Vén màn đau thương
Đã nửa ngày trôi qua, Huỳnh Sơn không chịu ăn uống gì, cứ nằm cuộn trong chăn nhất quyết không dậy. Duy Thuận bất lực, bát cháo hâm đi hâm lại đến mất chất, anh đành cắn răng nuốt hết vào bụng. Một người muốn tuyệt thực thì cũng phải có một người còn sức để còn trông nom cái người muốn tuyệt thực kia. Chợt anh nhớ tới, trước khi ngất đi cậu liên tục gọi tên anh Tou. Hẳn Tou biết chuyện gì đó trong quá khứ. Nghĩ là làm, Thuận gọi điện thoại hẹn Tou đến nhà mình, phần vì anh không yên tâm để Sơn ở nhà một mình, phần vì có thể Tou sẽ giúp Sơn lấy lại bình tĩnh. Sau khi nghe Thuận nói qua sự việc, Touliver nhanh chóng bắt xe đến nhà anh theo địa chỉ gửi qua tin nhắn.
"Thằng bé không chịu ăn uống gì à?" Uống một ngụm trà Duy Thuận pha, Tou trông về phía cảnh cửa, gương mặt điềm tĩnh của người đàn ông hiếm khi lộ vẻ bồn chồn, lo lắng.
"Vâng anh, em dỗ mãi nhưng em ấy cứ nằm im, uống được ngụm nước xong tuyệt thực luôn. Anh có thể cho em biết, giữa Sơn và anh Ngọc có khúc mắc gì được không?"
Nhắc đến Ngọc, đôi lông mày của Tou chau lại, vẻ mặt vừa khinh bỉ vừa ghê tởm, vẫn trông về phía cánh cửa im lìm, thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu kể cho Thuận nghe về mọi thứ mà anh biết.
Khi bar One Night mới mở, anh được chủ quán mời đến mừng lễ khai trương. Hai người có một hứa hẹn, nếu Tou cho nghệ sĩ sang biểu diễn ở One Night thì họ sẽ được trả cát xê hậu hĩnh và một vài phúc lợi độc quyền. Tất nhiên đây cũng là một cuộc trao đổi mang tính thương mại, một bên dùng danh tiếng để đẩy danh tiếng cho một bên khác, còn một bên sử dụng tiền để mua danh tiếng cho chính mình. Chủ quán là một người yêu âm nhạc và sòng phẳng, nên Tou cũng đồng ý hợp tác mà không khó khăn gì. Anh nhớ đến thằng em vừa rời nhóm, nó mà được đi diễn ở đây là thích hợp nhất. Vừa có tiếng mà họ cần, vừa có khả năng trình diễn đủ thể loại nhạc, đảm bảo vừa lòng mọi khán giả thường thức.
Touliver đến dự lễ khai trương cùng một bó hoa chúc mừng cho đúng lễ nghĩa, rồi về bàn khách mời để tiếp tục theo dõi các phần biểu diễn. Đến khi một DJ tên S trình làng, từ những beat đầu tiên, Tou đã biết đằng sau lớp mặt nạ kia là ai. Thứ âm nhạc mang đặc màu SpaceSpeaker, làm sao anh có thể không nhận ra? Tou gặp Sơn sau cánh gà, chỉ dặn dò vài câu:
"Môi trường quán bar không giống như studio làm nhạc, càng không giống biểu diễn trên sân khấu đông người. Nơi này nhiều góc tối và cám dỗ, chú phải cẩn thận. Cứ trải nghiệm nốt đi, khi nào muốn thì quay về, SS vẫn chào đón và cho chú một cơ hội. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, lớn rồi thì nghĩ cho kĩ vào"
