Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cầu chung đôi

Mấy ngày nay, Thuận và Sơn không ở chung, ai về nhà nấy đúng nghĩa. Thuận ở nhà "sinh hoạt", Sơn ở nhà "làm nhạc". Chẳng giận dỗi gì nhau, chỉ là vào một ngày đẹp trời, cả hai đồng thanh thốt lên như đã giấu diếm ý nghĩ từ lâu, đợi thời cơ thích hợp để nói ra.
"Anh/Em tạm thời về nhà riêng nhé"
Không ai biết trong đầu đối phương nghĩ gì, lần này mọi thứ trở nên khó phán đoán hơn. Đồng điệu trong tâm hồn vẫn còn đó, nhưng có những chuyện, cũng không nhất thiết phải để đối phương chạm vào. Giả như một góc khuất nào đó cần giữ để bản thân luôn tươi mới trong mắt đối phương, hay còn một điều gì hơn thế?

Sơn quay trở về căn nhà mà dạo gần đây cậu chỉ ở mỗi khi cần sáng tác, à, và khi mẹ Hương vào thăm nữa. Chuyện anh với cậu ở chung không có gì đáng giấu, nhưng tự dưng bảo mẹ ở cùng hai thằng đàn ông thì nó cũng kì. Nên mỗi lần mẹ vào thăm, Sơn đều "tự đá đít" mình ra khỏi nhà Duy Thuận, mặc cho anh có nài nỉ ỉ ôi, vì rằng anh cũng được mẹ Hương cưng chiều mà. Thuận cả giận lắm chứ, mẹ đã đồng ý cho hai đứa quen nhau rồi, mà Sơn cứ lệ này tục kia, làm căn nhà êm ấm của anh trở nên trống vắng lạ thường. Chắc chắn Phạm Duy Thuận chẳng ngờ một ngày "Chuyện nhà một người" chỉ còn là series xưa cũ trên Youtube.
"Em chê nhà anh nhỏ hả? Sao không cho mẹ về đây?"
Duy Thuận níu tay Huỳnh Sơn kéo vali trong một lần mẹ Hương vừa alo đáp sân bay Tân Sơn Nhất.
"Không phải mà, nhưng mẹ ở cùng 2 thằng đàn ông cũng biết ngại chứ" Sơn ôm tay anh, mắt tròn xoe chớp chớp lấy lòng.
Lại một lần khác, Duy Thuận đứng chắn trước cửa, đặt Ni Na như 2 con mèo thần tài trước mặt, ngăn không cho Sơn đi.
"Anh dọn sạch nhà cửa rồi. Anh hứa sẽ nhỏ tiếng, không để mẹ nghe tiềng ồn lạ đâu mà"
"... Anh còn nghĩ đến chuyện cày bừa khi mẹ ghé chơi hả?"
Lần ấy Sơn đi thẳng, không thèm ở lại làm nũng.
Một lần khác nữa, Duy Thuận nằm vật ra giữa nhà, lăn qua lăn lại đến Ni Na còn ngoảnh đít chui tót vào chuồng. Chúng sợ bố lớn lên cơn rồi chiếm luôn cái nhà bé tẹo của chúng.
"Anh nhắn mẹ rồi, mẹ bảo mẹ không có vấn đề gì khi ở đây, bé Sơn ở lại điii huhu"
Huỳnh Sơn cười khổ, nằm lên người anh, hôn chụt một cái, vỗ yêu gò má rồi hứa khi về sẽ bù đắp đủ.
Mấy lần như thế, Phạm Duy Thuận thiếu điều mọc lông thành khỉ, đu trên "cây" Nguyễn Huỳnh Sơn, còn cái cây này chỉ cần rủ nhẹ tán lá làm nũng, đều dễ dàng "dứt áo ra đi". Ai bảo anh thích mấy thứ đáng yêu, vừa hay bé Sơn nhà anh lại đáng yêu nhất.

