Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Về đây bên nhau

Mới năm giờ sáng đã bị đánh thức, nếu Sơn Thạch đang không ở một mình thì hôm nay chắc chắn có người bị chửi oan.

Giờ này mà có điện thoại thì người gọi chỉ có thể là thầy Kiều hoặc thầy Sơn. Các thầy dậy sớm đã quen, đôi lúc quên mất Sơn Thạch chỉ chịu khó thức dậy cùng mình trong khoảng thời gian Thạch ở nhà hai thầy mấy năm trước thôi. Đã ăn nhờ ở đậu lại còn là tại nhà tiền bối, cho dù Thạch có mười cái mạng cũng không dám ngủ nướng đến chiều.

Ấy thế mà khi y với lấy cái điện thoại đang phát ra những tiếng rung cực kỳ khó chịu kia, đập vào mắt y lại là cái tên đã lâu y không còn nhớ tới.

Là anh Thuận.

Không dành cho mình nhiều thời gian suy nghĩ, y nhấc máy.

Rồi lập tức hối hận ngay khi thấy anh Thuận xuất hiện trong bộ đồ trắng tinh.

Sơn Thạch chép miệng, mặc kệ anh Thuận đang nói ở đằng kia, hai mắt nheo lại để căn chỉnh độ sáng màn hình. Đến khi ánh sáng dịu đi rồi thì lại cảm thấy buồn ngủ, nhưng bởi người trước mặt y đây lúc nào cũng thủ sẵn mấy lời thề quanh cửa khẩu, y cũng cố gắng căng mắt ra mà tiếp chuyện đối phương.

"Anh nói Sơn bị sao cơ?" Y hỏi lại. Vừa rồi y ngáp to quá, át luôn cả tiếng anh nói đi mất.

Mặt anh Thuận hơi đanh lại. "Tao bảo là, nó vừa công khai dằn mặt bạn diễn trong họp báo. Lên mạng mà xem. Sắp có bão rồi."

Sơn Thạch nghĩ ngợi một lúc. Thông cảm đi, mới sáng ra không ai tỉnh táo lắm đâu. Chưa kể, y cũng chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc thôi.

"Mà Sơn nào cơ?" Y nhìn trần nhà chăm chú, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Người kia đổi nghề rồi hay sao mà giờ lại có cả bạn diễn nữa? Ngày trước Thạch đã từng khuyên nó một lần rồi, cái tính nó thẳng, cái miệng nó lại hỗn, vào showbiz không được lòng nhiều người đâu, cứ yên ổn đứng sau máy quay mà kiếm sống đi. Vậy mà nó vẫn tham vọng trèo cao. Giờ thì hay rồi, một lần vạ miệng cả nước hay, trốn đi đâu cho hết nhục bây giờ?

"Trong hai thằng Sơn có thằng nào đi đóng phim mà còn hỏi?" Anh Thuận dùng ánh mắt thất vọng của một người cha để nhìn y, tay giơ nắm đấm như thể anh có thể bổ nhào vào người Thạch qua cái màn hình. "Đã tỉnh lại chưa?"

Thì ra là không phải Sơn đó.

Nếu bây giờ đang ngồi thì hẳn Sơn Thạch đã nhún vai. Y lấy tay che miệng, cố gắng không ngáp để tỏ ra là mình vẫn đang rất chăm chú. "Anh kể với em làm chi? Nó cần người lên đính chính hộ hay sao?"

Nói đến đây, ánh mắt anh Thuận có chút thay đổi. Đôi mày anh hơi nhíu lại, và Thạch để ý hai vai anh cũng hơi gồng lên.

"Về đi, Thạch. Mọi chuyện bung bét cả rồi."

***

Tà giáo.

Ma thuật.

Ác quỷ.

Người ta bắt đầu chèn thêm những từ đó vào tất cả những bài báo có tên Huỳnh Sơn. Bảo rằng nó xấu xa, có được chỗ đứng như ngày hôm nay là nhờ mượn được sức mạnh của một thế lực đen tối quỷ quyệt nào đó. Và rồi họ bắt đầu đụng chạm tới những người xung quanh Sơn, từ quản lý của nó là Việt Cường cho đến những người anh người em trong nghề mà nó vẫn luôn kính trọng. Đến những người bạn ngoài giới, đến cả những cô nàng nó từng nắm tay. Tất cả chỉ vì Sơn đã đứng lên vạch trần đồng nghiệp để bảo vệ đàn em trong nghề của nó.

