Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta là gia đình

"Con chào bố mẹ/Con chào cô chú ạ" Thuận và Sơn vừa bước vào nhà đã thấy bố Tú mẹ Hương ra đón, ai cũng hân hoan đón khách quý.
"Vào đi các con. Mẹ nấu cơm rồi, rửa ráy tay chân rồi ra ăn nhé" Mẹ Hương ôm vai hai đứa con trai của mình, thầm nghĩ chúng nó ăn bột nở hay gì mà ngày càng bự thế.
"Dạ, con có ít quà biếu cô chú ạ. Chút quà mọn này cũng là tấm lòng của con, mong cô chú không chê ạ" Thuận tươi cười, ăn nói trôi chảy như đã bài vở trước, chả giống cái ông ăn trộm vừa ngồi trên xe tí nào. Sơn thầm cảm thán: Không hổ danh chú Sáu Duy Thuận - người đàn ông đẹp trai 13 nhân cách. Sơn giơ dấu like cho Thuận, còn anh chẳng hiểu cậu làm trò ngốc gì, chắc mẩm lại đang nói xấu anh trong đầu đây mà.
Nhân ngày trọng đại này, bố Tú được mẹ Hương mời sang ăn cơm cùng. Từ ngày Sơn chọn tha thứ cho bố, mối quan hệ của bố mẹ cũng đỡ căng thẳng đi nhiều. Chắc chắn không thể hàn gắn, những vẫn có thể cố gắng nhìn mặt, qua lại vì con. Lại nói về bố Tú, chuyện của Sơn với ông lại dễ dàng chấp nhận hơn nhiều. Là người làm nghệ thuật lâu năm, bố Tú chả lạ gì giới showbiz lắm kiểu người, chuyện đàn ông thích đàn ông, phụ nữ thích phụ nữ không hề hiếm. Ngày Sơn thú nhận với bố, ông chỉ vỗ vai cậu mà rằng:
"Bố đã không thể cho con hạnh phúc mà con xứng đáng được nhận. Vậy nên không có lý gì để bố ngăn cản con đến với hạnh phúc của đời mình"

Thuận nhanh chóng rửa tay rồi phụ mẹ Hương sắp mâm cơm. Anh thao tác nhanh thoăn thoắt, sắp xếp đẹp mắt đâu ra đấy làm mẹ Hương thích thú vô cùng, còn trêu Sơn biết bao giờ mới được bằng anh. Cậu khoanh tay, xì một tiếng rõ to, nấu cơm thôi mà, chẳng qua cậu chưa muốn học thôi nhé. Sơn thần đồng chỉ cần thích là nhích được hết.
"Tưởng người yêu Sơn là ai, hoá ra là Jun. Càng ngày càng đẹp trai hen con. Mà cô nhớ hồi gặp con ở chương trình ATVNCG, con đâu có gầy như này, dạo này bận quá hả con? Sơn chăm anh thế nào mà để anh gầy rộc đi thế?" Mẹ Hương nói với giọng xót xa.
Sơn đang không phục, đúng là anh Thuận rất được lòng phụ huynh, mới nói vài câu mà mẹ cậu đã như muốn đá đít cậu đi rồi thay tên anh vào hộ khẩu.
"Dạ Sơn chăm con khéo lắm ạ. Dạo này con bận chạy lịch trình rồi quay show mới, không để ý ăn uống nhiều nên sụt cân thôi ạ. Sơn nhắc với mắng con suốt luôn ạ. Em ấy cũng kín mít lịch mà con chẳng ở bên được mấy, cô chăm mãi mới được má bánh bao mà lại sộp đi, con thấy có lỗi với cô chú lắm ạ" Thuận nói một câu mà mát lòng cả nhà. Trước khi đến đây anh uống dầu thay nước hay sao ý, nói chuyện mượt thế cơ chứ.
"Jun tên thật là gì hả con? Chú toàn quen mồm gọi theo thằng Bin thôi, mà chú gọi là Bin nhiều quá, có lúc còn quên luôn nó tên Sơn ấy" Bố Tú tếu táo nói đùa.
"Dạ con tên Phạm Duy Thuận, Thuận trong "Thuận buồm xuôi gió" đó ạ"
"Tên hay quá. Thuận ăn thêm đi con"
Mẹ Hương gắp thức ăn cho Thuận đầy một bát. Anh đón lấy bằng hai tay, ăn sạch sẽ không để lại vụn. Lòng anh dâng lên một niềm cảm động khôn cùng, đã rất lâu rồi anh mới được nếm lại hương vị này, hương vị của gia đình. Cũng chỉ là những món ăn bình dị thường ngày nhưng lại ngon hơn bất cứ cao lương mĩ vị nào trên đời. Tình yêu của mẹ chính là thứ gia vị hoàn hảo nhất cho một bữa cơm.