Nói đi rồi cũng nói lại, tính trước hay là tính sau, Huỳnh Sơn cũng là trai Hà Nội chính gốc. Một vài tư tưởng vẫn mang nét truyền thống, ví như chuyện nhà ở này. Với cậu, chưa kết hôn thì nhà ai vẫn là nhà người nấy, nhà mang tên cậu là nhà của cậu, nhà mang tên anh là nhà của anh, không thể vì sinh hoạt chung mà biến thành nhà của chúng mình. Sau này, "khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường" thì đó sẽ là ngôi nhà mang tên của cả hai. Với Sơn, kết hôn là chuyện trọng đại cả đời, và có những nguyên tắc bất di, không thể phá vỡ.
Còn Duy Thuận, trước nhất là bố mẹ không còn, thứ hai là anh không có nhiều niềm tin vào hôn nhân, tất nhiên là cho đến khi gặp và yêu Sơn, nên việc mời mẹ Hương về nhà anh, Thuận không thấy có gì là to tát. Thực ra ở nhà ai không quan trọng nhưng ở nhà anh thì tiện hơn nhiều. Vì là "nhà sinh hoạt" nên luôn được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp, anh lại thích bày cây cảnh và trang trí nên căn nhà trông ấm cúng và rực rỡ hẳn. Đồ ăn thì lúc nào cũng đầy ú trong tủ lạnh, vì luôn phải đảm bảo cho bé Sơn nhà anh đủ chất. Còn nhà Sơn, đúng nghĩa là "nhà làm nhạc", ngoài studio được trang trí đủ mô hình và quà của fan trông sắc màu hơn chút, các phòng còn lại trống huơ trống hoác. Nhà rộng cả trăm mét vuông nhưng phòng khách vỏn vẹn một bộ sofa, một TV, phòng ăn một bộ bàn ghế, bộ bếp mới tinh không dính vết dầu mỡ nào, tủ lạnh hai cánh nhưng mở ra chỉ có vài chai nước lọc.
Nhưng thôi, Thuận cũng phần nào hiểu suy nghĩ của Sơn. Cậu có những nguyên tắc của riêng mình, không ai có thể phá vỡ, ngay cả chính bản thân cậu. Anh thì lúc nào cũng vậy, nuông chiều cậu đến sinh ngoan, Thuận theo ý Sơn mà. Thế nên mỗi khi mẹ Hương vào thăm họ, Thuận đều sang nhà Sơn để tút tát lại nhà cửa, tất nhiên chỉ được sang một lúc, chào và ăn cùng mẹ bữa cơm là bị cậu tung cước cho về với Ni Na rồi. Mỗi lần Thuận lại bày thêm một thứ mới, dần dần nhà Sơn cũng nhiều màu sắc hơn, không đơn điệu cái bàn cái ghế như trước nữa. Giữa bàn đá của sofa sẽ là một lọ hoa giả, tươi cả năm vì Sơn làm gì có thời gian tưới. Tủ lạnh cũng được trang hoàng đủ thứ đồ ăn, dù rằng mẹ Hương mang vào cũng chẳng ít. Thuận còn nghịch ngợm mua về mấy cái dán tường hình con thỏ với con khỉ rồi trái tim ở giữa. Cái mão để diễn trong tiết mục "Có không giữ mất đừng tìm x Gene"  mà Gai con hay trêu là trông như con gián ấy, Thuận mang gắn lên ngay trên đầu bức hình Soobin to bự cậu treo ở giữa nhà. Tính ra là "đồ đôi" đầu tiên của anh với cậu đó, cái mão ấy vẫn được trưng bày ở một góc trên cao trong phòng studio kể từ khi cậu hồn nhiên "anh Chun, anh Chun mua cái đấy ở đâu đẹp thế, choa em xin mớiiii" mà không hay biết có người đã nhảy cẫng trong lòng. Cái mão này là do anh tự mua về rồi tự gắn, cũng có nghĩa chỉ có duy nhất 2 cái trên đời. Một cái ở nhà anh, một cái ở nhà cậu, bước đầu nối 2 trái tim lại gần với nhau. Nhân duyên vốn thật khó nói, từ cái bắt tay ở tập đầu tiên rồi về chung nhà ở những tập cuối cùng, à không, phải là nhân duyên từ xưa xưa nữa, giữa chàng ca sĩ Jun Phạm và cậu DJ S. Duy Thuận ngỡ ngàng nhận ra, dù gương mặt này có bị che lấp đi sau lớp mặt nạ, thì nó vẫn đủ thôi thúc anh tiến đến hơn những phút chơi đùa, vì đó là Huỳnh Sơn.