Mọi chuyện sẽ chẳng nghiêm trọng đến thế nếu như cái mà người ta gọi là bằng chứng về quá khứ của Huỳnh Sơn lần lượt được phơi bày. Những tấm ảnh Sơn ngồi ở góc phòng hút thuốc, những hình xăm dị thường ở ngang hông, những ký tự kì lạ bằng mực đỏ chiếm cả nửa cuốn tập thời đi học, hay là những diễn viên từng kèn cựa với nó trước đây đều biến mất khỏi showbiz mà chẳng khiến ai nghi ngờ.

Ngay cả Sơn Thạch đây cũng không biết nên đặt niềm tin của mình vào đâu.

Sắp xếp công việc để kịp quay về quả thật không dễ dàng. Trong vòng một ngày, y phải xem xét lại tất cả tài liệu về nhân sự để tạm thời chỉ định một người đủ khả năng đảm nhiệm phần việc của mình. Rồi còn phải tái khám gấp để đảm bảo sức khỏe trước ngày bay, tốn cả mớ tiền mua thuốc, vòng qua trụ sở chính để xử lí nốt các hợp đồng chưa kịp ký rồi mới dám đặt vé về nước. Cách một cái màn hình mà đã ngửi thấy mùi thuốc súng, y không dám tưởng tượng khung cảnh chiến trường tan hoang ấy trông đợi y ngày trở về.

Anh Thuận có nhờ Anh Khoa tới sân bay đưa y về khách sạn. Y chỉ vừa mới mang được hành lý vào phòng đã bị một cuộc gọi khác của Duy Thuận phá vỡ hết mọi kế hoạch còn lại trong ngày:

"Hiếu muốn mở tiệc đón Thạch về, tới nhà Hiếu đi."

Cứ tưởng sẽ đông đủ thế nào, hóa ra khi Thạch cùng Khoa đến mới chỉ có hai mống đang đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy Thạch, Hiếu chạy thật nhanh tới rồi nhảy thẳng lên người y, làm y loạng choạng suýt ngã. May mắn là y vẫn kịp ôm chặt thằng bé, chứ Phát sẽ chẳng để yên nếu biết Hiếu bị xây xát đâu.

Hiếu nhìn khỏe mạnh vậy thôi chứ thực ra không có nhiều sức, không vận động được nhiều. Dường như càng ngày thằng nhóc càng yếu đi, ngày nào tinh thần sảng khoái thì sẽ chạy nhảy được vài phút, còn những hôm trái gió trở trời thì ngồi dậy thôi cũng khó khăn. Đã lâu không gặp, Thạch gần như đã quên mất đứa trẻ vẫn luôn tràn đầy năng lượng và thích bay nhảy trước đây. Ba mẹ nó cố gắng đưa nó chạy chữa tứ phương, không chỉ ở Sài Gòn mà còn mang nó qua bao nhiêu viện lớn, từ Á sang Âu, từ Úc qua Mỹ, thế nhưng chẳng tìm ra nguồn cơn căn bệnh. Càng cố nhiều lại càng chuyển biến xấu. Phải làm sao để nó khỏe lại, y thật sự bó tay.

Phát thấy Hiếu đột nhiên sinh lực dồi dào như vậy thì có chút hoảng, lập tức chạy tới chỗ hai người đỡ Hiếu xuống. Không ngoài dự đoán, Hiếu lập tức gập cả người xuống, ho một tràng. Phát nhanh chóng cõng Hiếu quay vào trong nhà, còn mắng Hiếu không biết lo lắng cho mình gì hết.

Hiếu oan ức đáp lại. "Nhưng mấy năm rồi mới được gặp lại Thạch mà..."

Thế là Phát không nói gì nữa, ra hiệu cho Thạch và Khoa đi theo mình.

Nhà Hiếu, gọi là nhà thế thôi, nhưng thật ra là cả một căn biệt thự trên đồi. Thạch dành cả quãng đường còn lại thắc mắc rốt cuộc tại sao Khoa có thể nhớ đường (hoặc là mò được đường) khi mà hai người phải đi qua bao nhiêu con dốc ngọn núi hết sức loằng ngoằng để vào tới đây. Hên là xăng xe gánh được nửa đường, nửa còn lại là do ý chí tôi luyện của y mà ra. Phải cường tráng đến mức nào mới có thể leo được lên đỉnh đồi với một thân xác héo khô chưa kịp thích nghi với múi giờ mới sau một chuyến bay dài nửa ngày trời? Y bỗng dưng muốn tự thưởng cho mình một cái ôm.

