rồi bắt cóc lên nhà đâu"
"Trông anh biến thái thế cơ à?"
"Thế nhìn anh bây giờ có khác gì mafia bắt cóc trẻ con không?"
Duy Thuận bật cười, mafia nào mà thèm bắt trẻ con, Huỳnh Sơn so sánh đáng yêu thật đấy.
"Ừ nhưng anh chỉ thích bắt mỗi bé này thôi" Thuận đưa tay chọt chọt vào ngực Sơn.
Huỳnh Sơn cũng chẳng thèm đôi co nữa, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy nhớ cái chốn xô bồ này, mà không, xô bồ thì có gì để nhớ. Chẳng qua người mình thương ở đâu thì hồn mình liền ở đó mà thôi.
Huỳnh Sơn vừa vào nhà đã nằm sõng ra sofa, Ni Na nhảy tọt lên người, hình như còn mê bố nhỏ hơn bố lớn của chúng. Duy Thuận đẩy vali vào phòng, quay ra bế Ni xuống, vò bụng nó mà than:
"Bố nhỏ về vứt bố lớn ra xó luôn"
Sơn ôm bé Na, xoa đầu nhỏ rồi trêu lại:
"Chắc bố lớn ở nhà không chăm hai đứa tốt nên chúng nó về mách bố nhỏ nè"
Đá đá chân Duy Thuận, Huỳnh Sơn hếch mặt ra lệnh:
"Anh không mau đi nấu cơm, bố con em đói rùi"
Sơn chỉ chỉ cái bụng đang réo inh ỏi của mình. Eo ơi xính lao thế nhỉ?
Duy Thuận chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở được với một người có cái nết mèo nhỏ lười biếng này. Trong tưởng tượng của anh, bạn đời phải đồng điệu từ sở thích, phong cách, hành động. Anh nghĩ một người thu hút và đủ sức hấp dẫn phải là người giống anh. Đằng này cậu trái ngược hoàn toàn, ấy vậy mà anh chẳng thấy chán ghét, lại còn càng thấy yêu thêm.
Huỳnh Sơn nằm dài trên ghế sofa, híp mắt nhìn bóng dáng tất bật của anh người yêu trong bếp. Giọt mồ hôi lăn dọc trên trán, đôi lông mày thi thoảng nhíu lại, tay thoăn thoắt thái rau, thái thịt. Khói bốc lên mang theo hương thức ăn nghi ngút, Sơn không kiềm được mà nuốt nước miếng. Phải chi cậu có khiếu vẽ vời, đem khung cảnh này vào tranh rồi mang đi bán, lại kiếm được ối tiền. Phạm Duy Thuận quả xứng với danh "Người đẹp trai nhất Việt Nam".
Duy Thuận đang đảo thịt, chợt thấy eo mình có vòng tay choàng qua, cổ nhột nhột hơi thở ấm nóng của ai kia.
"Nhớ anh đến thế à?"
"Ừm, rất nhớ" Sơn ôm Thuận từ phía sau, cọ đầu lên vai anh, nhắm mắt hưởng thụ. Cậu nhớ hơi ấm này rất nhiều.
Đổ thịt ra đĩa xong, Thuận quay lại ghì Sơn vào một cái ôm thật chặt, xoa tấm lưng rộng mà thủ thỉ:
"Anh cũng nhớ Sơn nhiều lắm"
...
Ăn xong, Thuận rửa bát còn Sơn thì gọt hoa quả. Khung cảnh này, giống một gia đình nhỏ quá. Cả anh và cậu, cũng đang mơ từng ngày về gia đình ấy.
"Nay anh có lịch trình gì không?"
"Anh không, mà có thì cũng thành không"
"Không đi làm kiếm tiền nuôi em à?"
"Em nuôi anh cũng được mà"
"Cũng hơi tốn cơm đấy" Sơn huých vào bả vai Thuận, nằm ngả ngớn gối đầu lên đùi ảnh, thảy một miếng táo vào mồm nhai chòm chẹp.
Anh luồn tay vào tóc cậu, tự nhiên vò rối nó, không quên nghịch ngợm vẽ chữ M theo đường chân tóc. Sơn lườm anh, thụi 1 cú vào bụng khiến anh la oai oái. Cho chừa cái tội cà chớn trêu ngươi.
Thuận ngửa cổ trên thành sofa, mắt lim dim, xem chừng buồn ngủ rồi. Nhưng Huỳnh Sơn nào có để dễ dàng vậy, cậu đổi thế, trèo hẳn vào lòng Thuận, chân kẹp ngang hông, cúi đầu cắn yết hầu anh, đầu lưỡi đưa ra liếm một vòng. Thấy Thuận vẫn nhắm mắt, Sơn bĩu môi ỉu xìu, vừa tuột 1 chân xuống thì đã bị anh giật ngược lại, khoá cứng cậu trong vòng tay đầy lực.