Lần này Sơn về đây, không phải vì có mẹ Hương vào thăm. Cậu muốn sáng tác một bài hát để cầu hôn Duy Thuận. Ý tưởng đã nung nấu trong Sơn khá lâu, và bây giờ chính là thời cơ chín muồi. Những kế hoạch dang dở đã được thực hiện xong xuôi, còn kế hoạch lớn nhất cuộc đời này, phải chuẩn bị cho kĩ lưỡng. Mà ở nhà Duy Thuận làm sao sáng tác được, chưa tính chuyện có thể bị anh nhìn thấy bất cứ lúc nào, mà chỉ mỗi chuyện được vài ba nốt đã ú ớ những nhịp khác thì bao giờ tác phẩm của cậu mới được hoàn thành. Đàn ông U40, hãy còn sung sức lắm.
Tại "nhà sinh hoạt", Thuận cũng đang lên ý tưởng cho buổi cầu hôn lãng mạn của mình. Anh quyết định viết một tự truyện, kể lại tình yêu chông gai hái quả ngọt của anh và cậu. Vì là kể chuyện của chính mình, nên nó không mất quá nhiều thời gian chiêm nghiệm và xây dựng nhân vật. Nhớ gì kể đó, thấy gì viết nấy, chân thật và đời nhất có thể. Tự truyện này anh sẽ làm tất cả, từ viết, in ấn, vẽ bìa,... và tất nhiên chỉ sản xuất một cuốn duy nhất cho chàng công chúa của anh, lợi nhuận trả bằng tình yêu.
Không ai hỏi ai lí do phải tách nhau ra, mỗi người ở một nhà nhưng tận tâm hai người đều biết, đã đến lúc họ chính thức thuộc về nhau. Ăn ý và tin tưởng nhau đến độ, lần tách ra này ai cũng hiểu không phải lời chia ly, mà là để chuẩn bị cho một khởi đầu mới, khởi đầu của "chúng ta - một nhà".
...
Đôi khi tâm đầu ý hợp quá cũng là một cái dở. Chả hiểu thế nào mà hai người lại chọn cầu hôn cùng ngày, thậm chí là cùng một chỗ. Có thể do Duy Thuận thắp hương xin gia tiên và bố mẹ trên cao, hay do Huỳnh Sơn nhờ mẹ Hương xem ngày lành tháng tốt. Người ta vẫn hay bảo "Có thờ có kiêng có thiêng có lành mà". Thế là một chuyện dở khóc dở cười diễn ra. Cuộc hội ngộ đầy bật ngờ giữa "nhà trai lớn" và "nhà trai nhỏ" lại đến sớm hơn dự kiến.
"Ủa... Ơ... Hả..."
Một tràng câu hỏi chỉ kịp thu lại bằng mấy tiếng cảm thán khi hai hội chạm mặt nhau. Hội "nhà trai lớn" do Nguyễn Hữu Duy Khánh và Trần Phan Quốc Bảo cầm đầu, theo sau là mội đội quân khệ nệ nào bóng bay, băng đô,... và ti tỉ thứ trang trí khác. Hội "nhà trai nhỏ" do Vũ Đức Thiện và Ứng Duy Kiên chủ trì, cũng kéo theo một đội quân bưng hoa lá cành đầy sắc màu đằng sau. Họ đứng như trời trồng, ta nhìn địch, địch nhìn ta, như đi đánh trận rồi mới nhìn ra đó là người nhà.