Sơn không nói gì, cúi gắm mặt như đứa trẻ làm sai bị phụ huynh bắt phạt. Cậu không dám đòi quay về, vì tự ái hoặc vì quá xấu hổ. Trước khi rời đi, Tou bảo Sơn đưa điện thoại ra, cài GPRS liên kết với máy anh, bật bluetooth 24/24 để luôn định vị được cậu đang ở đâu. Cẩn thận không thừa, nhất là ở nơi tụ tập nhiều phần tử hỗn tạp. Sơn dù lớn và đã kinh qua nhiều biến cố, nhưng với Tou, và với cả tổ đội SS, vẫn là bông hoa mong manh xinh đẹp cần được nâng niu. Anh cũng bí mật dặn dò đám vệ sĩ, trả thêm tiền công cho họ để bảo vệ cậu nghiêm ngặt, chỉ cần thấy có điều bất thường lập tức phải gọi cho anh. Họ cũng làm đúng trách nhiệm được giao, vào cái đêm định mệnh ấy, thấy Sơn bị dắt đi trong trạng thái không tỉnh táo, phận làm thuê không thể phật lòng khách lớn, nhưng điều có thể làm chính là lập tức báo cho Tou. Dựa theo định vị, anh lao xe như bay đến khách sạn, vừa hay thấy Sơn đang chạy xuống sảnh, choàng độc chiếc áo tắm, quần áo vắt vẻo trên vai nhưng mặt đã kịp đeo mặt nạ. Cũng may khách sạn vắng người, chỉ có mỗi lễ tân đứng trực, tuy cũng thoáng ngạc nhiên song lại thu về vẻ mặt chuyên nghiệp vốn có, vì những cảnh tượng như này đâu hiếm. Có hôm cô còn chứng kiến một chị diễn viên mới nổi tập tễnh bước ra khỏi phòng, tóc tai bù xù, cúc áo cái đóng cái mở chẳng vào lối, khóc lóc trông còn thảm thương hơn kìa. Thú vui của người có tiền, thường dân như cô mãi mãi không hiểu được. Tốt nhất là yên phận, mắt không thấy tai không nghe.
Sơn nhảy lên xe Tou, gần như vội đến mức quýnh cả chân lại. Mặt cậu cắt không còn giọt máu, hít lấy hít để ngụm không khí như vừa rơi xuống vũng hồ mà mãi mới được kéo lên. Tou vỗ nhẹ vai Sơn, trấn an cậu bình tĩnh. Rồi anh gọi điện cho ai đó, Huỳnh Sơn chỉ nghe loáng thoáng gì mà qua ngay lập tức, hứa trả gấp hai gấp ba. Cậu bật khóc, cái kiểu cay đắng, tủi nhục và hổ thẹn. Cậu mơ về ngày mình quay lại SS, gặp lại anh Tou trong dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, tự tin, rằng cậu đã trải đủ, đã sẵn sàng trở lại, đem niềm yêu nhạc thành ngọn lửa, cháy hết mình với đam mê. Chứ không phải hình ảnh nhếch nhác, tàn tạ, đớn hèn như bây giờ. Tou cứ để Sơn khóc như thế, cho trôi đi hết tức tưởi trong lòng, thi thoảng lại quay sang vỗ lên tay, lên vai thay cho một lời nói: "Anh vẫn luôn ở đây, đại diện cho một tổ đội chờ và mang em quay về"
Tou đưa Sơn về nhà mình, đã có 1 người đàn ông đứng chờ sẵn ở cửa. Họ gật đầu thay cho câu chào. Hoá ra đây là bác sĩ riêng mà Tou gọi đến để lấy máu xét nghiệm cho Sơn.
"Tôi sẽ cố gắng trả kết quả sớm nhất có thể, muộn nhất là 9h sáng mai. Ngoài ra, đây là thực đơn và thuốc bổ cho Sơn, cậu ấy có vẻ bị thiếu chất, nhợt nhạt quá. Tôi cũng sẽ gửi một xét nghiệm riêng gồm các chỉ số tổng quát, đằng nào cũng mất công lấy máu rồi. Vậy nhé, chào 2 người, tôi về"
"Cảm ơn anh và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh giữa đêm như thế này. Cố gắng giúp tôi, chi phí hết bao nhiêu thì nhắn tôi, tôi chuyển khoản ngay" Tou đứng lên tiễn bác sĩ ra cửa.
"Không sao, chỗ thân quen. Vả lại, đây cũng là chuyện nên làm" Bác sĩ thở dài rồi quay gót. Sao trên đời vẫn có người ấu trĩ đến độ muốn chiếm đoạt thân xác người ta bằng thuốc mê cơ chứ?