"Định châm lửa rồi bỏ chạy à?" Duy Thuận kéo sát Huỳnh Sơn lại không còn kẽ hở, một tay vẫn đặt dưới eo, một tay bóp mặt Sơn ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hì hì, tự dưng em buồn ngủ quớ anh Thuận ơiii"
Sơn vòng tay qua cổ, thơm chụt vào má rồi úp mặt vào hõm vai, lắc qua lắc lại trên người anh. Sơn không biết, hoặc cố tình không biết, những hành động này đã làm ngọn lửa mới châm đó, bùng lên mạnh mẽ.
Thuận thở hắt một hơi, theo thế đứng lên bế cậu vào trong phòng ngủ. Anh đặt cậu xuống giường rồi nằm đè lên, bàn tay luồn vào trong áo, mơn trớn khắp da thịt cậu.
"Hồi nãy trên xe ngủ đủ rồi"  Nói xong câu này cũng là lúc chiếc áo trên người Sơn được Thuận cho đáp đất thân yêu.
Cậu đỏ bừng mặt, định bụng trêu anh tí thôi, ai mà có ngờ lại động nhầm con quỷ ngủ đông trong cơ thể người đàn ông cường tráng ấy.
"Biết phóng hoả xong thì phải làm gì không?" Anh rải những chiếc hôn xuống mặt, xuống cổ, xuống ngực cậu, cắn lên xương quai xanh như để trả đũa cho cái cắn vừa rồi.
"Làm gì ạ?" Sơn nghệt mặt nhưng đôi con mắt đã bắt đầu lờ mờ những tia khoái cảm.
"Phải dập" Thuận kéo quần của Sơn xuống rồi cũng nhanh tay thoát y. Hai cơ thể trần trụi, quấn lấy nhau, cuốn trôi mọi nhung nhớ vào một cuộc đê mê hoan lạc.
Chả biết qua bao lâu, vần nhau mấy hồi, hai người cùng thở dốc rồi nằm vật ra. Thuận kéo Sơn úp mặt vào ngực mình, vuốt ve tấm lưng mịn vẫn còn in vài dấu hôn kia. Sơn thoáng giật mình, chống tay lên ngực anh rồi ngước mặt lên nói:
"Này này không làm nữa đâu nhá"
"Anh sức người chứ không phải sức trâu. Hay em bé vẫn chưa thoả mãn?" Thuận luồn tay xuống phía dưới, bóp cánh mồng mềm mà trêu ghẹo.
Quần nhau từ lúc nắng còn nhảy nhót trong phòng cho đến khi trời bắt đầu xẩm tối, sức này khéo trâu còn phải nể. Tất nhiên, Sơn chỉ dám nghĩ, chứ mà để Thuận nghe thấy tiếng lòng này, khéo đến sáng hôm sau còn chưa được xuống giường.
Cậu vòng tay ôm anh, đan tay anh rồi giơ lên, cười khúc khích như phát hiện ra một điều thú vị.
"Anh nhìn nè, bọn mình giống cafe sữa nhỉ?"
"Ý em là anh đen chứ gì?"
"Chứ có sai đâu. Đi Haha về đen hẳn mấy tông, mặt thì hóp hết cả vào, trông như ông cụ 63 tuổi ý"
"Ừ, cụ 63 nhưng sức trai 36, nhỉ?" Thuận yêu chiều hôn lên chóp mũi, cánh môi Sơn.
Cậu bĩu môi, rồi lần xuống rờ múi bụng của Thuận.
"Được cái thỏ một nắng vẫn đủ 6 múi. Nhưng gầy quá, làm sao bây giờ?"
"Em bảo về em chăm mà"
"Chăm như nào được nhỉ?"
"Hôn anh"
Sơn cũng ngoan ngoan làm theo. Một cái. Hai cái. Ba cái và rất nhiều cái nữa.
"Mỗi hôn thì làm sao anh béo lên được" Cậu ôm mặt anh, xót xa mà than thở.
"Anh chưa nói hết câu mà. Hôn anh... rồi để anh ăn em"
Sơn đứng hình, định vùng ra khỏi giường trốn tiếp nhưng không kịp nữa. Đặt tên là thỏ mà đầu toàn sỏi của sói không vậy? Và có lẽ, khi Sơn có thể trông ra được đến ngoài cửa sổ, bầu trời cũng đã đen kịt lại rồi.
____________________________________
Vui tí thôi sắp có biến rùi nè, nhưng mà tôi không để biến dài lắm đâu🥰 Tại cũng không thích ngược ý hihi. Mà tui cũng không biết viết H nên cả nhà thông cảm, vốn liếng chỉ tả được đến đây thuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com