"Giờ sao đây các anh?" Mặt Khánh mếu xệch, em không muốn mã chủ 10 năm của em lại ế thêm 10 năm nữa đâu.
"Không sao hết. Hai con người ấy muốn tạo bất ngờ cho nhau thì mình tạo luôn bất ngờ cho họ" Vẫn là Thiện nảy số nhanh, mà khéo chẳng ai đủ thâm để nghĩ ra cái trò bóc sít rịt trong sít rịt này đâu.
Thế là, các bộ óc đầy thời trang và nghệ thuật họp lại, căng thẳng hơn cả đấu giá bài hát, để chuẩn bị cho một sân khấu mà ở đó, hai nhân vật chính được biểu diễn tiết mục hạnh phúc đời mình. Nhiệm vụ được phân lại rõ ràng. Bảo, Khánh và Thiện sẽ thiết kế lại ý tưởng và bố cục, gộp hai làm một. Kiên với chuyên môn đạo diễn phụ trách chỉ đạo sân khấu.
"Anh tưởng mình đang thi lại mấy công diễn lun á" Bảo cắm cúi viết rồi lại gạch.
"Cố lên anh. Vì tương lai ăn cỗ" Kiên đang nhìn lại tổng thể sân khấu để set up cho hợp lí.
Hai người cầu hôn nhau cùng một thời gian, cùng một địa điểm, chuyện khó tin đến xác suất còn không muốn tính, thế mà lại xảy ra thật. "Nhà trai lớn" và "nhà trai nhỏ" đã có mặt, vậy mà "chú rể lớn" và "chú rể nhỏ" vẫn lặn bóng tăm hơi. Thực ra là có lí do cả.  Ý tưởng là của Thuận và Sơn, nhưng một mình hai người thì không thể tự thực hiện những ý tưởng ấy. Họ muốn cầu hôn ở nơi bắt đầu định mệnh, nên đã chọn điểm đặt phim trường ATVNCG 2024 để làm sân khấu. Muốn set up lung linh và đúng ý thì cần một ekip chuyên nghiệp, ngoài những cái tên vốn đã thân quen và gắn liền với mình, Thuận và Sơn cũng không tin tưởng để giao sứ mệnh cao cả này cho ai cả.
Bảo và Khánh sau khi nghe kế hoạch của Thuận, liền gật đầu cái rụp. Họ thầm cảm ơn 8 đời 10 kiếp người rước được cha nội này đi. Ai mà tin được người đàn ông 14 nhân cách nhưng không có nhân cách nào dành cho tình yêu, lại mong cầu trọn đời cùng một người đàn ông đã hơn 30 xuân thì. Bên nhà SS thì nhiều chuyện hơn, Cường, Kiên và Đan gần như ngã ngửa sau khi nghe thông báo họp khẩn phát đi từ anh Hoàng Touliver và công chúa Huỳnh Sơn yêu dấu. Em trai cưng lên xe hoa với một thằng đàn ông khác mà tổ chức áo đen Loa Không Gian vẫn bình chân như vại, chắc chỉ có trong chuyện cổ tích. Người thì lắc, người thì bẹo má, người thì ôm đầu Sơn kêu cậu nghĩ cho kĩ, rồi thì bọn anh định ship chơi chơi thôi mà chúng mày định cưới nhau thật à? Hỏi thế thôi chứ thử Phạm Duy Thuận làm đôi mắt gấu trúc của Nguyễn Huỳnh Sơn đậm thêm một vòng xem, tổ chức sẽ vào nhiệm vụ "áo đen" thật đấy.