"Dậy lên phòng nghỉ đi em, nằm ngoài này lạnh" Sơn mơ màng trong tiếng gọi của anh Tou. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, thay bộ quần áo ngủ mà Tou vừa đưa cho, lên giường nhắm mắt, mong sao sáng mai thức dậy, mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Nhưng hiện thực phũ phàng, 7h sáng cậu đã mở mắt, hiếm khi dậy sớm như vậy, nhưng đó chẳng phải điều hứng khởi hay vui vẻ gì. Urgo băng vết lấy máu vẫn còn đó, nhắc nhớ Sơn về một đêm kinh hoàng vừa trôi qua. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cậu không tưởng được, không kịp xoay cũng chẳng kịp thích ứng.
Lọ mọ làm vệ sinh cá nhân xong, Sơn xuống lầu tìm Tou. Anh đang ở trong phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng. Căn nhà này đã tụ họp không biết bao lần, chưa bao giờ cậu cảm thấy nó rộng lớn và u uất đến thế. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
"Dậy rồi à? Anh có nấu ít phở bò chú thích đây. Ăn đi kẻo nguội mất ngon"
Tou bưng ra 2 bát phở nghi ngút khói. Cầm lấy đôi đũa, khoé mắt Sơn cay cay. Vẫn là Hoàng - người anh tảo tần, chăm em từ những ngày chập chững vào Sài Gòn lập nghiệp, giờ lại kéo em khỏi vũng lầy mà chỉ sơ sẩy chút em đã suýt sa chân.
"Anh Tou, em xin lỗi..."
"Lỗi lầm gì? Ai cũng phải vấp ngã để trưởng thành. Tâm hồn chú đẹp, không có nghĩa cuộc đời này cũng đẹp, vậy thôi"
"Em chỉ muốn sống với âm nhạc, đơn giản là cháy với đam mê của mình, khó thế hả anh? Hay đây chính là "kiếp cầm ca" mà mọi người vẫn hay đem ra để chế giễu?"
Sơn mỉm cười chua chát. Chỉ là một người sống với âm nhạc như một niềm tôn thờ, cớ sao lại nhẫn tâm đạp lên lòng kiêu hãnh của cậu. Cậu chỉ muốn làm nghề chân chính, không giàu sang cũng được, không nổi tiếng cũng chẳng sao, miễn chỉ còn một nốt nhạc trên đời, cậu cũng sẽ phổ nó thành bản hoà tấu của riêng mình.
"Biết vậy thì chứng minh đi. Đem âm nhạc đạp đổ hết những kẻ làm tổn thương lòng tự trọng của chú. Chỉ khi chú đứng vững, thậm chí đứng trên đỉnh cao, mới có thể thoả sức thét gào. Chú có lòng, trời sẽ có mắt" Vẫn là những lời khuyên chân thành, trực diện không giáo điều, sáo rỗng từ Tou.
"Nhưng thằng khốn đấy, chắc nó chẳng dễ tha cho em đâu" Sơn nắm chặt đôi đũa trong tay, mỗi lần nghĩ đến là một lần phẫn nộ.
"Yên tâm, chuyện đấy anh khắc có cách giải quyết. Giờ thì ăn nhanh còn đến studio đi"
"Studio nào ạ?" Sơn buông đũa, nghệt mặt khó hiểu nhìn Touliver.
"Studio của SpaceSpeaker"
"Em ... em có thể làm nhạc ở đây không ạ? Em muốn quay lại khi thật sự ổn định được mọi thứ ạ"
"Được, chú cứ ở đây cho đến khi ra được sáng tác mới đầu tiên"
Không một câu chào mừng quay trở lại nhưng hàm ý còn lớn lao hơn thế: Dù bao lâu, bọn anh vẫn sẽ chờ.
"Kết quả đã có. Anh check mail nhé, tôi vừa gửi rồi đấy. Xét nghiệm tổng quát tôi gửi riêng ở đây cho đỡ nhầm nhé" Là tin nhắn của bác sĩ.
Touliver nhận được kết quả thì dặn dò Sơn uống thuốc và ăn đúng giờ rồi mau chóng rời khỏi nhà. Cũng may, cậu chỉ thiếu chất nhẹ, bồi bổ bằng chế độ dinh dưỡng hợp lí là sẽ khoẻ lên.