Bước vào nhà và trông thấy vài dáng lưng vừa xa lạ vừa thân quen, Thạch mới thầm thở phào vì mọi người không vô tâm tới vậy. Trường Sơn, Duy Thuận và cả Quốc Bảo cũng đã tới, chỉ còn Huỳnh Sơn và Việt Cường thôi, dù khả năng cao là hai người sẽ không có mặt. Scandal của Sơn chỉ vừa mới nổ ra mấy ngày, chắc giờ này Sơn đang bị nhốt trong nhà còn Cường đang hớt hải làm ngoài giờ để giúp đội quản lý xử lí truyền thông rồi ấy chứ. Muốn tất cả đều đông đủ thì đúng là làm khó dễ hai anh em.

Thế nhưng Thuận không nghĩ như vậy. Anh quyết phải lôi bằng được cả Sơn cả Cường tới đây mới chịu. Thiếu người thì đâu gọi là tụ họp nữa, anh nói vậy. Ngày xưa ba đứa thân nhau vậy, giờ tụi nó vắng mặt em không buồn sao Thạch?

"Bởi vì đây là tiệc mừng em trở về mà."

Thạch cũng đành nghe theo, phó mặc cho anh quyết định.

Vậy là Thuận rút điện thoại ra, lục lọi danh bạ một hồi. Đằng kia đổ chuông được vài lần rồi thì có người nhấc máy.

"Thuận à? Sao Thuận có số tớ thế?"

Cái giọng trầm trầm ấm ấm mà thấm đầy mệt mỏi này chỉ có thể là của Cường thôi.

Thạch nhắm mắt lại, đưa tay lên bịt tai, tự giác lùi về sau một chút.

"Mày quản lí thằng Sơn mà, cả showbiz này có ai không có số của mày. Mày cũng biết tao là người gọi chớ chi?" Anh Thuận thả nhẹ một câu, dọa Quốc Bảo đang đứng sau một phen điếng hồn. "Rồi có tới không đó?"

"Tại tớ vẫn lưu số Thuận mà. Tớ với Sơn đang đến rồi, nhưng mà trong rừng tối quá, không nhìn thấy gì hết..." Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói tiếp. "Hình như Bảo gửi sai bản đồ cho tớ rồi."

Duy Thuận hít một hơi sâu, lẩm bẩm, sao mà phiền phức quá!

"Nhìn xung quanh xem có gì không? Giờ tao ra đón hai đứa."

Đâu đây nghe cái điệu cười giòn tan của Huỳnh Sơn:

"Có! Có cây!"

Anh Khoa đang ngồi gặm dở miếng bánh quy ở đằng xa đột nhiên ngước lên nhìn về phía này, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Duy Thuận chặn họng ngay.

"Không phải mày."

Còn Sơn Thạch thì tự hỏi, không biết tinh thần Huỳnh Sơn có đang ổn định không.

"Đừng có tắt máy, hai đứa đứng yên đó đợi tao." Duy Thuận nói rồi cứ thế thong dong bước về phía cửa. Anh với lấy cái mũ len ở móc treo, xỏ găng tay, mặc áo khoác rồi mang thêm giày. Khoa thấy anh đi gặp Sơn thì cũng lon ton chạy theo, đòi được đi cùng.

Thuận không khước từ, nhưng cũng không định chừa cho nó chút mặt mũi nào.

"Hai đứa chia tay mười năm rồi mà tưởng như vừa mới yêu vậy." Duy Thuận đóng sập cửa lại. Sơn Thạch nghe giọng anh nhỏ dần phía bên ngoài. "Mày túng quẫn đến thế sao?"

Sơn Thạch ở lại, chỉ biết đứng chôn chân ở góc phòng quan sát xung quanh. Căn biệt thự làm y nhớ đến vài nhà thờ ở Florence mà y từng có dịp ghé qua trong chuyến công tác ngắn ngày năm ngoái. Bên ngoài vuông vức cân đối, bên trong lại cổ kính cầu kỳ. Từ mái vòm, cột trụ cho đến gờ tường đều toát lên hơi thở của kiến trúc châu Âu thời Phục Hưng, yên tĩnh mà linh thiêng, trang nghiêm mà sang trọng.