"Giữ chân hai người đấy lại chưa?" Bảo và Thiện đang giám sát ekip gắn nốt những quả bóng cuối cùng lên sân khấu. Phía âm thanh, ánh sáng đã sẵn sàng. Chỉ đợi hai nhân vật chính nữa thôi, tự dưng đâu đây trong lòng hai nhà trỗi lên nỗi niềm cha mẹ sắp phải gả con đi.
"Rồi rồi, hai ông đấy điệu kinh, ngắm vuốt mãi vẫn chưa ưng. Em dặn hai đứa trợ lý câu giờ rồi, giờ vẫn đang ở nhà, chưa đi đâu" Khánh vừa ra ngoài gọi điện, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán.
Bốn người cùng ekip vừa ngưng tay để chiêm ngưỡng thành quả của mình thì hai chiếc ô tô đỗ phịch lại bên vỉa hè. Duy Thuận khoác một chiếc áo da, bên trong là áo sơ mi đen xuyên thấu, quần âu giày da bóng lộn, tóc đã nhuộm đen và được vuốt ngược lên, chỉa như chôm chôm. Anh nhận ra xe của Huỳnh Sơn, liền mang theo nụ cười rạng rỡ sang đón dấu yêu của mình. Sơn được yêu thương đời mình mở cửa xe đón, mắt long lanh tầng hạnh phúc. Cậu nắm lấy bàn tay đã lịch thiệp ngửa sẵn, bước xuống xe trong cái hân hoan ngày cầu chung đôi.
"Vốn định cho em bất ngờ, vậy mà,..." Thuận nắm tay Sơn miết nhẹ, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
"Bất ngờ hơn cả việc bất ngờ chính là đã được biết, nhưng vẫn chưa biết hết. Biết một nửa còn đớn hơn không biết gì đó" Cậu nháy mắt lém lỉnh, âu yếm đặt tay lên ngực anh mà tựa đầu vào.
Cả hai nhanh chóng bước vào, nhìn khung cảnh trước mặt, thầm cảm ơn bản thân vì đã không tin nhầm người. Biển chữ "Lễ cầu hôn của Phạm Duy Thuận và Nguyễn Huỳnh Sơn" nhấp nháy đèn, xung quanh trang trí bóng bay và ruy băng sắc màu, có cả hình một thỏ một khỉ đang nắm tay nhau hướng về phía mặt trời. Phía rìa và sườn xung quanh sân khấu gắn những bông hoa mẫu đơn, tử la lan, lưu ly, tử đằng - đại diện cho tình yêu son sắt, bền bỉ chiến thắng mọi khổ đau. Chính giữa là một cây đàn piano, bên cạnh là một kệ sách nhỏ. Thuận đỡ Sơn lên sân khấu, cầm quyển sách duy nhất được bày trên kệ, quỳ một chân xuống trao cho cậu, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều:
"Sơn yêu dấu, cuốn tự truyện này là phiên bản duy nhất trên đời, thuộc về em, giống như là anh. Một cuộc phiêu lưu đầy lương duyên giữa hai chúng ta, anh đã gói ghém cả vào từng con chữ. Em hãy mở đến trang cuối cùng, nơi có một trái tim đỏ rực ấy"
Huỳnh Sơn nhận lấy quyển sách, tay run run lật theo hướng dẫn của Duy Thuận. Trang cuối cùng là hình ảnh hai chàng trai ngồi bó gối, chàng nhỏ trắng xinh tựa vào chàng lớn bánh mật trên thảm cỏ xanh mướt, xa xa là dòng suối hay con hồ gì đó lấp lánh ánh vàng, cạnh bên là căn nhà mái ngói nhỏ treo biển "Nhà của Thuận Sơn". Một khung cảnh nên thơ quá đỗi yên bình. Sau trang cuối là trang bìa, được làm dày và cứng lên gấp mấy lần, ở giữa bìa khoét một hình trái tim có thể mở ra đóng vào bằng một ổ khoá nhỏ. Sơn tra chìa vào ổ, trái tim bật tung để lộ chiếc nhẫn kim cương hình vương miện được chạm khắc tinh xảo. Thuận cầm nhẫn rồi tiếp tục thủ thỉ:
"Sơn, anh đã vẽ cho câu chuyện của chúng ta một cái kết khi về già và nó sẽ thực sự xảy ra nếu em chịu đeo chiếc nhần này. Nguyễn Huỳnh Sơn, em đồng ý gả cho Phạm Duy Thuận này nhé?"