Đến điểm hẹn, Tou đã thấy một gã đàn ông ăn mặc loè loẹt, môi vẫn còn vết bầm chưa tan. Anh tiến đến, kéo ghế điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi:
"Anh là Ngọc?"
"Đúng. Được gặp anh Touliver đây trong tình cảnh không mấy thú vị, tôi rất lấy làm tiếc" Ngọc cười, nụ cười giải lải đáng ghét. Tên này bị ám ảnh phải luôn hoàn hảo trong mắt mọi người, nên dù sau lưng mắng chửi tổ đội SS như loài súc sinh ghê tởm, vậy mà trước mặt thì vẫn đon đả như gặp khách quý.
"Vâng. Tôi cũng không nghĩ thằng em ngây dại của mình lại đắc tội với bầu show, chả biết nó chán làm nghề hay gì mà lại tự triệt đường sống của mình như thế?" Tou dù trong lòng khinh bỉ, vẫn giả vờ phối hợp xem tên này diễn đến đâu.
"Em ấy còn trẻ, cư xử không đúng mực là lẽ dễ hiểu. Tôi cũng thông cảm thôi, chỉ là chuyện này mà đến tai báo chí, e rằng khó có con đường cho em ấy quay lại" Ngọc vừa nói vừa quay màn hình Ipad cho Tou xem, trong đó là ảnh Sơn trên sân khấu, dưới cái tên DJ S, còn có tấm cậu loã thể trên giường, bên cạnh là chiếc mặt nạ hành nghề của cậu.
"Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn đang ở thời kì đỉnh cao, lui về ở ẩn làm DJ rồi lộ ảnh giường chiếu, cái tiêu đề đủ giật tít đấy nhỉ?" Ngọc vẫn diễn cái nét thông cảm đáng khinh, nhưng tận sâu trong đáy mắt hắn là vẻ đắc ý khốn cùng.
"Ồ, vậy tôi cũng có một món quà cho anh đây" Tou thao tác trên máy, gửi sang cho Ngọc 2 file dữ liệu. 1 là file xét nghiệm máu của Sơn, trong đó ghi rõ kết quả dương tính với thuốc ngủ. 1 file là trích xuất camera của bar, quay rõ cảnh hắn dìu Sơn ra khỏi quán trong trạng thái không tỉnh táo.
Ngọc mở ra xem, nhàn nhạt cười. Chút này đâu đủ đe doạ hắn, với thế lực hiện có, hắn hoàn toàn đổi trắng thay đen được, ngược lại còn gây bất lợi cho Sơn hơn.
"Tôi biết, đưa cái này ra báo chí chả thay đổi được gì, có khi còn làm Sơn thêm khốn đốn. Nhưng giả như, nó đến tay bố anh, thì sao nhỉ?" Tou tháo kính xuống, nhìn sâu vào mắt Ngọc như một lời thách thức.
Tên Ngọc cả kinh, hắn xấu xa trong mắt ai cũng được, tuyệt nhiên trong mắt bố hắn thì không. Hắn vẫn luôn xây dựng hình tượng người con mẫu mực, có tài có đức. Ngày mà hắn nói với bố sẽ trở thành bầu show, bố vẫn luôn dặn hắn phải giữ tâm thiện, giúp đỡ những nghệ sĩ chân chính. Không được sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để chèn ép hay lăng xê những người không xứng đáng. Bởi vậy, trước mặt bố, hắn vẫn là nhà đầu tư với tâm huyết vì nghệ thuật cháy bỏng. Còn chuyện âm thầm có những thú vui truỵ lạc, hắn đều xử lí gọn ghẽ. Chỉ không ngờ lần này, bị Touliver nắm thóp được, khiến hắn phải nhượng bộ đôi phần. Một thằng nhóc lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương, chẳng cần gì hơn ngoài sự công nhận của bố.
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Ngọc gần như rít lên, mỗi lần động đến bố là hắn như mất không chế, không còn vẻ bất cần, giễu cợt kia nữa.