Cơm nước xong xuôi, Thuận lại tranh phần rửa bát dù mẹ Hương đã bảo anh ra ngồi uống trà nghỉ ngơi. Sơn cũng không vừa, nhảy vào làm mẹ Hương phải phì cười. Sao mà hơn thua với người yêu cả khoản rửa bát vậy? Chắc cu cậu sợ bị gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu thật. Mà thấy Sơn chăm làm việc nhà hẳn, mẹ Hương thấy đây là một điều đáng mừng. Ba người cứ đứng trong bếp giằng co, cuối cùng bố Tú phải đứng ra phân xử. Người chiến thắng chung cuộc trong cuộc thi rửa bát là Huỳnh Sơn. Duy Thuận đảm nhiệm phần gọt hoa quả, bố Tú pha trà còn mẹ Hương chỉ việc ngồi hưởng thụ thôi. Anh gọt miếng nào cũng xinh xắn, sắp xếp màu sắc bắt mắt vô cùng. Mẹ Hương rất hài lòng với cậu con rể tương lai này, đúng như Sơn từng nói, đủ tiêu chuẩn làm dâu, thay mỗi xinh gái bằng đẹp trai. Chuyến này được thêm một thằng con trai vạn vật đều mê, bà chỉ cảm thấy lời chứ không thấy lỗ. Bày hoa quả xong, Thuận mời bố Tú mẹ Hương nhâm nhi cùng trà rồi xin phép vào bếp cùng Sơn, không muốn để em ấy một mình rửa cả chồng bát đĩa. Bố mẹ cũng cười xoà, cho đôi trẻ tự nhiên, thích làm gì thì làm.
Thấy Sơn hì hục chà chà bát đũa, Thuận âu yếm lại gần nhéo eo, rồi giật luôn chiếc đĩa trong tay cậu. Sơn khẽ "ơ" một tiếng, rồi cười hì hì kì cái bát bên cạnh mà khoe:
"Anh nhìn này, kin kít luôn. Siêu chưa?"
"Bé lúc nào cũng siêu nhất. Tránh ra đi, để anh rửa nốt cho" Thuận toan cho tay xuống bốn vớt bát đũa lên.
"Thôi, em đang đeo găng tay mà. Tự dưng mò tay vào, hâm vãi" Sơn đánh nhẹ vào tay Thuận trách yêu.
"Vậy em rửa bọt đi, anh tráng cho. Nhanh không bố mẹ đợi kìa"
"Ai bố mẹ anh?" Sơn chu mỏ lên trả treo.
Thế mà câu nói kia của anh lại làm cậu nghiêm túc thật, không vừa rửa vừa nghịch bọt nữa. Duy Thuận cảm thấy Huỳnh Sơn đáng yêu quá thể đáng, không nhịn được hôn chụt một phát vào má, làm cậu giật mình nảy thót lên, suýt rơi bát. Cậu lấy chân đá ngược vào mông anh, hai người huých qua huých lại trông như hai đứa trẻ to xác hạnh hoẹ nhau.
Để nghiêm túc ngồi trước mặt bố mẹ cũng là chuyện của 10 phút sau. Thuận rót trà mời bố Tú mẹ Hương, tay run run suýt đổ trà ra ngoài mấy lần. Thì ra cảm giác đi "hỏi vợ" là như thế này, hồi xưa anh trai kể mà anh đâu có tin, còn nghĩ là anh làm quá. Lúc ăn cơm mọi người đều nói chuyện phiếm nên còn cảm thấy bình thường, thoải mái chứ giờ phút này, chưa bao giờ Phạm Duy Thuận cảm thấy mình nhỏ bé và tự ti đến thế.
"Dạ con xin phép được thưa chuyện ạ. Trước tiên, con cảm ơn cô chú vì đã cho con được ăn bữa cơm gia đình đầm ấm, lâu lắm rồi con không còn nhớ hương vị ấy nữa. Và còn một chuyện quan trọng hơn, đó là chuyện của con và Sơn ạ" Anh quay qua nắm tay cậu, đan mười ngón tay rồi lại tiếp tục.
"Con và em đã quen biết, tìm hiểu và yêu đương được một thời gian mà đến tận bây giờ mới về ra mắt cô chú, đó là một thiếu sót lớn của con ạ. Con xin được nhận lỗi. Con cũng muốn xin phép cô chú cho bọn con chính thức qua lại và tiến đến hôn nhân ạ. Thú thật với cô chú, từ ngày bố con mất, con nghĩ mình có thể sống một mình suốt đời và hài lòng với điều đó. Nhưng từ khi em Sơn xuất hiện, con lại nhận ra đời mình cần một người đồng hành đến thế. Con muốn yêu thương, che chở và chăm sóc em cả đời ạ. Con không hứa đối xử tốt được với em như cô chú nhưng con có thể đối với em bằng tất cả những gì con có. Con mong cô chú chấp thuận cho bọn con ạ" Anh nói mà mắt đã đỏ hoen tự bao giờ.