Anh ngước lên, đôi mắt sâu thẳm chứa cả trời tâm tư, trìu mến nhìn cậu, chờ đợi.
"Chuyện anh vẽ ra, trùng hợp em thích. Em đồng ý"
Mắt Sơn đỏ đến độ hằn cả tia máu rồi, nhưng cậu nào dám rơi một giọt nước mắt, tận 3 tiếng makeup cho giây phút này, khóc thì xấu lắm. Anh Thuận khôn thật, nhanh chân cầu hôn trước để lát hồi có mít ướt thì cũng chẳng hề gì.
"Giờ đến lượt em"
Sơn đỡ Thuận đứng lên, phủi bụi quần cho anh rồi chính mình tiến về phía đàn piano.
Khoảnh khắc câu chạm tay vào phím đàn, ánh đèn chiếu vào thân ảnh mặc sơ mi trắng mở 2 cúc lấp ló hình xăm "Best & Only" trước ngực, tóc được vuốt side-part dấu phẩy, đơn giản nhưng không hề mất đi vẻ quyến rũ tự nhiên. Đôi rèm cửa rủ lên rủ xuống theo từng cử động, cậu cất tiếng hát, trong trẻo như suối nguồn mùa thu:
"Từng một mình với gió và mây
Ôm tương tư bờ vai hao gầy
Nhiều đêm mơ giật mình rồi tự hỏi
Nếu một mai thế giới ngưng xoay vần, liệu anh có còn bên em?
...
Giờ thì em đã có câu trả lời
Đôi ta chung nhà, chung đường đi, chung lối
Ngày chung đôi gần kề vai sát
Tinh không vô hạn, tình này vô biên
...
Em hỏi anh, hỏi anh, hỏi anh
Anh cưới em về và bên em suốt đời, anh nhé?"
Ánh đèn đã chiếu về phía Duy Thuận đang ngẩn ngơ trước chàng thơ đời mình. Đến lúc anh kịp thu hồn lại, Sơn đã đến trước mặt, quỳ gối lôi từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn chạm hình tai thỏ.
"Anh Thuận, bài hát vừa rồi là em dành riêng cho anh, cho chúng ta, cho ngày hôm nay. Ca khúc này, em hi vọng sẽ được hát cho anh nghe mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi thì nhung nhớ. Mà sự thật thì em luôn nhớ anh ngay cả khi anh đứng sát cạnh. Câu hỏi cuối hãy còn bỏ ngỏ, anh trả lời giúp em được không?"
"Không phải suốt đời mà dù qua mấy kiếp, anh vẫn sẽ bên em. Anh đồng ý" Thuận nói trong làn nước mắt. Sơn đoán đúng, anh dễ nức nở hơn cậu nhiều. Nhưng bờ vai anh thì vẫn vững chãi và hiên ngang ở đó, an tâm cho cậu dựa vào.
Bảo, Khánh, Thiện, Kiên cùng ekip "nhà trai lớn", "nhà trai nhỏ" ùa từ trong cánh gà ra, phụt pháo sáng rồi pháo hoa, reo hò cho hạnh phúc đôi trẻ. Bảo và Khánh khóc là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng hiếm khi nào thấy Thiện và Kiên rơi nước mắt. Hai người đàn ông tưởng điềm tĩnh và hầm hố nhất SS, lại đang ôm nhau khóc tu tu. Dự là đến đám cưới phải mang áo phao vì sợ lụt trong biển nước mắt. Thuận và Sơn trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới sự chứng kiến của "đại diện quan viên hai họ".