Tòa nhà này đúng ra là của Phát. Mà muốn chính xác hơn nữa thì nên nói đây là nhà ba mẹ Phát xây tặng nó khi nó vừa tròn hai mươi. Phát và Hiếu chơi với nhau từ bé, nhưng rồi cả hai mất liên lạc khi Hiếu theo gia đình qua Đức sống một thời gian. Năm mười lăm tuổi, Hiếu về nước và quen biết Thạch rồi bị y kéo vào hội bạn của mình. Mãi tới sau này khi hội đã tan rã, Hiếu mới tình cờ gặp lại Phát ở Sài Gòn. Thời điểm đó Hiếu bắt đầu yếu đi, ba mẹ Phát thấy thì xót xa, quyết định thay gia đình Hiếu đang ở Đức chăm lo cho nó. Phát học xong cũng không đi làm, đưa Hiếu tới đây sống, ngày ngày chỉ ở nhà chăm sóc cho Hiếu.

Đây là lần đầu tiên Sơn Thạch thấy Phát ở ngoài đời. Y đi du học từ năm mười tám tuổi, ngay cả khi sự nghiệp ổn định rồi cũng chưa từng một lần có ý định về nước, vậy nên mọi thông tin y có được về mấy người bạn cũ đều là do Duy Thuận báo cho. Hồi mới nghe anh kể Hiếu đã tìm lại được người bạn năm nào, còn được người ta hết mực cưng chiều, y cũng mừng lắm.

Hiếu ngồi xem phim một lúc rồi cũng chán, ngước lên nhìn Thạch hỏi:

"Thạch ít nói hơn nhiều nhỉ?"

Từ xa, Quốc Bảo và Trường Sơn đang mải tán gẫu cũng phải dừng lại. Trường Sơn quay lại nhìn y một lượt, khoanh tay.

"Tại nó chưa đến giờ thôi. Để nó nghỉ một lúc đi."

Đã mười hai năm trôi qua rồi, y thay đổi và mọi người cũng vậy, thế nhưng Quốc Bảo vẫn trẻ lâu đến lạ, dù cho Trường Sơn bên cạnh gã cũng thuộc dạng trẻ hơn nhiều so với tuổi rồi. Công việc làm người mẫu vất vả như vậy mà chẳng thấy trên mặt gã có nếp nhăn nào. Có khi tới lúc cả hội mừng thọ trăm tuổi hết thì mặt gã mới chớm già như vừa bốn mươi cũng nên.

Nói xong, Trường Sơn lại tiếp tục những câu chuyện còn dang dở. Thật khó hiểu, rốt cuộc hai người đó có gì mà nói nhiều như vậy khi mà trước đây vẫn luôn công khai dọa đốt nhà nhau?

Sơn Thạch bàng hoàng nhận ra mình chỉ vừa chạm mắt Trường Sơn trong vài giây ngắn ngủi.

Ai mà tin được ngày xưa hai đứa từng trốn đi ngắm sao đêm cùng nhau chứ?

Hiếu chắp hai tay lại, tiếng vỗ bốp vang rõ to khiến Sơn Thạch choàng tỉnh. Nó cười hí hửng, vẫy vẫy tay, ý muốn cả ba người cùng ngồi xuống cạnh mình.

"Trong lúc chờ mọi người trở về, tụi mình ôn lại chuyện xưa đi!"

Trong đầu Sơn Thạch là một khoảng trống không. Hai chữ "chuyện xưa" sao nghe xa vời quá. Chuyện xưa gì khi mà vốn dĩ đã chẳng có nhiều chuyện xưa. Ngày đó tám người vô tình thân thiết đơn giản chỉ vì cùng là thành viên cốt cán của hội học sinh, hay phải đến sớm hơn các bạn học khác, cũng hay phải ở lại cuối giờ để chạy việc cho thầy cô. Lâu dần mọi người cũng tự biết hẹn nhau đi ăn mỗi cuối tuần, mùa thi thì tụm năm tụm bảy vào thư viện học bài chung, mỗi khi có đứa gặp chuyện là cả đàn kéo tới bảo kê. Ba năm cứ vậy trôi qua, mỗi đứa chọn một con đường, tuy không đến mức tan đàn xẻ nghé, nhưng cũng không biết vì sao khi chia xa tất cả đều thở phào như thể trút đi được gánh nặng gì đó vậy.

Để rồi sau mười năm gặp lại nhau như người dưng nước lã.