"Ranh mãnh như anh chắc cũng hiểu mà. Chỉ cần anh không động đến Sơn, coi như chưa từng quen biết, tôi cũng sẽ xem như đêm qua chưa từng tồn tại"
Mọi thứ lại dần trở về quỹ đạo ban đầu. Sơn ở lại nhà Tou, ngày đêm giam mình trong studio để sáng tác. Cậu muốn được trở lại SS nhanh nhất có thể, đem âm nhạc của mình ra ánh sáng, cậu nhớ anh em, nhớ người hâm mộ đã luôn ủng hộ, sát cánh trên con đường sự nghiệp. Cậu giấu Tou việc mình bị mất ngủ kéo dài, anh cũng bận việc trên công ty nên không để ý được chế độ sinh hoạt của cậu quá nhiều. Đến một hôm, Tou về gọi mãi không thấy Sơn đâu, tưởng cậu vẫn đang ngủ, ngờ đâu đi ngang phòng studio, ngó vào thấy cậu gục mặt lên bàn phím, bên cạnh là lọ thuốc ngủ vơi hơn nửa. Tou vội chạy vào, chạm vào người thấy Sơn nóng ran, hoảng hốt đưa cậu đi cấp cứu. Bác sĩ bảo thần kinh cậu bị căng thẳng kéo dài, bộ não hoạt động quá tải nên mới ngất đi như thế. Một vài mảng kí ức - thường là kí ức gây ức chế sẽ mất đi vì não đã từ chối tiếp nhận. Bác sĩ chỉ vào tấm phim phân tích não bộ và giải thích.
Sơn dần tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cậu ho khù khụ. Tou đang gật gù vội nhổm dậy, đến bên xem tình hình.
"Em xin lỗi... em buồn ngủ mà không thể ngủ được. Nên em mới uống thuốc ngủ cho dễ vào giấc. Em..."
Sơn cuống quýt xin lỗi Tou, sợ anh sẽ nổi giận mà lại đuổi cậu đi nữa.
"Sống vì âm nhạc chứ không phải bán mạng cho âm nhạc. Chú cứ như này thì bao giờ người khác mới hết lo lắng đây" Touliver thở dài, bóp tay, bóp chân cho Sơn đỡ mỏi.
"Em... em chẳng nhớ nữa. Em chỉ nhớ anh đuổi em khỏi tổ đội, sau đó em đi dạy đánh đàn bầu ở trường, xong tự dưng em lại ở trong nhà anh, rồi anh bảo em quay về sau sáng tác mới. Em chỉ nhớ được mỗi thế, hẳn còn một đoạn bị khuất..." Nói đến đây, Sơn nhăn mặt vì đau đầu.
"Không cần nhớ, không có gì đặc biệt đâu. Thấy chú cà lơ phất phơ nên anh đưa về thôi. Giờ thì nghỉ ngơi cho kĩ, còn phải vào viện một lần nữa thì đừng trách anh. Anh chạy ra ngoài mua bát cháo đã"
"Vâng. Anh ơi, em làm xong bản nhạc rồi... em... được quay lại SS rồi đúng không ạ?" Sơn ngập ngừng, bối rối.
"Thằng ngốc này, vốn dĩ mày vẫn luôn ở SS mà. Nhanh khoẻ còn lên gặp anh em, chúng nó nhớ chú mày nhiều lắm đấy. Mà chắc chú cũng không muốn lên công ty trong cái bộ dạng này đâu nhỉ?"
Thế rồi, sau 2 năm tự trôi nổi, Soobin Hoàng Sơn lại quay về SpaceSpeakers, trong sự chào đón của anh em và sự mong chờ của người hâm mộ, trở về với vị thế vốn có của mình. Một lần nữa chạm đỉnh khi là người cuối cùng trong tổ đội gật đầu với lời mời từ "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai".
...
Duy Thuận nghe toàn bộ câu chuyện, lặng người đi. Người anh thương đã phải trải qua nhiều khủng hoảng đến vậy, anh phải bù đắp bao nhiêu cho đủ đây? Có lẽ dùng cả một đời cũng không hết, vậy Phạm Duy Thuận nguyện cùng đất trời, dù kiếp sau hay mười kiếp sau nữa, vẫn sẽ đồng hành của Nguyễn Huỳnh Sơn, dù trong muôn vẻ hình thù nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com