"Anh còn nhớ gì không? Cầu hôn rồi là phải công khai đấy" Sơn ghé tai Thuận thì thầm.
"Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi" Thuận âu yếm luồn tay qua eo Sơn, kéo sát cậu lại, đặt lên má một cái thơm thật kêu.
Đấy mà, ai nói biết mình đi cầu hôn và được cầu hôn là không bất ngờ. Họ vẫn cứ ngẩn ngơ trước trân quý mà đối phương dốc lòng đem trao mình đó thôi. Đời đâu cần lắm sự ngờ đến thế, tỉnh dậy đầu vẫn nghĩ về đối phương, mắt vẫn nhìn về đối phương, tim vẫn đập vì đối phương, ấy là đủ.

Đêm đó, Phạm Duy Thuận cập nhật trạng thái kèm hình ảnh hai bàn tay đeo nhẫn tạo hình trái tim dưới ánh hoàng hôn.
"Chuyện nhà hai người" chuẩn bị lên sóng🥰💙
Chỉ sau chừng hai phút, Sơn Hoàng Nguyễn cũng cập nhật trạng thái với hình ảnh giống hệt.
Bố Tú mẹ Hương phải nuôi thêm một miệng ăn rồi🤗🙈❤️
Không ngoài dự đoán, Đẹp trai nhất Việt Nam và Xinh trai nhất Việt Nam kéo nhau lên hot search ngồi. Độ thảo luận tăng vù vù, khắp các fanpage rồi báo chí đưa tin. Một vài bình luận nhanh chóng lên xu hướng.
"Chúng tôi định ngâm 🍷 chơi chơi mà họ nấu 🍷 thật luôn"
-> "Đm tiệm 🍷 được 50 nhân viên mà 2 quả boss này chơi quả hố đen vũ trụ luôn"
-> "Có thể nói là ngất, cả nhà lên dress code ăn cưới online cái nhể?"
-> "Anh em làm cái hẹn lên bar uống 🍷 ăn cưới online nhé"

"Ê ai tát cho t tỉnh phát đi, vl 2 bía cưới nhau, đời fangirl đ còn gì mãn nguyện hơn"
-> "T ghen khi PDT kết hôn, SHN kết hôn nhưng 2 anh cưới nhau thì được,... ủa"
-> "Chủ vườn Carrot cướp được Trưởng công chúa nhà Kingdom, đẳng cấp"
-> "Trưởng Công chúa trong chuyến vi hành đã lẻn vào vườn Carrot nọ rồi trộm chú thỏ trắng nhà người ta đi mất,... ủa"

"Ê thế ai ông chủ, ai dừng lại"
-> "Quan tâm éo gì, miễn là họ cưới nhau"
-> "Xinh thì làm chủ, đẹp dừng lại là đúng bài ròi"
-> "Ê nha, thỏ thì làm sao đè khỉ được, càng không đè được vua nha"
-> "Bà quên thỏ này thỏ vâm hả bà thơ"
-> "Chuyện gia đình nhà người ta, mình có được đè đ đâu mà biết"

Và rất nhiều bình luận, video Capcut giật giật khác đã lên. Mọi người suy đoán non già xem cả 2 để ý nhau từ lúc nào, yêu nhau ra sao, ai là người tỏ tình trước. Khoảnh khắc tương tác của hai người qua các chương trình, sự kiện, mạng xã hội cũng được đẩy lên trang đầu như vũ bão. Tất nhiên, cũng có những bình luận của đám ghen ghét tranh thủ vào cắn xé, nhưng Thuận và Sơn chẳng quan tâm, lăn lộn ở cái nghề này gần 20 năm, họ đã tập thói quen đạp lên ác ý dư luận mà sống rồi. Điều quan trọng, những người hâm mộ của riêng anh, riêng cậu, hay là của cả anh và cậu, đều bày tỏ niềm hân hoan và vui sướng khi thần tượng của mình tìm được bến đỗ hạnh phúc. Ấy vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com