Ba người lại gần nơi Hiếu đang ngồi, nhưng chẳng có ai chịu ngồi xuống cùng nó.

Quốc Bảo nhấp một ngụm vodka, hơi không tình nguyện hỏi:

"Chuyện gì cơ?"

Sơn Thạch cảm thấy không khỏe.

"Nhiều chuyện mà." Hiếu nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Như là hồi mình đi hái trộm mít nè, giấu quả bóng toàn chữ kí siêu sao của thầy Sơn, hay là..."

Hiếu chợt ngừng lại, xoa xoa cằm.

Và Thạch biết mình không phải là người duy nhất thấy bất an.

Một giọt mồ hôi lặng lẽ lăn xuống trán, chậm rãi và rề rà như để khiến không gian tĩnh mịch càng thêm căng thẳng. Y lặng lẽ ngó Quốc Bảo và Trường Sơn, thấy hai người cũng đang nhìn mình chăm chú như thể đang ra dấu gì đó.

"...Hay là đêm trại năm xưa."

Đôi chân Thạch hơi run rẩy, xung quanh y chợt quay mòng mòng. Một loạt những mảnh ký ức rời rạc nhỏ lẻ xuất hiện trong đầu y, đưa y về cái đêm tám người rủ nhau bỏ trốn trước lễ tốt nghiệp năm ấy, cũng là trên một ngọn đồi, cũng là dưới bầu trời đầy sao giữa tháng tám.

Rõ là đã muốn quên đi, hà cớ gì vẫn còn nguyên trong tâm trí?

Sơn Thạch bấu nhẹ vào một bên má, cố giữ bản thân tỉnh táo. Hai người còn lại trông cũng không khá khẩm hơn là bao. Trường Sơn lấy tay che miệng như sắp muốn nôn, Quốc Bảo thì rùng mình đôi chút.

Chỉ có Trọng Hiếu là vẫn ngây ngô nhìn ba người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Trước khi đứa nhóc kịp thắc mắc, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rất to.

"Hiếu ơi! Thạch ơi!!" Tiếng thét của Khoa vọng vào. "Mở cửa! Mở cửa nhanh lên!!"

Bốn người trong nhà nhìn nhau. Thạch nhanh chân chạy về phía cửa, nửa đường còn vấp phải cái gì đó như thể bị ngáng chân, ngã sõng soài ra đất.

"Nhanh lên!" Vẫn là tiếng đập cửa và giọng gào thảm thiết của Khoa. Lúc Sơn Thạch kịp vặn khóa mở cửa, một đám người theo đà ào vào, đè lên y bẹp dí. Chỉ có Duy Thuận là kịp đứng dậy, nhanh chóng đẩy tất cả sang một bên rồi đóng sầm cửa lại trong chớp mắt.

"Có chuyện gì..." Sơn Thạch điều chỉnh lại hơi thở nhưng bất thành. Giọng y lạc cả đi. "... nữa vậy."

"Có người cầm dao đuổi theo tụi em!" Khoa đỡ Huỳnh Sơn ngồi dậy. Hai đứa cứ vậy ôm chặt lấy nhau như để trấn an người còn lại trong cơn hoảng loạn. Việt Cường ngồi bên cạnh, lưng tựa vào tường, thở hổn hển với khuôn mặt tái mét.

Trường Sơn và Quốc Bảo chạy tới, nhìn bốn người vừa quay trở lại mà không nói lên lời. Lần đầu tiên Sơn Thạch thấy hai đứa căng thẳng tới vậy.

Thạch thấy tay mình hơi dinh dính, cúi xuống mới nhận ra cái áo trắng mình đang mặc có máu dính vào cả một khoảng đằng trước ngực.

Y chầm chậm ngước lên, thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bốn người trở về, trên người ai cũng toàn máu là máu.

arisonex.

Giải thích một chút:

Hội bạn tám người gốm có: Hoàng Sơn Trường Sơn, Khoa, Thạch, Thuận, Cường, Bảo, Hiếu.

Định mệnh đưa đẩy phải tái hợp dù đã cố gắng rã ra, ép cả tám người phải cùng nhau trả giá cho những gì mình đã gây ra lúc trước.

Có chút máu me nhưng không quá ghê gớm. Có chút siêu nhiên nhưng có thể không quan trọng.

Có chút văm nhưng sẽ chỉ up trên A ô bar (bây giờ chưa tới đoạn đó).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com