Sơn cũng không kém, cậu phải khịt mũi mấy lần ngăn cho nước mắt lăn xuống. Mẹ Hương đã sụt sùi rồi, bố Tú thấy vậy bèn lấy khăn giấy đưa cho bà. Ông nhấp ngụm trà, nhìn đôi trẻ trước mặt thương yêu nhau như vậy, lòng chợt thấy yên bình. Người ta có con trai phải đi hỏi vợ, con trai mình lại được đến hỏi cưới, quả cũng có giá lắm.
"Cô chú không có ý kiến gì. Chỉ cần hai đứa luôn yêu nhau, vì nhau thì cô chú đều ủng hộ. Bao giờ thì hai đứa tính chuyện đám cưới?"
Nhận được sự ủng hộ, nặng trĩu trong lòng Thuận Sơn như vơi đi một nửa. Ánh mắt cả hai không giấu được sự hạnh phúc, long lanh lấp lánh vô ngần.
"Dạ, hiện tại bọn con vẫn đang vướng công việc bề bộn. Bọn con muốn hoàn thiện nốt những kế hoạch dang dở để toàn tâm nghĩ tới chuyện cưới xin sau ạ"
"Không sao, cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội. Người còn đó, tình còn đó, trước sau gì cũng về với nhau" Mẹ Hương gật gù cảm thông, đàn ông lấy sự nghiệp làm cốt, điều này dễ hiểu.
"Dạ con cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Và... từ nay con có thể gọi cô chú là bố mẹ được không ạ?"
"Haha, ta đã định bảo con như thế đấy. Từ nay, chúng ta chính là gia đình của con. Nào hai đưa lại đây" Bố Tú mẹ Hương giang tay, đón hai đứa trẻ vào lòng. Từ nay họ có thêm một đứa con trai còn Duy Thuận lại có thêm một gia đình.
Sơn xin phép bố mẹ đưa anh đi chơi Hà Nội. Cậu lên nhà chuẩn bị đồ còn Thuận được bố mẹ giữ lại một chút.
"Thằng Sơn nhìn hổ báo thế thôi chứ thực chất là hổ giấy đó, thuần khiết và trong sáng lắm. Con ở bên để ý và chăm sóc nó giúp bố mẹ, thằng bé sức khoẻ yếu, hay ốm vặt lắm" Mẹ Hương cẩn thận nhắc nhở Thuận.
"Dạ, bố mẹ cứ yên tâm. Con sẽ chăm em thật tốt, không để em thiệt thòi đâu ạ"

Thuận làm sao không biết, em của anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác, luôn chịu phần thiệt về mình mà chẳng kêu ca, than vãn. Trải qua bao khổ đau, em vẫn cứ vươn mình toả sáng, kiêu hãnh với đời. Và chẳng ai biết được rằng, từ khi nhen nhóm tình cảm với Sơn, anh đã thắp bao nhiêu nén hương để tâm sự với bố Thu trên cao. Vào ngày trước khi ra Hà Nội để ra mắt, Thuận đưa Sơn về nhà bố Thu ở quận 4. Cậu bước vào, lặng lẽ ngắm mọi thứ, ghi nhớ từng ngóc ngách trong nhà như muốn tưởng tượng cảnh anh cũng từng được bình yên bên bố, bên mẹ. Đứng trước bàn thờ, Sơn thành tâm thắp hương, chắp tay vái lạy. Duy Thuận khấn gia tiên và bố Thu xin chứng cho chuyện hai đứa.
"... con kính lạy gia tiên tiền tổ họ Phạm, hương linh bố Phạm Văn Thu chứng cho con - Phạm Duy Thuận và em - Nguyễn Huỳnh Sơn được đồng hành cùng nhau cả đời. Nếu thuận lợi cho con xin được một đồng nhất nhất âm dương ạ" Thuận khấn rồi cầm 2 đồng xu lên tung vào đĩa, tức thì được một đồng nhất nhất âm dương. Anh mỉm cười, vái 3 cái rồi trả đĩa xu về bàn thờ. Vậy là gia tiên đã chứng, bố Thu trên cao cũng có vẻ hài lòng với cậu "con dâu" này rồi.
Trải qua nhiều chông gai, hai đứa trẻ trong tâm hồn của Thuận và Sơn đã thật sự tìm thấy nhau, yêu nhau, có nhau và sẽ luôn như vậy, vì chúng ta là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com